Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Sau lần đó thật ra Nhiệt Ba còn suýt chạm mặt Dao Dao hai ba lần nữa, khi cô ấy làm cơm trưa mang đến studio cho Vỹ Quang. Nhưng những chuyện đau lòng tránh được bao nhiêu thì cứ tránh, Nhiệt Ba tránh Dao Dao cũng giống như thế, thành ra cũng không tính là gặp mặt.

Những sự kiện này kể ra thì có cảm giác như đã từ lâu, nhưng thật ra đều chỉ mới đây, chỉ là Nhiệt Ba cũng không muốn tự giày vò, thành ra có những chuyện đã quên đi không ít.

Quên đi không ít sự việc, nhưng cảm giác đau lòng mỗi lần ai đó hay điều gì đó gợi nhắc đến Dao Dao, thì lại nhớ rõ mồn một.

Chẳng hạn như lúc này đây.

Trước mặt cô, Vỹ Quang đang nghe điện thoại của Dao Dao rất tự nhiên, thì bỗng nhiên giọng nói trở nên nghiêm trọng. Rốt cuộc, anh khẽ day trán, thấp giọng đáp lời.

"Đợi anh, anh đến ngay."

Có chút gì đó phẫn uất xen lẫn bi thương và thất vọng cuộn trào trong lòng Nhiệt Ba. Cô đã mất rất lâu để sắp xếp được buổi tối ngày hôm nay giữa bộn bề lịch quay, lịch phỏng vấn, lịch tham gia sự kiện. Cô còn phải nhờ trợ lý của mình âm thầm thăm dò lịch trình của Cao thúc để khớp với anh. Vậy mà cuối cùng chỉ một cú điện thoại đã đủ để xô đổ tất cả.

Vỹ Quang cất điện thoại vào túi, vội vã nói với cô, "Tiểu Địch, anh xin lỗi, Dao Dao xảy ra chuyện, anh ..."

"Anh đi đi, dù sao em cũng sắp có một cuộc hẹn khác." Nhiệt Ba dằn cay đắng trong lòng, hoạt bát ngước mặt lên trả lời. Đương nhiên là nói dối.

"Anh xin lỗi, sẽ bù đắp cho em sau, Tiểu Địch."

Vỹ Quang chỉ nói thêm bấy nhiêu, rồi vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, điệu bộ rất gấp gáp. Có lẽ Dao Dao gì đó gặp chuyện thật, Nhiệt Ba tự an ủi mình như thế, rồi lại thở dài.

Chiếc xe của Vỹ Quang dừng lại trước một căn hộ nhỏ.

Anh xuống xe, mặt mũi nghiêm trọng sải những bước dài vào trong nhà, nơi anh tìm thấy một cô gái đang ngồi khóc rưng rức dưới sàn. Xung quanh cô là một chiếc thớt gỗ và mấy lọn rau thái dở đang vương vãi, cùng một con dao rướm máu. Vỹ Quang liền nhìn đến bàn tay cô gái, quả là nhuốm đầy máu, thấm ướt cả chiếc tạp dề vàng nhạt cô mang trên người. Anh liền hốt hoảng với lấy hộp y tế gắn trên tường, lấy thuốc đỏ cùng bông băng, ngồi thụp xuống cạnh cô gái, giọng nói vừa vồn vã vừa mệt mỏi.

"Dao Dao, sao em lại bất cẩn thế này?" Vừa nói anh vừa thuần thục sơ cứu vết thương cho cô, cảm giác như anh đã làm việc này rất nhiều lần.

Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt trắng bệch lấm lem nước mắt, "Em ... em học được một công thức nấu ăn mới trên mạng, muốn thử để sau này nấu cho anh."

Vỹ Quang cười khổ, "Anh biết nấu ăn, có thể tự lo cho bản thân, em không cần em phải như thế nữa."

Rõ là có ý từ chối, nhưng Dao Dao vẫn mù quáng tiếp lời, "Vỹ Quang, anh đừng nói như vậy, em biết anh giận em, nhưng em thực sự rất yêu anh." Thần sắc Vỹ Quang thoáng chốc trở nên phức tạp, định cất tiếng chặn đứng câu nói của Dao Dao, nhưng cô đã kịp hướng đôi mắt to tròn long lanh nước mắt về phía anh, giọng thương tâm, "Vỹ Quang, chúng ta hãy trở về những ngày tháng hạnh phúc như trước kia, được không anh?"

Vỹ Quang khẽ thở dài, hoàn toàn phớt lờ câu nói vừa rồi, nhẹ nhàng đỡ Dao Dao dậy, "Đi thôi, anh dìu em vào trong nghỉ, ngoài này cứ để anh dọn."

Tưởng chừng Dao Dao còn khóc lóc bi thương hơn.

Dọn dẹp xong xuôi, Vỹ Quang cáo từ ra về trước ánh nhìn miễn cưỡng không muốn xa anh của Dao Dao. Khi đã ngồi lên xe, anh mới bình tâm nhìn về phía căn hộ đang chìm trong bóng tối. Căn hộ đó, đáng lẽ ra chính là mái ấm của anh và Dao Dao. Chuyện giữa hai người nói ra thì rất dài, nhưng dù sao cũng đã là quá khứ.

Quá khứ đó bắt đầu từ lúc Vỹ Quang còn rất nhỏ. Anh không nhớ từ bao giờ bên cạnh mình đã xuất hiện cô gái nhỏ tên Dao Dao. Dao Dao kém anh 4 tuổi, là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, bố cô ấy là sếp của bố anh, hai nhà lại gần nhau nên họ chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt. Tuy nhiên, Vỹ Quang luôn chỉ xem Dao Dao là em gái, nhưng cô thì luôn mến mộ anh, từ nhỏ đã bám theo anh như cái đuôi, nhất quyết phải gả cho anh.

Chuyện trẻ con cố chấp anh không hề để tâm, chẳng ngờ cho đến khi đã khôn lớn, Dao Dao vẫn một mực yêu anh. Vỹ Quang vẫn giữ vững lập trường, chỉ xem Dao Dao như em gái. Thế nhưng, chẳng may, khi anh vừa tốt nghiệp Đại học, công việc của bố anh gặp trục trặc, gia đình anh đứng trên bờ vực vỡ nợ, bị ngân hàng siết nhà. Lúc đó, cũng chính bố của Dao Dao đã đưa tay ra tương trợ gia đình anh. Không những không bị siết nhà, bố anh nhờ vào những mối làm ăn do bố Dao Dao giới thiệu, đã có thể vực dậy sự nghiệp. Từ dạo đó, Dao Dao càng để lộ thâm tình với anh, bố mẹ anh thấy thế cũng một lòng vun vén cho hai người.

Tuổi trẻ bồng bột, anh nghĩ rằng dù sao mình cũng không có ý định yêu đương, Dao Dao cũng là một cô gái tốt, công dung ngôn hạnh có đủ, lại được bố mẹ anh hết lòng ủng hộ. Vỹ Quang không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý trở thành người yêu của Dao Dao trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cô, sự hài lòng và chúc phúc của hai bên gia đình. Đó là sai lầm đầu tiên.

Thời gian một năm đầu cũng thực vui vẻ. Vỹ Quang không yêu Dao Dao nhưng anh luôn cố gắng bù đắp thiếu sót này bằng sự chiều chuộng cô vô hạn, thực sự đã trở thành người bạn trai tốt nhất mà ai ai quen biết hai người đều phải thừa nhận. Nhưng Dao Dao được voi đòi tiên, ngày càng trở nên quá quắt, luôn ghen tuông kiểm soát anh mọi lúc mọi nơi. Bất quá cũng vì cô quá yêu anh, anh hiểu. Thế nhưng yêu cầu công việc của Vỹ Quang là phải luôn tiếp xúc với bạn diễn/người mẫu nữ, tại sao cô không hiểu cho anh?

Bế tắc và mệt mỏi, Vỹ Quang đã cãi nhau với Dao Dao một trận lớn và nói lời chia tay. Anh cũng đau lòng, nên bỏ đi uống rượu. Chẳng ngờ khi vừa đặt chân vào quán thì nhận được điện thoại của mẹ gọi đến bệnh viện gấp.

Hóa ra, Dao Dao cắt cổ tay tự tử.

Khi cô tỉnh dậy sau cơn chết hụt, câu đầu tiên chính là "Vỹ Quang, đừng bỏ em." Vỹ Quang rất khổ tâm, từ đó không dám nhắc đến việc chia tay nữa vì sợ Dao Dao làm liều, nhưng tình cảm thì đã nguội lạnh. Dây dưa như vậy cũng đã 6 7 năm, bố Dao Dao cũng sợ con gái bị bỏ rơi, một mặt liền mua cho cả hai một căn hộ khang trang làm của hồi môn, chính là nơi Dao Dao đang sống đây, mặt khác lại còn thúc giục bố mẹ anh cho đôi trẻ làm đám cưới.

Vỹ Quang lại càng chán chường hơn với hành động ép uổng này, đành tiếp tục án binh bất động để nghĩ cách. Đêm anh và Nhiệt Ba dự tiệc đóng máy Tình Yêu Thời Weibo, chính là khi sự việc này đang diễn ra.

Sau đêm đó, anh đã xác định rõ tình cảm của mình. Tình cảm đó, đơn giản mang tên Địch Lệ Nhiệt Ba.

Vì đã xác định như thế, Vỹ Quang cho rằng không nên dây dưa nữa. Anh đã thẳng thắn nói chuyện với Dao Dao, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Nhiệt Ba để tránh phiền phức cho cô. Anh cũng đã đến cúi đầu tạ tội với bố mẹ hai bên, đồng thời lưu ý bố mẹ Dao Dao trông nom cô cẩn thận, tránh việc cũ tái diễn. Quả nhiên Dao Dao một lần nữa lại làm loạn lên đòi chết, cũng may mà được trông coi kĩ lưỡng nên không xảy ra chuyện lớn.

Thời gian trôi qua, cô cũng dần nguôi ngoai, nhưng vẫn bám riết lấy anh không thôi. Anh phần vì cảm thấy có lỗi, phần vì giao hảo giữa hai gia đình, nên cũng không chấp nhất. Đó là sai lầm thứ hai. Anh nhượng bộ Dao Dao đến mức khi cô nằng nặc đòi tham dự Sanh thần lần thứ 33 của anh với lý do muốn gặp các diễn viên người mẫu nổi tiếng, anh vẫn gật đầu chấp thuận, khi cô hết lần này đến lần khác tự ý mang cơm đến Studio tìm anh, anh vẫn không chấp nhất. Vỹ Quang có ngờ đâu chính sự rộng lượng của mình đã khiến cho Nhiệt Ba bao phen đau khổ.

Trước đó không ngờ đến, giờ đây lại càng không, Vỹ Quang luôn cho rằng chỉ có mình đơn phương yêu thầm Nhiệt Ba, chút khổ sở này lại có thể đổi lấy bình yên bên cô.

Dòng suy tưởng chấm dứt, Vỹ Quang khẽ lắc đầu, thôi không còn nhìn căn hộ nữa. Anh với tay lấy điện thoại.

Dù là đơn phương, dù là đau lòng, Vỹ Quang vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Nhiệt Ba mỗi ngày, vẫn muốn được yêu thương chiều chuộng cô, dù là thầm kín.

Anh đơn giản soạn một tin nhắn, gửi đến số liên lạc mang tên "Tiểu Địch đáng yêu nhất quả đất":

"Tiểu Địch, cho anh xin một cái hẹn ăn sáng ở canteen Gia Hành ngày mai để chuộc lỗi nhé!"

Đầu dây bên kia vốn dĩ đang rất phiền muộn vì anh, nhận được tin nhắn kia liền không tự chủ được, lại tươi như hoa ngay lập tức. Nhiệt Ba quả thực quá đỗi đơn giản, cũng quả thực rất yêu anh.

"Không cho! Xin lỗi em bằng 20 thứ tiếng đi đã!"

Vỹ Quang bật cười, "Được, cho anh một đêm để tra từ điển, sáng mai sẽ biểu diễn cho em xem."

Gửi xong tin nhắn, vẫn với nụ cười trên môi, Vỹ Quang khởi động máy, chiếc xe hơi nhanh chóng lướt đi. Hầy, hai con người đều yêu nhau nhưng đều nghĩ đối phương đang yêu người khác, thật bi kịch làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com