Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Mặt nạ đã rớt

- Thưa ngài lối này ạ! - Cô trợ lý cung kính đi trước rồi khẽ cúi đầu nói

Cô phất tay ra hiệu cho cô gái lui đi rồi đi nhẹ nhàng nắm cửa đẩy vào. Vừa vào thì cô thấy phía trước là một chiếc bàn làm việc sang trọng làm bằng gỗ quý hiếm có, căn phòng được trang trí theo kiểu châu âu quý phái, bên ngoài là toàn khung cảnh của Seoul xinh đẹp. Người đàn ông đang ngồi quay lưng đối lại với cô đang thanh thản thưởng trà và quan sát khung cảnh bên ngoài nghe có tiếng động ông khẽ mở mắt rồi xoay người lại ngước nhìn cô

- Con đến rồi à? Ngồi đi! - Ông đặt tách trà xuống ngồi nhẹ nhàng nói

- Chuyện ta kêu con làm đến đâu rồi? - Ông hỏi

- Thuận lợi thưa cha, chỉ còn kẹt ở lũ chó săn ở Paris nữa thôi là hàng về tới! - Choon Hee cầm bình trà gót một ít trà cho mình nhẹ nhàng nói ( có ai còn nhớ Choon Hee không? )

- Vậy tốt! Taehuyng...con có gặp nó không?

----------------------------------------------------

Choonhee bước xuống xe, đi vào trường, từ hôm nay cô sẽ học ở trường này, với tư cách là học sinh mới nhưng thực chất cô theo lệnh của ba mình theo dõi Jiyeon. ( au: ai quên Choonhee rồi thì để au nhắc cho nhớ nhé, Choonhee là 'chấp hành viên' của cục CID bí mật chuyên về xử lý các tên tội phạm, vì quá khứ giết quá nhiều người nên bị bắt vào CID và trở thành chấp hành viên để đi bắt những tên tội phạm như cô ấy và trở điệp viên trong băng đảng của ba cô. Vì bất mãn và thù hận ba mình từ nhỏ nên Choonhee mới quyết định trở thành một phần của CID để chống lại băng đảng của ba mình và Org. G. Cô cũng giống như Jiyeon, chỉ mong được sống một cuốc sống hạnh phúc với những người mà cô yêu thương )

- Jiyeon, em đang ở đâu vậy? Chị đang ở trong trường em đây! - Choonhee gọi cho Jiyeon

- Em đang ở gốc cây sau trường

- Được rồi, đợi ở đó, chị ra tới. Chị có chuyện cần bàn!

-----------------------------

- Jiyeon, sao lại ăn mặc thế này? - Choonhee ngạc nhiên khi thấy Jiyeon, cô biết thường ngày Jiyeon cải trang đi học để che mắt người khác

- Vì em không muốn cải trang nữa, em mệt rồi - Jiyeon đáp

- Không được, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, không thể để người khác thấy khuôn mặt thật của em...

- Chị đừng lo, bọn chúng sẽ không làm gì em đâu!

- Suỵt, có đem theo kính không? - Choonhee bỗng hạ giọng

- Có, sao thế? - Jiyeon hỏi, cô lấy trong cặp ra chiếc kính cận dày của mình

- Mau mang vào, bọn chúng đang theo dõi! - Choonhee thì thầm, phía sau lùm cây có hai tên học sinh đang lén lút làm gì đó rất khả nghi, khi thấy bị phát hiện thì đứng lên bỏ đi

- Mau trở về trạng thái của em lúc trước, chị bị phái đến đây để theo dõi em, và đương nhiên chị biết em có tình cảm với Taehyung, nó là em trai của chị. Cũng có thể nó bị phái đến để dụ dỗ em, em nên cẩn thận - Choonhee ra lệnh

- Thật sao? - Jiyeon bây giờ như một con ngốc chứ không phải là Jiyeon lạnh lùng sắc bén như ngày xưa

- Tỉnh táo lại Jiyeon ơi, sự sắc bén của em đâu hết rồi?!! - Choonhee cốc đầu cô

Jiyeon mang kính vào, xăn chiếc váy mình dài xuống dưới đầu gối, tóc tai buộc lên như 'mọt sách' thường ngày.

- Nghe kĩ đây, Org. G và ARMY ( băng đảng ba của Taehyung ) đã bắt tay để lật đổ QUEEN. Em phải cẩn thận hơn khi ra ngoài và đặc biệt là Taehyung. Đừng mê muội tin vào những lời ngon ngọt, mục tiêu của chúng là em, sau khi dụ dỗ được em rồi chúng sẽ đem người sang tấn công. Tuyệt đối đừng ngu muội nghe theo lời của Taehyung!

- Em biết rồi - Jiyeon nói, ánh mắt hơi buồn

- Hắn tới rồi kìa, chị đi đây. Gặp lại sau - Choonhee nói rồi đứng dậy bỏ đi, từ đằng xa Taehyung đang đi tới

- Jiyeon, em tới sớm quá nhỉ - Taehyung lên tiếng

- Ừm - Jiyeon

- Chiều nay em rãnh không? Đi với tôi tới chỗ này được chứ? - Taehyung hỏi

- Đi đâu?

- Rồi em sẽ biết! Gặp em sau nhé, tôi có việc gấp, bye

Taehyung nói rồi biến mất không để Jiyeon lên tiếng tí nào.

Ngày trôi quá buồn tẻ, cô không thấy bóng dáng của Taehyung nguyên ngày hôm nay. Đến khi ra về, Taehyung lại xuất hiện

- Cho tôi biết mình đi đâu mới được chứ?! - Jiyeon hỏi

- Rồi em sẽ biết, đừng lo tôi không làm gì em đâu

Taehyung đáp, mở cửa xe, Jiyeon hơi lưỡng lự rồi cũng bước lên. Anh đóng cửa lại rồi sang ghế lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, với tốc độ cực nhanh. Chừng 45 phút sau đã ra tới biển

- Đến đây làm gì?

- Thư giản... - Taehyung đáp cụt lủn

- Gỡ chiếc kính cồng kềnh đó ra đi, không mệt à?! Không cần phải che đâu, tôi biết mặt thật của em mà!

Jiyeon lúc này đề phòng Taehyung hơn bao giờ hết. Nhưng cô cũng nghe theo anh, gỡ chiếc kính cận cồng kềnh ra vỏ vào túi rồi bước xuống xe.

Jiyeon đi ra bờ biển, ngồi lên bãi cát vàng nhìn ra biển xa. Gió tự nhiên mát lạnh thổi vào nhè nhẹ rất thoải mái cùng cái thiên nhiên trong lành khác xa với không khí thành thị ngộp thở. Khẽ nhắm mắt hưởng thụ, đây chính là cái cảm giác mà cô mong muốn từ lâu. Nhưng đó chỉ là vấn đề nếu cô còn sống sau khi trả thù được cho ba mẹ, 'ngày đó' cũng sắp đến, cô sẽ phải nhuốm máu người lên bàn tay mình nữa rồi...

- Thích không? - Taehyung đi tới phía sau cô

- Ừm, thích lắm - Jiyeon đáp nhẹ

- Em...vẫn còn nuôi ý chí trả thù à? - Taehyung khẽ nhìn cô

- Chuyện đó thì không bao giờ có hai từ bỏ cuộc - Jiyeon mở mắt nhìn mông lung về hướng mặt trời màu cam

- Vậy sau khi nó kết thúc, em vẫn còn yêu tôi chứ?

- Tôi nói yêu anh hồi nào?

- Tôi biết em yêu tôi mà!

- Tch, mơ mộng vừa thôi, tôi biết anh đâu có thật lòng... - Giọng Jiyeon trầm xuống

- Em nói gì thế? Tôi thật lòng mà! Thật lòng yêu em luôn đó - Taehyung cãi lại

- Thề đi, chứng minh đi, chứng minh là anh yêu tôi không liên quan đến băng đảng hay nhiệm vụ gì của ba anh?!! - Jiyeon hơi gắt, quay ra sau nhìn Taehyung

Anh chỉ biết im lặng nhìn cô, Jiyeon thất vọng quay đầu đi. Cô yêu hắn nhưng thực chất hắn chỉ lợi dụng cô thôi... Cảm thấy nặng nề trong lòng, lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị này.

- Về thôi, mặt trời lặn rồi! - Jiyeon đứng dậy phủi quần áo nhìn mặt trời màu cam đang xuống dần đằng xa

- Jiyeon! - Tiếng gọi phát lên sau lưng, Jiyeon khẽ quay đầu lại.

- Đưa tay em ra đi - Taehyung nói

- Chi?

- Cứ làm đi

Jiyeon rụt rè đưa tay ra, Taehyung nhanh chóng nắm lấy tay cô. Từ trong túi rút ra một chiếc nhẫn cực đẹp khẽ đút nó vào tay cô, vừa khít. Jiyeon ngạc nhiên nhìn anh

- Nhẫn đôi! - Taehyung cũng đưa tay mình ra cho cô xem

Jiyeon vẫn đứng chôn chân nhìn bàn tay mình rồi nhìn Taehyung.

- Được thôi, tôi thề, tôi thề với trời đất...là...tôi yêu em thật lòng!! - Taehyung cười mỉm nhìn Jiyeon

- Anh không sợ bị trời đánh nếu nói dối à? - Jiyeon ngước mặt lên hỏi

- Sợ gì chứ, tôi đâu có nói dối! Tôi yêu em thật mà, có trời đất làm chứng! - Taehyung đáp

- ÔNG TRỜI!!! NGHE ĐÂY, TÔI.YÊU.PARK.JI.YEON. NẾU TÔI NÓI DỐI, ÔNG HÃY ĐÁNH CHẾT TÔI ĐI!!! - Taehyung quay mặt ra biển la to, nơi vắng tanh, bờ biển rộng khiến tiếng la của anh vang ra. Jiyeon phì cười

- .... - Jiyeon câm nín nhìn Taehyung mà không biết nói gì

- Thật không? Thật sự là anh yêu tôi không có liên quan gì đến-.....

- Không liên quan đến ai cả! Chỉ có tôi và em!! - Taehyung nói, ôm Jiyeon vào lòng

- Hứa với tối một điều được không? Sau này, dù có xảy ra chuyện gì, hãy tin tưởng ở tôi, tôi hứa sau khi mọi chuyện đã qua, tôi sẽ khiến em hạnh phúc suốt đời!

- Ơ..sao thế?

- Cứ hứa đi đã!

- Ừm...tôi hứa

- Xưng em đi, tôi lớn hơn em đó

- Em hứa! Mà sao thế?

- Sau này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, chỉ cần em tin tôi, tôi tin em. Dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải sống, tôi hứa sẽ về tìm em và chúng ta sẽ hạnh phúc. Được chứ?! - Taehyung nói, đưa nhón út ra

- Được! Em hứa! - Jiyeon đứa ngón út của mình ra ngoắc lấy ngón út của Taehyung

Cả hai có khoảng thời gian hạnh phúc, sau đó Taehyung trở cô đi ăn. Có thời gian, cả hai đi đến công viên giải trí chơi hết tất cả trò chơi ở đó. Phải nói sao đây ta, cực kì vui vẻ? Jiyeon đã lâu rồi mới cười vui vẻ như vậy! Không ai có thể khiến cô hạnh phúc như bây giờ, cái hạnh phúc mà cô đánh mất hơn 10 mấy năm nay. Có lẽ nụ cười hạnh phúc của cô hôm nay...là nhờ có Taehyung... Jiyeon sẽ không bao giờ quên nó

Cả hai đi chơi đến tận 10 giờ đêm mới về nhà,

- Gặp lại sau - Jiyeon mở cửa định bước ra

- Khoan đã!

- Hửm?...ưm... - Jiyeon quay lại thì bị Taehyung 'cưỡng hôn', sau 5 giây thì anh buông ra. Cô đơ như pho tượng. Ba giây sau mới ý thức được, mặt bỗng đỏ như trái cà chua

- Ya!

- Vẫn chưa ra à? Hay để tôi hôn nữa? - Taehyung cười nham hiểm

- Đi! Đi liền!! - Jiyeon lật đật mở cửa xe, bước xuống như sợ bị ăn thịt

Sau khi Jiyeon bước xuống xe, Taehyung nhìn đến khi cô vào nhà rồi mới lái xe đi. Đường vắng, chiếc xe lexus chạy xuyên màn đêm với 100km/h.

Jiyeon bước vào nhà, cô phi thẳng lên phòng. Tắm rữa rồi nằm nâng niu chiếc nhẫn. Cô cảm thấy bất an khi nghe Taehyung nói vậy...

------------------------------------

Từ ngày hôm đó trở đi, Jiyeon không hề thấy Taehyung đâu nữa. Đã 2 tuần nay anh không đi học khiến cô lo lắng...

- Jiyeon ah, bọn ARMY và Org. G thách thức chúng ta, bọn chúng nói sẽ san bằng băng đảng mình, lần này chúng ta không nhân nhượng, chuẩn bị đi - Jimin nói

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com