Part 3
Dao Dao là ai? Tại sao Nhiệt Ba lại có vẻ bận lòng như thế?
Chuyện này phải kể đến hai năm trước. Trước khi diễn cặp cùng nhau trong Tình Yêu Thời Weibo, Vỹ Quang và Nhiệt Ba tuy có hợp tác trong vài phim khác nhưng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp xã giao, nói chuyện rất ăn ý nhưng lại ít có dịp cùng nhau, vậy nên thông tin về nhau vô cùng ít ỏi. Chỉ đến khi đóng Tình Yêu Thời Weibo, mối quan hệ của cả hai mới có nhiều tiến triển đáng ghi nhận, trong đó, đáng ghi nhận nhất vẫn là ở buổi tiệc ăn mừng đóng máy phim. Hôm đó, Cao thúc của nàng dường như có tâm sự, mọi người về hết riêng anh vẫn trầm ngâm ngồi lỳ tại quầy bar bên cạnh chai Whisky đỏ sẫm. Tiểu Địch lúc đấy vẫn thuần chất xem anh như trưởng bối, mà tiểu bối quan tâm trưởng bối cũng là việc nên làm. Vì vậy, cô nán lại một chút, cầm ly cocktail của mình đến ngồi cạnh anh.
"Cao thúc, em không biết anh lại thích loại rượu này đến thế. Vẫn còn luyến tiếc nó chưa muốn về à?"
Vỹ Quang ngước nhìn, liền chạm phải gương mặt kiều mị mỹ miều tương phản hoàn toàn với ánh mắt trong veo nghịch ngợm của Nhiệt Ba. Trong bóng tối, đôi mắt ấy càng sáng lên những tia lấp lánh xinh đẹp.
"Tiểu Địch, sao em chưa về?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Nhiệt Ba hơi lưỡng lự, rồi đành nói thật, "Anh như thế này, em cảm thấy không yên tâm. Trước giờ đi party cùng mọi người anh chưa bao giờ trầm lặng như hôm nay, cũng chưa bao giờ uống rượu nhiều như vậy." Cô ngước ánh nhìn lo lắng lên anh, "Cao thúc, nói em nghe, có chuyện gì không ổn sao?"
Vỹ Quang tựa hồ rất ngạc nhiên trước tấm lòng của Nhiệt Ba, anh ngây người, bất giác hỏi một câu ngớ ngẩn, "Em đang quan tâm anh đấy ư?"
Nhiệt Ba bật cười, "Em quan tâm anh là điều hoang đường lắm sao?"
"Không, ý anh là ..." Vỹ Quang vội giải thích, nhưng đột nhiên chẳng biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại bảo vì một cô gái xinh đẹp như em hôm nay lại quan tâm đến ông già này nên anh cảm thấy khó hiểu??? Vỹ Quang cười khổ, "Thôi bỏ đi." Ngập ngừng một lát, anh tiếp, "Anh đang mãi nghĩ chuyện về Dao Dao."
"Dao Dao là ...?"
"Cô ấy là ..." Nói đến đây, anh chợt sững lại vì cũng không biết nên cắt nghĩa mối quan hệ giữa mình và cô gái có tên Dao Dao đó ra sao. Mất một lúc mới có thể tiếp tục, "Ừm, cô ấy là thanh mai trúc mã của anh, gia đình cô ấy cũng là ân nhân của gia đình anh. Dạo này giữa bọn anh đang có chút vấn đề."
Nhiệt Ba bất giác thất thần, cô đã từng nghe mọi người trong công ty to nhỏ về việc Cao thúc đã có bạn gái, nhưng chẳng ai biết thực hư vì anh vốn là người kiệm lời, kín tiếng. Hôm nay anh nói những lời này, hình như cô gái bí ẩn đó và Dao Dao này cùng là một người? Nhiệt Ba sững người. Phải rồi, Vỹ Quang sầu não như thế này vì một cô gái, hẳn cô gái đó có vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Dao Dao đó, chín phần chính là bạn gái của Vỹ Quang! Nhiệt Ba chợt hiểu ra, đột nhiên cảm thấy thất vọng chẳng hiểu vì sao.
Đã như thế rồi, liệu mình ở đây an ủi anh ấy thế này có phải đạo? Chẳng may tình cảm giữa họ lại thêm trục trặc vì hiểu lầm không đáng có, há chẳng phải tội nhân chính là mình?
Nhiệt Ba thầm nghĩ, cho rằng đã đến lúc thoái lui. Thế nhưng, khi Vỹ Quang giơ tay cầm lấy cổ chai Whisky định rót thêm một ly nữa, Nhiệt Ba liền hành động trong vô thức, với tay nắm lấy cổ tay anh.
"Anh uống nhiều rồi, rượu không giải quyết được gì đâu."
Bàn tay hai người dừng lại trong không trung, ánh mắt cũng lặng lẽ đặt lên nhau. Vỹ Quang trông thấy cái châu mày lo lắng của mỹ nhân, bất giác cảm thấy lòng bình yên đến lạ kỳ. Trong một khoảnh khắc, anh đột nhiên cảm thấy tảng đá trên ngực vừa tan biến, để lại một cảm giác mới mẻ vừa nảy nở. Cảm giác này, anh chưa từng kinh qua, mơ mơ hồ hồ cất tiếng.
"Tiểu Địch, em có nguyện ý ở bên anh cùng vượt qua chuyện này không?"
Chuyện này? Nhiệt Ba bối rối nghĩ thầm, có phải Cao thúc đã say đến mức nói bừa? Cô vừa thương lại vừa buồn cười. Cứ cho rằng Cao thúc đã có bạn gái, cũng không có nghĩa là không được kết giao bạn bè. Cô nguyện ý làm bằng hữu của anh, ở bên anh vượt qua mọi chuyện, dù lòng chẳng hiểu sao thoáng nhói lên khi nghĩ đến hai chữ "bằng hữu".
Nhiệt Ba mỉm cười với người đàn ông đang yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô.
"Vỹ Quang, em nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com