Part 9
Thời gian quay Happy Camp vô cùng vui vẻ. Vỹ Quang và Nhiệt Ba tuy bị xếp vào hai team khác nhau nhưng chút chia cắt không thể ngăn trở kẻ có tình. Cả hai người họ, khi trả lời câu hỏi mắt sẽ không ngừng ý nhị đảo về phía đối phương, khi tham gia trò chơi cả cơ thể cũng không ngừng vô tình hay hữu ý lao mình về phía đối phương. Giống như là giữa hai người luôn tồn tại một lực hút vô hình rất bá đạo! Chút phát hiện tinh ý này khiến khán giả bên dưới hò hét rất nhiệt tình, làm cho đội giữ trật tự khán đài vô cùng khổ sở, trường quay thành ra rất hỗn loạn, nhưng hỗn loạn một cách rất đáng yêu.
Giả sử sau ngày hôm nay mà có thêm vài người trong ngành phát hiện ra tư tình giữa hai người bọn họ, thì thật chẳng có gì oan ức!
Kết thúc buổi ghi hình, Vỹ Quang vốn dĩ đã hẹn gặp Tiểu Địch ở thanh cảnh phía sau trường quay, một nơi ít người vãng lai, không sợ bị ai nhìn thấy. Thế nhưng anh lại vì gặp trục trặc trong khâu bịa lí do với người quản lí, nên đến muộn giờ hẹn. Lúc vội vã chạy đến nơi đã thấy Tiểu Địch một thân y phục đen, đầu đội mũ lưỡi trai, tóc xõa dài hai bên ngồi giữa thanh cảnh. Muôn màu hoa tuyệt sắc vây quanh Tiểu Địch cũng chỉ để làm tôn thêm nét đẹp vạn phần diễm lệ của cô, mặc dù Tiểu Địch hiện giờ đang ăn vận vô cùng tùy hứng, vô cùng đơn giản, lại chỉ trang điểm nhẹ. Vỹ Quang cơ hồ phải ngừng lại một chút để thưởng ngoạn tuyệt cảnh đó, lòng thầm cảm khái sự may mắn của bản thân vì có được tình yêu sâu đậm của cô gái này.
Tiểu Địch có vẻ sốt ruột, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vỹ Quang mỉm cười, rốt cuộc cũng chịu bước ra trước mặt nàng. Khi Tiểu Địch đang cúi đầu tự hỏi Cao thúc sao lâu đến thế, thì nhìn thấy một đôi giày thể thao đen xuất hiện trong tầm mắt. Cô liền ngẩng mặt nhìn, quả nhiên trước mắt là gương mặt tuấn mỹ mà cô đã bao ngày không có dịp ngắm nhìn trực diện.
Nét mệt mỏi vì những chuyến bay liên tiếp nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho nụ cười rạng ngời của Nhiệt Ba khi cô đứng bật dậy đối diện với anh.
"Cao thúc, anh đến muộn!"
"Anh biết, anh xin lỗi." Dù trước giờ Cao thúc luôn dịu dàng với cô, nhưng nụ cười mỉm và ánh mắt thâm tình hôm nay có gì đó rất khác, không khỏi khiến Nhiệt Ba thắc mắc. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ngợi nhiều đã nghe Cao thúc ân cần hỏi tiếp, "Ngày mai em bay đến Nhật Bản?"
Cô ngờ nghệch gật đầu.
"Lịch trình dày đặc như thế, có mệt lắm không?"
Thêm một câu hỏi khiến Nhiệt Ba choáng váng, lần này thì ngây ngốc lắc đầu. Vỹ Quang hiểu bộ dạng đó, có lẽ Tiểu Địch nghĩ anh bị trúng tà nên mới hành xử lạ lùng như vậy. Nhưng biết làm sao được? Cứ nghĩ đến việc cô gái này cũng yêu anh, anh thực sự không thể kiềm chế bản thân. Vỹ Quang khẽ thở dài, không nhịn được liền đưa tay ra. Tiểu Địch mơ mơ hồ hồ chỉ thoáng thấy hai cánh tay to lớn dang về phía mình, giây phút sau liền cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu. Cô bị anh ôm vào lòng bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Máu trong người Nhiệt Ba như đông cứng lại, đôi mắt thu ba mở to kinh ngạc. Hành động này của Cao thúc là có ý gì? Tại sao khi không lại vô duyên vô cớ ôm cô? Nhiệt Ba bối rối là thật, nhưng cũng không thể dối lòng rằng mình không thích cảm giác này. Được ôm gọn trong vòng tay Vỹ Quang, Nhiệt Ba tựa hồ cảm thấy hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên mái đầu của cô, cùng bàn tay dịu dàng siết nhẹ tấm lưng thon nhỏ của cô.
Cảm giác này thật quá đỗi bình yên. Nhiệt Ba bất giác mỉm cười, trong vô thức cũng dè dặt đặt tay lên tấm lưng to lớn của Vỹ Quang. Họ đứng như thế rất lâu, tiết trời tháng 3 ở Hồ Nam có chút lạnh, nhưng giữa thanh cảnh lại hiện ra một cảnh tượng vô cùng ấm áp. Hai nhân vật chính có vẻ cũng đang rất ấm áp, cả cơ thể lẫn trái tim đều ấm áp, nên không muốn bỏ nhau ra. Bất đắc dĩ lắm, Tiểu Địch mới đành làm người đầu tiên lên tiếng.
"Chẳng phải sắp đến giờ bay của anh rồi sao? Không định về quay Lượng Kiếm tiếp à?"
Vỹ Quang miễn cưỡng nới lỏng vòng tay, đứng thẳng người ngắm nhìn gương mặt kiều diễm của Tiểu Địch, khẽ thở dài buông ra bốn chữ, "Thực sự không nỡ."
Tiểu Địch phì cười khó hiểu, "Cao thúc, hôm nay anh làm sao thế? Chỉ vài tiếng nữa chúng ta lại gặp nhau ở tiệc mừng công của Mịch tỷ rồi mà?!"
Đã không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì Vỹ Quang không thể không mỉm cười, ánh mắt thâm tình đầy hàm ý, "Không sai. Chỉ vài tiếng nữa chúng ta lại gặp nhau."
Lưu lưu luyến luyến, rốt cuộc Vỹ Quang cũng phải khởi hành ra xe để kịp thời đến sân bay, trở về Bắc Kinh tiếp tục quay Lượng Kiếm. Nhiệt Ba sau đó cũng men theo lối khác quay về xe của mình. Cô có phần thong thả hơn Cao thúc, vì chiều nay ngoài một cuộc phỏng vấn nhỏ thì không còn lịch khác, chỉ cần an nhàn đợi đến tối dự tiệc Mịch tỷ tổ chức. Trên đường ra xe, Nhiệt Ba không điều khiển được bản thân, đôi môi tươi tắn màu hoa đào liên tục cười mỉm, cả nhịp tim cũng chưa kịp điều hòa, thành ra máu bơm lên trên có phần dồn dập hơn thường lệ, khiến cả gương mặt cô ửng hồng. Nhiệt Ba bước đi như người trên mây, bàn chân lâng lâng không thể chạm đất. Cái ôm dịu dàng của Cao thúc như vẫn đang cuộn quanh người cô, khiến cô bất giác khoanh hai tay tự ôm lấy mình, bật cười thành tiếng. Rõ ràng chẳng phải lần đầu tiên ôm nhau, rõ ràng cả trong phim lẫn ngoài đời đều không ít lần vì kịch bản viết thế hay vì đùa giỡn mà sinh ra những hành động thân mật hơn gấp bội.
Nhưng cái ôm lần này rất khác. Không phải Ứng Đông ôm Ngô An Phách, không phải Đông Hoa Đế Quân ôm Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu, cũng không phải nam diễn viên Cao Vỹ Quang ôm nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba trong những clip hậu trường phim hay khi tham gia gameshow.
Mà đơn giản chính là Cao thúc ôm Tiểu Địch, rất ôn nhu, cũng rất chân thành.
Tiểu Địch cơ hồ nghĩ về câu nói của Mịch tỷ: "Rõ ràng cậu ấy cũng có ý với em!", trong lòng liền có mầm hoa nảy nở. Hạnh phúc đối với cô mà nói, chỉ vỏn vẹn như thế là mãn nguyện. Giây phút ấy, thế giới của cô không còn ai khác ngoài cô và Cao thúc. Giây phút ấy, Nhiệt Ba đã nhất thời quên đi sự tồn tại của cái tên Dao Dao.
Nhưng sự đời nào đâu dễ dàng như người ta mong muốn?
Nhiệt Ba trả lời phỏng vấn rất tốt, chào hỏi phóng viên xong xuôi, tiễn họ ra khỏi phòng tiếp khách của Gia Hành liền vui vẻ đến phòng phục trang để thay thường phục. Giữa đường gặp chị trợ lý, chưa kịp lên tiếng đã thấy chị ấy chìa điện thoại ra, "Ban nãy có người gọi cho em, chị không tiện nhấc máy, hình như họ đã chuyển sang nhắn tin."
Nhiệt Ba tươi tắn đón lấy điện thoại, trao đổi thêm vài lời với chị trợ lý rồi mới vui vẻ bước đi, vừa đi vừa tranh thủ đọc tin nhắn. Ngay giây phút đó, gương mặt rạng rỡ liền tối sầm.
Trên màn hình, vỏn vẹn dòng tin: "Xin chào, tôi là Dao Dao, có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta hẹn nhau ở đâu đó bây giờ được không?"
Dao Dao đứng ở khung cửa sổ âm sầm trông ra vườn hoa, lưng xoay về phía cửa ra vào, lặng người nghĩ về mấy ngày vừa qua.
Sau lần cô giả đứt tay để phá đám bữa tối của hai người họ, Vỹ Quang chưa đến thăm cô thêm lần nào. Cũng có thể do anh bận lịch trình, cũng có thể do chiến lược của cô - dùng sự yếu đuối khiến anh mềm lòng - sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng mất tác dụng. Nhưng do điều gì đều không quan trọng, quan trọng chính là cô đang dần đánh mất Vỹ Quang, dẫu rằng cô chưa bao giờ thực sự có được anh. Và cô sẽ không bao giờ, không bao giờ để điều đó xảy ra.
Chiến lược dùng với Vỹ Quang mất tác dụng thì sao chứ? Chẳng phải đó chỉ là một phía sao? Dù sao cô cũng còn một phía chưa tấn công cơ mà? Phía này cơ hồ còn dễ đối phó hơn, vì là phụ nữ với nhau, tâm lý sẽ ít nhiều có điểm tương đồng. Mấy ngày trước được kẻ mình thuê theo dõi Vỹ Quang báo lại rằng nhìn thấy anh đến tiệm trang sức, lại còn nhờ người bán hàng tư vấn một món nữ trang có thể dùng làm quà kỉ niệm ngày tỏ tình, cô đoán ra ngay người sắp được nghe lời tỏ tình đó là ai, không khỏi khóc lóc một hồi. Ngay sau đó hai người họ cùng đến Hồ Nam ghi hình, nên hôm nay cô mới có thể tiếp cận Nhiệt Ba.
Cơ thể khẽ run lên trước những gì mình sắp làm, nhưng cô không có ý định dừng lại. Dao Dao nhắm mắt thật nhanh, để khi đôi mắt đó mở ra, những xung đột nội tâm mông lung không còn nữa, chỉ còn lại vẹn nguyên một ánh nhìn sắc sảo, linh hoạt, đối lập hoàn toàn với gương mặt tiểu bạch liên ngây thơ trong sáng.
Có tiếng bước chân sau lưng, cô thừa biết ai đang đến, nhưng vẫn không quay mặt lại. Người kia lưỡng lự đôi chút, rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Cô là Dao Dao?" Lại thoáng ngập ngừng, "Tìm tôi có việc gì?"
Lúc này, Dao Dao mới khẽ hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh xoay người lại, cất bước tiến về phía Nhiệt Ba. Nhiệt Ba đang còn mơ hồ không hiểu Dao Dao đó định làm gì, thì đã thấy dáng dấp bé nhỏ đứng trước mặt bất ngờ cầm lấy tay cô, giọng vừa bi thương lại tha thiết cầu khẩn.
"Địch tiểu thư, Dao Dao tôi ngàn vạn lần cầu xin cô, xin cô hãy tác thành cho tôi và Vỹ Quang!"
Nhiệt Ba choáng váng, thần kinh chưa kịp tiếp thu những gì đang xảy ra thì Dao Dao đã tiếp tục, "Cô thân thiết với Vỹ Quang lâu nay, chắc cũng biết chúng tôi yêu nhau từ thuở còn trẻ dại, thực sự đã từng rất hạnh phúc." Ánh mắt ủy khuất ngước nhìn Nhiệt Ba, "Nhưng cũng vì trẻ dại không tránh khỏi những bồng bột lục đục, e rằng Vỹ Quang vì thế mà muốn tìm vui nơi khác." Nghe đến bốn chữ "tìm vui nơi khác", Nhiệt Ba liền cảm thấy lồng ngực hơi tưng tức, nhưng cô còn biết làm gì khác ngoài tiếp tục lắng nghe? Trước mặt cô, Dao Dao ngưng lại nén xúc động, nhưng thật ra là để kín đáo thăm dò biểu cảm của Nhiệt Ba, rồi đau thương nói tiếp, "Tôi từng muốn chu toàn cho anh ấy, thực lòng muốn từ bỏ để anh ấy tìm thấy hạnh phúc bên người khác." Lại ý nhị nhìn Nhiệt Ba, ý muốn nói rằng "người khác" chính là cô. "Nhưng tôi càng muốn từ bỏ, lại càng không thể làm ngơ sự dịu dàng của anh ấy, vòng tay quan tâm che chở của anh ấy, ánh mắt thâm tình của anh ấy. Tôi xin lỗi, Nhiệt Ba, rốt cuộc vẫn là chúng tôi không thể ngừng yêu nhau ..."
Có tiếng sóng ầm ầm dữ dội xé toang suy nghĩ của Nhiệt Ba, cô lại càng bối rối khi Dao Dao bắt đầu rơi nước mắt. Cô gái đó nghẹn ngào siết chặt lấy tay cô, những giọt nước mắt pha lê không ngừng tuôn khi cô ấy ngước lên nhìn cô, "Tôi biết anh ấy có chút động lòng với cô, nhưng Vỹ Quang vốn dĩ không phải người kiên nhẫn, chỉ cần cô dứt khoát từ bỏ, anh ấy cũng sẽ không theo đuổi thứ tình cảm nhất thời này nữa, sẽ toàn tâm toàn ý với tôi. Nhiệt Ba, xin cô hãy thành toàn cho chúng tôi! Tôi xin cô!" Dao Dao như sắp quỳ sụp xuống đến nơi, khiến Nhiệt Ba phải đỡ lấy hai tay cô ta, lòng đau nhức nhối không biết nên đáp thế nào.
Vỹ Quang, tại sao lại như thế?
Ánh mắt Nhiệt Ba hoang mang hướng vào vô định, lòng cô đau như bị xé toạc. Chỉ mới hai tiếng trước, cô còn ngây thơ nghĩ rằng anh cũng có chút chân thành dành cho cô. Hóa ra chỉ là hão vọng. Cao Vỹ Quang. Anh yêu Dao Dao là chuyện của anh, nhưng anh lấy tư cách gì để kéo cô vào chuyện này? Cao Vỹ Quang. Tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy?
Nhìn thấy ánh mắt bi phẫn của Nhiệt Ba, Dao Dao biết màn kịch đã đến hồi kết, cũng là lúc nên xuất chiêu cuối đi thôi.
"Nhất là ..." Cô rụt rè nói tiếp, nét mặt có phần tươi tắn hơn, ánh nhìn dịu dàng hướng xuống phần bụng, "Nhất là khi giờ đây, tôi đã trót mang thai đứa con của anh ấy rồi."
...
Tình yêu, rốt cuộc là thứ ghê gớm gì?
Tại sao chỉ vì nó mà con người ta trở nên mù quáng, dã tâm và chiếm hữu như Dao Dao? Tại sao chỉ vì nó mà con người ta phải trải qua đau đớn đến cùng cực như Nhiệt Ba?
Buổi chiều hôm đó, lúc bước chân ra khỏi căn phòng, Nhiệt Ba cảm thấy rất trống rỗng, lại chẳng hiểu sao có hơi khó chịu ở phần mắt, chớp chớp cũng không nhìn thấy gì, mọi thứ cứ nhòe hết đi, đưa tay lên dụi thì chỉ gặp toàn nước.
À, hóa ra là đang khóc.
Lúc đó, chị quản lý gọi tới nhưng cô không nghe máy, bắt taxi đi thẳng đến một quán bar vốn là chỗ thân quen của cô và bọn Khê Nhuế, rất an toàn. Một hai chai bia vào, rốt cuộc cũng khóc được. Không chỉ là chảy nước mắt, mà là khóc lóc thảm thiết.
Vang vọng trong tiềm thức vẫn chỉ là câu hỏi: Vỹ Quang, tại sao lại đối với em như vậy?
Tửu lượng tốt nên không dễ say, lại tựa như càng uống càng tỉnh, bia vào nước mắt ra, cứ thế đến cuối buổi chiều thì cửa phòng bật mở. Quán bar này nhân viên cũng toàn người quen, chỉ tiếc là chuyện trong làng giải trí chỉ biết bề nổi, nhìn thấy Nhiệt Ba như vậy, họ liền lo lắng tìm cách liên lạc với người tình tin đồn rất thân thiết của cô, chính là Trần Vỹ Đình.
Anh đến đúng lúc cô đang khóc lóc thảm thương, chưa kịp hiểu chuyện nhưng cũng đủ thấy lòng đau nhói. Vỹ Đình vốn dĩ đã sớm nảy sinh tình cảm với Nhiệt Ba, nhưng vì chưa xác định rõ với lòng nên trước mặt mọi người đều xem cô là "muội muội". Chỉ đến khi nhìn thấy cô như thế này, anh mới chợt hiểu ra sự đau lòng anh đang cảm nhận hoàn toàn không đơn thuần là dành cho một người em gái.
Nghĩ thông suốt, anh ngồi xuống cạnh Nhiệt Ba, khẽ thở dài ôm cô vào lòng, chua xót cất tiếng, "Tiểu Địch, đừng khóc. Từ giờ đã có anh rồi."
Nhiệt Ba toan đưa tay đẩy anh ra, nhưng chợt khựng lại. Nghĩ xong điều gì đó, cô nhắm khẽ mắt, khiến cho giọt nước mắt cuối cùng chầm chậm lăn xuống khỏi mi, rơi vào âm sầm. Rốt cuộc, Nhiệt Ba ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay Vỹ Đình.
Đoạn tình cảm dành cho Cao thúc, nên dừng lại ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com