Chap 6 : Jeon Jungkook
Anh nói rồi nắm tay Jiyeon chạy thục mạng, còn cô mặc dù đang thẫn thờ nhưng vẫn chạy theo anh, tay anh nắm chặt tay cô, làm cô cảm thấy xao xuyến, tim cứ đập thình thịch, nếu như không phải đang chạy trốn những người đó thì cô sẽ nghĩ mình bị sốt mất rồi. Hai người cứ chạy, chạy mãi đến một căn phòng, cả hai núp sau một cái bàn, đám người đó cũng chạy vào theo.
- Đâu mất rồi, mới thấy cậu ấy ở đây mà!- Một người trong đám nói.
- Nhất định phải tìm cho ra cậy ấy, nếu hôm nay không đem cậu ấy về thì chúng ta bị đuổi mất - Một người khác tiếp lời.
- Đừng đứng đây nữa mau đi kiếm đi!
Thế là cả đám người bỏ đi, dù đứng ngoài cuộc nhưng cô cũng hiểu rõ là anh đang bị bắt.
- Họ đi rồi, ra thôi! - Jiyeon vội nói.
Jiyeon đứng dậy quan sát khắp căn phòng một lượt, đây hẳn là phòng nhạc bởi nó có cây đàm piano, violin, guitar,...và một chỗ cho đàn diễn xướng. Jiyeon vốn rất yêu âm nhạc, cô rất thích hát, nếu gia đình không khó khăn thì cô có thể tiếp tục học.
- Sao đứng ngẩn người ra vậy?- Anh ra lên tiếng rồi lại ghế ngồi.
- Đây là phòng nhạc sao? - Jiyeon tò mò hỏi.
- Ừm, sao nào?
- Hỏi cho biết thôi! (Dơi : Hết lời..)
- Cô hát được không? - Anh ta nhìn cô hỏi.
- Cũng không rành là mấy, chỉ có thể hát thôi còn đàn thì tôi không biết nhiều lắm. - Jiyeon ngại ngùng nói ( Dơi : Chửi cho lắm vào giờ còn bày đặt ngại 😑)
- Vậy tôi đàn cô hát được không?
- Hả? Tại sao tôi phải hát chứ?
- Chính cô hại tôi xém bị bắt, tinh thần của tôi vẫn chưa hoàn lại cho lên cô phải bù đắp cho tôi.- Anh thản nhiên nói.
- Không thích, anh biết đàn thì tự hát luôn đi- Cô tức tối nói ( Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh )
- Bây giờ cô có hát không? - Anh nói nửa hăm dọa nửa cầu khẩn.
- Ok, ok! Sợ anh quá à, nhưng anh biết đàn bài Remember không?
- Remember? Tại sao tôi chưa từng nghe đến bài này? - Anh thắc mắc hỏi .
- Đây là bài hát mẹ tôi tự sáng tác tặng tôi vào sinh nhật 7 tuổi của tôi, anh không biết cũng đúng. Thôi để tôi đàn rồi hát luôn cho. - Cô nói rồi bước tới chỗ cây đàn piano nhẹ nhàng ngồi xuống, tay lướt nhẹ qua phím đàn, bắt đầu hòa nhập tâm hồn vào bản nhạc.
Liệu anh có nhớ không?.
Ánh nắng từng rọi sáng vào chúng ta, sóng biển bao la và xanh biếc ấy, vẫn cứ như ngày hôm qua
Thời gian ngưng đọng lại tại nơi miền ký ức ấy
Khi em và anh cùng sánh bước qua bãi cát trắng. Liệu anh có có còn nhớ ngày đó không?
Ngay cả khi sóng biển có đến vào một khoành khắc đi nữa, chúng ta vẫn sẽ không rời xa.
Thời gian dần trôi em đánh mất đi nụ cười của mình
Một, hai, ba
Giờ đây chúng ta không thể nhìn lại, cũng chẳng thể nhìn về phía trước, chúng ta đều trở nên mệt mỏi rồi
Hãy để cơn gió thổi bay đi, hãy quên đi ngày hôm nay, như khoảng thời gian ấy vậy
Liệu anh có nhớ không?.
Ánh nắng từng rọi sáng vào chúng ta, sóng biển bao la và xanh biếc ấy, vẫn cứ như ngày hôm qua
Như khi thời gian ngừng trôi ấy, như điều chúng ta vẫn luôn hằng muốn
Xin hãy nhớ, xin anh hãy nhớ..
Đêm mùa hè ấy, liệu anh có còn nhớ không?
bóng tối càng phủ đầy bầu trời nhưng ánh sao còn lấp lánh hơn nữa
Khoảnh thời gian em nhìn mặt đất thay vì nhìn lên bầu trời, dường như đang dần tăng lên
Thậm chí còn không biết là ngày hay đêm, chúng ta đều trở nên mệt mỏi rồi
Hãy để cơn gió thổi bay đi, hãy quên đi ngày hôm nay, như khoảng thời gian ấy vậy
Liệu anh có nhớ không?.
Ánh nắng từng rọi sáng vào chúng ta, sóng biển bao la và xanh biếc ấy, vẫn cứ như ngày hôm qua
Như khi thời gian ngừng trôi ấy, như điều chúng ta vẫn luôn hằng muốn
Xin hãy nhớ, xin anh hãy nhớ..
Anh đấy, tại sao anh vẫn còn ngập ngừng thế? Anh đấy hãy quên tất cả và đến bên em nào
Hãy ném tất cả vào sóng biển xanh biết ấy đi, trước khi chúng ta trở nên quá muộn
Liệu anh coa còn nhớ không? khoảng thời gian vẫm còn trong tim ấy, khoảng thời gian chúng ta ngỡ như chỉ mới là hôm qua
Hãy để cơn gió thổi bay đi, hãy quên đi ngày hôm nay, như khoảng thời gian ấy vậy
Liệu anh có nhớ không?.
Ánh nắng từng rọi sáng vào chúng ta, sóng biển bao la và xanh biếc ấy, vẫn cứ như ngày hôm qua
Như khi thời gian ngừng trôi ấy, như điều chúng ta vẫn luôn hằng muốn
Xin hãy nhớ, xin anh hãy nhớ..
( Remember - APINK ballad ver)
Tiếng nhạc du dương cùng tiếng hát trong trẻo trầm lắng mang vẻ đượm buồn trong ánh mắt Jiyeon. Cả căn phòng bây giờ cũng hòa cùng tiếng nhạc mang vẻ u buồn của cô đem lại khiến cho ai nhìn thấy và nghe thấy cũng phải rơi vài giọt lệ.
Người con trai kia chỉ lẳng lặng nhìn cô, chiếc kính đen không che dấu được cảm xúc xao động trong anh. Cô gái này là ai ? Tại sao có thể khiến anh cảm thấy như thể đã quen từ lâu. Khi nhìn cô hát, lại làm anh nhớ đến một người không nên nhớ.
Tiếng nhạc từ từ dứt trong lặng lẽ, tự nhiên sống mũi của Jiyeon cảm thấy cay cay, khóe mắt đỏ hoe vì một điều trong quá khứ mà tù lúc 8 tuổi hình ảnh bi thương đó đã hằn sâu vào trong tâm trí bé nhỏ của cô. Cô chẳng bao giờ dám nghĩ về điều đó nhưng khi hát bài này cô lại nghĩ tới.
- Mẹ cô sáng tác rất hay nhưng nghe buồn quá! - Anh đưa ra nhận xét.
- Xong rồi, tôi đi đây!...- Jiyeon nén nước mắt cố gắng nói để giọng không bị lạc đi.
- Khoan đã! - Anh đứng dậy kéo tay cô lại.
- Gì nữa? - Cô nhăn mặt nói.
- Cô tên gì? - Anh hỏi mà tay vẫn giữ chặt tay cô.
- Tôi hả ? Tôi tên Park Jiyeon! Còn anh tên gì?
- Tôi tên Jeon Jungkook - Anh cười, một nụ cười làm say lòng bao cô gái.
Mặt cok đỏ ửng cả lên, hai lần cô cảm thấy tim mình đập mạnh như vậy, nhất định về nhà cô phải lấy nhiệt kế ra đo quá.
- Sau này tôi kêu cô bằng nhóc nha, kêu bằng tên thì tôi không thích mà dù sao cô cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà, phải không?
- Nhóc gì chứ? Tôi 17 tuổi rồi, anh hơn tôi có 1 tuổi chứ có phải 10 tuổi đâu. Không thích!- Cô tức giận nói.
- Nhóc nghe hay hơn nhiều, với lại mặt nhóc khi giận nhìn đáng yêu lắm.- Anh véo nhẹ má cô.
- Nè tôi không phải cô nhóc ba bốn tuổi đâu nha.- Jiyeon phất tay anh ra.
- Anh muốn thì kiếm ai đó mà kêu bằng nhóc đi, còn tôi không rảnh đâu! Tạm biệt hẹn không bao giờ gặp lại!
Nói rồi Jiyeon chạy mất hút bỏ lại anh đang cười lắc lẻ trước phản ứng của cô, trông cô thật giống một người mà anh từng rất rất yêu, yêu đến nỗi chỉ muốn là của mình thôi. Nhưng đáng tiếc cô ấy không yêu anh.
Nhìn cô anh lại nổi ý cao hứng muốn chọc phá cô.
Chợt anh nhìn lại phía cây đàn piano thì thấy chiếc cặp nâu của cô bỏ quên, anh cầm lấy và nhìn thấy tờ giấy gì đó rơi ra từ trong cặp.
Lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó là thích thú, thì ra là người tiếp theo đến đây thuyết phục hắn ta là cô.
- Trò chơi bắt đầu!
Jungkook cầm bản thảo hợp đồng trong tay, khóe môi là nụ cười nửa miệng.
Còn cô thì phồng mang trợn má vì tức giận hôm nay chắc cô bị sao chổi chiếu hộ rồi toàn gặp những người gì đâu hết phụ tình đến vô duyên kì quái, chẳng lẽ người giàu lại như vậy? Ôi cái đầu như muốn nổ tung khó hiểu quá, tốt nhất quay về nhà cho chắc ăn hơn. Jiyeon định lấy điện thoại liên lạc cho Myung Soo nhưng sờ tới sờ lui nhưng vẫn không thấy chiếc cặp yêu dấu của mình đâu, cô ôm đầu la lên :
- Chết rồi!
Trong chỉ có điện thoại, bản hợp đồng cùng sợi dây chuyền của cô thôi nhưng mà nếu để người khác thấy thì không hay cho lắm.
Thế là Jiyeon đành đi về bằng xe "căng hải" trong tâm trạng buồn không tả được, tự nhiên mất đi điện thoại, bản hợp đồng nữa nhưng cũng may là cô đã đem photocopy rồi nhưng cũng phải kiếm lại mới được nếu để người khác biết thì chẳng hay ho chút nào, đang suy nghĩ vừa mới bước vào tới cửa nhà thì nhìn thấy mặt bà quản gia chau lại, vẻ khó chịu nói :
- Sao giờ này mới về hả? Có biết trễ lắm rồi không?
- Dạ cháu xin lỗi vì cháu vui quá lên quên về sớm ạ - Jiyeon lí nhí nói.
- Được rồi, mau đi thay đồ rồi xuống nấu bữa ăn cho nhị thiếu gia đi, cậu ấy mới gọi về nói là đang trên đường về đó.
- Nhưng... cháu- Jiyeon ngập ngừng nói.
- Không nấu ngon cũng phải nấu, cô đến đây để chơi chắc.
- Dạ!- Jiyeon ngoan ngoãn tuân theo.
Cô vẫn không sao hiểu được, vì sao bà quản gia không thích mình, cứ gây kho dễ cho cô.
@Phan_Linh_Linh ta giữ đúng lời hứa rồi nha 1734 đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com