Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Quán ăn hôm nay rất đông khách.

Như thường lệ, họ vào phòng VIP để tránh sự soi mói của phóng viên cũng như sự chú ý của những vị khách trong quán. Vỹ Quang lịch thiệp kéo ghế cho Nhiệt Ba ngồi vào như mọi lần, rồi mới từ tốn ngồi vào vị trí đối diện.

"Tối hôm nay không có lịch à? Sao có hứng đi ăn cùng anh thế này?"

Vỹ Quang nửa cười nửa không lên tiếng trước, chỉ thấy Tiểu Địch chun mũi vẻ nghịch ngợm, "Là có lịch, nhưng em cancel để đi ăn với anh đấy!"

Lần này, Vỹ Quang đã không thể giấu nụ cười sảng khoái, "Thật diễm phúc làm sao! Tại hạ xin mạo muội hỏi vì duyên cớ gì mà mình có được phúc phận này?"

Tiểu Địch bĩu môi, "Vì bổn cô nương đây thích thế!", rồi giục giã ra lệnh, "Còn không mau mau gọi đồ ăn lên đây để cảm tạ bổn cô nương!"

Ý cười trong ánh mắt của Vỹ Quang càng đậm nét, anh kéo ghế đứng dậy, ra vẻ cáo lỗi "Tại hạ vô ý quá, tại hạ đi ngay đây!", rồi nhanh chóng biến mất sau bức bình phong in hình hoa sen nở rộ ngăn cách giữa bàn ăn và cửa phòng. Nhiệt Ba nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chãi của anh, đôi mắt thu ba thoáng chốc tràn đầy mật ngọt.

Cao thúc ngốc nghếch, đến bao giờ anh mới hiểu ra đây?

Bữa ăn thịnh soạn diễn ra hết sức vui vẻ.

Vỹ Quang biết rõ thói quen ăn uống của Nhiệt Ba, nên lần nào đi ăn cùng nàng anh đều chỉ gọi những món nàng thích, nhất là khi lần này lại là lần đầu tiên họ dùng bữa tối cùng nhau kể từ khi Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa kết thúc phát sóng, anh lại càng phải chu đáo hơn. Thật ra thì, nếu so sánh với các đồng nghiệp khác giới ở Gia Hành, tình cảm giữa Vỹ Quang và Nhiệt Ba có thể liệt vào hàng thân thiết nhất. Họ đã duy trì mức độ tình cảm như thế này kể từ khi hợp tác cùng nhau trong Tình Yêu Thời Weibo, bộ phim đánh dấu sự nảy nở trong tim của anh một tình yêu dành cho cô.

Chỉ là từ dạo Trần Vỹ Đình xuất hiện, anh cảm thấy cũng nên cân nhắc lại mức độ thân thiết giữa hai người để tránh hiểu lầm, tránh khó xử cho Tiểu Địch. Từ đó anh mới giữ khoảng cách hơn với nàng, lại hạn chế chủ động gọi nàng đi ăn, đi chơi cùng mình như trước. Vỹ Quang một lòng một dạ lo nghĩ cho nàng như thế, nhưng e rằng Tiểu Địch lại nghĩ theo một hướng khác.

Hướng đó, chính là cô gái sắp gọi điện đến cho Vỹ Quang.

"Tình hình Lệ Cơ Truyện thế nào?"

"Rất tốt, nhưng Bân Bân cậu ta rất hay bắt nạt em!" Tiểu Địch dẩu môi như thể đang mách với Vỹ Quang để được bênh vực, "Anh biết không, cậu ấy hôm qua ..."

Chiếc điện thoại bất ngờ đổ chuông, Tiểu Địch là người đầu tiên liếc mắt, nhìn thấy dòng tên nhấp nháy trên đó liền sa sầm mặt mày. Vỹ Quang cũng đưa mắt nhìn điện thoại, phản ứng không nhanh không chậm bắt máy, giọng nói vô cùng ôn hoà, nhưng khi lọt vào tai Tiểu Địch thì trở thành vô cùng ôn nhu, ôn nhu đến chán ghét!

"Dao Dao, anh nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com