Part 17
Vì Nhiệt Ba phải trở về Ninh Ba vào sáng sớm hôm sau, hai người bọn họ đành gác lại bao nhiêu nhớ nhung nỗi niềm để Nhiệt Ba có thể nghỉ ngơi sớm. Có điều, căn hộ của Vỹ Quang thuộc loại nơi ở dành cho người độc thân, cái gì cũng chỉ có một, lại còn không có phòng nghỉ dành cho khách, họ lại là lần đầu rơi vào tình trạng này nên đều khá lóng ngóng. Vỹ Quang vốn dĩ muốn nhường giường cho Nhiệt Ba, còn bản thân thì ngủ trên sofa. Nhưng Nhiệt Ba cảm thấy anh cao như vậy, kể cả nằm vừa sofa cũng sẽ không thể ngủ thoải mái, bèn nhất quyết đòi ngủ ở đó thay anh. Đương nhiên Vỹ Quang đời nào đồng ý! Cực chẳng đã, họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất: cùng nhau ngủ trên giường. Chuyện này ... nói Vỹ Quang không bức bối thì e rằng sẽ là nói dối. Nhiệt Ba xinh đẹp gợi cảm như vậy, bất cứ người đàn ông nào gần gũi với cô nhường này cũng khó mà giữ cho bản thân nghiêm túc, huống hồ gì anh lại còn yêu cô nhiều như thế, khao khát cô đã lâu như thế? Nhưng Vỹ Quang tôn trọng Tiểu Địch, và trân quý sức khỏe cô hơn tất cả. Tiểu Địch đang trong thời gian quay Liệt Hỏa Như Ca, lại còn phải bay đi bay lại giữa Bắc Kinh và Nhiệt Ba liên tục, anh xót còn không kịp, nỡ lòng nào dày vò cô gái nhỏ của mình cơ chứ?
Nhiệt Ba chỉ cởi mỗi áo khoác, còn lại mặc y nguyên trang phục leo lên giường, ngại ngùng đắp chăn kín người. Vỹ Quang bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy cảnh tượng đó vừa thương lại vừa buồn cười, lúc đầu định bảo "Anh sẽ không làm gì em." nhưng nghĩ lại, muốn trêu cô một chút nên chỉ lẳng lặng leo lên nằm bên cạnh. Nhiệt Ba vốn nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm nhận đệm lún xuống liền thấy tim đập mạnh. Cô nín thở chờ đợi, mấy giây hồi hộp trôi qua liền thấy người nằm cạnh trở mình. Đầu óc ai đó vì căng thẳng mụ mị nên còn chưa kịp đoán xem anh vừa xoay người sang bên nào, thì chủ nhân của nó đã bị một vòng tay rắn rỏi dịu dàng choàng qua vòng eo. Nhiệt Ba cứng đờ người, cho đến khi đi cùng với cái ôm đó là một thanh âm ấm áp mị hoặc khẽ vang trên mái đầu cô.
"Đã ngủ rồi tại sao tim còn đập mạnh như thế? Anh nghe rất rõ."
Nhiệt Ba nhất thời không biết đáp như thế nào, lát sau mới có tiếng lí nhí thoát ra, "Em chưa ngủ."
"Chưa ngủ? Tại sao lại chưa ngủ?" Vỹ Quang cười gian, "Chẳng lẽ em đang đợi điều gì à?"
Cô gái nhỏ nghe đến đây liền không nể nang xoay người trong vòng tay anh, đấm lên ngực anh đánh "thụp", nhưng lực không quá mạnh. Nếu không, với nội công của Nhiệt Ba mà dồn toàn sức cho cú đánh đó, thì e rằng Vỹ Quang khó mà tươi cười như bây giờ.
"Đợi cái gì?! Đồ đen tối!"
"Em trong sáng thì làm sao biết được anh đen tối? Haha." Vỹ Quang cười thực vui vẻ, đoạn ôm cô chặt hơn, còn nhẹ nhàng hạ đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô, dịu dàng, "Ngủ đi bảo bối, anh sẽ không mạo phạm đến em."
Nhiệt Ba phì cười. Anh nói điều đó làm gì chứ? Đương nhiên là cô tin anh sẽ không làm gì cô khi cô không cho phép rồi! Tim Nhiệt Ba dấn lên một cảm xúc ngọt ngào, cô theo cảm giác đưa tay lên ôm lấy anh, càng rúc sâu hơn vào khuôn ngực ấm áp của anh. Có điều, Nhiệt Ba quá ngây thơ rồi! Cao thúc đương nhiên tôn trọng chủ kiến của cô, cũng không có nghĩa anh sẽ không bày mưu tính kế để thay đổi "chủ kiến" đó! Chẳng phải tự nhiên mà giang hồ gọi anh là Cao Vỹ Quang thâm tình ...
Hạ mắt xuống cô gái nhỏ đang thở đều trong lồng ngực mình, Vỹ Quang cười phì. Tiểu Địch đáng yêu như vậy, thật là biết thách thức sức kiềm chế của anh! Vỹ Quang lưu luyến nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tuyệt mĩ của cô một hồi lâu, rốt cuộc cũng hừ một tiếng:
"Em chỉ thoát được đêm nay mà thôi!"
Nhiệt Ba đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy giọng nói đầy ám muội của Vỹ Quang, nhưng vì nửa tỉnh nửa mê nên không nghe ra câu gì, chỉ theo quán tỉnh "Hử?" một tiếng, liền thấy Vỹ Quang xoa lưng cho cô,
"Không có gì không có gì. Ngủ ngoan, bảo bối."
Khác hẳn với không khí nhuốm màu u uất của mấy ngày trước, phòng sinh hoạt chung của Gia Hành ngày hôm nay huyên náo hơn hẳn. Cũng có khi chỉ vì đó là do lòng người đang phơi phới, nên cảnh vật mới tươi vui chăng? Vân Long và Khê Nhuế ngồi nhấm nháp cà phê và tán gẫu với nhau, nói luyên thuyên một hồi cũng trở về chuyện Quang Ba. Cao thúc chưa đến Gia Hành, từ tối qua đến giờ cũng không lọt ra thông tin gì, khiến hai người bọn họ đều tò mò không biết tình hình Quang Ba như thế nào, tuy linh cảm thì rất tốt. Vân Long nhìn đồng hồ, dứt khoát gọi video call cho Bân Bân, người vừa thay xong phục trang trên phim trường ở Ninh Ba.
Bân Bân bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến những thanh âm hỗn loạn,
"Whoaaa, tạo hình chất quá nha, nhìn trên ảnh vẫn không sướng mắt bằng nhìn trực tiếp thế này!" - Vân Long phấn khích.
"Soái khí ngộp thở quá, vị huynh đài này có phải Bân Bân ngốc đó không?" - Khê Nhuế phụ hoạ.
Bân Bân lườm hai người trên màn hình, lèm bèm, "Không phải gọi đến chỉ để bình luận tạo hình của em đó chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, bọn chị đây gọi cho em là để hóng chuyện." Khê Nhuế tranh đáp trước, Vân Long liền tiếp lời, không quên hạ giọng, "Lão tam, hôm nay Nhiệt Ba trở về Ninh Ba, thần sắc thế nào, có tốt không?"
"Ây da, định quay xong sẽ gọi cho hai người để nói chuyện đó đây. Nhiệt Ba hôm nay ..." Bân Bân trầm mặc vẻ bí hiểm, quay đầu nhìn tứ phía rồi mới nhìn lại vào camera, bất ngờ toét miệng cười, "... không phải là tốt tầm thường đâu, là cực kì tốt! Xem chừng đêm hôm qua đã được Cao thúc cho nếm đủ mật ngọt rồi, sáng nay phải bay sớm về mà chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, thần sắc rạng rỡ, khí độ ngời ngời, cười không khép được miệng!"
Đầu dây bên kia liền truyền lại tiếng thở phào nhẹ nhõm của Vân Long và nụ cười xúc động của Khê Nhuế, "Vậy là tốt rồi, tốt rồi!"
Bân Bân cũng cười sảng khoái, "Hừm, trong chuyện này, ba chúng ta góp công không ít, vẫn nên là đòi Lão đại trả ơn đi thôi! Em đã mất mất một buổi sáng để nghĩ xem nên vòi quà gì cho ba công thần chúng ta, hai người nghe xem có được không!" Đợi hai người bên kia màn hình ra vẻ rửa tai lắng nghe, Bân Bân mới phấn khích tiếp, "Khi nào hai người họ lấy nhau, đi hưởng tuần trăng mật, chúng ta mỗi người cũng phải có một suất."
Vừa nói ra liền thấy đầu bên kia im lặng như tờ, biểu cảm của Khê Nhuế là mặt đầy dấu vạch, biểu cảm của Vân Long thì là vô cùng kì thị, nuốt khan:
"Lão tam, em bị biến thái à? Người ta đi hưởng tuần trăng mật để làm gì thì em cũng rõ, em lại muốn đi theo, bộ định đặt camera hay gì ..."
Lão tam ngẩn người, sau đó liền kêu oan, "Ý em không phải là như vậy! Ý em chính là họ đi du lịch thì chúng ta cũng phải được đi, là khác địa điểm mà!!!" Nhưng Bân Bân còn chưa kêu oan xong, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói thâm trầm quen thuộc, "Đang video call với Lão tam à?. Trên màn hình, gương mặt hai người kia hốt hoảng, bụp một phát, tối đen như mực.
Bân Bân sau một hai giây kinh ngạc, liền bĩu môi, "Chỉ được cái bắt nạt em út là giỏi, trước mặt đại ca thỏ đế vẫn hoàn thỏ đế!", rồi cũng thong thả trở về gia nhập vào đám đông ekip đang chuẩn bị quay phim.
Lại nói về chuyện ở phòng sinh hoạt của Gia Hành, Vỹ Quang trông thấy hai đứa em đang video chat với Bân Bân vừa nhìn thấy mình đã vội tắt máy, mặt mày lấm lét như bị bắt gian, liền biết rằng bọn chúng rõ là đang tám chuyện nhà mình. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Vân Long liền ứng biến:
"Haha Lão đại, hôm nay anh cũng có lịch ở Gia Hành sao?"
Nhưng dù sao cả ba đều là công thần, anh cũng không truy cứu, chỉ nhẹ giọng đáp,
"Không, anh đến gặp Dương Mịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com