Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 22 - FINALE

Vì được đạo diễn cho nghỉ tận hai ngày, từ sáng hôm nay đến sáng ngày kia, Bân Bân suy đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn đặt vé bay về Bắc Kinh. Haiz, cả Lão đại lẫn Đại tẩu đều chạy theo tiếng gọi của con tim mà bỏ rơi thằng đệ này, anh còn thiết ở Ninh Ba làm gì cơ chứ? Vẫn là nên bay về Bắc Kinh để sum họp với hai cái bóng đèn còn lại thì hơn! Với ý nghĩ đó, Bân Bân hiện đang ngồi tại quầy bar tại gia trong căn hộ của Vân Long, cùng Vân Long và Khê Nhuế "chén chú chén anh" tâm sự. Hôm nay là cuối tuần, "bà tổ tông" của Vân Long về quê thăm gia đình nên anh mới dám mạnh miệng mời hai bằng hữu đến nhà như thế, còn bình thường ư? Đừng hòng!

Khê Nhuế ngồi ở đầu quầy bar nghịch điện thoại, Vân Long ngồi ở trong để tiện pha chế, còn Bân Bân tay cầm cốc cocktail rượu nặng vừa pha, lặng thinh như đang chiêm nghiệm sự đời. Bỗng dưng, anh đặt mạnh cốc cocktail xuống mặt sàn lát kiếng của quầy bar, giọng quả quyết:

"Không được!"

"Cái gì không được?" Khê Nhuế châu mày trách mắng, "Làm người ta suýt đánh rơi điện thoại!"

Vân Long cười cười, "Lão tam, em mới quay phim ở Ninh Ba không lâu, chẳng lẽ đã để mắt đến cô nào ở đó rồi sao? Hôm nay cứ thơ thẩn, bây giờ lại còn hành động khó hiểu như thế, thật khiến Lão nhị anh đây phải nghi ngờ ..."

"Anh nghĩ gì?!" Bân Bân bĩu môi, "Anh và Lão đại xuống bùn cũng đừng có kéo em theo chứ, em đang trẻ trung phơi phới thế này, chưa gì anh đã muốn đeo gông lên cổ em rồi sao?" Thoáng rùng mình nghĩ đến nhị vị tẩu tẩu, Bân Bân phẩy tay, "Em đang nói đến chuyện tình tay ba oan trái của Lão đại kìa!" Khẽ chậc lưỡi, tiếp, "Hai người nói xem, cái cô Dao Dao đó năm lần bảy lượt chia rẽ Lão đại và Nhiệt Ba, Lão đại cũng năm lần bảy lượt vì tình nghĩa mà bỏ qua. Lần này, cô ta còn suýt làm tổn hại đến Nhiệt Ba, vậy thì giữa tính cách bao dung của Lão đại và tình yêu dành cho Nhiệt Ba, anh ấy sẽ chọn cái nào? Em thì em không muốn anh ấy bỏ qua lần này đâu!"

"Hoá ra đó là lý do em hét ầm hai từ "Không được!" đó ư?" Vân Long lườm lườm, "Nhưng theo anh thấy, chuyện này rất khó nói." Cầm cốc cocktail của mình lên, nhấp một ngụm, anh tiếp, "Vì mối dây ràng buộc giữa Dao Dao với Lão đại khá lớn, không những tình mà còn nghĩa ... Chuyện này chắc hẳn đang khiến anh ấy rất khó xử."

"Khó xử gì chứ? Em đoán anh ấy sớm đã nghĩ thông suốt, hơn nữa lần này nhất định sẽ rạch ròi trắng đen với Dao Dao! Cô ta nên chuẩn bị tinh thần đi vừa." Khê Nhuế mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng vẻ quả quyết của cô khiến hai huynh đệ nọ đồng thanh:

"Làm sao em/chị biết?"

Khê Nhuế hờ hững đáp, "Tin em đi! Em đọc hơi bị nhiều tiểu thuyết đấy! Mẫu người như Cao thúc chính là trong tiểu thuyết bước ra, giữa vạn người mới có một. Đối với anh ấy, tình yêu dành cho Nhiệt Ba mới là lớn nhất, lớn hơn bất cứ mối dây tình nghĩa nào!"

Vân Long gật gù tiếp thu, còn Bân Bân nghe đến đây liền trêu chọc, "Nếu biết nhiều như thế, sao đến giờ chị vẫn chưa có bạn trai?"

Đúng là ăn phải gan hùm ...

Quả nhiên Khê Nhuế liền rời mắt khỏi điện thoại, bắn ánh nhìn toé lửa về phía Bân Bân, miệng nở nụ cười chết chóc, "Trương Bân Bân, có phải dạo này em sống quá yên ổn rồi không?"

Bân Bân thì dường như rất có tướng trở thành thê nô thứ 3 trong ba huynh đệ Gia Hành, vì chỉ cần Khê Nhuế nói đến đó, anh liền khôn ngoan bấm nút dừng cuộc chơi tại đây: "Ahihi, em vừa nói gì ý nhỉ?" Tổ lái rất nhanh sang chuyện khác, "Ây da, ở Ninh Ba giờ là mấy giờ? Hay là chúng ta video call cho họ xem họ đang làm gì?!"

"Không cần đâu, sóng ở đó có vẻ yếu lắm." Khê Nhuế tiếp lời, "Chị nhắn tin cho Nhiệt Ba nãy giờ, vẫn chưa thấy em ấy đọc đây."

Vân Long nghe mấy câu giữa hai người kia, liền buồn cười đến suýt phụt cả cocktail ra ngoài, "Hai huynh đệ ngốc của tôi ơi, quả là non nớt thiếu kinh nghiệm nên không biết là phải ..." Anh chậm rãi đặt cốc nước xuống, hắng giọng, "Không phải là sóng yếu, mà là họ đang bận."

"Bận gì?" Bân Nhuế tròn mắt.

Vân Long nín cười, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho hai người kia kê lỗ tai lại gần, rồi thì thầm bí hiểm, "Chính là ... Bận ăn thịt."

"Ăn ... ăn thịt?" Bân Nhuế nhìn nhau hoang mang.

Ăn thịt là gì?

Để tôi nói cho các bạn nghe, "ăn thịt" theo cái kiểu bóng gió của Vân Long, ắt hẳn không phải là hành động cho thịt vào miệng rồi nhai nuốt rồi. "Ăn thịt" trong từ điển của Vân Long chính là ... ừmmmmm, hay là chúng ta hãy đi từ giai đoạn nấu thịt đã nhé!

Sau khi vòi vĩnh Vỹ Quang đọc truyện ru ngủ, Nhiệt Ba quả rất biết chiếm tiện nghi! Vỹ Quang vừa ngồi lên giường, lưng vừa tựa vào thành giường, đã thấy Nhiệt Ba xê dịch đầu để gối lên đùi anh, còn thoải mái quàng tay qua eo anh vô cùng thuận tiện. Vỹ Quang chỉ mỉm cười, bắt đầu nâng trang sách lên đọc. Loại sách anh chọn có sẵn trên kệ sách của gian phòng, là một tuyển tập truyện ngắn có hơi hướm buồn. Khi Vỹ Quang kết thúc mẩu chuyện thứ hai về một tình yêu kết thúc dang dở vì hiểu lầm, bỗng nhiên Nhiệt Ba trở nên trầm mặc. Cô bần thần nghĩ ngợi, chẳng phải theo tình hình lúc sáng, suýt nữa họ cũng phải kết thúc trong dở dang đấy sao?

Nghĩ đến đây, Nhiệt Ba bất giác siết chặt vòng tay quanh người Vỹ Quang, không kiềm được mà bật thốt lên:

"Vỹ Quang, chúng ta không bao giờ rời xa nhau, có được không?"

Vỹ Quang nghe mấy lời thủ thỉ, liền hạ trang sách xuống. Nhìn thấy vẻ mặt bất an của người yêu, anh liền hiểu mẩu chuyện vừa rồi đã khơi ra suy nghĩ gì trong cô. Không nói không rằng, Vỹ Quang nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt lên chiếc tủ đầu giường kế bên, rồi trườn người xuống dưới lớp chăn để nằm cạnh cô. Khẽ ôm Nhiệt Ba vào lòng, anh hạ giọng khe khẽ như vỗ về:

"Bảo bối, em lại nghĩ gì không hay rồi?"

Nhiệt Ba ngước lên trong vòng tay anh, ánh mắt có chút long lanh sợ hãi: "Chỉ là, em bất giác nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua ..." Cô mím môi bi thương, "Vỹ Quang, ngoài kia nhiều sóng gió như vậy, em sợ rằng ... chỉ cần chúng ta một giây mất cảnh giác, thì sẽ lạc mất nhau."

Nghe đến đây, Vỹ Quang nhất thời không nói gì.

Anh còn không hiểu lo lắng của cô sao? Họ yêu nhau lâu như vậy, qua bao giông bão mới nhận ra chân tình, thế nhưng chưa ở bên nhau bao lâu đã phải trải qua một cơn bĩ cực khiến người khác phải kinh hồn bạt vía đến thế! Vậy thì, tương lai nào có gì đảm bảo sẽ êm đềm? Vỹ Quang khẽ nhíu mày, đôi tay to lớn chậm rãi đưa lên áp vào khuôn mặt xinh đẹp của Nhiệt Ba. Ánh mắt thâm tình không rời khỏi đôi mắt long lanh nước của người yêu, Vỹ Quang khẽ khàng rướn người về phía cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Nhiệt Ba có chút ngạc nhiên, thế nhưng khi nụ hôn dịu dàng của Vỹ Quang hạ lên trán thật lâu, cô cũng trong vô thức khẽ khép bờ mi lại. Nụ hôn vấn vương trên trán, sau đó chậm rãi di chuyển xuống đôi mắt, rồi đến sống mũi, và cuối cùng là hai gò má lúc này đã đỏ ửng của Nhiệt Ba, đi đến đâu cũng rất mực lưu luyến dịu dàng. Từng chút dịu dàng đó của Vỹ Quang quấn quít trên gương mặt, khiến Nhiệt Ba cơ hồ mỉm cười, những âu lo sợ hãi vụn vặt trong lòng cũng theo đó mà dần tan biến.

Đôi môi Vỹ Quang rời khỏi má Nhiệt Ba, nhưng hai bàn tay của anh thì vẫn giữ chặt lấy gương mặt tú lệ của cô. Nhiệt Ba cảm nhận được điều đó, hai bờ mi cũng dần tách ra. Trước mắt liền hiện lên gương mặt tuấn mỹ đã sớm in đậm nét trong trái tim cô từ ba năm trước, giờ đây trở nên vô cùng trịnh trọng, cũng vô cùng ôn nhu, khi anh cất giọng:

"Địch Lệ Nhiệt Ba. Đối với em, Cao Vỹ Quang anh vĩnh viễn không để mất cảnh giác." Anh xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của cô, mỉm cười, "Một khắc cũng không."

Nhiệt Ba bật cười, nước mắt chẳng hiểu từ đâu lại trào ra từ khoé mi.

Nhưng cô không phải bận tâm, vì ngay lúc đó, Vỹ Quang lại tiếp tục rướn người đến. Gương mặt anh tú chậm rãi áp vào gương mặt của cô, Nhiệt Ba liền theo bản năng mà nhắm mắt lại. Bờ mi vừa khép, khuôn miệng của cô đã bị anh chiếm trọn. Vài giây đầu, nụ hôn chỉ dừng lại ở đôi môi anh đào xinh đẹp của Nhiệt Ba, nhưng rồi lý trí của Vỹ Quang nhanh chóng bị mùi hương cám dỗ của cô khuất phục. Như một lẽ dĩ nhiên của tạo hoá, anh dùng lưỡi tham lam tách môi của cô ra. Nhiệt Ba dường như hơi kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc đó cũng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cảm giác đê mê dịu ngọt. Khi khuôn miệng ấm nóng của Nhiệt Ba cuối cùng cũng tiếp nhận cái tấn công bạo dạn của Vỹ Quang, anh liền bị sự ngọt ngào tinh khôi nơi đầu lưỡi cô làm cho choáng ngộp. Nụ hôn đáp lại của cô thật vụng về, nhưng cũng thật cháy bỏng. Dần dần, Vỹ Quang bị cuốn vào nụ hôn ấy lúc nào không hay, anh mê đắm làm càn trong miệng cô, thuần thục hút hết mật ngọt của cô. Trong vô thức, Vỹ Quang đổi tư thế, trong một khắc thân hình cao lớn của anh đã phủ phục trên thân hình nhỏ bé tương phản của Nhiệt Ba. Cùng lúc đó, hai cánh tay rắn rỏi của anh trườn dọc xuống lưng cô, ghì cô vào người mình. Nhiệt Ba hơi nảy lên vì bất ngờ, nhưng vẫn không rời khuôn miệng Vỹ Quang. Lý trí yếu ớt lúc đó của cô thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô hoàn toàn không có ý kháng cự.

Nhiệt Ba vòng một tay qua cổ Vỹ Quang, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xộc vào mái tóc của anh khi anh phá tan môi cô. Đồng thời, cô ưỡn người ép sát hơn vào Vỹ Quang, khiến anh căng cứng người. Tiếng gầm gừ trong cuống họng mình cho anh biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh vội vã, hấp tấp tách môi mình khỏi môi cô trong sự quyến luyến không rời, còn để lại một sợi chỉ bạc mờ ám giữa hai khuôn miệng, khó nhọc nói:

"Nhiệt Ba, em chắc về điều này chứ?"

Cô hiểu điều anh muốn nhắc là gì. Anh đã từng nói rằng sẽ không mạo phạm cô khi cô chưa sẵn sàng. Người đàn ông của cô, lúc nào cũng nghĩ cho cô trước tiên như thế.

Nhiệt Ba cảm thấy trong tim tràn đầy mật ngọt. Cô mỉm cười, đưa ra đáp án cho câu hỏi của anh bằng cách bất ngờ ghì mạnh cổ anh xuống và bạo dạn hôn anh thật cuồng nhiệt. Vỹ Quang cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, anh ngộp thở đáp lại, hai bàn tay hư hỏng bắt đầu chu du trên cơ thể cô. Theo nhịp điệu của đôi tay, đôi môi tham lam của Vỹ Quang cũng rời khỏi môi cô, bắt đầu hành trình khám phá của mình. Anh trườn dọc xuống cổ của cô, mút mát và để lại dấu vết ở bất cứ nơi nào mà chiếc váy ngủ ngày hè của cô không thể che đậy, cho đến khi môi anh chạm phải những chiếc tơ vải mềm mại. Vỹ Quang lúc này đã không còn tỉnh táo, bằng một động tác gọn nhẹ, anh nhanh chóng giúp cô tháo bỏ chiếc váy vướng víu theo đường trồng đầu. Vứt chiếc váy ngủ xuống sàn, anh tiếp tục hành trình của mình, một mực vạch áo trong, ngậm lấy nhũ tiêm của cô. Lần đầu đối diện với luồng điện run người này, Nhiệt Ba không khỏi bật ra một tiếng rên, nhũ tiêm trong miệng Vỹ Quang cũng liền căng cứng. Những điều này càng khiến Vỹ Quang thêm kích thích, anh vòng tay cởi nốt chiếc áo nhỏ mỏng manh của cô, rồi nhanh chóng dùng một tay áp lấy gò bồng đảo bên kia của cô, dày vò.

Những tác động này của Vỹ Quang khiến Nhiệt Ba hơi oằn mình, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu nơi sâu kín, dường như còn có đôi phần ẩm ướt. Vỹ Quang rất nhanh nhạy với những thay đổi cơ thể của người yêu nhỏ, liền rời đầu lưỡi khỏi phần trên cơ thể cô, chu du xuống dưới. Đến nơi cần đến, anh hơi dừng lại, hai bàn tay dịu dàng cởi bỏ lớp phòng thủ cuối cùng của cô. Cấm địa hiện ra, Vỹ Quang có chút hoa mắt.

Khoảnh khắc đó, dù phần dưới cơ thể đã nhức nhối đến mức kinh người, lý trí của anh vẫn dũng cảm bắt anh ngưng lại đôi chút để cảm khái cơ thể tuyệt mĩ đang phơi bày trước mặt. Nhiệt Ba thật đẹp, và là của anh. Vỹ Quang cười mỉm, cơ hồ có phần xúc động.

Nhưng Nhiệt Ba lại cho rằng anh đang trêu cô, liền hơi co người đỏ mặt phản ứng:

"Anh ... đồ hư hỏng, có thôi nhìn đi không hả?"

Hai tiếng "hư hỏng" tưởng chừng vô hại lại càng khiến Vỹ Quang kích thích dữ dội. Anh bật cười u ám, "Được, không nhìn nữa, hành động thôi." Vừa dứt lời, Vỹ Quang trườn xuống người cô, chiếc lưỡi thật nhanh liếm một đường trên mép đùi trong của cô khi anh dùng tay tách hai chân của cô ra. Cảnh đẹp trước mắt khiến hơi thở Vỹ Quang trở nên nặng nhọc, anh nín thở ngắm nhìn, phát hiện trong huyệt động của cô cũng đã có chút ẩm ướt, vừa đủ để anh đưa một ngón tay vào thăm dò.

Nhiệt Ba hơi nảy người lên, hơi thở gấp gáp như muốn thiêu đốt thần trí Vỹ Quang:

"A ... Vỹ Quang, em ..."

Đây là lần đầu tiên của cô, Vỹ Quang tuy đã rất muốn bộc phát, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, đã cẩn thận hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi khiến cơ thể cô phản ứng như thế này, anh chỉ còn có thể trầm giọng, "Ngoan nào, Bảo bối."

Nhiệt Ba thực sự quá chặt, nhưng cũng rất ngoan ngoãn, Vỹ Quang nín thở dùng tay chiều chuộng cô, một lúc sâu đã thấy mấy đầu ngón tay có chút mật dịch ấm áp cuộn quanh. Anh thở phào, ngón tay nhẹ nhàng ra vào, mật dịch theo đó chảy xuống nệm. Nhiệt Ba há hốc, oằn người thở dốc, Vỹ Quang liền phì cười trườn lên nuốt hết từng ngụm khí cô nhả ra, trong khi mấy ngón tay vẫn không ngừng buông tha hoa nguyệt của cô.

Nhiệt Ba bật ra tiếng rên, rốt cuộc cũng không chịu nỗi:

"Vỹ Quang, ưm, em muốn ..."

"Muốn gì nào, Bảo bối?" Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đã sớm bị nhục dục nhấn chìm của người yêu nhỏ, Vỹ Quang vừa thương vừa bị kích thích đến tột độ.

"Muốn anh ... ưm ..." Nhiệt Ba vẫn còn chút lí trí để còn thẹn thùng không chịu nói hết câu, nhưng bàn tay đang sờ loạn trên người anh đã tố cáo tất cả.

Vỹ Quang há còn nhịn được sao?

Mồ hôi đọng từng giọt trên trán, anh trở người ngồi dậy, nhanh chóng gỡ bỏ hết vải vóc trên người mình. Chỉ một nhoáng, vật đàn ông của anh bung ra khỏi lớp thun đen, đồ sộ, vạm vỡ và đã dựng thẳng đứng từ lâu. Nhiệt Ba trông thấy cậu bạn này, thần kinh liền tê liệt. Giây phút đó, điều cô mong nhất chính là Thượng đế có thật ...

Vỹ Quang đương nhiên ý thức được kích cỡ của bản thân, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cô:

"Bảo bối, em chịu khổ một chút."

Nói rồi, anh đỡ lấy hông cô, thẳng thừng nhưng cẩn thận, đâm thẳng vào hoa nguyệt của cô. Nhiệt Ba cơ hồ cảm thấy giữa hai đùi như bị xé tan, không kiềm được mà bấu lấy tay anh, rên rỉ, "Vỹ Quang, đau em ..." Nước mắt của cô trào ra ngoài, Vỹ Quang liền dùng lý trí để thuần phục đứa con trai ngoại cỡ của mình, dù cả cơ thể thì gồng lên phản kháng.

Anh dịu dàng cúi xuống hôn môi cô, bàn tay liên tục vuốt ve những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Dưới sự nhẫn nại yêu thương của người đàn ông cô yêu, Nhiệt Ba rốt cuộc cũng có thể thả lỏng đôi chân mày, thân thể bắt đầu uốn lên hoà nhịp với Vỹ Quang. Giai đoạn đau đớn qua đi nhường cho sự khoái cảm bức người, Nhiệt Ba buông ra vài tiếng rên nhục dục.

Vỹ Quang, như thường lệ, nắm bắt rất nhanh phản ứng cơ thể của cô, không ngại ngần nữa mà dùng sức ấn mạnh. Khoái cảm mãnh liệt làm đầu Nhiệt Ba như tê buốt, cô ngửa mặt rên rỉ, hai cánh tay lại càng bấu chặt vào hai cánh tay Vỹ Quang.

"Vỹ Quang, ưm ..."

"Sao? Em còn đau?" Vỹ Quang mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố tình trêu chọc.

"Không, a ..."

"Có muốn nữa không?"

Nhiệt Ba đỏ mặt, tự nhủ sau lần này sẽ khiến anh khổ sở, "Ưm ... muốn."

Vỹ Quang cười gằn, thuận thế đỡ người cô dậy, để cô ngồi trên đùi mình, "Được, Bảo bối, anh chiều em." Nói rồi liền ra sức ra vào, khiến cho tiếng rên rỉ của Nhiệt Ba càng bội phần nhục cảm. Bộ ngực trắng ngần của cô đung đưa theo nhịp điệu của anh, cảnh tượng đó khiến ánh mắt Vỹ Quang càng bùng cháy. Anh vừa ra sức nhấp mạnh trong cơ thể cô, vừa hôn cô say đắm, hôn khắp người, bàn tay chèn ép hai bờ mông tròn trịa của cô, ép cô sát vào người anh. Cô run rẩy, đung đưa người cùng anh. Kẻ thở dốc, người rên rỉ, phối hợp cùng nhịp với nhau, nhiều hơn, nhanh hơn và mạnh hơn, và nhanh hơn nữa.

Và rồi, trong màn đêm tĩnh mịch, với một tiếng gầm như sấm dậy, anh đã nhấn chìm cô.

Khi những thớ thịt của cô cuối cùng cũng nới lỏng ra sau trận mưa đêm ngọt ngào, cơ thể Nhiệt Ba rũ đi trong những cảm xúc tuyệt vời và thiêng liêng nhất lần đầu tiên cô nếm trải. Vỹ Quang cũng thở dốc, anh nằm phủ phục xuống người cô và hôn cô lần cuối. Nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt lịm, như chính anh vậy. Nhiệt Ba nghĩ mình đã hoàn toàn bị anh mê hoặc mất rồi. Dưới ánh đèn vàng vọt đang loãng ra bởi ánh trăng chiếu từ cửa sổ, Nhiệt Ba rướn người lên đáp lại anh, nhấm nháp từng chút một hương vị ấy. Dịu dàng, cẩn trọng và chân thành, cô thốt lên:

"Vỹ Quang, em cũng sẽ không mất cảnh giác." Cô nhìn anh mê đắm, mỉm cười, "Em yêu anh."

Nghe ba từ đó từ cô, Vỹ Quang cảm thấy trái tim vừa nãy vẫn còn đập hỗn loạn trong lồng ngực giờ thì lại êm đềm đến mức mơ hồ. Anh cúi xuống, mút mát môi cô, khẽ khàng đáp:

"Bảo bối, anh cũng yêu em, thực sự rất yêu em, yêu em đến mức không chịu nỗi nữa."

Nói rồi, anh liền phủ xuống ôm lấy cô, tinh nghịch dụi đầu vào hõm cổ của cô như làm nũng. To xác như anh, làm thế này thật không biết mắc cỡ a! Nhiệt Ba phì cười, toan đẩy anh ra, thì chợt phát hiện một điều quan trọng, gương mặt thoáng chốc lại ửng đỏ.

"A, Vỹ Quang, anh vẫn đang ở trong ..."

"À, chuyện đó ..." Vỹ Quang ngẩng lên nhìn cô, đáp tỉnh bơ, "Em biết anh đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Em nghĩ anh sẽ buông tha em vào đêm đầu tiên của chúng ta sao?" Vỹ Quang làm bộ thở dài, nhưng giọng đầy đắc ý, "Bảo bối, em quá ngây thơ rồi!"

Ánh mắt ai đó nói xong liền loé sáng đầy ám muội ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com