Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ


Tôi luôn có một giấc mơ. Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại vào hằng đêm từ bốn năm về trước. Trong giấc mơ đó, tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cầu Nại Hà nhìn về phía tôi, tôi không thể tới gần mà người kia càng không di chuyển. Nhưng tôi biết, đó là một cô gái, một cô gái với ánh mắt mơ hồ như thể xung quanh cô không một thứ gì có thể làm cô bận tâm. Duy chỉ có một, đó là tôi.

...

Kể từ ngày giấc mơ ấy xuất hiện, cuộc sống tôi bắt đầu thay đổi, tôi điên cuồng tin tưởng vào một chuyện đó là cô gái ấy có thật. Tôi bắt đầu đi tìm cô gái ấy, nhưng tôi biết xuất phát điểm của tôi là một con số 0. Nhưng tôi vẫn vững tin như thể đó là một người tôi đã từng quen, một người thực sự tồn tại trong cuộc đời tôi, người đó chỉ mất tích, chỉ bỏ đi và sẽ quay trở lại.

Tôi bắt đầu lang thang ngoài những quán coffee vào ban đêm, đặc biệt chỉ vào ban đêm, vì trong giấc mơ, tôi và cô ấy gặp nhau vào một đêm cuối tháng 9, luôn luôn là vào đêm đó.

Tôi ngồi một góc, nhìn dòng người qua lại nhưng không thể thấy được một bóng hình quen thuộc, cũng chưa một lần giật thót vì bóng dáng ai đó. Đến khi thấm mệt, tôi trở về nhà, gạt hết bản vẽ và target tôi phải hoàn thành để đi ngủ, tôi muốn gặp cô gái ấy. Tôi mơ hồ cảm thấy cố ấy rất quan trọng với tôi, nhưng sao mỗi lần nhìn thấy cô, có thứ gì đó kìm đôi chân tôi lại, dường như chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, một quy luật vĩnh viễn không thể phá vỡ.

...

Không!

Tôi không tin vào bất cứ một đấng tối cao nào, tôi tin chỉ tin vào trực giác của tôi.

Hôm ấy tôi như chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, lần đầu tiên trong bốn năm, giấc mơ này cuối cùng đã thay đổi. Tôi mơ thấy một người đang ngồi trong thư phòng, cả căn phòng như chìm vào trong bóng tối trừ thứ ánh sáng hắt từ trên chiếc đèn bàn kia, phân mảng tối sáng, thật khéo mà khiến chàng trai ngồi sau chiếc bàn kia mờ mờ ảo ảo. Anh ta đang nhìn vào một chiếc khung ảnh, ánh mắt kia là tâm tư gì tôi cũng không hiểu, tôi bước tới gần anh ta, càng bước trái tim tôi càng như muốn bắn ra ngoài. Nó đang đập rất nhanh. Vì sao? Chàng trai kia, thật, giống tôi.

Đột nhiên, anh ta đưa mắt lên khiến cả thân mình dần ngồi thẳng, anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt thì vẫn rất lạnh, tôi có thể cảm thấy độ rét quanh đây, không chờ anh ta mở lời, tôi nhích lên một bước, cau mày

- Anh..

Ngay lập tức, một cơn gió từ đâu ập tới, đánh mạnh vào hai chúng tôi và màn đêm kéo đến nhanh không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com