Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Tiểu Địch vắng mặt ở công ty đến ngày thứ hai đã thấy Cao thúc thẫn thờ ra mặt, ngoài lúc đóng phim ra thì lúc nào cũng ngẩn ngơ như đang nhớ về ai đó, khiến những người biết chuyện không khỏi thấy buồn cười. Một trong số ít những người đó chính là Trương Vân Long. Không như những người khác phát hiện ra "gian tình" giữa Vỹ Quang và Nhiệt Ba từ sau Tam Sinh Tam Thế, anh thì phát hiện ra từ Kiêu hãnh và Định kiến. Trong một buổi uống rượu cùng Vỹ Quang và Bân Bân, anh liền đem chuyện này ra xác nhận, lúc đó Bân Bân chỉ lén đưa mắt nhìn Vỹ Quang chứ chẳng dám lên tiếng khi đương sự chưa cho phép, rốt cuộc là Vỹ Quang chính miệng thừa nhận anh yêu Nhiệt Ba, Vân Long nghe xong không kìm được đã đưa tay quệt mũi tự khen mình hay.

Mọi người đều biết Nhiệt Ba tính tình phóng khoáng nên rất dễ kết thân với bạn diễn nam, cũng biết rằng giữa họ thuần chất chỉ như hai thằng đàn ông với nhau. Ví như Vân Long đây, là một người bạn thân thiết của cô, và chưa bao giờ xem cô là phụ nữ.

Nói tóm lại, Vân Long chính là người thân thiết với cả hai đương sự, tất nhiên là biết rõ nhiều chuyện, là một mắt xích quan trọng để giải quyết những hiểu lầm giữa hai người họ. Hôm nay, vừa kết thúc cảnh quay của mình tại phim trường Lượng Kiếm, anh đi ra liền bắt gặp bộ dạng mất hồn của Vỹ Quang. Vỹ Quang đang ngồi nghỉ ngơi chờ đến cảnh tiếp theo, hoàn toàn không để ý xung quanh, rõ ràng là đang nghĩ đến ai đó.

Vân Long tủm tỉm cười, thả mình ngồi xuống cạnh Vỹ Quang, ung dung lôi điện thoại ra. Ban nãy vừa nhìn thấy fancam Nhiệt Ba làm trò chọc ghẹo một con ngựa trên phim trường Lệ Cơ Truyện, phải dùng cái này để trêu Cao thúc mới được. Tìm lại đúng cái video đó, Vân Long giả giọng phấn khích, "Ô, xem Tiểu Địch đáng yêu chưa này!"

Liền có cảm giác bị giật mất điện thoại. Vỹ Quang cầm điện thoại của anh trên tay, phì cười nhìn Nhiệt Ba nhảy qua nhảy lại trước mặt con ngựa tội nghiệp, ánh mắt không che giấu sự nuông chiều.

Vân Long chống cằm chép miệng, "Tưởng hồn anh đã bay đến Hàng Châu rồi cơ!"

Vỹ Quang trả lại điện thoại, tỏ vẻ không chấp nhất, "Đang bay giữa đường thì bị em gọi giật lại."

Bộ dạng này càng khiến cho Vân Long buồn cười, băn khoăn tiếp, "Em thật không hiểu, tại sao anh không theo đuổi cô ấy? Mọi người trong Gia Hành chúng ta đều không phải không biết giữ miệng, anh cẩn thận một chút thì đến mười Phong Hành cũng không phát hiện ra!"

Vỹ Quang không đáp, Vân Long liền tiếp tục tấn công, "Anh yêu Nhiệt Ba lâu như thế, lại không có bất kì hành động nào tỏ rõ tâm tình. Người ta là mỹ nhân đang lên của làng điện ảnh, lại còn tốt tính tốt nết, anh cứ chần chừ không sợ cô ấy bị người khác đưa đi mất sao?"

"Chẳng phải đã đưa đi mất rồi à?" Vỹ Quang cười buồn, "Người đưa đi lại còn xuất chúng hơn anh nhiều lần, e là anh có muốn cướp cũng khó."

"Ai cơ?" Vân Long ngơ ngác.

"Còn ai nữa, là Trần Vỹ Đình."

Vân Long lại càng ngơ ngác hơn, "Trần Vỹ Đình và Tiểu Địch yêu nhau từ lúc nào?" Giọng run run, "Đừng bảo với em là anh tin lời đồn đoán của mọi người chỉ vì Tiểu Địch bí mật đến concert của Đình ca đấy nhé ..."

Vỹ Quang lại một lần nữa im lặng, ngầm xác nhận. Cái xác nhận này của anh liền khiến cho Vân Long trợn trắng như hóc xương cá, thiếu điều muốn rít lên, "Cao thúc ơi là Cao thúc! Anh có bị hồ đồ không vậy? Là Tiểu Địch yêu thầm anh hai năm nay, anh không biết thì chớ, lại còn ..." Nói đến đây liền đưa tay tự bịt miệng. Thôi bỏ mẹ rồi, hình như Trương Vân Long anh đây vừa phụt ra điều Tiểu Địch sống chết bắt anh giữ bí mật.

Quả không ngoài dự đoán, Vỹ Quang quay ngoắt sang anh, ánh mắt hoang mang, "Em vừa nói gì cơ?"

Vân Long mím môi nghĩ thầm, đã lỡ nói hớ rồi, rút lại cũng không được. Anh nhắm mắt sám hối, "Tiểu Địch, tha thứ cho anh, anh nói ra cũng là để chu toàn cho hai người bọn em." Sám hối xong liền mở mắt nhìn sang Vỹ Quang, hít một hơi thật sâu trước cái nhìn hồi hộp chờ đợi của ông anh già, rồi bật ra từng chữ rành mạch,

"Anh nghe không sai. Địch Lệ Nhiệt Ba cô ấy chính là yêu Cao Vỹ Quang anh, đồ ngốc."

Cao Vỹ Quang sau khi hiểu rõ đầu đuôi qua lời kể của Trương Vân Long, thiếu chút nữa là đã chạy ngay ra sân bay mua vé đáp đến Hàng Châu để ôm Tiểu Địch vào lòng. Nha đầu ngốc của anh, hóa ra thời gian qua đã vì anh mà chịu nhiều ấm ức đến thế! Cái gì mà "có bạn gái"? Cái gì mà "bằng hữu"? Cái gì mà "yêu đơn phương"? Cơ bản chỉ toàn là hiểu lầm, mà phần lớn cũng do lỗi của anh mập mờ không rõ ràng, lại không nhìn thấu lòng cô. Nếu Vân Long không rối rít ngăn cản, anh hẳn đã bay ngay đến Hàng Châu để nói với Tiểu Địch rằng anh chưa từng yêu ai khác ngoài cô, cũng không muốn yêu ai khác ngoài cô, cả đời này sẽ dành để chăm sóc, bảo vệ và bù đắp cho cô.

Rằng "Anh thực sự vô cùng, vô cùng yêu Địch Lệ Nhiệt Ba là em."

Nhưng Vân Long đã cười ha hả ngăn anh lại, "Bộ dạng điên tình này của anh trông thật đáng sợ! Chỉ ngày mai là Tiểu Địch quay về rồi, anh còn định bay đến Hàng Châu dọa chết em ý à? Chi bằng sử dụng thời gian còn lại để chuẩn bị cho em ý một màn tỏ tình lay động lòng người, khiến cho em ý tình chàng ý thiếp tự nguyện ngả vào lòng anh?" Vừa nói vừa làm điệu bộ nũng nịu nép vào bộ ngực rắn chắc của Vỹ Quang, liền bị anh đẩy ra.

Tiểu Địch đương nhiên sẽ không có bộ dạng liễu yếu đào tơ nép mình vào anh như Vân Long, nói không chừng còn quen tay đánh anh vài cái vì tội yêu sao giờ mới nói, nhưng dù là bộ dạng nào đi nữa vẫn khiến anh thập phần mãn nguyện, thập phần vui sướng. Vỹ Quang cười ngây ngốc.

Hạnh phúc lúc đó, thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com