Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi ta tìm thấy nhau


bầu trời lúc này đã tối đen như mực, dưới đoạn đường vắng chỉ còn ánh đèn vẫn luôn soi rọi, bóng người lẻ loi lê từng bước nặng trĩu. cô khẽ thở dài, lại một ngày vùi đầu vào công việc cho đến rã rời. là bởi vì từ khi nàng rời khỏi cuộc sống này cũng chỉ còn là tẻ nhạt.

những ngày tháng đó đáng lẽ cô nên trân quý nó hơn một chút, để rồi giờ đây chỉ còn tiếc nuối. giá như điều đó đừng xảy ra thì có lẽ cô đã có đủ can đảm để nói ra điều bản thân thầm giấu kín.

đầu óc hiện tại chỉ toàn hình bóng người, đến cả việc quan sát đường đi phía trước cô cũng không để tâm, kết quả là va trúng một người. cô vội vàng giữ lấy người kia, cảm thấy người nọ có chút yếu ớt.

"cô không sao chứ?"

định là sẽ bắt đầu bằng một câu xin lỗi cơ mà người trước mặt hiện tại có vẻ không ổn. người kia bám lấy tay cô để giúp bản thân đứng thẳng dậy, đưa tay vén mái tóc lòa xòa của mình mà gấp rút nói xin lỗi.

tiểu vy nhìn người con gái kia, không thể tin vào mắt mình. hiện tại có chút giống như là ảo giác vậy, thật sự rất giống với chị ấy, cơ mà...

"chị tiên"

"là chị có phải không?"

cô nắm lấy vai của người kia, lắc nhẹ vài cái, thái độ có chút ngỡ ngàng kèm theo chút gì đó hạnh phúc. thật sự rất rối bời.

hơn sáu tháng trước một vụ tai nạn đã cướp đi người con gái mà cô yêu thương. những tưởng sẽ không còn có thể gặp lại người ấy nữa, cơ mà hiện tại là ai đang đứng trước mặt cô thế này.

thùy tiên nhìn người kia đầy thắc mắc, đối phương thật sự rất khẩn trương nhìn mình. chắc là vẻ ngoài của nàng giống với một người quen của cô ấy chăng.

tiểu vy thấy người kia im lặng liền tiến tới ôm chầm lấy nàng, nước mắt cũng không thể kiềm được mà lăn dài. đã quá lâu rồi cô không được ôm lấy chị ấy vào lòng, đã quá lâu cho lời nói vẫn chưa được cất thành lời.

"nè"

nàng có chút không hiểu tình huống hiện giờ, cố gắng tìm cách đẩy con người vẫn đang nức nở kia.

"cô nhầm lẫn gì rồi đó"

mặc dù người kia đã gọi đúng tên của nàng, nhưng rõ ràng là không quen biết cơ mà. chắc chỉ là sự trùng hợp nào đó thôi. tiểu vy nghe được lời người trong lòng nói, chậm rãi tách ra, mắt chưa từng rời khỏi nàng. cô lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, sự thật là chị ấy đã mất từ mấy tháng trước rồi, nghĩ lại thì thật sự điều này không đúng. đưa tay lau vội dòng nước mắt của mình.

lúc này thùy tiên mới có cơ hội nhìn rõ mặt của đối phương. thoáng chốc giật mình, nhưng phần lớn cảm xúc trong nàng là bất ngờ nhiều hơn. không đúng! đây rõ ràng là người mà nàng biết, sao hôm nay thái độ của cô ấy lạ quá vậy?

"hôm nay cô kì lạ thật đó, không muốn đánh tôi nữa sao?"

tiểu vy đang cố trấn an bản thân thì nhận được một câu nói đầy khó hiểu của nàng. cô ngơ ngác nhìn người kia đưa tay tự vỗ vỗ vào mặt mình vài cái, không biết là bản thân vừa rồi có nghe nhầm điều gì hay không.

"chị nói gì cơ?"

hai người rõ ràng là đang không hề hiểu biết gì về đối phương, nhưng lại đều nhận ra nhau!? tiểu vy thật sự rất rối bời, rốt cuộc là bản thân có phải đang mơ hay không vậy. có khi cô làm việc nhiều quá cho nên bây giờ ở đây bị ảo giác rồi.

cô đưa mắt nhìn người kia từ đầu đến chân, rõ ràng không khác chút nào. đưa tay chạm vào vết bầm ở mặt nàng, tại sao lại ra nông nỗi này. tạm thời không cho người kia nói tiếp mà trực tiếp kéo nàng đi theo mình. thùy tiên thoạt đầu là vẫn chống đối nhưng sau khi nghe tiểu vy vài lần hạ giọng năn nỉ đã chịu đi theo.

thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, hai người cứ tiếp tục đứng ngoài này mơ mơ màng màng cũng không giải quyết được việc gì.

cô tìm lấy một bộ đồ sau đó dúi vào tay nàng, thùy tiên hơi dè chừng nhưng vẫn là chọn nghe lời người kia. tiểu vy ở ngoài này thì vội vàng đi nấu một món gì đó. trời lạnh như vậy vẫn nên có gì đó bỏ bụng sẽ tốt hơn nhiều.

sau một hồi loay hoay với cái bếp của mình thì tiểu vy cũng vui vẻ với thành quả trên tay. cùng lúc đó thì thùy tiên cũng trở ra với bộ đồ được cô cho mượn, vẫn khá vừa vặn có điều là hơi dài một chút. tiểu vy đến gần kéo tay nàng ngồi xuống bàn, bản thân thì kéo cái ghế ngồi ở phía đối diện.

thùy tiên tay cầm cái muỗng mà đối phương để vào tay mình, mắt vẫn lén nhìn cô. cảm giác này lạ thật đó, nàng vẫn chưa dám động đậy tay chân.

"em không có bỏ độc đâu"

tiểu vy nói một câu cam kết đảm bảo cho thùy tiên an tâm, nhưng mà có vẻ là nàng không tin. hết cách, cô cầm lấy cái muỗng đang trên tay người kia sau đó xúc một muỗng cơm cho vào miệng của mình. tự mình gật gù, đúng là tay nghề của bản thân lúc nào cũng đỉnh. cô tiếp tục xúc thêm hướng về phía của nàng, thùy tiên hơi né ra sau đó thì đưa tay lấy lại tự thân vận động.

cô mỉm cười nhìn nàng đang chăm chỉ ăn món mà mình nấu. cũng đã rất lâu rồi mới có thể có lại loại cảm giác này.

"mà này chị có vẻ không thích em lắm"

uống một ngụm nước, cô tò mò hướng đến nàng một câu hỏi. thùy tiên chậm rãi ngước lên, tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"cô còn đòi tôi phải thích cô được cơ á?"

một câu nói không mấy thiện ý hướng đến cô, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy. thùy tiên ngay lập tức kể ra một loạt chuyện mà nàng bảo là cô đã làm. có một người nào đó không chỉ giống cô về gương mặt mà ngay cả tên cũng không khác. mà đặc biệt ở một chỗ người kia lại là mấy tên đầu đường xó chợ chuyên gia ăn hiếp kẻ yếu thế. tiểu vy đưa tay ôm lấy đầu mình, khó nhằn tiếp nhận loạt thông tin tiêu cực về nhân vật nọ. chẳng lẽ trên thế giới này tồn tại một người giống hệt như cô hay sao vậy. và cả chị ấy nữa...

"chị có nhớ lần cuối cùng trước khi mình đến đây không?"

bởi vì cô tự mình nghĩ trường hợp này có chút kỳ lạ, nhìn người trước mặt thật sự rất lạ lẫm với nơi này. cho nên cô đoán là chắn chắn nàng đến từ một nơi nào đó. thùy tiên nhìn cô, dường như đang lục tìm lại những mảnh kí ức. chuyện là trên đường về nhà, nhìn thấy đám lưu manh lại kiếm chuyện thu tiền của một cụ già, thấy chuyện bất bình đương nhiên là phải ra tay giúp đỡ rồi. nàng chỉ muốn nói với bọn chúng vài câu lý lẽ nào ngờ bọn chúng ỷ đông hiếp yếu, thế nên là giờ trên mặt mới xuất hiện vài vết bầm. tiếp theo đó lại còn bị cơn mưa cản đường về nhà của mình. phải rồi, đây mới chính là khoảng thời gian mấu chốt, lúc ấy cả người thùy tiên cảm thấy rất choáng, cỡ vài giây liền ngất xỉu. nhưng đến khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở một nơi rất khác.

"à trước khi tôi ngất thì bầu trời lúc ấy sáng rực vì sấm sét đấy"

tiểu vy tự mình phân tích lại thông tin vừa được nàng cung cấp. cảm thấy không biết có phải do bản thân xem phim quá nhiều hay không, sao hiện tại lại có cảm giác người kia là đến từ một thế giới khác vậy. cô rời khỏi ghế đi tìm một ít thuốc, hiện tại vẫn còn rất mơ hồ. nghĩ đi nghĩ lại vẫn là rất giống với việc người kia từ một nơi nào đó bị cuốn đến đây vậy.

tiểu vy kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh, đưa tay xoay mặt người kia về phía mà kiểm tra. rồi lại lấy lọ thuốc giúp người kia xử lý vết thương, có một điều đặc biệt bất kể là thùy tiên nào thì cũng đều rất sợ đau. cô chỉ bôi thuốc đỏ vào mấy vết thương trên cánh ta mà chị ấy đã la oai oái rồi, bản thân cũng bị đánh vài cái, thật là khổ quá mà.

"xong rồi, ngoan ngoan thương nha"

nàng dùng ánh mắt hờn cả thế giới oán trách hướng đến cô. tiểu vy chỉ biết cười trừ, đưa tay xoa xoa đầu người kia, sẵn tiện để lại một câu trêu chọc.

.

tiểu vy không biết là bản thân có đang làm đúng không nữa, lần đầu tiên mà cô phải nằm ở ghế trong chính căn nhà của mình. đành vậy, dù gì người ta cũng là khách cơ mà, phải nhường thôi. cũng không biết là vì cái ghế này không êm, hay là do bản thân cô vốn đang khó ngủ, cứ nằm đấy mà trằn trọc mãi. tiểu vy chỉ là đang tưởng tượng ra viễn cảnh, người kia là ở một thế giới nào đó bị cuốn đến đây. chứ làm sao mà có thể xuất hiện một người y chang như chị ấy, đã vậy còn có một tiểu vy nào đó nữa kia chứ. rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy. cái chi tiết bầu trời rực sáng đó càng khiến cô không thể ngăn trí tưởng tượng của bản thân lại.

đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình vài cái, thật khó để đi vào giấc ngủ ở thời điểm này. cô bật ngồi dậy, đơ người ra đó được vài giây rồi cũng bước xuống ghế. bước chậm rãi về phía phòng của mình, nhẹ nhàng nhất có thể để mở cánh cửa ra, chưa bao giờ bản thân lại hành động như một tên ăn trộn như lúc này.

nàng hiện tại đã say giấc, tiểu vy bước đến ngồi ở bên cạnh, im lặng ngắm nhìn người kia. trong lòng có một loạt cảm xúc ào đến, đã quá lâu rồi cô không còn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này. đưa tay chạm nhẹ vào nàng, người kia hiện tại dường như đang ngủ rất say cho nên vẫn không có động tĩnh gì.

trong màng đêm ấy vẫn có một người hoài nghĩ về một người. cảm giác ở trước mắt rõ ràng là người ấy nhưng thật tế thì lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com