Part 19
Dao Dao ngồi trầm tĩnh trên giường, gương mặt xinh đẹp phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên, lúc xanh lúc trắng.
Cô đang đọc Bát Quái về Vỹ Quang và Nhiệt Ba thì chợt cười lạnh một tiếng. Hừ, xem ra từ sau Happy Camp lên sóng và sắp tới là khởi chiếu Kiêu Hãnh và Định Kiến, cái tên Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng xuất hiện nhiều, sóng đôi bên nhau không rời, lại càng không bị vụ "bạn gái tin đồn" kia làm ảnh hưởng. Chuyện tình cảm của họ dù không công khai, vẫn được rất nhiều khán giả quan tâm, ủng hộ, chẳng mấy ai nhắc đến "bạn gái" của Cao Vỹ Quang trong đoạn clip kia. Chỉ nghĩ đến đây, Dao Dao mím môi tức giận gập máy tính xuống. Cô ả nghĩ gì đó thật nhanh, rồi cầm điện thoại lên, không lâu sau liền có người bắt máy.
Không đợi người kia lên tiếng, Dao Dao giành quyền nói trước: "Việc tôi giao, các anh làm đến đâu rồi?"
Bên kia cười gian xảo, "Dao Tiểu thư, tôi cũng đang định gọi cho cô để báo cáo đây ..." Hắn khịt mũi, "Chuyện đó ... chúng tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi, chỉ đợi hiệu lệnh của cô thôi."
Dao Dao nghe đến đây, mọi tức giận đều tan biến, đôi môi nhỏ xinh liền vẻ thành nụ cười mỉm, "Tốt lắm, vậy thì ...", Ánh mắt cô ả loé lên trong bóng tối, "Hãy tiến hành vào ngày mai."
Bộ phim Lượng Kiếm 3 đang đi vào những cảnh quay cuối cùng.
Thời gian này, Vỹ Quang rất bận, nhiều lần muốn đến Ninh Ba thăm người yêu nhỏ của mình, nhưng rốt cuộc đều vì trách nhiệm với công việc mà đành gác tình riêng. Nỗi nhớ cứ thế kéo dài qua từng cuộc gọi, từng tin nhắn thoại, chưa bao giờ phai nhạt. Nhiệt Ba cũng là một cô người yêu thấu tình đạt lý, chẳng bao giờ vòi vĩnh anh đến thăm mình, ngược lại còn tranh thủ từng sự kiện tổ chức ở Bắc Kinh để tạt ngang sang phim trường thăm anh.
Như hôm nay chẳng hạn, Vỹ Quang vừa quay xong liền được trợ lý thông báo lại: "Điềm Điềm, em tốt số thật đó! Có người yêu vừa yêu em lại còn hiểu chuyện như vậy! Tiểu Địch tham gia sự kiện ở gần đây xong xuôi liền gọi hỏi chị em đang ở đâu, bây giờ con bé đang chờ em trong xe đấy!". Lúc Vỹ Quang mở cửa xe, Tiểu Địch của anh đang dựa đầu vào cửa kiếng, gương mặt xinh đẹp có phần hốc hác sau lớp trang điểm, nhưng cô đang bình yên ngủ ngon lành.
Khoảnh khắc đó, Vỹ Quang chỉ muốn trườn đến ôm lấy cô vào lòng.
Tiểu Địch bé nhỏ của anh, lịch trình dày đặc như vậy rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng thay vì nghỉ ngơi, cô vẫn gắng gượng đến thăm anh. Ánh mắt Vỹ Quang bỗng loé lên những tia lấp lánh, ấm áp dịu dàng đậu trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Nhiệt Ba. Thời gian qua anh tham công tiếc việc, không thể dành nhiều thời gian cho cô, thực sự cũng rất đau lòng. Nhưng càng đau lòng, anh càng phải cắn răng chịu đựng, vì những giây phút như thế này đây.
Rồi một ngày, anh sẽ bù đắp cho cô tất cả, bởi vì Nhiệt Ba của anh xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất!
Nhiệt Ba đang say giấc, bỗng nhiên cảm thấy một vòng tay ôm mình thật chặt. Cô còn chưa kịp kinh ngạc thì đã nhận ra mùi hương nam tính quen thuộc, hoá ra là Vỹ Quang! ... Nhiệt Ba đang mơ màng, liền sực nhớ ra loại xe này không có kính tối màu, choàng mở mắt:
"Vỹ Quang ..."
Anh hiểu cô lo lắng điều gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô trấn an. Nhiệt Ba thấy lạ, bèn ló đầu ra khỏi vòng tay anh để nhìn. Vẫn là Vỹ Quang của cô chu đáo, đã dùng những tấm chắn sáng che chắn cửa kiếng băng ghế sau chỗ họ ngồi. Lúc này, Nhiệt Ba mới thở phào, lập tức rúc người trở lại trong vòng tay anh.
Vỹ Quang mỉm cười, nhẹ giọng gọi lên trên, "Chị Trần, chúng ta đi thôi."
Nhiệt Ba có buổi quay Liệt Hoả Như Ca ngay chiều hôm đó, thế nên cuộc hẹn hò này diễn ra vô cùng ngắn ngủ, với địa điểm chính là ... trên đường từ phim trường ra sân bay! Suốt quãng đường 60km, Nhiệt Ba luyên thuyên kể cho Vỹ Quang nghe nào là chuyện cô đã lừa Bân Bân ăn ớt hiểm như thế nào, sáng nay đi sự kiện gặp những ai nổi tiếng, khi quay phim gặp phải vấn đề gì, ... Tất cả đều không sót một chi tiết! Vỹ Quang chăm chú lắng nghe, trên môi vẫn giữ nụ cười ôn nhu, thỉnh thoảng không quên chêm vào những câu khiến Nhiệt Ba phải lườm một phát. Mấy cuộc hẹn của họ luôn chóng vánh và đơn giản như thế, đương nhiên chưa bao giờ là đủ.
Chiếc xe dừng tại bãi đỗ của sân bay, chị trợ lý của Nhiệt Ba liền tìm cớ ra ngoài sắp xếp thủ tục, kéo theo chị trợ lý của Vỹ Quang đi mất, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Nhiệt Ba nhìn ra ngoài. Đến rồi ư? Quang cảnh bên ngoài quen thuộc đến chán ghét! Cô nén tiếng thở dài, quay lại nhìn Vỹ Quang, ánh mắt không thể che giấu sự uỷ khuất.
"Vỹ Quang, đến giờ em phải đi rồi."
Vỹ Quang giữ vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói không lộ chút nét buồn, "Ừm, Bảo bối, em đi bình an, đến nơi nhớ thông báo cho anh."
"Dù chỉ là ra vẻ ... Anh không thể ra vẻ là không nỡ để em đi sao?" Nhiệt Ba bặm môi ấm ức.
Cô gái nhỏ của anh lại yếu đuối nữa rồi, Vỹ Quang nghĩ thầm, vẻ mặt này của cô thật khiến cho anh ... Anh khẽ lắc, vẻ hờn dỗi trên gương mặt tú lệ của Nhiệt Ba càng thêm đậm. Cô xoay người, toan hậm hực mở cửa bước ra, nhưng bàn tay vừa chạm vào cửa thì cả người đã bị một lực mạnh mẽ từ cổ tay bên kia kéo lại. Điều tiếp theo cô biết, chính là khuôn mặt của mình đang êm ái hạ trên bờ vai của ai đó.
Vỹ Quang thở dài bên vành tai cô, "Anh không thể ra vẻ, anh chỉ có thể bộc lộ, bởi vì "không nỡ để em đi" chính là sự thật trong tim anh." Vỹ Quang siết lấy tấm lưng của người con gái anh yêu, thì thầm, "Nhưng dù như thế, anh vẫn biết điều đó là không thể. Nhiệt Ba, chẳng phải chúng ta đã từng thống nhất với nhau rằng ..."
" ... Rằng cả hai phải cố gắng vì một tương lai có nhau." Nhiệt Ba giành nói phần còn lại. Cô cũng ôm chặt lấy anh, giọng ăn năn, "Em xin lỗi vì thái độ hờn dỗi vừa rồi, đương nhiên là em nhớ những gì chúng ta đã từng thống nhất: phải nỗ lực làm việc, xây dựng sự nghiệp vững chắc, để có thể công khai tình yêu này sớm nhất có thể!"
Vỹ Quang khẽ khàng buông cô ra rồi nâng mặt cô lên. Ánh mắt ưu nhã lấp lánh những tia nhìn chiều chuộng, anh mỉm cười, "Em chỉ cần nhớ một điều là đủ." Vỹ Quang hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ "Bảo bối, anh yêu em."
Nhiệt Ba phì cười, chẳng hiểu sao thấy sống mũi cay cay, "Vỹ Quang, em cũng yêu anh."
Cô thuận thế rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh, Vỹ Quang cũng dịu dàng đáp lại, nhưng họ chỉ có thể trao nhau nụ hôn ngắn ngủi đến thế mà thôi, vì Nhiệt Ba sắp trễ giờ bay mất rồi! Thế nhưng, nhờ có nụ hôn của Vỹ Quang, Nhiệt Ba cảm thấy cả người khí thế hừng hực, từ trạng thái mệt mỏi chuyển sang hoạt bát linh hoạt, phấn khích suốt cả chuyến bay, khiến chị trợ lý được một phen khổ sở bảo vệ hình ảnh cho thân chủ.
Đoạn đường từ sân bay Ninh Ba đến phim trường Liệt Hoả Như Ca không quá dài, nhưng lại đi qua một cung đường khá vắng vẻ. Mọi lần trước khi họ lái xe qua cung đường này đều vô cùng thuận lợi, Nhiệt Ba cũng không để ý lắm, vui vẻ nhắn tin Weibo với Khê Nhuế.
Đột nhiên, chị Trần kêu "Ối!" một tiếng, Nhiệt Ba chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả chiếc xe đã bị thắng gấp, sau đó là một âm thanh "Rầm" chát chúa vang lên. Cũng may Nhiệt Ba thân thủ nhanh nhẹn đã kịp buông rơi điện thoại để chống cả hai tay lên thành ghế phía trước.
Chiếc xe dừng hẳn lại, Nhiệt Ba choáng váng một vài giây rồi phản ứng rất nhanh.
"Chị Trần, chị có sao không?"
"Chị ... không sao." Giọng chị Trần thoáng run rẩy nhưng vẫn rành mạch.
Nhiệt Ba thở phào, nhìn ra cửa kiếng. Hiện trường này, rõ là chiếc xe của họ bị một chiếc xe khác từ đâu phóng đến chắn ngang, chị Trần không kịp xử lý nên chỉ còn cách thắng gấp. Cũng may mà họ đi không quá nhanh, cú va chạm vừa rồi dù là bất thình lình nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Chị Trần vừa lấy lại bình tĩnh, chỉ kịp nói mấy từ "Đợi chị một chút!" với Nhiệt Ba rồi hùng hổ mở cửa xe xông ra ngoài.
Từ cửa xe chiếc xe kia, một người nam cũng bước ra.
Nhiệt Ba từ trong xe quan sát, chỉ có thể đoán rằng hai người họ đang đi từ tranh luận phân bua đúng sai thành đôi co quyết liệt. Nhiệt Ba không muốn ầm ĩ, nhưng vì là người nổi tiếng nên không tiện ra mặt can ngăn. Cô mím môi, sực nghĩ ra một cách, liền cúi xuống nhặt điện thoại lên, định bụng sẽ gọi điện cho chị Trần. Vừa bấm số, cô vừa hy vọng chị ấy để điện thoại trên người chứ không phải vứt trong túi sách hay trên xe.
Nhưng cũng bởi vì cắm cúi vào điện thoại, Nhiệt Ba đã không nhìn thấy một người đàn ông trùm kín mặt mũi xuất hiện ở bên ngoài xe. Hắn ta thận trọng nhìn hai người đang cãi nhau ở đầu xe, rồi áp sát thân xe có Nhiệt Ba bên trong. Đến lúc nhìn thấy một bóng đen lù lù ngay cửa kiếng, cô hoảng hồn nhìn lên thì cửa xe đã bật mở.
Nhiệt Ba chỉ kịp thất kinh, liền bị một chiếc khăn chụp lên mũi.
Mọi thứ xung quanh cô trong thoáng chốc trở nên tối sầm, chếnh choáng, chiếc điện thoại Nhiệt Ba cầm trên tay rơi xuống sàn xe. Đó cũng là âm thanh cuối cùng mà cô mơ hồ nghe được trước khi hoàn toàn rơi vào cơn bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com