Part 8
Lời của Vân Long mới nghe thì cảm thấy vớ vẩn nhưng càng ngẫm càng có lý, Tiểu Địch yêu anh lâu như thế, chịu bao uất ức vì anh như thế, Vỹ Quang cho rằng sự kiện tỏ tình lần này nhất định phải thật hoành tráng để bù đắp cho cô. Tuy cả hai đều đã đi qua cái tuổi thích náo nhiệt, là người nổi tiếng lại phải càng kín đáo, đương nhiên không có chuyện Vỹ Quang cờ hoa bóng bay đứng trước tòa nhà Gia Hành hét váng "Địch Lệ Nhiệt Ba, anh yêu em!!!", nhưng chắc chắn phải đáng nhớ tầm cỡ đó.
Tuy nhiên, anh nghĩ mãi cũng không biết nên làm gì, cả ngày hôm đó vò đầu bứt tóc, lại còn cứ lẽo đẽo bám theo Trương Vân Long xin chỉ giáo. Buổi chiều, Vân Long có lịch quay CF với Lý Khê Nhuế tại studio, Vỹ Quang rảnh rỗi một mực bám riết, khiến Long mèo thực hối hận đã kể anh nghe, cáu tiết chĩa tay vào mặt mình, "Anh nhìn em xem giống người có kinh nghiệm đối phó với nữ nhi lắm ư?", nói đoạn liền kéo vai Khê Nhuế ra chắn trước mặt mình, "Tâm lý con gái, lại còn là tâm lý Tiểu Địch, anh hãy hỏi hảo tỷ muội của cô ấy đi!"
"Khê Nhuế cũng biết rồi?"
Vỹ Quang sửng sốt, Khê Nhuế liền trấn an, "Anh đừng trách Vân Long, cậu ấy không chịu được sự đeo bám của anh nên ban nãy đã buột miệng kể em nghe. Công bằng mà nói thì em cũng đã đoán được bảy tám phần, phản ứng hóa học của hai người từ hồi VLove đã rất rõ. Giờ đây hai người lại sắp thành một đôi, em sớm muộn gì cũng biết nên càng chẳng có gì phải giấu." Khê Nhuế thao thao bất tuyệt không ngừng, chẳng cho Vỹ Quang rảnh ra một giây để lườm Vân Long tội nhiều chuyện, rốt cuộc đúc kết lại một câu, "Tiểu Địch thực ra rất đơn giản, chỉ cần anh dịu dàng nắm tay em ý, chân thành nhìn vào mắt em ý thốt lên ba chữ kia ... chắc chắn em ý sẽ nguyện ý trở thành nữ nhân của anh." Nói rồi đặt hai ngón tay chữ V lên cằm, "Có điều như thế thì quá thiệt thòi cho Nhiệt Ba nhà em, anh vẫn nên là ... phải có hoa!" Lại tiếp, giọng phấn khích, "Và một món quà kỉ niệm để đánh dấu cột mốc quan trọng này!"
"Quà á?" Vỹ Quang mù mịt hỏi, "Quà gì thì được? Nhẫn được không?"
"Lão đại ơi, anh tặng quà để kỉ niệm chứ không phải để cầu hôn! Định dọa con gái nhà người ta chạy mất dép hay sao?" Vân Long đang nín lặng giờ cảm thấy bổn phận phải lên tiếng can ngăn lần nữa.
Khê Nhuế gật đầu tán thành, "Trang sức là ý hay, nhưng đừng tặng nhẫn vội."
Vì cái gật đầu của Khê Nhuế, Vỹ Quang sau khi rời khỏi công ty liền lái xe thẳng đến một tiệm nữ trang trứ danh nhất Bắc Kinh, cũng là do Khê Nhuế chỉ điểm. Trên đường đi, anh không khỏi ngẫm nghĩ về cái gọi là "thời điểm thích hợp để tỏ tình" mà Khê Nhuế đề cập sau đó. Dù thâm tâm anh chỉ muốn ngay ngày mai sẽ ra sân bay đón Nhiệt Ba rồi bắt cóc cô đi đâu đó, nhưng Khê Nhuế bảo làm như vậy quá lộ liễu, chẳng khác nào gọi Phong Hành đến.
"Như vầy đi, tuần sau dàn cast Kiêu hãnh và Định kiến tham gia Happy Camp tuyên truyền cho phim, sau đó Mịch tỷ có mở party ở Bắc Kinh chờ mọi người trở về để ăn mừng đóng máy Lệ Cơ Truyện." Anh nhớ lại ánh mắt hừng hực khí thế của Khê Nhuế, "Đó chính là thời cơ thích hợp!"
Vỹ Quang lần đầu biết yêu, ngoài tấm chân tình ra thì chẳng có gì, những chuyện lấy lòng con gái như này lại càng ngu ngơ, thế nên nhất nhất xem lời của Khê Nhuế là chân lý.
Sau này mới biết, chờ thời không bằng gặp thời, giá như anh hành động sớm hơn một chút. Chỉ một chút thôi, có lẽ đã bớt đi được một đoạn đau thương cho cả anh và cô.
Nhiệt Ba sau khi trở về từ Hàng Châu bận rộn suốt mấy ngày liền, suốt mấy ngày đó anh chỉ thấp thoáng nhìn thấy cô ở công ty, đêm khuya mới có thể lên Weibo tám chuyện mấy câu rồi ngủ. Cũng nhờ thế mà anh kiềm chế được tình cảm của mình, chứ nếu trực tiếp nói chuyện, e rằng anh sẽ vô duyên vô cớ ôm lấy cô vào lòng!
Hôm nay cũng là một ngày tương tự, nhưng có hơi đặc biệt hơn, vì sáng sớm ngày mai họ sẽ bay đến Hồ Nam để quay Happy Camp, cũng có nghĩa đêm mai đã định là thời điểm Vỹ Quang tỏ tình với Nhiệt Ba.
Vỹ Quang tắm rửa xong, mặc bừa một chiếc quần dài ống rộng, cởi trần nằm bẹp lên giường, với lấy điện thoại vào Weibo. Đã gần 2 giờ sáng, Nhiệt Ba không online, anh thất vọng định cất máy đi ngủ thì điện thoại vang lên tiếng thông báo online của ai đó. Vỹ Quang không kịp nghĩ, mừng rỡ nhắn tin cho người này.
"Sao giờ này chưa ngủ?", nhắn xong liền cảm thấy mình có chút vồ vập.
Bên kia rất nhanh soạn tin đáp, "Em cập nhật tin tức một chút rồi sẽ ngủ." Là nói dối, thực ra lý do cô online giờ này cũng là giống ai kia thôi, "Sao anh chưa ngủ, ngày hôm nay như thế nào?"
"Ngày hôm nay rất tốt." Chỉ tiếc là không được gặp em! Anh cười mỉm, đương nhiên chỉ gửi vế đầu.
Cao thúc thực sự rất nhớ Tiểu Địch, chỉ hận thời gian không thể tua nhanh đến sáng mai. Tuy nhiên, vì lịch trình chênh lệch nên sáng mai họ sẽ vẫn đến Hồ Nam trên hai chuyến bay khác nhau, thời gian gặp gỡ ngoài trường quay e sẽ không nhiều. Mặc dù chỉ tối mai thôi là họ lại có thời gian bên nhau, nhưng anh rất nóng lòng muốn được nói chuyện với cô. Cao thúc nghĩ ngợi một lát, bên kia chưa kịp nhắn tin đáp thì đã nhận thêm một tin khác.
"Tiểu Địch, trưa mai quay xong có thể gặp anh một lát không?"
Bên kia phì cười, dứt khoát đáp lại một chữ "Được.", thuận thế ôm điện thoại vào lòng chờ tin nhắn, nhưng mơ màng nghĩ ngợi thế nào lại chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẹn nguyên trên môi.
Vỹ Quang nhắn thêm vài dòng nữa, chỉ thấy bên kia "đã xem" chứ không có động thái trả lời, anh liền hiểu Tiểu Địch lại ngủ quên và quên khóa màn hình rồi. Cao thúc bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía chiếc hộp đen sang trọng để sẵn đầu giường.
Tiểu Địch, em cố gắng chờ nốt ngày mai nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com