Part 16
Bắc Kinh chào đón Nhiệt Ba bằng một cơn mưa lất phất nhưng dai dẳng.
Ngồi trên taxi nhìn ra màn mưa giăng trắng trời đêm, Nhiệt Ba thấy nao lòng, chợt cảm nhận được giọng nói của Khê Nhuế như vẫn văng vẳng bên tai: "Tiểu Địch, đêm em mang Vỹ Đình đến ra mắt Gia Hành cũng chính là đêm Cao thúc đã chuẩn bị tươm tất để tỏ rõ lòng mình với em." Nghĩ đến đây liền thấy sống mũi đau nhức, lại nghe Vân Long thở dài, "Anh, Bân và Nhuế luôn nghĩ em yêu Lão đại, ngày hôm đó đã bất ngờ đến mức á khẩu. Chỉ tội Lão đại, ngoài mặt phải vui vẻ chúc mừng em, nhưng trong lòng thì đau đến vô cùng." Khê Nhuế thay phiên nói tiếp, "Sau khi Vỹ Đình đưa em về, anh ấy đã uống đến mức gục trên bàn tiệc, Vân Long và Bân Bân đành phải dìu về." Khê Nhuế thoáng dừng lại như để Nhiệt Ba khi xem clip có thể thẩm thấu được những lời cô vừa chia sẻ. Khi Nhiệt Ba xem đến đây, quả thực đã bật khóc, nơi trái tim như bị siết chặt. Vỹ Quang của cô, người đàn ông cô yêu, hóa ra đã bị cô làm cho tổn thương đến nhường đó?
Vân Long tiếp lời Khê Nhuế, "Nhiệt Ba, anh ấy dù đau lòng nhưng vẫn quyết định tặng cho em sợi dây chuyền vốn dùng để tỏ tình. Em có hiểu điều đó là gì không?" Đương nhiên là không hiểu! Nhiệt Ba hơi ngơ ngác, chỉ thấy trong video clip, Khê Nhuế mỉm cười hạ giọng, "Khi nào về Bắc Kinh, hãy đến cửa hàng trang sức X trên phố Y, hỏi về ý nghĩa mặt dây chuyền, em sẽ rõ."
Nhiệt Ba lao ra khỏi chiếc taxi, hướng về phía cửa hàng trang sức. Những giọt mưa lất phất đậu khắp trên người, Nhiệt Ba vẫn băng băng tiến về phía trước. Cửa hàng vẫn sáng đèn, nhưng nhân viên có vẻ đang dọn dẹp để chuẩn bị ra về, cô liền bước vào, cố gắng không tỏ ra vội vã. Ắt hẳn nhân viên trong tiệm hôm đó đã bị dọa một phen khi gần 11h đêm lại phải tiếp đón một cô gái vận cả một cây đen, đầu đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, nếu không phải nhờ khí chất thanh tao hiếm có thì bọn họ còn ngỡ là ăn cướp!
"Xin lỗi đã làm phiền ..." Cô gái thanh tao nhẹ giọng, lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp đen vuông vức. Nhận thấy thiết kế và logo quen thuộc in trên vỏ hộp, người nhân viên niềm nở.
"Chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách?"
Nói xong liền cảm nhận được sự hồi hộp của cô gái dưới lớp khẩu trang, "Tôi ... tôi muốn hỏi về ý nghĩa của mặt dây chuyền này." Cô gái nói rồi thận trọng mở chiếc hộp ra, để lộ ở phía trong là một sợi dây chuyền bạch kim có mặt là một vầng trăng khuyết ôm lấy hành tinh lam.
Người nhân viên nhận ra ngay mẫu thiết kế đặc biệt của cửa hàng mình, tuy không khỏi thấy lạ nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười kiên nhẫn,
"À, thưa quý khách, đây là mẫu dây chuyền mang tên Lời hứa Vĩnh cửu, được thiết kế bởi NTK gạo cội Johny Zhang để tặng vợ ông nhân kỉ niệm 20 năm ngày cưới. Hình ảnh vầng trăng khuyết ôm lấy hành tinh mang ý nghĩa chấp nhận hy sinh để vun đắp cho đối phương, che chở, bảo vệ đối phương, khiến đối phương một đời vẹn toàn, hạnh phúc. Còn màu lam là màu sắc của bầu trời và đại dương, là màu sắc của sự vĩnh hằng. Vì vậy, chiếc dây chuyền này chính là tượng trưng cho lời hứa mãi mãi yêu thương, bảo bọc và che chở mà người tặng muốn trao cho người được tặng!"
Người nhân viên tự cảm thấy phần thuyết minh của mình không tồi, chẳng hiểu sao cô gái thanh tao nghe xong liền giật lùi mấy bước, đôi mắt to tròn bộc lộ sự bàng hoàng. Khi nói hai chữ "Cảm ơn.", thanh âm còn run run như sắp khóc, rồi liền đi nhanh ra khỏi cửa hàng.
Đến Nhiệt Ba cũng chẳng hay rằng mình đang khóc, chỉ thấy trên mặt có chút ẩm ướt khó chịu, và trái tim thì như thắt lại từng hồi.
Sợi dây chuyền là lời hứa mãi mãi yêu thương, bảo bọc và che chở? Vỹ Quang vốn định tặng nó cho cô để tỏ tình, nhưng thất bại, thất bại vẫn quyết định tặng cô? Ba chữ kia vốn dĩ nếu dùng để tỏ tình cũng đủ cảm động, ấy vậy mà khi nghĩ rằng cô yêu người khác, anh vẫn một mực muốn trao lời hứa này cho cô? Dù người cô yêu là Trần Vỹ Đình, dù người cô chọn là Trần Vỹ Đình, anh vẫn nguyện ý chắn phía trước hứng chịu mưa bão, đứng đằng sau bảo vệ cô hạnh phúc bình yên? Thời gian qua anh bất chấp niềm riêng để ở bên quan tâm chăm sóc cô, thời gian qua, anh đổi chác danh tiếng, sự riêng tư và cả sự nghiệp của mình để cho cô trời yên biển lặng, cũng đủ thấy sợi dây chuyền kia quả thật không phải là hứa suông.
Thử hỏi, một người đàn ông phải yêu một người phụ nữ đến nhường nào thì mới có thể bao dung và cố chấp như thế?
Nhiệt Ba khóc thành tiếng, khiến ông chú lái taxi không khỏi tò mò liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Cô mặc kệ, từng dòng nước mắt nửa bi thương nửa hạnh phúc cứ thế tuôn trào trên gương mặt tuyệt mĩ.
"Cao Vỹ Quang, anh thực là đồ ngốc."
Nhiệt Ba mỉm cười, hắng giọng nói với chú taxi, "Bác tài, làm ơn cho xe chạy nhanh chút."
Vỹ Quang thất thểu quay về căn hộ.
Anh tốn công chạy đến sân bay, rốt cuộc chỉ đổi được thông tin: mọi chuyến bay gần nhất đến Ninh Ba đều là vào sáng hôm sau. Mà anh thì không thể vô trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến lịch quay Lượng Kiếm chỉ vì việc riêng. Vỹ Quang cởi áo khoác ngoài treo lên móc, trong đầu nhẩm tính thời gian biểu hoạt động ngày mai của mình. Quay Lượng Kiếm xong là 3 giờ chiều, buổi tối là sự kiện fan-meeting. Ở giữa có lịch quảng bá với một hãng thời trang nhỏ, vừa đủ để anh đến Ninh Ba khoảng nửa tiếng rồi bay về. Vỹ Quang bóp trán, bối rối nghĩ thầm không biết nếu đền hợp đồng thì khoảng bao nhiêu tiền? Nếu không đến Ninh Ba ngày mai, e rằng phải đợi đến hai ngày nữa anh mới trống lịch. Vỹ Quang nghĩ đến đó, liền dứt khoát cầm điện thoại lên.
"Xin chào." Anh lên tiếng ngay khi có người bắt máy, "Tôi muốn đặt một vé máy bay đến Ninh Ba trên chuyến 3 giờ 30 chiều mai." Tổng đài viên nói gì đó, anh liền đáp, "Đúng vậy, tên tôi là ..."
Vừa nói đến đó, anh nghe có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Vỹ Quang liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 12 giờ đêm, là ai đến tìm anh vào giờ này?
"Xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau." Anh nói nhanh vào điện thoại để bước ra ngoài mở cửa.
Nhiệt Ba đứng bên ngoài cánh cửa, đã lau khô nước mắt để chuẩn bị cho bản thân một vẻ ngoài xinh đẹp tươm tất nhất trước anh. Vậy mà, khi cánh cửa bật mở, khi dáng người cao lãng tiêu sái quen thuộc đó xuất hiện trong tầm mắt, bao nhiêu nhung nhớ, dằn vặt, thương yêu cứ thế cuộn trào trong lồng ngực Nhiệt Ba, thoáng chốc đã biến thành nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Hình ảnh người đàn ông cô yêu tuy bị làn nước mắt làm cho nhòe đi, vẫn không che được sự thảng thốt trên gương mặt tuấn tú.
"Tiểu Địch?"
Lần đầu tiên chứng kiến cô gái nhỏ của mình khóc lóc thương tâm như thế, anh nhất thời chưa biết xử trí ra sao thì Nhiệt Ba đã không kiềm được lòng mình mà bước đến ôm chầm lấy anh. Vỹ Quang dường như đóng băng, đầu óc mụ mị nghĩ thầm: khiến cho Tiểu Địch đau lòng đến mức không tự chủ được như thế này, Trần Vỹ Đình quả thực quá to gan! Anh khẽ thở dài, giấu đi nỗi bi thương để vòng tay ôm lấy vai cô, dịu dàng vỗ về.
"Tiểu Địch ngoan, Trần Vỹ Đình đối xử không tốt với em ở điểm nào? Anh sẽ đòi lại công bằng cho em."
Cô gái nhỏ trong lòng Vỹ Quang nghe đến đó liền đông cứng người, vùng ra khỏi ngực anh, uất ức ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh:
"Đến nước này anh còn trêu em?"
"Anh trêu em khi nào?" Vỹ Quang ngơ ngác.
"Lẽ nào anh không biết ..." Nhiệt Ba ấm ức nói đến đây thì bỗng nín lặng, không biết tiếp theo nên làm như thế nào, chẳng lẽ lại bảo: "Lẽ nào anh không biết rằng em yêu anh?" Như thế có hơi ...
Cô lùi lại một bước, lấy từ trong túi ra chiếc hộp đen, qua làn nước mắt phóng ánh nhìn kiên cường lên đôi mắt thâm sâu của anh:
"Cao Vỹ Quang, đây là lần cuối cùng em "truy" anh." Cô mím môi đưa chiếc hộp cho Vỹ Quang, giọng run run chờ đợi, "Nói thật cho em nghe, anh tặng sợi dây chuyền này cho em là ý gì?"
Vỹ Quang thoáng bối rối, "Tiểu Địch, em đã ..."
"Nói thật cho em nghe, em muốn nghe lời thật lòng từ anh." Nhiệt Ba kiên nhẫn lặp lại, ánh nhìn lại càng như soi thấu tâm can.
Đến nước này, Vỹ Quang biết mình không thể che giấu tình cảm này thêm nữa.
Ngay từ khoảnh khắc anh thấy cô nước mắt giăng đầy khuôn mặt, dáng vẻ muôn phần lạc lõng yếu đuối xuất hiện trước cửa nhà mình, trong đầu anh đã liền ầm ầm tiếng sóng. Trong một phút chốc, anh chợt hiểu ra rằng, nếu Trần Vỹ Đình đã không chăm sóc tốt cho cô, anh nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Hạnh phúc của Tiểu Địch là quan trọng nhất, nếu Trần Vỹ Đình không thể mang lại điều đó, anh dù phải bất chấp đạo nghĩa cũng phải mang cô về, theo đuổi cô, khiến cho cô yêu anh, và trực tiếp làm cho cô hạnh phúc.
Giờ đây lại chính là Tiểu Địch mở lời, anh cảm thấy ba năm sống trong bóng tối cũng đã đến lúc kết thúc.
Đón lấy chiếc hộp từ tay Nhiệt Ba, Vỹ Quang cẩn thận mở nó ra, trong quá trình chậm rãi cất tiếng, "Ba năm trước, có một cô gái nhỏ, không thèm hỏi ý kiến, chỉ sau một đêm đã thuận lợi bước vào trái tim anh." Nhiệt Ba nghe đến đây đã thấy trái tim đập rộn một tiếng, "Cô gái nhỏ rất hoạt bát đáng yêu, ngờ nghệch trong sáng, hoàn toàn không hay biết về tình cảm của anh. Nhưng không biết cũng không sao, tình cảm của anh vẫn cứ thế lớn dần, thoáng chốc anh đã không sao thoát khỏi ánh mắt linh hoạt và nụ cười tươi tắn của cô gái nhỏ." Anh khẽ thở dài, "Có điều, anh chưa bao giờ dám bày tỏ lòng mình với cô ấy, cũng chưa bao giờ dám hy vọng cô ấy xem anh nhiều hơn một người anh. Suốt ba năm, anh chấp nhận yêu cô ấy trong thầm lặng, tâm niệm rằng chỉ cần cô ấy luôn vui vẻ là đủ." Giọng nói đến đây có phần tươi vui hơn, "Cho đến khi một công thần buột miệng nói cho anh nghe tình cảm của cô gái nhỏ, anh liền biết đã đến lúc phải tỏ tình." Vỹ Quang đưa sợi dây chuyền lên trước mặt Nhiệt Ba, "Nhưng vì anh ngốc nghếch không biết nên tỏ tình thế nào, một công thần khác liền hiến kế, còn cung cấp đầy đủ địa chỉ mua quà."
Vỹ Quang mỉm cười, đôi mắt thoáng u buồn nhìn Nhiệt Ba, "Vốn dĩ định dùng món quà này thay điều anh tâm niệm, chỉ tiếc rằng ..."
Câu nói còn chưa dứt, Vỹ Quang đã bị Nhiệt Ba dùng mấy ngón tay thon dài che miệng lại, "Anh không phải kể nữa, những chuyện sau đó của anh em đều biết ..." Cô mím môi bi thương, "Nhưng anh có biết em sau đó như thế nào?"
Vỹ Quang hơi ngạc nhiên, ngây ngốc hỏi, "Em sau đó ... chẳng phải ..."
Nhiệt Ba hơi lắc đầu, dòng nước mắt cố kìm nén bỗng dưng tuôn dài khi cô rốt cuộc cũng nói thật lòng mình,
"Em sau đó chưa từng có ai khác ngoài anh."
Nhìn thấy biểu cảm sững sờ kinh ngạc của Vỹ Quang, cô liền hiểu hóa ra anh thực sự chưa biết gì. Chàng trai ngốc nghếch của cô, anh vì cô mà chịu bao đau khổ, đến lúc biết sự thật thì lại trưng ra biểu cảm ngây ngốc này, rõ ràng là chưa từng dám nghĩ đến ngày hôm nay.
Nhiệt Ba mỉm cười qua làn nước mắt, dịu dàng áp một tay lên má anh, nhẹ giọng khẳng định lại, "Cô gái nhỏ của anh, ba năm trước là người của anh, ba năm sau vẫn là người của anh, trong lòng chưa từng có ai khác ngoài anh."
Vỹ Quang nghe những lời này, liền nhận ra bốn từ "hạnh phúc viên mãn" không hề là lường gạt.
Trong ba năm qua, đã có những chuyện gì xảy ra, họ đã bỏ lỡ nhau, bị chia cắt khỏi nhau bao nhiêu lần, ... bỗng dưng đối với anh đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là, anh cùng cô gái nhỏ trước mặt, từ giây phút này về sau sẽ thuộc về nhau trọn vẹn.
Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, Vỹ Quang tiến thêm một bước, chiếc bóng cao lớn của anh phủ lấy chiếc bóng nhỏ bé của Tiểu Địch. Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kiều mị của cô, ánh mắt của anh trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết, ngay cả giọng nói cũng thập phần mềm mại.
"Tiểu Địch, trở thành người phụ nữ của anh, có được không?"
Nhiệt Ba rốt cuộc cũng đợi được ngày này, dải lấp lánh trên mặt chưa kịp khô lại đón thêm một đợt nước mắt. Thế nhưng, sau bao nhiêu giông bão, những giọt nước mắt ngày mưa tan hôm nay, là tuôn trào vì hạnh phúc.
Cô gật đầu với anh, chỉ thấy anh mỉm cười, vừa dịu dàng vừa xúc động tự tay mang sợi dây chuyền lên cần cổ trắng muốt của cô. Khi anh hoàn thành, còn nhẹ nhàng kéo những lọn tóc của cô về vị trí cũ, động tác cực kì nâng niu trân quý. Nhiệt Ba chỉ đợi có thế, vừa định rúc vào ngực anh thì đã bị anh dùng nhu thuật kéo vào lòng. Cái ôm của Vỹ Quang vừa dứt khoát lại vừa êm ái. Mùi hương đàn ông của anh ôm trọn lấy cô, cả thế giới xung quanh cô bỗng chốc tan biến.
Bỗng nghe thấy tiếng anh thở dài trên đầu.
"Anh xin lỗi, Tiểu Địch, để em đợi lâu như thế."
Cô phì cười trong lòng anh, chưa kịp đáp thì đã cảm nhận được một lực nhẹ nâng cằm cô lên. Vỹ Quang nhìn sâu vào đôi mắt mở to của cô, ánh mắt thâm trầm không suy suyển, dường như cả thế giới vạn vật sinh linh cũng chỉ có một người ở trong ánh mắt ấy.
"Kể từ nay, em sẽ không bao giờ phải đợi anh nữa."
Nếu Nhiệt Ba không nhầm, hình như đôi mắt anh cũng long lanh nước? Nhưng cô không suy nghĩ được lâu, vì ngay khi câu nói vừa dứt, anh liền cúi đầu xuống. Nhiệt Ba không kịp đề phòng, chỉ kịp cảm thấy mùi hạnh đào thơm dịu, một khắc sau bờ môi đã bị môi anh phủ trọn. Vỹ Quang dịu dàng mút nhẹ đầu môi cô, hoàn toàn không có ý định táo bạo hơn. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào tiềm thức cô, vô cùng say đắm, cũng vô cùng ngọt ngào.
Ngoài trời, cơn mưa nhỏ đầu mùa triền miên không dứt. Trong gian phòng nhỏ, nụ hôn đầu tiên cũng giống như cơn mưa ngọt ngào, đã gột sạch bao đau thương khúc mắc suốt ba năm dài đằng đẵng.
Ở giữa cơn mưa ấy, một thanh âm bỗng vang lên, du dương vấn vít trong không trung như vĩnh hằng.
"Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang anh yêu em, vô cùng yêu em."
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com