Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 21

Chiếc taxi đỗ xịch trước cổng căn biệt thự nguy nga.

Vỹ Quang mở cửa xe bước xuống, bước chân không nhanh không chậm nhưng thần thái đã sớm không giấu được vẻ nôn nóng xen lẫn chút run rẩy. Dao Dao điên cuồng như vậy, nếu anh đã đến trễ một bước thì sao? Liệu Tiểu Địch ... Tiểu Địch có còn an toàn hay đã sớm bị Dao Dao xâm phạm? Vỹ Quang lòng dạ rối bời, nhưng khi nhìn vào chiếc máy liên lạc đính ngoài cổng, anh liền kiềm lòng để trưng ra bộ mặt điềm nhiên, quả là một diễn viên giỏi.

Khi Vỹ Quang kết thúc phần báo cáo tên tuổi, người ở trong liền hối hả chạy xộc vào căn phòng mà Dao Dao đang giam giữ Nhiệt Ba. Lúc này, Dao Dao - với ánh mắt cuồng loạn và nụ cười mỉm thâm độc, đang tì gối vào mép giường Nhiệt Ba, một tay nắm tóc cô giật ra phía sau để gương mặt xinh đẹp đó phải ngẩng lên đối diện mặt mình, một tay dùng lưỡi bên kia của con dao miết một đường nhè nhẹ lên gò má nõn nà đã sớm trắng bệch đi của Nhiệt Ba.

"Cô nói xem, cô thích một đường đơn giản ..." Dao Dao cười khoái trá, "Hay là chữ X?"

Nhiệt Ba mím môi không trả lời. Tình cảnh này, cô cho dù là cường nữ không sợ trời không sợ đất, nhưng nói không hãi hùng e chỉ là nói dối. Dao Dao nhìn thấy cô như thế, đương nhiên rất hài lòng, tiếp,

"Không quyết định được? Xem nào ..." Cô ả ra vẻ nghĩ ngợi, "Người ta hay nói cô là nữ hán tử, như thế, nếu thêm vài chữ X trên mặt có phải sẽ càng ngầu không?" Nói rồi, cô ả ngửa mặt lên ha hả, rồi tiếp, "Không trả lời tức là đồng ý? Vậy, tôi bắt đầu nhé ..."

Đương nhiên chỉ là câu hỏi tu từ, vì không cần đợi Nhiệt Ba ừ hử, Dao Dao liền đổi cách cầm dao, thoắt một cái đã cầm chặt cán, hướng mũi nhọn vào má Nhiệt Ba. Nhiệt Ba nhắm tịt mắt, lúc này trong tâm khảm chỉ còn vang lên một câu cầu cứu tuyệt vọng "Vỹ Quang, anh đang ở đâu???". Người ta nói rằng, người bạn nghĩ đến đầu tiên khi gặp hiểm nguy chính là người quan trọng nhất trong lòng bạn. Giờ đây, Nhiệt Ba mới càng thấm thía chân lí đó, chẳng hiểu sao sống mũi nhức nhối như sắp khóc. Cô sắp bị hủy hoại dung nhan, sau đó khả năng cao lại tiếp tục bị làm nhục. Cô nói cứng như thế với Dao Dao không có nghĩa là trong lòng cô trời yên biển lặng. Thật ra, Nhiệt Ba ý thức rất rõ rằng nếu cô thực sự bị như thế, thì cô mãi không còn xứng đáng với Vỹ Quang nữa.

Nhiệt Ba khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt từ đuôi mắt lăn dài xuống má, nhưng trong tiềm thức cô hiện lên một giọng nói rất rõ ràng.

"Vỹ Quang, em thực sự rất yêu anh."

Nhưng khi cô vừa nhắm mắt, bên tai liền vang lên tiếng tông cửa xông vào cùng thanh âm hoảng hốt.

"Tiểu thư, Cao Vỹ Quang đến rồi!!! Hiện đang ở trước biệt thự chờ mở cổng!"

Nhiệt Ba mở bừng mắt, kịp thấy con dao trên tay Dao Dao khựng lại trong không trung. Cô ta ngỡ ngàng trong một vài giây, sau đó là kinh ngạc, sau đó liền nổi giận, nét mặt biến hóa khôn lường, có vẻ như không thể tin được điều mình vừa nghe. Chỉ đến khi tên đầy tớ rụt rè nhắc lại một lần nữa, Dao Dao lúc này mới lấy lại bình tĩnh dù đáy mắt vẫn lộ vẻ hoang mang.

"Cho anh ấy vào đi." Buông Nhiệt Ba ra, Dao Dao khẽ nghiêng đầu về phía hai tên thuộc hạ thân cận, hạ giọng, "Trói ả lại, bịt mồm cẩn thận, tôi ra ngoài ứng phó."

"Dạ vâng thưa Tiểu thư."

Dao Dao đương nhiên chẳng còn tâm trí để ý đến cái cúi đầu tuân lệnh của hai tên thuộc hạ. Cô ả nhìn vào gương, sửa soạn lại tóc tai và trang phục cho tươm tất. Đoạn, Dao Dao hít một hơi thật sâu, rồi mới đường hoàng bước ra ngoài. Cánh cửa sau lưng được tên đầy tớ khẽ khàng đóng lại, cũng là lúc hai tên thuộc hạ bặm trợn kia lao vào túm lấy tay chân của Nhiệt Ba.

Vỹ Quang theo người đầy tớ đi vào phòng khách, giữa khung cảnh xa hoa tráng lệ như một bộ phim về giới quý tộc Tây Âu, anh nhìn thấy Dao Dao ngồi an nhàn đọc sách trên chiếc salon cẩn thạch sang trọng. Dường như lúc này mới nghe thấy tiếng động, Dao Dao ngước mắt khỏi trang sách, đôi mắt hững hờ khi trông thấy Vỹ Quang liền sáng lên lấp lánh.

"Vỹ Quang?" Cô ả mừng rỡ bật dậy khỏi ghế, nhưng sau đó liền trưng ra biểu cảm ngạc nhiên, "Anh ... Tại sao anh lại biết em ở đây?" Nói rồi hơi cắn môi, "Và tại sao lại tìm em?"

Vỹ Quang khoan trả lời. Anh thả bước tiến lại chỗ Dao Dao, mặt đối mặt với cô ả. Thần sắc lạnh lẽo như băng, Vỹ Quang lên tiếng, "Tại sao em bảo rằng mình đang ở công ty?"

Đương nhiên Dao Dao đã chuẩn bị trước cho câu hỏi này, cô ả tỏ vẻ bối rối, "Em ... Em tưởng là ... là bố nhờ anh kiểm tra em." Khẽ thở dài sầu não, cô ả tiếp, "Chắc anh cũng biết, sau khi chúng ta đổ vỡ, bố mẹ luôn ra sức giới thiệu người khác cho em. Hôm nay bố đi công tác ở Thuỵ Sĩ với mẹ, nhưng vẫn kiên quyết bắt em ở lại Bắc Kinh làm việc, nghe nói giờ trưa sẽ có ai đó đến đưa em đi ăn trưa. Nhưng Vỹ Quang à, ... " Dao Dao nói đến đây liền ngước ánh mắt long lanh yếu đuối bao nhiêu năm không thay đổi lên nhìn Vỹ Quang, "Em làm sao có thể chấp nhận? Em làm sao có thể mở lòng với người khác ngoài anh?!"

Diễn hay lắm, Dao Dao! Lên kịch bản cũng rất tốt! Cô ả biết rõ Vỹ Quang luôn vì ánh mắt này của mình mà mềm lòng, chẳng vì thế mà cô ả có thể giữ chân anh bao nhiêu năm đó sao? Dao Dao cho rằng chỉ cần mình ra vẻ yếu đuối, Vỹ Quang sẽ nhất thời bị phân tâm vì thương cảm, và cô ả sẽ lợi dụng sơ hở đó để tiếp tục màn kịch bi thương. Có điều, kịch bản công phu như vậy, diễn xuất xuất thần như vậy, nhưng Dao Dao lại quên mất một chi tiết: Tâm trí của Vỹ Quang giờ đây chỉ gào thét bốn chữ "Địch Lệ Nhiệt Ba", ngoài ra không còn gì khác.

Nhìn thấy Vỹ Quang thâm trầm, Dao Dao chưa kịp mừng thì liền cảm thấy cổ tay đau nhói. Bằng một biểu cảm lạnh lùng, Vỹ Quang nắm chặt cổ tay cô ả giơ lên.

"Nhiệt Ba ở đâu?"

"Anh có ý gì?" Dao Dao giả vờ ngơ ngác, "Chuyện này làm sao em biết được?", Nói rồi liền cử động cổ tay, cố giải thoát nó ra khỏi bàn tay to lớn của Vỹ Quang, "Buông tay em ra đã ..." Nhưng anh lại càng siết chặt, ngữ điệu vừa buốt giá lại vừa giận dữ.

"Nhiệt Ba xảy ra chuyện rồi." Anh hạ giọng âm sầm, "Dao Dao, nếu tất cả những gì anh thể hiện trong thời gian qua vẫn chưa đủ để em hiểu, ngày hôm nay anh sẽ nói lại một lần nữa." Bắn ánh nhìn sắc lạnh vào đôi mắt hoang mang của người con gái trước mặt, Vỹ Quang nhấn mạnh từng chữ, "Địch Lệ Nhiệt Ba là tất cả của anh." Dao Dao nghe đến mấy từ này liền kích động, nhưng Vỹ Quang vẫn lạnh lùng nói tiếp, "Anh yêu cô ấy đến chết, và sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám làm tổn hại đến cô ấy. Em nghe rõ chưa?"

Quả không ngoài tiên liệu của Vỹ Quang, Dao Dao nghe xong câu nói, ánh mắt liền đục ngầu, nín lặng. Ngọn lửa nửa bi phẫn nữa giận dữ nhen nhóm trong đáy mắt cô ả, chẳng mấy chốc đã bùng lên dữ dội khi cô ả giật mạnh tay ra khỏi tay Vỹ Quang, bật cười ghê rợn.

"Hahaha! Cái gì mà "tất cả của anh"? Cái gì mà "yêu đến chết"? Cái gì mà "không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám làm tổn hại đến cô ấy"?" Cô ả ghim ánh mắt đau đớn lên Vỹ Quang, một tay ôm ngực, nức nở, "Cũng đều là người yêu, tại sao em lại bị phân biệt đối xử như thế? Ngày xưa, ngay cả một lời nói yêu em anh cũng chưa từng ..." Dao Dao cắn môi đến mức bật máu, ánh mắt đau thương liền chuyển thành thù hận. Cô ả quay phắt người ra phía sau như để che đi biểu cảm vụn vỡ, nhưng bờ vai vẫn run rẩy, "Hừ, bất quá chỉ là một vụ tai nạn, không làm chết công chúa của anh được đâu, anh không cần chưa gì đã tìm người tính sổ!"

Nói đến đây, Dao Dao liền im bặt, nhận ra rằng mình vừa nói hớ.

Vỹ Quang quả thật rất thông minh, cũng rất hiểu Dao Dao. Anh biết rõ cô đã chuẩn bị kĩ càng để đối phó, người nham hiểm như cô sẽ không dễ để lộ sơ hở, trừ khi anh đánh vào trúng yếu nguyệt của cô - lòng đố kị cô dành cho Nhiệt Ba. Dao Dao khôn ngoan, nhưng cũng là người đa cảm. Vì vậy, toàn bộ sự khôn ngoan của cô sẽ bị ngọn lửa đố kị thiêu rụi nếu anh làm đúng cách. Chính vì thế Vỹ Quang mới tàn nhẫn nói ra những lời kia, quả nhiên có thể khiến Dao Dao mất cảnh giác.

Dù thực lòng Vỹ Quang một nghìn lần không muốn có ngày này, anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài mỉm cười chua xót.

"Dao Dao, anh chưa nói ra chuyện Nhiệt Ba gặp phải là gì, làm sao em biết đó là tai nạn?"

Dao Dao lặng thinh, Vỹ Quang cũng không muốn nói dông dài nữa. Anh nắm chặt hai nắm tay đang buông thõng bên người, trầm giọng:

"Dao Dao, Nhiệt Ba ở đâu?"

Chiếc dây thừng thít vào cổ tay và cổ chân Nhiệt Ba, đau nhói.

Cô cựa quậy cổ tay với hi vọng mong manh là hai tên thuộc hạ của Dao Dao buộc không kĩ và cô có thể thoát ra, trong khi mắt không ngừng quan sát bọn chúng. Tên thứ nhất là một gã lực lưỡng mặc áo thun đen, cột tóc đuôi ngựa, có gương mặt bặm trợn và hơi thở đặc sệt mùi thuốc lá. Hắn đang đứng quay lưng về phía cô, trụ một chân, chân còn lại bắt chéo và tay phải chống trên hông, tựa vai trái vào tường. Hắn đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại và không có vẻ gì là để ý đến cô. Tên thứ hai có vóc người nhỏ thó, gương mặt khắc nghiệt với chiếc sẹo dài từ đuôi mắt bổ thẳng xuống má. Hắn đang ngồi ở bàn uống nước với một chai bia, xen giữa những lần cúi đầu bấm điện thoại là những cái đưa mắt nhìn động tĩnh của Nhiệt Ba. Cô nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ cách tự cứu lấy mình dù biết là hy vọng nhỏ nhoi. Bỗng nhiên, tên nhỏ thó đứng dậy, nói với tên còn lại: "Tao đi giải quyết một chút." Tên kia vì đang mải mê nói chuyện điện thoại nên chỉ ừ hử cho qua, cũng không quay sang nhìn cô. Chỉ có tên nhỏ thó vẫn cẩn thận hơn, trước khi mở cửa bước ra ngoài còn không quên ném cho cô một cái nhìn thị oai. Nhiệt Ba giả vờ nép mình sợ hãi, nhưng hắn vừa bước ra thì cô liền đảo mắt nhìn tên còn lại. Thời cơ đến rồi! Nhiệt Ba liên tục ngọ nguậy hai bàn tay sau lưng. Cô nhăn mặt vì đau. Có gì đó nhớp nháp ấm nóng chảy ra từ cổ tay cô. Cô bị trầy rồi. Mím môi chịu đựng, Nhiệt Ba tiếp tục. Cô phải thoát khỏi căn phòng này! Vỹ Quang đang ở đây, anh vì biết cô ở đây nên đã đến! Dao Dao hẳn cũng đoán được điều đó, chắc đã có toan tính. Xảo quyệt như ả, có lẽ nào sẽ ra điều kiện với Vỹ Quang để đổi lấy cô? Không! Nhiệt Ba dù có liều mạng cũng phải bảo vệ tình yêu giữa anh và cô.

Họ khó khăn biết mấy mới đến được với nhau cơ mà.

Nhiệt Ba cắn chặt môi khi sợi dây bị chèn ép đang siết chặt vào vết thương chảy máu của cô. Không được bỏ cuộc! Cô sẽ đủ mạnh mẽ để thoát khỏi đây! Một chút nữa thôi ... "Vỹ Quang, đừng làm gì ngốc nghếch. Em đến ngay đây!" Nhiệt Ba cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng thét đau đớn đang dấn lên cổ họng khi cô giật mạnh hai bàn tay khỏi nhau.

Sợi dây lỏng dần và rơi ra.

"Được rồi!" Không rời mắt khỏi tên thuộc hạ - hiện vẫn đang nói chuyện điện thoại và quay lưng về phía cô, cô nhanh chóng gỡ sợi dây đang trói cổ chân mình ra, đồng thời gỡ luôn miếng băng keo bịt miệng, rồi đưa mắt nhìn quanh. Có một chiếc bình trang trí bằng thủy tinh đặt trên chiếc kệ trong phòng. Nhẹ nhàng hết sức có thể, Nhiệt Ba bước xuống giường, rón rén đi lại phía đó và cầm chiếc bình lên. Tiến lại phía sau lưng tên thuộc hạ, cô nín thở, mím môi, dùng hết sức bình sinh phang chiếc bình vào lưng hắn.

Cú đập đủ mạnh khiến tên thuộc hạ lăn kềnh ra đất, bất tỉnh.

Âm thanh đổ vỡ truyền đến tai Vỹ Quang từ một góc nào đó trong căn biệt thự, anh liền quay nhìn, bờ môi bất giác mấp máy: "Nhiệt Ba?". Dao Dao cũng cả kinh, còn chưa kịp đáp lời câu hỏi ban nãy của Vỹ Quang thì đã thấy anh chạy về phía tiếng đổ vỡ. Cô choáng váng đuổi theo, miệng không ngừng hét: "Vỹ Quang, anh muốn làm gì?"

Nhưng Vỹ Quang nào có tâm trí trả lời cô ả, bước chân gấp gáp của anh quay cuồng chạy dọc hành lang. Đến cửa phòng nào, anh cũng không ngần ngại mở toang. Khổ nỗi, biệt thự của gia đình Dao Dao quá lớn. Vỹ Quang quay nhìn bốn phương tám hướng, thét lớn:

"Nhiệt Ba, em ở đâu???"

Giọng của Vỹ Quang? Nhiệt Ba ngỡ ngàng quay phắt lại, đôi chân không cần đợi lệnh từ não bộ mà chỉ cần nghe lệnh của trái tim, đã chạy vội về phía cửa phòng, lao ra ngoài. Chưa bao giờ cô thèm được gọi lớn tên anh như vậy. Nước mắt chực rơi, vừa lúc Nhiệt Ba định gào lên câu "Vỹ Quang, em ở đây!" thì một bàn tay chắc nịch bịt miệng cô lại. Đồng thời, cả người cô bị kéo mạnh xuống sàn. Cơn đau vật lý không át được nỗi sợ hãi khi gương mặt nhăn nhúm đáng sợ của tên thuộc hạ hiện ra trong mắt cô. Hắn phủ phục trên người cô, thở phì phò:

"Mẹ kiếp! Là mày khiến Đại Hổ bất tỉnh?"

Nhiệt Ba vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay thô bạo của hắn, nhưng hắn càng giữ cô chặt hơn bằng cách ngồi lên người cô, một tay bịt miệng còn một tay giữ lấy hai cổ tay cô. Nhiệt Ba vừa tởm lợm vừa đau nhức, tuyệt vọng vùng vẫy chẳng khác gì châu chấu đá xe. Vậy mà mấy cử động yếu ớt đó cơ hồ còn khiến hắn thêm tức giận, gằn giọng: "Mày mà còn làm loạn đừng trách sao tao không biết thương hoa tiếc ngọc!". Đến nước này, cô còn sợ hắn sao? Nhiệt Ba lợi dụng sơ hở của hắn, cắn thật mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình. Tên thuộc hạ rú lên đau đớn, buông ra một tiếng tục tĩu rồi giơ tay lên chực giáng xuống mặt cô.

Theo quán tính, cô nhắm tịt mắt, liền nghe thấy một tiếng "Bốp!" gãy gọn. Nhưng không phải phát ra từ xương hàm của cô!

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ về cảm giác ngày hôm đó, Nhiệt Ba vẫn chỉ có thể dùng một câu duy nhất để miêu tả: "Rất giống cảm giác khi đóng nữ chính ngôn tình cổ trang, có điều còn thật hơn gấp vạn lần." Khi cô mở mắt, trước mắt cô là dáng người cao lãng đầy soái khí quen thuộc, đang đứng che chắn cho cô. Vì anh đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn rõ từng đường nét của anh, chỉ thấy một vầng hào quang khiến chiếc sơmi anh đang mặc trở nên trong suốt, trưng ra thân hình săn chắc. Cô đê mê ngắm nhìn cảnh tượng đó mà quên luôn tình cảnh của mình, cũng không biết rằng anh vừa tọng một đấm vào quai hàm đáng thương của tên thuộc hạ. Lực đấm dồn nén bao nhiêu phẫn nộ khi nhìn thấy tình cảnh bi đát của người yêu, đương nhiên không thể xem nhẹ. Bằng chứng là tên thuộc hạ đang nằm sóng soài trên nền đất, ôm mặt rên rỉ. Vỹ Quang chưa hết căm phẫn, không ngần ngại tung thêm một cước vào đầu hắn khi đang ở thế thượng phong. Sau cước đó, tên thuộc hạ thứ hai chỉ còn nước lăn ra bất tỉnh.

Lúc này, Nhiệt Ba mới lồm cồm bò dậy, vừa đúng lúc Vỹ Quay hốt hoảng quay nhìn. Anh khuỵu gối, ngồi thụp xuống trước mặt Nhiệt Ba, hai tay ôm lấy mặt cô, lo lắng xem xét:

"Tiểu Địch, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Cô lắc lắc đầu. Chẳng hiểu sao đã có thể mạnh mẽ cho đến lúc này, giờ lại bị ánh nhìn đầy yêu thương chiều chuộng và lo lắng đó của Vỹ Quang làm cho yếu đuối. Nước mắt bỗng dưng dâng lên khoé mắt, cô chưa kịp vận công kiềm nén thì đã chảy ra ngoài, từng giọt nối đuôi nhau. Vỹ Quang nhìn thấy nước mắt của người anh yêu, chẳng hiểu sao liền có cảm tưởng như mình là tên tội phạm đáng chết nhất thế giới. Anh mím môi ôm lấy cô vào lòng:

"Tiểu Địch, anh xin lỗi, để em vì anh mà gặp nguy hiểm, anh xin lỗi ..." Vừa xoa lưng cô vỗ về, anh tiếp, "Đã từng hứa với em rằng sẽ không để em đợi nữa, vậy mà hôm nay lại nuốt lời. Anh đáng chết lắm phải không? Anh xin lỗi! Xin lỗi em, Tiểu Địch ..."

Sau mỗi tiếng xin lỗi anh càng siết cô chặt hơn. Vỹ Quang ngốc! Cô đâu có trách anh? Vả lại, câu nói "sẽ không bao giờ để em phải đợi nữa" mà anh nói vào hôm hai người tỏ rõ lòng mình, tưởng như chỉ là một lời hứa bâng quơ trong lúc đắm say vô thức, vậy mà Vỹ Quang nhớ kĩ như vậy, khiến cô quả thực rất cảm động. Nhiệt Ba cũng vòng tay ôm ghì lấy tấm lưng anh, thút thít không dừng.

Cảnh tượng đoàn viên đầy cảm động đó kéo dài được một vài phút cho đến khi Nhiệt Ba nghe thấy tiếng động phía sau, liền ngoái đầu nhìn trong vòng tay Vỹ Quang. Sau lưng họ, Dao Dao thẫn thờ nhìn hai người. Đau khổ, bàng hoàng, lặng thinh. Đến lúc này, Vỹ Quang mới chú ý đến tình hình xung quanh. Anh biết mình phải đưa cô ra khỏi căn biệt thự này trước khi hai tên kia tỉnh dậy. Nghĩ đến đó, Vỹ Quang liền nắm tay dìu Nhiệt Ba đứng lên. Họ tiến về phía Dao Dao, bởi vì phía đó là cửa. Những tưởng Vỹ Quang sẽ xem cô ả như không khí và đi phớt qua, nhưng không, khi vừa đi qua chỗ cô ả, Vỹ Quang đột nhiên dừng bước. Chất giọng trầm ấm thường ngày giờ đây không còn một chút cảm xúc, kể cả tức giận.

"Chuyện này, anh sẽ không bỏ qua."

Vụ "mất tích" của Nhiệt Ba thế là đã giải quyết êm thấm. Cả nấy người biết chuyện, bao gồm bộ ba bóng đèn, nhị vị trợ lý, và vị đạo diễn Liệt Hoả Như Ca, đều thở phào nhẹ nhõm. Vì Nhiệt Ba "mất tích" nên buổi đóng phim phải hoãn, đương nhiên đạo diễn có quyền được biết lí do. Có điều, nếu chuyện này đến tai báo giới thì sẽ thành chuyện lớn, nên suy đi nghĩ lại vẫn nên để mỗi đạo diễn biết mà thôi! Cả êkip, trừ Bân Bân, thì được trợ lý đạo diễn thông báo rằng Nhiệt Ba "có chuyện gia đình cần giải quyết, sáng ngày kia mới đến Ninh Ba." Vẫn là đạo diễn thương diễn viên như con, bất chấp lịch trình, cho hẳn Nhiệt Ba một ngày "an dưỡng" để "bình tâm" trở lại.

Và Vỹ Quang rất biết tận dụng đại ân đó!

Anh nhờ chị trợ lý đứng tên thuê một địa điểm homestay ở thị trấn nhỏ cách Ninh Ba tận sáu mươi phút lái xe, rồi đích thân đưa Nhiệt Ba đến đó. Chọn địa điểm ở nơi hiu quạnh, nửa là để Nhiệt Ba có thể an tâm tịnh dưỡng, nửa là để tránh soi mói của báo giới.

Lúc họ đến nơi, trời đã sẩm tối.

Căn nhà nhỏ nằm giữa đồng quê, được bao bọc bởi một vườn trái cây xanh tốt và dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn phía sau. Nhiệt Ba vừa bước xuống xe liền hít đầy một khoang phổi thứ không khí trong lành, cảm thấy rất sảng khoái. Cô rõ ràng chẳng còn chút "kinh động" bởi sự vụ ban chiều, vậy mà Vỹ Quang vẫn hết mực tỉ mỉ.

Anh lúc nào cũng vậy, đối với cô lúc nào cũng vô cùng tỉ mỉ.

Ví như, bữa tối hôm đó, chính tay Vỹ Quang đi chợ, cẩn thận lựa chọn thịt cá rau củ, về nấu cho cô cả một nồi to món "Gà tiềm thuốc Bắc" kì công, đi kèm với cá sốt chua ngọt và đậu phụ nhồi thịt sốt cà. Hình ảnh anh dùng cánh tay lau mồ hôi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại để xem hướng dẫn nấu ăn, sẽ mãi mãi khắc ghi vào tiềm thức của cô như một kí ức ngọt ngào. Ví như, khi Vỹ Quang chu đáo chuẩn bị nước tắm cho cô, còn không quên thả một vài vị thuốc Bắc có công dụng an thần vào trong bồn, để rồi trước khi cô vào tắm, anh vẫn cẩn thận thử lại mức độ nóng của nước lần cuối, rồi cẩn thận điều chỉnh lại một lần nữa, mới yên tâm bước ra. Ví như, trong lúc ăn tối, Vỹ Quang liên tục gắp thức ăn cho cô, kĩ lưỡng gỡ từng chiếc xương cá rồi mới bỏ miếng cá "an toàn" vào bát cô, chăm sóc cô không khác gì cô là trẻ lên ba, khiến Nhiệt Ba vừa buồn cười lại vừa cảm động. Ví như, sau bữa tối, Vỹ Quang tranh hết phần rửa bát, liền sau đó còn đưa cô đi dạo quanh vườn, hái trái cây, tất tả đi rửa, tất tả đi tìm dao, một tay gọt cho cô ăn tráng miệng.

Ví như lúc này đây, khi cô an nhàn nằm trên giường, ngắm anh cầm điện thoại giơ lên, đi lòng vòng để kiểm tra nhiệt độ phòng bằng app điện thoại. Nhiệt Ba không kiềm được mà mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dõi theo từng bước chân anh, cho đến khi anh quay nhìn cô thì cô mới giật mình thu nụ cười lại. Vỹ Quang không chú ý lắm vì còn bận nhìn điện thoại, kết luận bằng giọng ông cụ non:

"Nhiệt độ phòng hơi cao, không tốt cho giấc ngủ ..."

Nhiệt Ba phì cười, lém lỉnh buột miệng, "Nhiệt độ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em đâu, nhưng quả thật em có hơi khó ngủ." Chỉ đợi Vỹ Quang nhướng mày nhìn về phía mình, cô liền tinh nghịch chun mũi, "Vỹ Quang, hay là anh đọc truyện ru em ngủ, có được không?"

WARNING: Part 22 có bed scene nha. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com