Part 18
Vỹ Quang đến gặp Dương Mịch vì chuyện gì thì ai nấy đều đoán ra, thế nên cũng không cần hỏi thêm. Giờ đây anh và Nhiệt Ba đã chính thức yêu nhau, mối quan hệ này dù chưa thể công khai rộng rãi nhưng cũng không thể giấu giếm những người mà họ xem như gia đình. Những người này ngoài nhị vị trợ lý và bộ ba bóng đèn Long Bân Nhuế thì đương nhiên có cả Dương Mịch, nữ thần đỡ đầu của cả hai người. Chưa nói đến tình thâm, chỉ xét đến khía cạnh Dương Mịch là boss Gia Hành và là người đã góp phần không nhỏ trong công cuộc khai sáng nghiệp diễn của Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba, thì cô tất nhiên phải được biết. Đó là chưa kể, việc giải quyết hậu quả cũng như đón đầu hành động của blogger họ Triệu, Vỹ Quang cũng không thể đơn thương độc mã tự quyết.
Cuộc gặp mặt với Dương Mịch diễn ra không quá lâu, khi Vỹ Quang trở ra, thần sắc vẫn tĩnh tại nhưng ánh mắt có chút lóe sáng. Cuộc gặp mặt này đã làm rõ hai chuyện: thứ nhất, Dương Mịch hoàn toàn ủng hộ anh và Nhiệt Ba, nhưng trước sau vẫn không quên đe dọa anh phải đối xử với cô thật tốt; thứ hai, về lão Triệu, Dương Mịch đã cân nhắc giữa các phương án, rốt cuộc đi đến quyết định: đối phó với cáo già, không thể làm thỏ non! Nếu Gia Hành đã nhượng bộ suốt thời gian qua mà hắn ta chẳng hề biết điều, xem ra cô cũng chẳng thể tiếp tục nhún nhường được nữa! Vỹ Quang tuy không phải là người trực tiếp ra quyết định, cũng không thể ra mặt trước ban lãnh đạo và báo giới, nhưng có anh phò tá và đóng góp ý kiến, Dương Mịch trong chuyện này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Vì lão Triệu có vẻ đã rục rịch tung chiêu tiếp theo, họ dự định sẽ đánh đòn phủ đầu ngay trong nay mai.
Vậy là blogger họ Triệu đó xem như đã giải quyết ổn thoả, Vỹ Quang tuy có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng khi nghĩ về kẻ đồng loã, thậm chí là kẻ chủ mưu đứng sau lưng họ Triệu, anh lại không khỏi băn khoăn. Còn Dao Dao thì phải tính sao đây? Tuy cô ấy làm sai nhiều chuyện, nhưng dù sao cũng là thanh mai trúc mã của anh, là người cùng anh lớn lên, trong một giai đoạn của cuộc đời lại còn là cô gái mà anh thật tâm muốn đồng hành đi qua năm tháng.
Vỹ Quang đứng tần ngần hồi lâu trên hành lang dẫn khu vực để xe, cho đến khi có người đi qua vỗ vai hỏi, anh mới giật mình cười đáp lời. Người kia đi rồi, Vỹ Quang khẽ thở hắt, lắc đầu. Chuyện Dao Dao, cứ để thuận theo tự nhiên vậy! Hy vọng khi thấy anh giữ khoảng cách, Dao Dao sẽ dần chấp nhận sự thật: Chuyện giữa anh và cô từ đầu đã định là không-thể-nào.
Nghĩ như vậy, Vỹ Quang mới có thể thoải mái bước ra xe.
Nhưng anh đang lừa ai vậy chứ? Nếu Dao Dao đó thực sự có thể "chấp nhận sự thật", thì đã thôi níu kéo anh từ lâu, mọi chuyện cũng đã chẳng đi đến nước này. Anh một lòng hướng thiện không chấp nhất cô ta, chỉ là càng dung túng cho cô ta làm điều xằng bậy.
Nếu anh có thể nhẫn tâm một chút, chỉ một chút thôi, thì giông bão đã chẳng lê thế đến tận sau này ...
Biết làm sao được? Đàn ông không giống với phụ nữ, kể cả Cao Vỹ Quang có là người nhìn xa trông rộng đi nữa, khi đang đắm chìm trong hạnh phúc thường cũng chẳng lo nghĩ xa xôi đến những bi ai sau này. Mà Vỹ Quang, thì hiện đang sống những ngày rất hạnh phúc.
Vỹ Quang về đến căn hộ, sau khi rửa mặt, tuỳ tiện thay chiếc áo thun thoải mái hơn, rồi thả người lên sofa, thì việc đầu tiên anh làm chính là kiểm tra đồng hồ. Tiểu Địch có nói rằng hơn 11 giờ một chút thì sẽ quay xong phần của mình. Chằm chằm nhìn vào đồng hồ cho đến khi nó điểm 11 giờ 15 phút, anh nhấc máy lên, nhưng chưa kịp vào số liên lạc "Tiểu Địch đáng yêu nhất quả đất" để nhấn gọi thì điện thoại trên tay đã rung bần bật.
Anh bất giác mỉm cười, là Tiểu Địch chủ động gọi cho anh.
"Bảo bối, đã ăn gì chưa? Sao chưa ăn đã gọi cho anh rồi?" Thật lẻo mép, rõ ràng anh cũng định gọi cho người ta còn gì!
Bên kia truyền đến âm thanh ngọt ngào ấm áp, "Em vừa quay xong, những người khác vẫn đang quay, em đợi họ thêm một chút rồi cùng ăn." Ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, "Vỹ Quang, anh đã ăn gì chưa?"
Tiểu Địch từ thuở vẫn còn chỉ là "em gái" của Vỹ Quang đã luôn lo lắng đến vấn đề sức khoẻ của anh, mỗi lần anh đến bữa mà chưa ăn, nếu để cô biết được, thể nào cũng nhận được vài cái lườm sắc lẻm. Vỹ Quang suýt phì cười khi nghĩ đến đó, hắng giọng đáp bừa, "Anh vừa ăn xong thì em gọi đến." Lại gian xảo tiếp, "Ừm, nhưng có chút không ngon miệng."
"Không ngon miệng?" Nhiệt Ba ngây thơ lo lắng, "Vỹ Quang, anh cảm thấy không khoẻ à?"
"Ừm, có chút không khoẻ ... ở tim." Anh dịu giọng, "Bảo bối, anh nhớ em."
Thật là sến muốn chết! Nhưng Nhiệt Ba không tránh khỏi cũng đỏ mặt muốn chết! Mấy lời đường mật sến súa này nghe rất không quen, nhưng cơ hồ lại khiến cô rất vui vẻ trong lòng. Vỹ Quang thừa biết đầu dây bên kia đang thẹn thùng, nên kiên nhẫn đợi cô trả lời. Chẳng ngờ chưa chờ được giọng nói mềm mại như suối ngọc của Nhiệt Ba thì đã chờ được thanh âm nam tử láu cá quen thuộc vọng lại từ xa xăm,
"Đại tẩu, nhờ đại tẩu chuyển lời đến Lão đại rằng em cũng nhớ ảnh muốn chết!"
Vỹ Quang thoạt ngỡ ngàng. Tên Bân Bân này quả là chán sống rồi?! Nhưng anh chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng đánh đập và tiếng la oai oái của Bân Bân, "Đại tẩu, đệ biết lỗi rồi, chỉ có Đại tẩu nhớ Lão đại, đệ không dám nhớ, vạn lần không dám!" Hoá ra là đang bị cô gái nhỏ bạo lực của anh dạy dỗ, đáng lắm! Vỹ Quang buồn cười, không thèm ra mặt cứu giúp. Nhiệt Ba hành sự xong, ngại ngùng hắng giọng nói thật nhanh vào điện thoại, "Vỹ Quang, em đi ăn đây, mọi người quay xong cả rồi."
Vỹ Quang cười mỉm, "Được rồi, ăn trưa ngon miệng, bảo bối."
Tình yêu của họ êm đềm như thế, ngọt ngào như thế, dù là tạm thời bị chia xa bởi khoảng cách địa lý nhưng một khắc vẫn không bớt phần nồng đượm.
Chẳng phải Vỹ Quang chưa từng kinh qua cảm giác ở-trong-một-mối-quan-hệ-nghiêm-túc với một cô gái, thế nhưng những xúc cảm lạ lẫm này, đây là lần đầu tiên anh nếm trải. Cảm giác vì một người mà lo lắng, vì một người mà ngọt ngào, vì một người mà cố chấp, cũng vì người đó mà hạnh phúc - những điều này thật quá đỗi kì diệu đối với anh. Nếu trước kia khi yêu Dao Dao, những việc anh làm tuy là tự nguyện nhưng thuần chất vẫn là vì trách nhiệm, thì bây giờ, mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ anh dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba đều toát lên sự yêu chiều tuyệt đối. Trong tim anh chỉ có một người, trong mắt anh chỉ có một người, trong tâm trí anh cũng chỉ có người đó mà thôi!
Thật sự là vô cùng ôn nhu sủng hạnh!
Còn nhớ trong thời gian Nhiệt Ba quay phim ở Ninh Ba, lúc đó là giai đoạn kể từ hôm tỏ tình cô vẫn chưa trở về Bắc Kinh lần nào, có một lần cô gọi điện về "xin phép" anh đi uống rượu ăn mừng Sinh nhật một chị trong ekip. Vỹ Quang tuy lo lắng cho "bảo bối", nhưng cũng chẳng phải dạng bạn trai thích kiểm soát, vui vẻ đồng ý để cô đi nhưng không quên dặn về sớm, "Khi nào về nhớ gọi điện báo anh một tiếng." Lần đó, Nhiệt Ba quả thật vâng lời anh, xin kiếu để về sớm, nhưng về đến phòng khách sạn liền nảy sinh ý định nghịch ngợm trêu đùa anh. Cô cố tình không gọi điện ngay, dự tính phải làm cho anh lo lắng một phen, đến 12 giờ đêm sẽ gọi. Chẳng ngờ đã định là thế, vậy mà nằm xem phim trên điện thoại một chút lại ngủ quên mất, phim vẫn cứ chạy trên màn hình, thoáng chốc điện thoại đã hết pin, tắt nguồn. Hại cho Vỹ Quang lo sợ đến mất mật, anh gọi điện điên cuồng nhưng trước sau vẫn nghe mấy tiếng "Thuê bao không liên lạc được ..."., bèn chuyển hướng gọi đến cho Bân Bân thì không thấy bắt máy, anh cũng đoán ra thằng đệ này uống rượu về đã ngủ say rồi. Thế còn Nhiệt Ba? Nếu cô cũng về rồi thì tại sao không gọi điện cho anh, điện thoại lại còn không liên lạc được? Nghĩ đến những khả năng giải thích cho điều này, anh lo đến phát cuồng. Khốn đốn thay, anh lại không có số liên lạc nào khác của những người trong ekip, mà trời thì cũng rất khuya rồi, không tiện làm phiền ai.
Chẳng còn cách nào khác, Vỹ Quang dứt khoát chạy ra sân bay, đáp chuyến bay gần nhất đến Ninh Ba!
Đến khi đã đứng trước cửa phòng của Nhiệt Ba, thấy cửa khoá trong, tảng đá trên ngực anh mới được trút bỏ. Nhưng liền thay vào đó là một cảm giác khác - cảm giác phẫn nộ đến nghẹn họng! Vứt bỏ vẻ ngoài dịu dàng đạo mạo mọi khi, anh không ngần ngại gõ mạnh mấy tiếng lên cửa.
Nhiệt Ba đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi mấy tiếng "Bình bình bình!" ngoài cửa. Cô lơ mơ ngờ nghệch nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng? Là kẻ nào to gan? Nhiệt Ba ngồi dậy, đầu óc váng vất nhớ về những gì xảy ra trước khi ngủ, đến đây đôi mắt liền mở to kinh ngạc, kiểm tra điện thoại thì quả thật đã sập nguồn. Vậy thì, người ngoài cửa chẳng lẽ là ... Cô dùng tay chải qua loa tóc, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân rồi mới đi ra mở cửa. Nhìn qua lỗ tròn, quả nhiên thấy thần sắc âm u của Vỹ Quang.
Cô hại anh phải đích thân bay đến Ninh Ba vì lo cho cô, trong lòng vừa áy náy vừa ân hận, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe mắng. Cửa vừa mở, Vỹ Quang chưa lên tiếng, cô liền nói trước:
"Vỹ Quang, em quả thật đã về sớm như anh dặn, cũng không hề uống say." Cô cắn môi, ngập ngừng, "Chỉ là ... chỉ là em hồ đồ nghịch dại, định ngồi chơi một chút rồi sẽ gọi cho anh, chẳng ngờ lại ngủ quên mất. Vỹ Quang, em ..."
Cô chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì đã bị con người cao lớn kia ghì chặt vào lòng. Hai chữ "xin lỗi" kẹt cứng trong họng, cô tròn mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng sẽ nghe mắng, không ngờ lại được ôm? Cô đâu biết rằng, người đàn ông này - người đang dùng hai cánh tay vững chãi ôm siết lấy cô đây - mới một phút trước vẫn còn giữ ý định sẽ giáo huấn cô một trận cho chừa. Nhưng không hiểu sao, khi tận mắt nhìn thấy cô, nhỏ bé, dè dặt và ăn năn đứng trước mặt, bao nhiêu tức giận của Vỹ Quang bay đâu mất; khi nhìn thấy cô, điều duy nhất Vỹ Quang cảm thấy chính là cảm giác an yên trong lòng, vì cô vẫn bình an vô sự.
Hơi thở dồn dập của Vỹ Quang dịu dần trên vai cô, theo sau là một câu nói nhẹ bẫng.
"Đừng bao giờ làm anh lo lắng như thế này nữa ..." Siết lấy bờ vai và vòng eo nhỏ bé của Nhiệt Ba, anh thì thầm, "Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh thực sự sẽ không chịu được, biết chưa?"
Hơn hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay đến Ninh Ba và liền sau đó là hai tiếng trở về để kịp giờ quay Lượng Kiếm, Vỹ Quang khiến Nhiệt Ba vô cùng hối lỗi, cũng vô cùng cảm động. Hoá ra tình yêu của anh chính là to lớn và bao dung như thế! Nghĩ đến đây cô liền bật cười tự nhạo: Ha, suy nghĩ này thật thừa thãi. Kể từ khi biết được những chuyện xảy ra trước khi họ yêu nhau, cô đã biết rõ tình yêu của Vỹ Quang dành cho cô thực sự to lớn và bao dung vượt qua mọi giới hạn. Chỉ là mỗi lần anh thể hiện điều đó lại là mỗi lần khiến cô kinh ngạc, mơ hồ không hiểu rốt cuộc kiếp trước mình đã cứu bao nhiêu dải ngân hà, để kiếp này có được tình yêu của anh?
Chẳng những là một anh bạn trai cực kì bảo bọc bạn gái, mức độ lãng mạn tuỳ hứng của Vỹ Quang cũng không phải dạng vừa.
Vốn có một lần phim trường Liệt Hoả Như Ca mở cửa để báo giới đến thăm, cũng nhân dịp này có một đài thực hiện phỏng vấn ngắn với nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba, trong đó có một câu hỏi "Em cảm thấy giữa hai nhân vật sư huynh Chiến Phong và Ngọc Tự Hàn thì ai mới là mẫu người em thích? Vậy còn mẫu người yêu lý tưởng của em là gì?". Chỉ là một câu hỏi vui vẻ, Nhiệt Ba cũng trả lời vui vẻ không kém, thậm chí còn chẳng nhớ rõ mình đã nói gì. Ấy vậy mà ngay hôm sau vừa thức dậy đã có người chuyển hoa đến tận phòng, kèm theo một tấm thiếp:
"Anh xem phát sóng trực tiếp rồi! Ngày mới vui vẻ, Bảo bối!"
Nhiệt Ba trưng ra biểu cảm hỏi chấm một hồi lâu mới sực nhớ, hoá ra trong câu trả lời hôm qua về mẫu bạn trai lý tưởng, cô có vô tình nhắc đến từ khoá "lãng mạn" ...
Yêu xa đã ngọt ngào như thế, chẳng trách yêu gần lại còn đường mật gấp bội!
Nhiệt Ba đang trong thời kì quay phim, dịp trở về Bắc Kinh rất hạn chế, lại còn rất gấp gáp. Nhưng dù hạn chế gấp gáp như thế nào, cô cũng nỗ lực sắp xếp thời gian hết mức trong khả năng để có thể dành ra một hai tiếng cho Vỹ Quang. Trong một hai tiếng này, để tránh ánh mắt soi mói, thường là một trong hai sẽ đến chỗ của nhau để hẹn hò với sự hỗ trợ hết mình của nhị vị trợ lý có tâm nhất hệ mặt trời. Vỹ Quang còn nhớ có một lần, anh vừa ngủ dậy, chẳng nhận được tin báo nào, đùng một phát có điện thoại của Nhiệt Ba.
"Vỹ Quang, cho anh một điều ước."
"???"
"Còn không mau ước em ở bên anh ngay lúc này." Nhiệt Ba giục giã nghịch ngợm.
Vỹ Quang bật cười, "Bảo bối, em lại đang giở trò gì đây?"
Thì bên kia có tiếng đáp rất nhẹ, "Vỹ Quang, ra mở cửa cho em."
Hoá ra là cô gái nhỏ của anh hôm đó có lịch tham gia một sự kiện cách Bắc Kinh gần 100km, thế nên thay vì được ngủ thêm 2 tiếng ở Ninh Ba, cô đã đáp chuyến bay sớm hơn 2 tiếng để tạo cho Vỹ Quang một niềm bất ngờ nhỏ. Dù chỉ có thể trao nhau một cái ôm siết chặt, một nụ hôn vội vã và vài ba câu "Vỹ Quang, em thực sự rất nhớ anh." rồi lại phải lật đật ra xe để kịp đến sự kiện, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân đã rất hời. Vỹ Quang yêu cô đến thế, làm nhiều việc vì cô đến thế, chỉ có vài việc nhỏ này là cô có thể làm cho anh mà thôi!
Ấy là khi cả hai người có chút thời gian riêng tư quý giá, chứ còn tình yêu bị kiềm nén lại còn khổ ải hơn nhiều lần. Chẳng là trong thời gian đó cũng có một vài lần họ cùng xuất hiện tại công ty. Trước mặt rất nhiều người, cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài trao cho nhau những ánh nhìn lưu luyến vội vã mà bộ ba bóng đèn đặc tả là "toé lửa tình". Nếu may mắn hơn một chút, dưới sự che chở của bộ ba này và nhị vị trợ lý, họ sẽ được gặp nhau trong thoáng chốc, nhưng chỉ thế cũng đã đủ cho những tháng ngày vò võ nhớ mong.
Tình yêu của họ lớn dần qua những cuộc gọi đường dài, những tin nhắn giờ nghỉ giải lao, những bó hoa vô cớ, những cái ôm và nụ hôn vội vã, những ánh mắt lén lút nồng nàn, những tưởng sẽ mãi êm đềm như thế cho đến khi công khai.
Nhưng phàm ở trên đời làm gì có chuyện suôn sẻ đến như vậy?
Họ yêu nhau, Vỹ Quang cũng đã nói với gia đình mình. Bố anh vốn dĩ trước giờ không quá kiểm soát chuyện tình cảm của con trai, chỉ khi nào mẹ anh nài nỉ ông góp ý chuyện Dao Dao thì ông mới ra mặt. Còn mẹ Vỹ Quang thì khác. Bà trước giờ chỉ nhất quyết ủng hộ mỗi Dao Dao, bây giờ Vỹ Quang có người yêu mới, chưa cần biết là ai thì bà cũng đã tỏ thái độ chẳng hài lòng. Thế nhưng chuyện tình cảm riêng tư của anh, bà cũng chẳng tiện quản. Đối với Vỹ Quang trước giờ, là việc anh không xem trọng thì không sao, chứ đã là việc Vỹ Quang quyết tâm, thì trời đất cũng chẳng thể lay chuyển. Mà chuyện tình yêu với Nhiệt Ba lại vừa vặn là chuyện anh quyết tâm nhất.
Vỹ Quang chỉ nói với cha mẹ, không hề đả động gì đến Dao Dao, nhưng anh cũng sớm dự liệu rằng cô hẳn đã biết. Cho người theo dõi anh chẳng phải vì mấy chuyện này thì còn vì gì? Có điều, việc Vỹ Quang không hiểu đó chính là thái độ của Dao Dao. Với bản tính của cô, ắt hẳn phải làm ầm lên khi biết chuyện, chứ không phải là "án binh bất động" như thế này ...
Chỉ là anh chẳng thể ngờ rằng, cô "án binh bất động" chính là vì đã có tính toán, một tính toán rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com