Part 6
Vỹ Quang lái xe đi với một nụ cười trên môi, Dao Dao tức tối hạ màn cửa đang hé, ngồi phịch xuống giường.
Nếu không phải vì người được cô thuê báo lại rằng Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba đó đang ở cùng nhau, cô cũng không mất công dựng hiện trường giả để kéo anh về, vậy mà vẫn không thể giữ anh lại bên cạnh. Trông anh vội vã rời đi như thế, chắc hẳn đang quay về chỗ Nhiệt Ba, Dao Dao giận dữ vơ bừa lấy cái gối gần đó, quăng mạnh vào tường.
"Địch Lệ Nhiệt Ba, bất quá cô chỉ xinh đẹp hơn tôi một chút, là diễn viên nổi tiếng thì sao? Tất cả các mặt khác đều không bằng tôi, dựa vào đâu mà dám cướp đi người đàn ông của tôi?"
Dao Dao nhớ lại chuyện năm xưa.
Khi tin tức Vỹ Quang và Nhiệt Ba sẽ đóng cặp trong Tình Yêu thời Weibo đến tai, cô đã thập phần lo lắng, sợ rằng tiểu mỹ nhân Tân Cương đó sẽ khiến anh mê đắm. Quả nhiên cô không lo thừa, dù 7 năm trước Vỹ Quang đã muốn chia tay một lần, nhưng từ đó chưa bao giờ nhắc lại, vậy mà lần này sau khi phim đóng máy, anh bất ngờ cương quyết muốn rạch ròi với cô. Để xác định lại mối nghi ngờ của mình, nhân dịp Sanh thần lần đó, cô một mực đòi tham dự vì biết có mặt Nhiệt Ba. Trong buổi tiệc, biểu hiện của hai người họ vô cùng bình thường, không hề giống như đang lén lút qua lại.
Dao Dao thở phào, nhưng chưa được mấy phút thì đã phát hiện ra chân tướng. Khi Vỹ Quang đưa điện thoại nhờ cô chụp ảnh lưu niệm cho anh và hội bạn ở Gia Hành, cô thuận theo thói quen vào thư mục lưu ảnh xem lại hình vừa chụp, tình cờ phát hiện một thư mục con được lưu với cái tên đơn giản: "Tiểu Địch". Cô run run chạm tay để mở, bàng hoàng nhìn thấy trong thư mục là vô vàn ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba.
Ảnh cô đang nghiêm túc quay phim, ảnh cô đang chăm chú tập thoại, ảnh cô đang vui vẻ cười đùa, ảnh cô đang vô tư ăn uống, ảnh cô đang ngơ ngác nhìn vào ống kính, không biết rằng mình đã bị chụp lại.
Thì ra Vỹ Quang không yêu Nhiệt Ba, mà là rất yêu cô ta.
Lửa ghen bùng cháy trong lòng Dao Dao, cô cắn môi ngăn nước mắt, cố gắng giữ nét mặt tự nhiên khi Vỹ Quang đến lấy điện thoại. Vậy là đã rõ trong tim anh có ai, chỉ chưa biết phía Nhiệt Ba như thế nào, cô rất tò mò. Hôm đó cô bị tổn thương, ông trời liền đền bù cho cô một cơ hội tốt để tìm ra đáp án cho nghi vấn này.
Lúc đó, cô đang ở trong bếp phụ Vỹ Quang bày biện món tráng miệng để mang ra cho khách, thì thấy Nhiệt Ba bước ra hiên nghe điện thoại. Vị trí của cô ta cực kì thuận lợi để nhìn vào phòng bếp qua cửa kiếng. Dao Dao liền nhanh trí di chuyển đến trước mặt Vỹ Quang, giả vờ trượt ngã, rất thuận tiện đáp vào vòng tay của anh. Vỹ Quang theo phản xạ liền vòng tay đỡ lấy lưng cô, đúng lúc Nhiệt Ba tình cờ nhìn vào.
Ở trong vòng tay Vỹ Quang nhìn ra, Dao Dao dễ dàng trông thấy gương mặt tái nhợt và biểu cảm sững sờ suýt đánh rơi điện thoại của Nhiệt Ba, cô không khỏi cười nhạt đắc ý.
Vậy ra họ đều có tình cảm với nhau nhưng lại không tiến đến? Đã không tiến đến, tức là cô còn có cơ hội. Vỹ Quang từ nhỏ đã định là của cô, nhất định chỉ có cô mới xứng với anh. Dao Dao thực lòng nghĩ như thế, trong mấy ngày ngắn ngủi liền vạch ra kế hoạch lợi dụng sự yếu đuối vốn có về mặt thể chất của mình, kết hợp với sự lương thiện bao dung của Vỹ Quang, để tiếp tục được ở bên anh, khiến anh dần dần yêu cô.
Nhưng đã thêm 3 năm trôi qua, cô vẫn chẳng nhận lại được gì từ anh ngoài sự thương hại. Dao Dao sờ tay lên vết thẹo trên cổ tay từ lần cô cắt mạch máu tự tử, bất giác bưng mặt òa khóc bi thương.
Gia Hành Thiên Hạ.
Nhiệt Ba tất tả chạy về phía canteen công ty, nhưng đến cửa vẫn kịp thắng lại, lôi điện thoại ra soi gương xem xét mặt mũi tóc tai một lượt nữa, rồi mới đường hoàng ưu nhã bước chân vào phòng ăn. Nhiệt Ba vốn chẳng phải yểu điệu thục nữ, chẳng bao giờ mang gương bên người, chỉ miễn cưỡng quan tâm đến hình ảnh bản thân mỗi lần có mặt Cao thúc mà thôi.
"Tiểu Địch! Ở đây!"
Ai đó vui vẻ vẫy tay với cô. Nhiệt Ba nở hoa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi, khi đi đến nơi còn cố tình đặt túi xách thật mạnh lên chiếc ghế bên cạnh Cao thúc, rồi mới ngồi xuống.
"Anh quên gì rồi phải không?"
"Anh quên gì? ..." Vỹ Quang ngơ ngác mất vài giây mới ngộ ra, "À, xin lỗi em bằng 20 thứ tiếng chứ gì?" Lại cười cười, thần bí rút ra từ trong túi áo một mảnh giấy, giơ lên trước mặt Tiểu Địch, "Cao thúc anh đã nói lời sẽ giữ lấy lời."
Tiểu Địch ngỡ ngàng quên cả giận, tròn mặt xác nhận lại, "Anh thực sự sẽ nói xin lỗi bằng 20 thứ tiếng á?"
Cao thúc nháy mắt, "Xem anh này!", rồi đằng hắng, "Tiếng Trung trước nhé! Duì bu qǐ!" Vừa dứt lời đã thấy Tiểu Địch phì cười, Cao thúc càng được đà tiếp tục, "Tiếng Anh, I'm sorry! Tiếng Hàn, mì-an hè-yô! Tiếng Nhật ..."
Ngữ điệu luyến láy Vỹ Quang đều cố tình bắt chước người bản ngữ, khiến cho giọng nói bị uốn éo vô cùng khó nghe. Thấy Nhiệt Ba lăn ra cười, anh càng có động lực tiếp tục.
"Tiếng Thái Lan, kor-totttt!"
Nhiệt Ba xua xua tay, vừa cười vừa thở, "Em không nghe nữa!"
"Anh cứ nói! Tiếng Pháp ..." Nhiệt Ba liền lắc đầu bịt tai, Vỹ Quang cũng phì cười theo cô, còn chồm đến gỡ tay cô ra, "Ơ kìa, mới có 14 thứ tiếng, công sức một đêm của anh cũng là do em bắt, em phải nghe bằng hết!"
"Không nghe!"
"Không nghe cũng phải nghe!"
Hai người giằng co một hồi, tiếng cười đùa náo loạn cả canteen. Những staff có mặt ở đó lúc này dường như đều đã quá quen với các trò mèo của đôi trẻ, nên cũng chỉ lắc đầu cười theo. Đùa giỡn chán chê, Vỹ Quang và Nhiệt Ba mới bắt đầu dùng điểm tâm. Bữa sáng đơn giản ở canteen công ty xem chừng còn vui vẻ hơn bữa tối sang trọng ngày hôm qua, vì không bị ai phá đám!
Từng câu từng chữ một trong hai người nói ra đều khiến đối phương mỉm cười vui vẻ, ánh mắt nhìn nhau luôn lấp lánh thâm tình. Người ngoài nhìn vào e rằng sẽ chín phần kết luận họ là một đôi uyên ương đang độ say đắm, thế mà người trong cuộc lại không nhìn ra!
Hai người dùng xong điểm tâm, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 9 giờ sáng. Vỹ Quang ân cần mở khăn ăn cho Tiểu Địch của mình, dịu giọng hỏi.
"Sáng nay em có lịch làm việc không?"
"Em có, 9 giờ 30 sẽ tham gia phỏng vấn với JQ, sau đó bay đến Hàng Châu hoàn thành những cảnh cuối của Lệ Cơ Truyện." Cô đón lấy khăn ăn mở sẵn từ Cao thúc như một lẽ dĩ nhiên.
"Khi nào về?"
"Nếu không có gì khác thì nội trong 3 ngày nữa sẽ quay xong."
"Nhớ ăn uống đủ bữa." Dặn xong cảm giác có gì đó không đúng, liền sửa lại, "À, không đúng, đừng giành ăn của Bân Bân, cậu ấy đóng vai Tần vương rất cực khổ."
Liền nhận lại một cái lườm sém má, Vỹ Quang cười cầu hòa, tiếp, "Anh phải đi rồi, 9 giờ có cuộc họp với tổ sản xuất." Trong giọng nói có gì đó không nỡ, nhưng đành bật ra, "Đi đường bình an, tạm biệt!"
"3 ngày nữa gặp anh, Cao thúc!" Giọng nói của ai đó cũng đầy luyến tiếc.
Cao Vỹ Quang đi rồi, Tiểu Địch của anh vẫn dõi mắt trông theo, cho đến khi giọng nói của ai đó vang lên sau lưng cô.
"Em mà còn nhìn nữa thì sẽ thủng lưng cậu ta mất!"
Nhiệt Ba giật nảy mình, quay phắt lại. Nhìn thấy người đối diện, mặt cô liền ửng đỏ, lúng búng nói, "Mịch tỷ, chị đến từ bao giờ?"
Dương Mịch ngồi xuống cạnh cô em gái nhỏ, giả vờ thở dài, "Đến từ lâu rồi, ngồi đằng sau hai người. Nhưng trong mắt em chỉ có Cao thúc, đương nhiên không nhìn thấy chị."
Nhiệt Ba điếng người, "Chị ... chị biết rồi sao?"
"Trước kia chỉ là nghi vấn, nhưng sau Tam Sinh Tam Thế thì đã rõ như ban ngày." Nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Tiểu Địch, cô nén cười, nghiêm nghị, "Với tư cách một boss Gia Hành, chị nên khuyên em tập trung vào sự nghiệp, đây chưa phải thời điểm tốt để yêu đương." Nói rồi đành phải bật cười trước cái cúi đầu bối rối của Tiểu Địch, "Nhưng giữa cương vị boss Gia Hành và cương vị chị của em, đương nhiên chị muốn làm chị của em hơn. Tiểu Địch, Cao thúc là người tốt, em rất có mắt nhìn." Lại tiếp, "Vả lại tuổi cậu ấy cũng không còn trẻ, em không nhanh lên không khéo bị nẫng mất người!"
"Chị ủng hộ em?" Nhiệt Ba như vừa trút được tảng đá trên ngực, nhưng lại lại buồn bã ngay, "Cũng không ích gì, anh ấy đã có bạn gái rồi."
Dương Mịch lộ vẻ suy tư, "Gần đây đọc Bát Quát cũng thấy tin bạn gái của Cao thúc là người ngoài ngành, nhưng chị thấy không đúng." Cô nhìn Tiểu Địch, thấp giọng, "Theo chị thấy, cậu ấy rõ ràng là cũng có ý với em."
"Thật sao?" Chỉ một câu nhận xét cũng đủ khiến ánh mắt Nhiệt Ba bừng lên rạng rỡ. Cô nhìn Dương Mịch, chân thành tiếp, "Thật ra, có hay không có bạn gái cũng không sao, em hiện giờ là bằng hữu thân thiết của anh ấy cũng đủ thấy hạnh phúc và ấm áp. Còn về chuyện kia ..." Nhiệt Ba hơi ngưng lại, hướng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như đang nghĩ về bóng lưng cao lớn quen thuộc của ai đó, hơi mỉm cười,
"Ngày tháng còn dài, em không sợ không tìm được cách."
Câu thoại của Phượng Cửu do Nhiệt Ba thủ vai nói với Bạch Thiển do Dương Mịch thủ vai trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, hôm nay lại một lần nữa được chính Nhiệt Ba lặp lại với Dương Mịch.
Nhưng lần này, là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com