Vĩ Thanh
Nắng sớm nhẹ lướt trên làn da mượt mà của Nhiệt Ba, khẽ khàng đậu trên mi mắt cô.
Dịu dàng như một nụ hôn, tia nắng đánh thức Nhiệt Ba dậy. Cô khẽ cựa đầu sang một bên theo phản xạ, hai mi mắt mấp máy. Phải mất đến vài giây để làm quen với nắng sớm, Nhiệt Ba mới có thể mơ màng mở mắt, vừa vặn nghe thấy tiếng nước xối xả trong nhà tắm. Cô nhìn sang bên cạnh, giường trống không. Hoá ra Vỹ Quang đã dậy sớm hơn cô và tranh thủ đi tắm trước, hôm nay họ có một sự kiện cùng nhau. Nhiệt Ba mỉm cười. Kí ức ngọt ngào cuồng nhiệt của đêm qua bỗng chốc được tái hiện đầy sống động trong tiềm thức, khiến cô bất giác đỏ mặt.
Đã ba năm kể từ lần đầu tiên của họ, Nhiệt Ba vẫn luôn ngượng ngùng như thế.
Nghĩ đến đây, Nhiệt Ba có hơi choáng váng. Hoá ra đã ba năm rồi ư? Ba năm. Nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn. Trong thời gian ba năm này, hầu hết mọi chuyện đều đã thay đổi, chỉ khác ở chiều hướng của nó - tích cực hay tiêu cực - mà thôi. Thế nhưng, phàm là chuyện liên quan đến Quang Ba, thì đều là thay đổi tích cực.
Đầu tiên là về sự nghiệp, nhờ thái độ chăm chỉ và nghiêm túc đối với nghiệp diễn, cộng thêm một chút may mắn, Vỹ Quang giờ đã có chỗ đứng khá vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ, chưa kể thành tích không hề khiêm tốn ở mảng thời trang và kinh doanh, anh rời khỏi Gia Hành một năm trước và hiện đang thử sức với vai trò nhà sản xuất; còn Nhiệt Ba giờ đã tiếp bước đàn chị Mịch tỷ, trở thành một trong tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ, danh tiếng và tài sản sau mỗi đợt thống kê mấy quý gần đây đều đứng top đầu trong Cbiz. Giờ đây nếu Quang Ba công khai, nói rằng họ là bộ đôi quyền lực mới của Cbiz, e rằng cũng không quá khoa trương.
Kế đến là mối nghiệt duyên giữa họ và Dao Dao. Trở lại ba năm trước, sau lần hãm hại Nhiệt Ba bất thành, Dao Dao trở về Bắc Kinh, ê chề và tan nát. Mãi đến khi nhìn thấy thái độ cương quyết của Vỹ Quang ngày hôm đó, sự lạnh lùng đến tàn nhẫn từ trong ánh nhìn anh bắn về phía cô, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt chân thành, ấm áp và bảo bọc anh trao cho Nhiệt Ba, Dao Dao mới bàng hoàng nhận ra cô đã không còn lý do gì để bám víu nữa rồi. Vậy là, không đợi Vỹ Quang ra tay, cô chủ động rút lui, xin phép bố cho sang nước ngoài tu nghiệp, từ đó cũng không còn liên lạc gì với anh nữa. Sau khi Dao Dao biến mất, đường tình của Vỹ Quang và Nhiệt Ba tuy trở nên rộng mở và êm đềm đi nhiều, nhưng không có nghĩa là không hề có chông gai. Họ quyết định giữ bí mật mối quan hệ này cho đến khi thích hợp, suốt ba năm chịu rất nhiều đả kích từ dư luận - Phong Hành theo dõi sát sao, các blogger không ngừng khiêu khích. Nếu không nhờ toàn thể Gia Hành và các anh chị em trong nghề biết chuyện đồng lòng tương trợ, thật khó để họ giữ được bí mật này suốt thời gian qua! Tình yêu giữa họ là quá lớn, lớn đến mức ngay cả kĩ năng diễn xuất xuất chúng cũng không thể giúp họ che giấu cảm xúc cuồng nhiệt dành cho đối phương mỗi khi cùng xuất hiện ở sự kiện hay trong các bộ phim. Nếu như ba năm trước, cả Vỹ Quang và Nhiệt Ba đều cho rằng tình yêu này chính là "qua giông bão mới nhận ra chân tình", thì ba năm sau, một lần nữa cả hai đều có chung suy nghĩ về tình cảm dành cho nhau, đó chính là "chân tình nung qua lửa sẽ trở thành một loại tình cảm bất diệt". Ngọt ngào đắm say ba năm chưa từng một lần phai nhạt, lại còn mỗi ngày một thêm nồng đượm, thật khiến chúng sinh phải ghen tỵ!
À, nói rằng "phàm là chuyện liên quan đến Quang Ba, thì đều là thay đổi tích cực", ừm, không chỉ là nói về "chuyện" liên quan đến Quang Ba đâu, mà còn là về "người" nữa. Nghĩ đến điều này, Nhiệt Ba không khỏi khúc khích cười, tâm trí bỗng chốc trở lại buổi sáng hôm cô cùng Bân Bân quay về Bắc Kinh sau nửa tháng quay phim ở Ninh Ba.
Gia Hành ngày hôm đó vẫn nhộn nhịp náo nhiệt như thế, Nhiệt Ba thả người xuống chiếc ghế bành trong Phòng Sinh hoạt, chưa kịp thở đã thấy hai dáng hình ùa qua cửa.
"Tiểu Địch, chị nhớ em muốn chết!" Khê Nhuế chạy vào phòng với vòng tay dang rộng.
"Đại tẩu, tẩu trở về rồi!" Chất giọng hào sảng của Vân Long đi sau. "Thật tiếc, lão đại hôm nay lại bay sang Milan, không ở nhà đón tẩu được." Vân Long chào Nhiệt Ba xong, liền vui vẻ quay sang Bân Bân, "Lão Tam, em vất vả rồi, chăm sóc Đại tẩu có cực khổ lắm không?"
"Ừm, a, cũng ... cũng không cực lắm."
Bân Bân đáp qua loa, ánh mắt không tự chủ lại hơi đá sang Khê Nhuế. Nhiệt Ba tinh ý nhận ra ngay. Còn nữa, tại sao Khê Nhuế chỉ chào mỗi Nhiệt Ba mà không chào Bân Bân? Bình thường thì ắt hẳn phải là "Bân Bân ngốc, tại sao mỗi lần gặp lại trông em lại càng ngáo thế này hahaha ..." Có chuyện gì giữa hai người họ ư? Nghĩ thế, Nhiệt Ba đằng hắng, bâng quơ hỏi:
"Khê Nhuế, Bân Bân, bộ ... hai người không nhìn thấy nhau à?"
Cả hai đương sự bị nói như thế, không hẹn mà cùng ... giật nảy. Bân Bân nhanh miệng hơn:
"Chào ... Khê Nhuế, có khoẻ không?"
"Chào Bân Bân, khoẻ. Ưm, khoẻ không?"
Cái nhíu mày của Nhiệt Ba càng thêm đậm: "Ơ này ... Tại sao hai người đột nhiên nói trống không với nhau thế, bình thường vẫn chị chị em em mà?" Lia đôi mắt nghi hoặc qua lại giữa hai người bọn họ, giọng Nhiệt Ba sặc mùi cảnh cáo, "Bộ có chuyện gì em/chị không biết ư?"
Hai người kia nín bặt, nhường cho Vân Long cười ha hả lên tiếng, "Ờm, chính xác là vậy đó. Nhiệt Ba, em đã bỏ lỡ một chuyện đại sự, anh không muốn kể qua điện thoại nên phải chờ em về tận đây." Nói rồi, trước khi hai cái bóng đèn còn lại kịp bịt mồm, Vân Long tuôn luôn một tràng, "Em biết không? Cái đêm mà em và Lão đại đi nghỉ dưỡng ở miền quê Ninh Ba, anh và hai vị đây chén chú chén anh ở căn hộ của anh đến mức say bí tỉ. Rốt cuộc, sáng mai anh thức dậy sớm nhất, nhìn thấy hai vị này ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế salon. Khi bị anh đánh thức dậy, một vị thì ngượng nghịu dông thẳng về nhà, vị kia thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo, sau đó còn cười một mình ngây ngốc suốt nửa tiếng đồng hồ!!! Em nói xem, đó là ý gì?" Vân Long kể đến đó lại tiếp tục cười ha hả, "Còn nữa, từ sau đêm định mệnh đó, hai vị ấy cũng thay đổi cách xưng hô từ chị em chuyển sang nói trống không như bây giờ luôn rồi!"
Không phải chứ??? Đồng tử Nhiệt Ba giãn to. Hai người họ phải lòng nhau rồi? Sau khi xác nhận lại với hai nhân vật chính, Nhiệt Ba lập kế hoạch với Vỹ Quang và Vân Long, nhiệt tình "đẩy thuyền", tạo điều kiện và cơ hội để Bân Bân và Khê Nhuế tỏ rõ tình cảm với nhau, như những gì họ đã từng làm cho cô và Vỹ Quang. Trời không phụ lòng người, giờ đây khi Vỹ Quang và cô tình chàng ý thiếp được hơn ba năm, thì Bân Bân và Khê Nhuế cũng vừa kỉ niệm 888 ngày bên nhau.
Lần đầu tiên làm "bà mối" lại có thể thành công mĩ mãn đến thế, mỗi lần nghĩ lại Nhiệt Ba vẫn tự cảm khái bản thân rồi phì cười hihi như bây giờ, chỉ chẳng ngờ có một ánh mắt thâm tình vẫn dõi theo nụ cười ngây ngốc của mình từ nãy.
"Bảo bối, em ngày càng khiến anh lo lắng đấy."
Miệng thì bảo "lo lắng", nhưng nụ cười ôn nhu chiều chuộng trên môi Vỹ Quang lại chẳng thể hiện điều đó khi anh lướt khuôn miệng của mình trên má Nhiệt Ba.
"Đừng cười một mình nữa, đi tắm nào. Anh chuẩn bị nước cho em rồi."
Mùi hương nam tính của Vỹ Quang theo nụ hôn khuấy đảo một vùng không khí xung quanh Nhiệt Ba, khiến cơ thể cô cũng rạo rực đáp lại. Nhiệt Ba mỉm cười ngọt ngào đón nhận nụ hôn, chỉ chờ đến khi Vỹ Quang vừa chực ngẩng lên, cô liền nắm lấy cổ áo choàng của anh ghì xuống, tinh nghịch đặt lên đôi môi quyến rũ đó một nụ hôn tặng thưởng.
"Cảm ơn anh, lão công."
Có lỗi với chúng sinh! Hai người này thật có lỗi với chúng sinh mà ...
*
Từ sảnh chính đến lối vào khán phòng diễn ra họp báo, hoa tươi lộng lẫy toả hương ngợp trời, cùng với đó là standee và banner Cao Vỹ Quang tiếng Anh và tiếng Hán, tươi cười cũng có, cun ngầu càng phải có. Bánh Rán, fanclub của anh, chưa bao giờ tiếc tiền trong những sự kiện như thế này, huống hồ chi sự kiện lần này lại còn vô cùng hoành tráng và trọng đại:
Buổi họp báo công bố bộ phim truyền hình đầu tay do anh tham gia đầu tư sản xuất, cùng với Gia Hành Thiên Hạ và một nhà sản xuất khác!
Sự kiện có sự tham gia của Dương Mịch, nhiều gà Gia Hành và một số khách mời nổi tiếng là bạn bè trong giới của Vỹ Quang đến ủng hộ, đương nhiên hiệu ứng truyền thông là không nhỏ. Số phóng viên, blogger và các tay săn tin có mặt tại khán phòng vượt mức dự kiến, khiến cho lực lượng an ninh khá chật vật. Thế nhưng bù lại, quang cảnh ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt, cho thấy sức ảnh hưởng của Vỹ Quang giờ đây thật không thể xem thường.
Hội Gia Hành gặp nhau trong cánh gà, tay bắt mặt mừng trò chuyện huyên náo được tầm mười phút thì có người của ekip đến thông báo giờ lành đã điểm, buổi họp báo sắp bắt đầu.
"Nào, chúng ta chuẩn bị ra đó thôi." Vẫn là Mịch tỷ có thiên hướng lãnh đạo.
"Lão Tam, bỏ cái tay em ra khỏi eo Khê Nhuế đi! Ra ngoài kia mà cứ quen như thế thì lều báo lại được bữa ngon cơm đấy!" Vân Long càm ràm, lo cho hai vị huynh đệ vẫn chưa công khai mối quan hệ nhưng tình ý thì đã quá rõ ràng.
Khê Nhuế đỏ mặt huých cùi chỏ vào bụng Vân Long, chủ động lách người ra khỏi vòng tay Bân Bân, rồi mới quay sang Nhiệt Ba, khéo léo đánh lái, "Tiểu Địch, em thực sự không ra đó sao?"
Đến lúc này mọi ánh mắt mới đổ về phía Nhiệt Ba xinh đẹp mỹ miều. Giữa một đám người ăn vận hào nhoáng, cô diện một chiếc đầm vàng nhạt đơn giản, đầu còn chụp thêm một chiếc mũ đen, rõ ràng không phải style đi dự họp báo. "Vâng," Cô cười mỉm, tuy trả lời Khê Nhuế nhưng ánh mắt sáng ngời không rời lấy gương mặt anh tú của Vỹ Quang một khắc, "Hôm nay là ngày trọng đại của Vỹ Quang, em không muốn báo giới thay vì chú ý đến điều đó, lại dùng sự kiện này để soi mói mối quan hệ của bọn em."
"Lúc nào cũng nghĩ cho Lão đại trước tiên, chẳng trách sao Lão đại cưng chị hơn cục vàng!" Bân Bân miệng thì trêu ghẹo nhưng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Nhiệt Ba đương nhiên rất vui vẻ với sự xu nịnh đó. Cô mỉm cười, áp một tay lên má Vỹ Quang, vuốt nhẹ, "Hôm nay, Vỹ Quang anh ấy nhất định phải là nhân vật chính."
Vỹ Quang hôn vào lòng bàn tay người yêu, đồng thời siết chặt vòng tay quanh eo cô, dịu giọng, "Bảo bối, em chờ anh ở đây một lát." Ánh mắt anh bỗng loé lên một tia sáng lạ kì khi anh hạ giọng, "Chỉ một lát thôi."
Nhiệt Ba không chú ý đến sự kì lạ đó, cô rướn người lên khi anh cúi đầu xuống - một lẽ tự nhiên đã ba năm nay mỗi khi họ hôn nhau - rồi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt,
"Chúc anh may mắn, lão công."
Ánh đèn spotlight chiếu thẳng lên sân khấu khi Vỹ Quang, Dương Mịch cùng người đại diện nhà sản xuất còn lại bước lên. Tiếng nháy và ánh đèn flash dồn dập liên hồi. Họ ngồi xuống vị trí như đã để sẵn biển tên. Buổi họp báo bắt đầu với Vỹ Quang, nhà sản xuất chính của bộ phim truyền hình, là người phát biểu trước.
"Các vị, ngày hôm nay, thay mặt hai đồng nhà sản xuất của bộ phim đang ngồi cạnh tôi, Cao Vỹ Quang tôi rất cảm kích sự có mặt của các vị. Xin cảm ơn." Anh hơi cúi chào, tiếng vỗ tay vang dội.
Từ trong cánh gà, có một cô gái lấp ló nhìn ra. Cô gái đội mũ đen, đeo khẩu trang đen kín mặt, thật khó để nhận diện là ai. Nhưng nếu chỉ xét đến ánh mắt lấp lánh dán chặt vào nam nhân trên sân khấu, thì trên thế gian nhất định không có người thứ hai. Ánh mắt đó năm năm nay chưa bao giờ mảy may thay đổi, có chăng là chỉ ngày một nồng đượm thêm. Ánh mắt đó, là ánh mắt Địch Lệ Nhiệt Ba dành cho người đàn ông duy nhất của đời mình. Ngày hôm nay, chứng kiến công sức mấy năm lăn lộn showbiz của anh ấy đã đến lúc kết đơm trái ngọt, chứng kiến ước mơ trở thành nhà sản xuất của anh ấy trở thành hiện thực, khỏi phải nói cô vui mừng xiết bao, tự hào biết bao. Vỹ Quang, lão công, anh đã làm được rồi!
Nhiệt Ba thả mình chìm đắm vào gương mặt tuấn mỹ trên sân khấu, xúc động đến mức không thể tập trung để nghe anh đang nói những gì. Chỉ đến khi Vỹ Quang nhường mic cho Mịch tỷ, cô mới như bừng tỉnh để có thể theo dõi diễn tiến của buổi họp báo.
"Bộ phim truyền hình chúng tôi hợp tác sản xuất là một tác phẩm chuyển thể rất quen thuộc đối với độc giả ngôn tình Trung Quốc." Lúc này, Vỹ Quang mới kéo ghế đứng dậy trong lúc Mịch tỷ mỉm cười nói tiếp, "Các vị, không để các vị chờ lâu hơn nữa, đó chính là ..."
Vỹ Quang tiến về phía phông nền sau lưng ba người họ, nơi có một tấm màn đen phủ kín, đặt một tay lên tấm màn như chờ hiệu lệnh. Dương Mịch nhìn về phía Vỹ Quang, rồi mới quay nhìn phía dưới khán phòng, nói lớn vào mic:
"Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư của tác giả Đường Thất Công Tử!"
Vỹ Quang giật mạnh tấm màn, để lộ phông nền bên dưới là background với dòng chữ Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Tư được thiết kế uốn lượn đẹp mắt, với graphic mái tóc trắng cước đan xen bộ lông xích hồ màu đỏ thẫm trang trí xung quanh.
Khán phòng vỡ oà sau một giây nín lặng.
Trái tim Nhiệt Ba như cũng ngừng đập. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vỹ Quang bắt đầu nói với cô về dự án này từ năm tháng trước, nhưng không bảo gì khác ngoài "Đây là quà sinh nhật của em, nhưng anh hy vọng có thể giữ bí mật về nó đến phút cuối.". Cô tôn trọng anh, đương nhiên cũng tôn trọng nguyện vọng đó của anh, vốn dĩ cũng đã quên đi sự tò mò. Hoá ra ... hoá ra là Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư? Thế nhưng, tại sao? Cô còn nhớ năm xưa đã có một dự án chuyển thể phim này mời cô đóng Phượng Cửu sau thành công của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, cô đã từ chối và nói với anh rằng "Nếu không phải là anh đóng vai Đông Hoa, em cũng sẽ không làm Phượng Cửu nữa.". Đơn giản vì sau hai vai diễn đóng cặp cùng nhau đó, họ đã thực sự nên duyên ngoài đời.
Kí ức đó dội về trong tiềm thức Nhiệt Ba, khiến cô mở bừng mắt. Chẳng lẽ??? Nhiệt Ba hồi hộp nhìn lên sân khấu. Như một sự khẳng định cho nghi vấn trong lòng cô, vị nhà sản xuất còn lại vừa trịnh trọng công bố Cao Vỹ Quang, bên cạnh vai trò nhà sản xuất, sẽ đóng vai nam chính.
Nhiệt Ba nín thở. Vậy nữ chính chẳng phải sẽ là ...
"Vị trí nữ chính cho đến giây phút này, một cách chính thức, vẫn còn bỏ ngỏ." Trên sân khấu, Vỹ Quang đã được ai đó đưa micro. Anh mỉm cười, "Tôi đương nhiên đã nhắm được một người. Các bạn đoán không sai, cô ấy là người hợp nhất với hình tượng Bạch Phượng Cửu trong lòng các bạn, cũng như trong lòng tôi." Nhiệt Ba ngỡ ngàng trông thấy Vỹ Quang quét ánh mắt ôn nhu kia về phía mình. "Tôi vẫn chưa hỏi ý cô ấy về việc này, nhưng bây giờ, tôi sẽ làm điều đó tại đây."
Thề có trời đất chứng giám, Nhiệt Ba suýt sụm ngã khi Vỹ Quang bắt đầu thả bước về phía cô đứng nơi cánh gà, với một camera-man vác máy chạy theo sau. Chuyện gì vậy? Trong khi cô còn nín thở chẳng hiểu ất giáp gì, Vỹ Quang đã kịp mỉm cười, gỡ mũ và khẩu trang của cô ra. Mái tóc Nhiệt Ba xoã dài xuống vai, trông muôn phần diễm lệ chẳng kém gì cô khi tham gia sự kiện.
"Vỹ ... Vỹ Quang, đây là chuyện gì?"
"Bảo bối, em sẽ sớm biết thôi." Anh hôn lên trán cô trước sự ghi hình của máy quay! Và rồi, anh dịu dàng nắm tay dẫn cô thẳng tiến ra ngoài sân khấu!
Đã từng đối mặt với hàng nghìn ký giả, ánh đèn flash và máy quay các thể loại ở các sự kiện tầm cỡ, nhưng Nhiệt Ba chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp và bủn rủn như lúc này, khi cô nhìn xuống khán đài và trông thấy ánh mắt chất vấn của mọi người. Thế nhưng, cái siết tay trấn an của Vỹ Quang đã tiếp thêm động lực cho cô, khiến nhịp tim của cô phần nào bình tĩnh trở lại để có thể lắng nghe anh nói:
"Địch Lệ Nhiệt Ba, suốt nhiều năm là một nữ diễn viên, em đã luôn cho mọi người thấy tố chất, năng lực và sự nỗ lực hơn người. Đặc biệt sau vai diễn Bạch Phượng Cửu trong bộ phim truyền hình Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa 2016, vai diễn tiểu hồ ly họ Bạch của em đã là hình tượng không thể đánh đổ trong lòng khản giả. Anh đã bàn bạc với Dương Mịch và các nhà đầu tư, họ đều nhất trí chọn em." Vỹ Quang dừng lại một chút, rồi mỉm cười, "Vậy ý em thế nào, em có đồng ý trở thành Bạch Phượng Cửu của Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Đế Quân anh không?"
Xen lẫn tiếng đèn flash, khán phòng rộ lên những tiếng cười vui vẻ, tiếng "Aw" tán thưởng.
Nhiệt Ba cười hồi hộp, "Lão c ... À không, Cao thúc, chuyện này đã được công ty chủ quản của em đồng ý, vừa hay lại là vai diễn em rất thích, đương nhiên em không có ý phản đối." Cô hơi cắn môi, nói nhỏ hết cỡ, "Nhưng anh làm như thế này, có sợ mọi người sẽ hiểu lầm không? ..."
"Không." Vỹ Quang tự tin đáp vào mic, "Bởi vì đây không phải là hiểu lầm."
Khán phòng im bặt như tờ. Nhiệt Ba nín thở trợn tròn mắt. Dương Mịch trên này, Vân Long, Bân Bân và Khê Nhuế phía dưới đều nhất loạt mỉm cười. Đã đến lúc rồi.
Trên sân khấu, Vỹ Quang một tay cầm mic, bàn tay còn lại đan thật chặt vào những ngón tay thon dài của Nhiệt Ba. Xoáy sâu ánh nhìn chiều chuộng vào mắt cô, anh dịu giọng, "Bảo bối, hai năm trước, lần đầu em nói rằng em muốn công khai mối quan hệ này, em có nhớ anh đã phản ứng như thế nào không? Mặc dù lúc đó, anh cũng rất muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu em, nhiều đến mức đau đớn, nhưng anh đã không đồng ý. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Bảo bối, nếu lúc đó anh đã làm em buồn. Nhưng lúc đó, anh không muốn người ta biết em như người yêu của một anh chàng diễn viên bậc trung không tên tuổi. Anh muốn khi mọi người biết chuyện, người ta sẽ biết em là người yêu của một nam diễn viên được công nhận, một người làm nghệ thuật đã có chút danh phận, tiếng tăm." Vỹ Quang hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn run run đầy xúc động, "Em nhìn xem, bây giờ anh đã làm được rồi này!"
Nhiệt Ba khi nghe đến đây, sống mũi bỗng có gì đó nhức nhối. Hoá ra, ba năm qua, anh làm việc cật lực không mệt mỏi, vắt kiệt sức lực bản thân, không chỉ vì riêng anh. Tuy rằng lúc anh từ chối công khai, cô chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh dù chỉ một khắc, thế nhưng giờ đây, Nhiệt Ba cảm thấy bản thân thật hèn mọn trước tấm chân tình bao la của người đàn ông trước mặt.
Đèn flash nhá liên hồi, các ký giả miệt mài tốc kí diễn biến của buổi họp báo có thể nói sẽ là "quả bom" cho các trang thông tin ngày mai. Giữa quang cảnh hỗn loạn đó, đôi trẻ đứng trong ánh đèn spotlight tựa hồ lại rất yên bình.
Nhiệt Ba nhìn lên Vỹ Quang, ánh nhìn đầy ắp dịu dàng, ngưỡng mộ và yêu thương. Cô cất giọng, tuy là khẳng định với dư luận nhưng chẳng khác nào như một lần nữa nói ra điều mà cô có thể nói nghìn lần không chán, điềm tĩnh mà cháy bỏng, rành mạch mà mơ màng,
"Cao Vỹ Quang, em yêu anh."
Có tiếng ồ thật lớn, nhưng dường như hai người họ chẳng ai quan tâm nữa.
"Anh cũng yêu em, Bảo bối." Vỹ Quang nghiêng người, hai bàn tay vẫn đan chặt, anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Khi bờ môi họ rốt cuộc cũng tách khỏi nhau trong sự luyến tiếc ngọt ngào, Vỹ Quang thì thầm, "Năm tháng trước, anh từng nói đây là quà sinh nhật của em, em nhớ chứ?"
Nhiệt Ba ngây ngô gật đầu,
"Em nhớ. Nhưng chẳng phải còn hai tháng nữa mới đến sinh nhật em ư?"
"Bảo bối ngốc!" Vỹ Quang bật cười, "Vậy em có nhớ điều ước của mình trong sinh nhật lần thứ 26 không?" Không đợi Nhiệt Ba nghĩ lâu, Vỹ Quang rộng lượng nhắc lại hộ cô với nụ cười nguyên vẹn trên môi, "Em muốn trở thành cô dâu trước Sinh nhật 28 tuổi," Vỹ Quang khẽ liếm môi, ánh mắt linh hoạt tinh nghịch, tiếp, "và hạ sinh hai tiểu bảo bảo trước 30."
Chuyện này ... Nhiệt Ba khẽ cúi đầu giấu hai gò má ửng đỏ. Chuyện này, Vỹ Quang đáng ghét, sao anh có thể nói lớn nơi công cộng như thế?! Nhưng mà khoan đã ... Vỹ Quang tổ chức họp báo phim, công khai chuyện của họ trước sinh nhật 28 tuổi của cô hai tháng? Sau đó lại nhắc đến điều ước của cô - kết hôn trước năm 28 tuổi? Chẳng lẽ ...
Nhiệt Ba sửng sốt ngước nhìn, vừa vặn trông thấy hình ảnh mà cả kiếp này, cộng thêm cả kiếp sau, và cả kiếp sau sau nữa, cô vẫn muốn in dấu thật đậm trong tiềm thức:
Vỹ Quang trong bộ vest lịch lãm màu xám tro, đang khẽ khàng khuỵu gối trước mặt cô, một tay vẫn cầm bàn tay run run của cô, trên bàn tay còn lại xuất hiện chiếc hộp vuông thắt nơ đỏ từ bao giờ. Cùng với động tác bật nắp hộp để lộ ra chiếc nhẫn kim cương chạm khắc cẩn trọng, anh nhìn sâu vào mắt cô, gương mặt vừa góc cạnh lại vừa thanh thoát ấy, trước kia cô vẫn cảm thấy vô thực, nhưng giờ đây lại rất hữu thực. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, khuôn miệng luôn thủ sẵn nụ cười cùng ánh mắt ngập tràn sủng nịnh dành cho cô, giờ phút thiêng liêng ấy đồng loạt bừng lên ánh sáng dịu dàng khi anh đưa chiếc nhẫn lên cao, trịnh trọng cất tiếng,
"Địch Lệ Nhiệt Ba, em đồng ý gả cho anh nhé?"
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com