Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vù vù... vù vù...

Trong gian phòng yên tĩnh, rèm cửa bị gió thổi bay phất phơ giữa không trung, đồng thời chia ánh trăng thành từng khúc trên sàn nhà. Phác Xán Liệt trở về từ biệt thự, ném chìa khóa lên tủ giày, gương mặt mệt mỏi, giày cũng không cởi trực tiếp ngã lên chiếc giường rối bời.

Liên tục mấy sáng đều vội vã chạy tới biệt thự nấu cơm cho lãnh đạo, từ trước đến giờ hắn luôn ngăn nắp sạch sẽ, bây giờ ngay cả chăn cũng không gấp, trong phòng là một đống bừa bãi.

Trằn trọc trở mình trong chăn, gió ngoài cửa sổ thổi vào cổ lạnh toát. Phác Xán Liệt ngồi dậy, đỡ trán. Trên thân thể vẫn còn lưu lại mùi thơm trên người lãnh đạo, hương vị ngọt ngào làm người ta vừa ý, nhưng vào giờ phút này mùi vị đó đối với Phác Xán Liệt mà nói, giống như con dao nạo khoét tim hắn, mỗi một nhát đau nhói đều đang nhắc nhở sự thật ngài ấy mới vừa rời xa mình.

Hắn hiểu rõ là ai trở về. Một trong tứ đại Long Đỉnh Môn, lão đại của Hồng Anh, Hồng tiên sinh. Bề ngoài là bố già nắm giữ toàn bộ ngành công nghiệp giải trí Hong Kong, bên trong là đầu rồng làm việc lâu nhất có lý lịch nhất của tứ đại. Mấu chốt nhất ————

Ông ta là cha nuôi, là ông chủ của lãnh đạo.

Hai tay Phác Xán Liệt ghì sau cổ, gắt gao túm chặt. Sớm nghe qua vị Hồng tiên sinh đó "cưng chiều" con nuôi của lão như thế nào... Nói là con nuôi, thà không bằng nói là tình nhân nuôi bên cạnh. Thế nhưng khi ấy Phác Xán Liệt vẫn chưa quen Biên Bá Hiền, mấy chuyện dâm ô vô vị đó hắn cũng nghe tai này lọt tai kia, chung quy chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ động tâm với người đàn ông trong lời đồn ấy.

Lúc lãnh đạo rời đi, trên mặt là biểu cảm phấn khích. Ngực Phác Xán Liệt bắt đầu phập phồng, hai tay bấu mép giường. Ngài ấy nhớ nhung Hồng tiên sinh như vậy, bây giờ người ngày nhớ đêm mong đã trở lại...

Càng nghĩ tâm tình càng không yên, Phác Xán Liệt xuống giường, mở cửa chạy xuống lầu vọt vào màn đêm.

Bước chân càng chạy càng nhanh, dù gió lạnh quật lên mặt cũng khó khiến trái tim lo âu ổn định. Trong đầu đều là nét mặt phấn khích kia của lãnh đạo, Phác Xán Liệt luống cuống, hắn sợ lãnh đạo với cái dáng vẻ đó sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến toàn bộ cho Hồng tiên sinh.

Một buổi tối chạy đi chạy lại biệt thự Hồng Anh hai lần, Phác Xán Liệt thở hổn hển dừng trước cổng biệt thự, nơi này đậu nhiều hơn thường ngày hai chiếc xe cao cấp.

"Sao cậu quay lại? Chẳng phải lãnh đạo kêu cậu về rồi à?" A Thái mời vừa thu xếp xong hành lý của Hồng tiên sinh, đi ra từ trong sân, nhìn Phác Xán Liệt đầu đầy mồ hôi đứng ở cửa.

"Lãnh đạo đâu?"

"Đang ở phòng khách với Hồng tiên sinh đấy." A Thái liếc sang cửa sổ sát đất sáng ánh đèn nhức mắt bên trong.

Phác Xán Liệt nhấc chân đi vào, bị A Thái ngăn lại.

"Vào làm gì? ! Không được đâu."

"Tôi tìm lãnh đạo có chuyện!"

"Có chuyện gì thì mai nói đi, đây là biệt thự Hồng Anh, nói cách khác chính là nhà của Hồng tiên sinh, bây giờ cậu vào thì coi sao được hả." A Thái lôi Phác Xán Liệt khuyên nhủ, "Lãnh đạo và Hồng tiên sinh xa cách lâu như vậy, giờ cậu xông vào, lỡ hai người bên trong đang làm gì đó thì cậu chỉ khó xử thêm thôi."

"Buông ra!" Lời của A Thái khiến Phác Xán Liệt hất tay y ra, kiên quyết xộc vào trong.

"Lãnh đạo!" ——————

Trong phòng, Biên Bá Hiền đang cởi áo vest cho Hồng tiên sinh, áo cởi đến một nửa, đột nhiên nghe thấy cửa truyền tới tiếng vang, quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt thở hồng hộc.

"Sao cậu lại về đây?"

Ánh mắt của Phác Xán Liệt từ một khắc đẩy cửa ra đã rơi lên người đàn ông cạnh Biên Bá Hiền, tận đến khi lão xoay người, đối mắt với mình.

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt thấy Hồng tiên sinh. Mái tóc của người đàn ông trung niên này được chải khéo léo, từ đầu đến chân mặc nhãn hiệu nổi tiếng không thể với tới. Trong tay chống một cây gậy gỗ thủ công, ngón giữa và ngón trỏ đeo nhẫn ngọc bích màu xanh đậm. Dù tuổi tác khá lớn nhưng khí chất phong độ đều đầy đủ, tướng mạo lão chỉ cất giấu chút dấu vết năm tháng, lúc còn trẻ tuyệt đối cũng là một khuôn mặt dụ người thèm thuồng tới khuất phục.

"Đây là ai hả?" Hồng tiên sinh chỉ liếc mắt một cái, căn bản chẳng coi người ở cửa ra gì, chậm rãi hỏi Biên Bá Hiền sau lưng.

Biên Bá Hiền lại bởi vì Phác Xán Liệt đột ngột đi vào mà trái tim treo lủng lẳng, vội trả lời.

"À, vệ sĩ của tôi."

Phác Xán Liệt bất thình lình xông vào như vậy, nếu làm không tốt ở đâu đó khiến Hồng tiên sinh mất hứng, dù là cậu cũng sợ không giữ lại hắn được. Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền cười tiếp tục giúp Hồng tiên sinh cởi áo khoác xuống treo lên cái giá sau lưng Phác Xán Liệt.

"Chẳng phải tôi kêu cậu về sao?"

"Ngài quên đưa tôi chìa khóa xe."

"Tôi chưa đưa cậu à?" Biên Bá Hiền lục lục túi, chìa khóa cũng chẳng có, cậu nhớ rõ lúc Phác Xán Liệt rời đi đã đưa chìa khóa cho hắn rồi.

"Chưa." Phác Xán Liệt mặc kệ chùm chìa khóa được cất êm đẹp trong túi áo hắn, ngây ngẩn nhìn Biên Bá Hiền.

"Kỳ lạ..." Biên Bá Hiền lại tìm lần nữa, vẫn không thu hoạch được gì.

"Tôi có thể ở lại không?" Nhìn Biên Bá Hiền vẫn đang tìm chìa khóa, Phác Xán Liệt nhỏ giọng hỏi.

"Không tìm được rồi, vậy cậu cứ ở biệt thự trước đi. Kêu A Thái tìm phòng cho khách." Biên Bá Hiền hướng ra ngoài cửa nháy mắt sai bảo.

"Vậy ngài thì sao?" Phác Xán Liệt kéo nhẹ cánh tay Biên Bá Hiền.

"Tôi? Đương nhiên là ở đây." Biên Bá Hiền đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Trên ghế sa lon phòng khách, thanh âm của Hồng tiên sinh vang lên, Biên Bá Hiền lập tức rút cánh tay từ trong tay Phác Xán Liệt về.

"Không có gì, tới lấy chìa khóa xe thôi." Cuối cùng Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn mau rời đi. Phác Xán Liệt lại chẳng hề nhúc nhích, đụng phải ánh mắt của Hồng tiên sinh bên trong.

Hồng tiên sinh có ý vị khác nhìn người đàn ông cạnh Biên Bá Hiền.

"Vệ sĩ này của cậu khác những người trước nhỉ." Hồng tiên sinh chuyển tầm mắt, cười xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa.

"Khác chỗ nào chứ?" Biên Bá Hiền đi qua, cầm ly thủy tinh trên bàn trà, nhấp chút rượu, dư quang thấy Phác Xán Liệt vẫn chưa rời khỏi, nhíu mày.

"Chẳng phải bình thường cậu cưng chiếc Bently kia nhất sao? Còn chưa từng thấy cậu chịu để người khác lái nó mà." Hồng tiên sinh nhìn Biên Bá Hiền, cười kéo cánh tay lôi cậu tới cạnh mình.

Rượu trong tay thiếu chút bắn ra, Biên Bá Hiền theo bản năng siết chặt thành ly, thay bằng nụ cười lười biếng.

"Bently là chuyện đời nào rồi, bây giờ tôi thích Maserati."

"Muốn đổi xe?"

"Muốn." Biên Bá Hiền ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, theo cánh tay Hồng tiên sinh lôi mình, khoác tay lên vai lão, cúi đầu cười nói.

"Muốn thì mua." Hồng tiên sinh buông Biên Bá Hiền ra, cầm bàn tay cậu đang đặt trên vai mình. Cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của Hồng tiên sinh vào chỗ mình, trên mặt Biên Bá Hiền lộ vẻ mừng rỡ khi nhận được quà, dư quang lại liên tục chú ý đến Phác Xán Liệt ở cửa.

Nhìn khoảng cách giữa lãnh đạo và Hồng tiên sinh không ngừng thu hẹp, lồng ngực Phác Xán Liệt vang lên tiếng rầu rĩ kịch liệt.

"Hình như cậu không tập trung lắm nhỉ." Hồng tiên sinh ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền thi thoảng sẽ chếch ánh mắt.

"... A, đâu có, chẳng phải tôi luôn nhìn ông sao?"

"Nghe nói cậu cũng bị tấn công?" Hồng tiên sinh dùng một ngón tay vạch cổ áo sơ mi của Biên Bá Hiền, liếc nhìn băng vải quấn quanh ngực cậu... đồng thời, cũng nhìn thấy vết hôn vô cùng bắt mắt trên cần cổ trắng nõn.

"Chuyện sắp hơn một tháng rồi, không sao." Biên Bá Hiền gấp rút lấy tay giữ cổ áo, giữa hốt hoảng ánh mắt lại liếc về phía Phác Xán Liệt.

"Bá Hiền à, cũng nên bớt phóng túng, đừng để tin đồn quá khó nghe."

"Có ông ở đây, ai dám động vào tôi chứ." Biên Bá Hiền một chân quỳ trên ghế sa lon, nhếch miệng cười, xinh đẹp như biển sao đầy trời.

Hồng tiên sinh cúi đầu xuống, cảm nhận được sự nóng bỏng lẫn tàn bạo từ cặp mắt nào đó ở góc xó xa xa.

"Lâu không gặp rồi, đứa trẻ của ta, trên người cậu vẫn thơm như vậy." Hồng tiên sinh một tay ôm lấy eo Biên Bá Hiền kéo về phía mình, ngửi mùi hương trong tóc cậu.

Bị kéo một cái bất chợt như vậy, ngực còn chưa khỏi hẳn đột nhiên đau nhói, Biên Bá Hiền nhịn đau duy trì nụ cười trên mặt.

"Hồng tiên sinh, vết thương của lãnh đạo vẫn chưa lành, không thể cử động mạnh."

Lại là tiếng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cắn răng nhắm mắt. Mẹ, mình tốn bao nhiêu sức mới khiến Hồng tiên sinh không chú ý hắn... Hắn lại quản thêm chuyện vớ vẩn gì đây!

Chậm chạp đẩy Biên Bá Hiền ra, Hồng tiên sinh lần thứ hai để mắt tới người vệ sĩ vẫn cứ đứng ở cửa chưa rời đi.

"Cậu tên gì?"

"Phác Xán Liệt."

Hồng tiên sinh như có điều suy nghĩ chuyển tầm mắt từ Phác Xán Liệt lên người Biên Bá Hiền.

"Cậu ấy rất quan tâm người bạn nhỏ của ta nhỉ."

Hồng tiên sinh hơi có vẻ mỉm cười nheo mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền

"Chỉ nịnh hót đòi cơm thôi, quan tâm chó má gì." Biên Bá Hiền nhảy xuống ghế sa lon thô tục mắng, đi tới chỗ Phác Xán Liệt, cố ý trừng mắt hung tợn, dùng sức đẩy vai hắn, "Cút."

Hồng tiên sinh cười đứng dậy, đi theo tới chỗ Phác Xán Liệt, ung dung quan sát từ đầu đến chân, sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, móc chìa khóa trong túi ra vứt xuống đất.

"Cho cậu lái xe của tôi, đi đi."

Liếc nhìn chìa khóa xe xịn bị ném trên thảm, Phác Xán Liệt theo cây gậy của Hồng tiên sinh một đường nhìn lên ánh mắt lão.

"Tính tôi, rất không thích nói lần hai." Thấy Phác Xán Liệt trì trệ không nhúc nhích, Hồng tiên sinh vuốt ve hoa văn trên gậy, lạnh nhạt nói.

"Cầm chìa khóa đi nhanh." Bầu không khí vào thời khắc này khiến trên mặt Biên Bá Hiền nguội lạnh, trong lòng đã sớm như cái muôi rơi xuống nước, thấp thỏm bất an, cong người nhặt chìa khóa lên.

Hồng tiên sinh rũ mắt nhìn Biên Bá Hiền quỳ gối nhặt chìa khóa, trong ấn tượng, cậu không phải người sẽ chịu làm loại chuyện này.

"Đi mau đi." Nhét chìa khóa vào tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền giục hắn mau rời đi.

Siết chìa khóa, Phác Xán Liệt bình tĩnh kề sát bên tai cậu.

"Đừng cậy mạnh, tôi ở sát bên, có chuyện thì gọi tôi."

Nói xong Phác Xán Liệt đẩy cửa đi khỏi. Lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, Biên Bá Hiền xoa vết thương vẫn đau âm ỷ của mình, đóng cửa xoay người chạm phải con ngươi của Hồng tiên sinh.

"Bá Hiền."

Hồng tiên sinh chống gậy, một tay bóp cằm Biên Bá Hiền hơi nâng cao, trong mắt lộ vẻ cười nhưng lại âm trầm.

"Có đôi khi, cảm thấy gương mặt này của cậu đúng là một tai họa."

———————————————

Ra khỏi biệt thự, Phác Xán Liệt nắm chìa khóa nhấn mở trước từng dãy xe cao cấp, đèn xe một biếc Maybach đen lóe lên.

Maybach, Maserati, Bently... xe sang, biệt thự... trong tay Hồng tiên sinh là toàn bộ ngành công nghiệp giải trí Hong Kong, tài sản hiển nhiên hùng hậu, thế nhưng quãng thời gian này đi theo lãnh đạo, luôn cảm thấy mặc dù lãnh đạo có những thứ này nhưng chẳng thật sự thuộc về ngài ấy.

"Ê, nói chuyện xong rồi?" Phía sau xe, A Thái đang kéo hai chiếc vali lại đụng phải Phác Xán Liệt, ló đầu ra hỏi.

"Ừ."

"Sắp đi à?" Thấy trong tay Phác Xán Liệt cầm chìa khóa, lại đứng bên cạnh xe, A Thái tò mò hỏi.

"Không, giúp tôi tìm một phòng, tối nay tôi ở đây."

"OK, vậy phụ tôi chuyển một chuyến hành lý trước đi, xong việc tôi tìm phòng cho cậu." Hai tay A Thái kéo vali vừa nặng vừa to, nửa bước cũng khó đi, xốc xốc lên, nói.

"Được." Phác Xán Liệt nhận lấy một cái trong số đó, vali màu rose gold, in hoa văn LV lớn, một tay xách cũng không biết bên trong chứa bao nhiêu món, nặng trình trịch. Hai rương hành lý này lấp la lấp lánh, chẳng hề giống đồ của Hồng tiên sinh.

"Đem đến đâu?"

"Phòng tiểu thư."

"Tiểu thư?" Phác Xán Liệt kéo vali đi theo sau A Thái.

"Là thiên kim tiểu thư của Hồng tiên sinh á." A Thái nhọc nhằn dời hành lý lên bậc thang, "À phải, cậu tới đây nhưng vẫn chưa gặp qua cả nhà Hồng tiên sinh nhỉ."

Phác Xán Liệt cùng A Thái đi lên tầng hai biệt thự, trên sàn trải thảm dày đắt tiền, dù cho hai rương hành lý lăn phía trên cũng không nghe thấy chút tiếng động của bánh xe.

"Hồng tiên sinh không có phu nhân, vị đại tiểu thư này cũng không biết là người phụ nữ nào sinh, nhưng từ lúc tôi tới đây đã biết Hồng tiên sinh rất thương con gái rồi."

Hiện tại vừa nghe chữ "thương", Phác Xán Liệt đã cảm thấy không thoải mái, A Thái nhìn ra vẻ chán ghét trong mắt hắn, vội vàng há miệng nói tiếp.

"Là cái loại cha thương con gái đàng hoàng, không giống như đối với lãnh đạo của chúng ta..." A Thái không kết thúc hết câu, thật ra có nói hay không thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhìn về phía Phác Xán Liệt, khẳng định hắn cũng hiểu.

Không nhìn thì không sao, thần sắc u ám của Phác Xán Liệt dọa A Thái xém quăng cái cán trong tay.

"Cậu đừng có dùng gương mặt này đi gặp đại tiểu thư, chết người đấy." A Thái thành khẩn khuyên Phác Xán Liệt, "Đại tiểu thư của chúng ta cũng là vị chủ được cưng thành hư, y chang lãnh đạo trở mặt như lật sách... nhưng cũng có chút khác biệt, người đàn bà đó á hả, thích thù dai và trả thù nhất... Nếu cậu bị cô ta để mắt tới thì thật sự không còn ngày lành tháng tốt, có thể giày vò chết cậu luôn."

"Lại hù." Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng.

"Thật sự không hù cậu đâu, trước khi cậu tới trong tổ chức có một thằng nhóc rất đẹp trai, bởi vì điều kiện không tệ mà khá tự đại, có lần nói chuyện với tiểu thư cũng không tính là mạnh miệng, giọng điệu cũng chỉ không nghe lời thôi, đang yên lành thì bị đại tiểu thư tìm người nhốt dưới hầm đánh gần chết... Nghe nói bây giờ mất năng lực sinh hoạt, mặt cũng bị phá hủy luôn rồi."

Phí nhiều nước bọt như vậy, bộ dạng chuyện không liên quan tới mình của Phác Xán Liệt chợt làm A Thái thở dài.

"Tôi khuyên như vậy cũng vì cậu là người của lãnh đạo, tiểu thư luôn thích chỉa mũi nhọn vào người dưới trướng ngài ấy."

"Ý gì?" Dính dáng đến lãnh đạo, lúc này Phác Xán Liệt mới bắt đầu lưu tâm.

"Chẳng phải lãnh đạo của chúng ta đi theo Hồng tiên sinh sao... Đại tiểu thư chướng mắt, lúc nào cũng cho rằng lãnh đạo đang câu dẫn bố cô ta, sẽ có một ngày chiếm Hồng Anh lên xưng danh lão đại. Nhưng lãnh đạo có Hồng tiên sinh che chở, cô ta cũng không dám làm gì, đành phải tìm phiền toái cho người cạnh lãnh đạo." A Thái nghĩ tới còn rùng mình nhìn Phác Xán Liệt, "Không phải một hai lần đâu, cho nên cậu cẩn thận chút."

"Ông già của mình sống không đàng hoàng, còn muốn trách người khác?"

Lời lẽ thô tục của Phác Xán Liệt khiến A Thái lạnh run.

"Cậu nói Hồng tiên sinh sao? Không muốn sống nữa à? !"

"Nói chút thôi." Phác Xán Liệt cùng A Thái dừng bước trước một căn phòng.

"Đừng vào, tôi sợ cậu nói bậy bạ nữa." A Thái nhận lấy vali trong tay Phác Xán Liệt, "Đứng đây chờ tôi nhá."

Nhiều một việc không bằng bớt một việc, Phác Xán Liệt sảng khoái để đồ trong tay xuống đứng bên ngoài chờ A Thái ra.

Khoảng thời gian một điếu thuốc cũng sắp qua rồi, từ lúc A Thái vào trong đến giờ vẫn chưa ra, Phác Xán Liệt có hơi mất kiên nhẫn nới lỏng cổ áo, lướt di động, rất sợ bỏ lỡ cú điện thoại quan trọng nào đó.

Xoảng! —————

Tiếng thủy tinh rơi vỡ lanh lảnh, theo sau là vài tiếng la to của A Thái.

"Chuyện gì vậy? !"

Phác Xán Liệt đẩy cửa vào, bàn trà thủy tinh bị đập nát vụn, A Thái quỳ trên đất đầy mảnh vỡ, trên mặt sưng tấy.

"Không sao chứ?" Phác Xán Liệt đỡ A Thái nhếch nhác dậy, bàn tay đều là vết máu do mảnh thủy tinh gây nên.

A Thái cắn răng, chùi chùi tay dầm dề máu lên quần.

"Không sao."

"Cái vali này là mẫu giới hạn năm nay, cậu làm xước một góc nên tôi tặng một bạt tai, hợp lý chứ."

Trong phòng, một người đàn bà đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cởi đôi guốc cao nhọn ra, ngồi trên giường mở miệng, thanh âm ngạo mạn chói tai. Phác Xán Liệt quay đầu, ả đang chải mái tóc xoăn sáng bóng ngang vai, vừa vặn đối diện với ánh mắt hắn.

"Hợp lý. Tiểu thư phạt rất đúng."

Phác Xán Liệt nhìn hai cái vali dựng ở cửa, chỗ bị xước nhỏ xíu không đáng kể.

"Mới tới?" Gương mặt của Phác Xán Liệt so với những tên lộn xộn khác trong cái tổ chức này quả thực quá đẹp, hormone nam tính khó giấu lập tức hấp dẫp ánh mắt ả.

"Vâng." Phác Xán Liệt dìu A Thái, không nhìn người đàn bà trên giường nữa.

"Tôi cho cậu ta đứng chưa?"

A Thái siết chặt nắm đấm, tuy tức cành hông cũng không dám phát cáu, đẩy Phác Xán Liệt vừa định quỳ lại đã bị hắn ngăn cản.

"Vali của tiểu thư tôi sẽ nghĩ cách, A Thái đã nhận lỗi rồi, tiểu thư cũng không nên so đo." Phác Xán Liệt lễ lộ trả lời, tận lực không khơi mào rắc rối vô cớ.

Tầm mắt ả không rời Phác Xán Liệt một khắc, bắp thịt của hắn rắn chắc, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, trông thế nào cũng là dáng vẻ mê người.

"Vốn dĩ tôi vẫn rất tức giận, nhưng không hiểu sao thấy cậu lại không giận nữa." Ả nhảy xuống giường, chân trần tiến tới chỗ Phác Xán Liệt, tay sơn móng đỏ sờ lên cánh tay đường cong bắp thịt rõ ràng của hắn.

"Cảm ơn tiểu thư đã nể mặt." Phác Xán Liệt nghiêng người tránh, khéo léo né cánh tay đỡ A Thái dậy định rời đi.

"Làm ở đâu? Tên gì?"

Bước chân dừng lại, Phác Xán Liệt lưỡng lự chốc lát.

"Làm vài việc lặt vặt thôi, tiểu thư không cần phải hỏi thăm tôi."

"Ồ, kiêu ngạo thế à." Ả lật cổ áo sơ mi của Phác Xán Liệt, thấy hắn vẫn hời hợt không nói lời nào, cũng không quan tâm cười thành tiếng, "Được ~ không muốn nói thì không nói, dù sao cậu cũng là người của Hồng Anh, tôi sẽ biết thôi."

Ả nhẹ nhàng sờ mặt Phác Xán Liệt, hút thuốc lá trên tay, phả khói bên miệng hắn.

"Nhưng cậu phải nhớ kỹ tên tôi. Cherry, anh đào, anh đào đỏ như máu."

Thanh âm của Cherry ám mùi thuốc lá, Phác Xán Liệt lách người, hơi gật đầu lễ độ chào hỏi, mang A Thái rời khỏi phòng.

"Má, con mụ đó thật tổ cha nó độc ác." Ra ngoài, A Thái kéo áo khoác quấn hai tay mình.

Đi qua hồ bơi lộ thiên an tĩnh của biệt thự, Phác Xán Liệt mặt đầy ngưng trọng.

"Xin lỗi người anh em nha, rốt cuộc lại làm ả đàn bà đó chú ý tới tới cậu rồi." A Thái chùi máu trên mặt, "Có điều tôi thấy ả đối với cậu cũng không tệ lắm, tạm thời chắc không gây khó dễ gì đâu."

A Thái ngồi trên ghế tựa bên hồ bơi, vén quần lên, đầu gối cũng toàn là mảnh thủy tinh.

"Suy cho cùng dáng dấp đẹp trai vẫn được ưa chuộng nhở, tôi thấy ánh mắt tiểu thư nhìn chằm chằm cậu mãi." A Thái cười khều mảnh vỡ đâm trên chân.

"Không đến nỗi." Phác Xán Liệt ngồi xuống theo, ngắm mặt nước hồ bơi yên ả như tấm gương.

"Tôi nói này, cậu đi quyến rũ người đàn bà đó liền đi, xác định câu một cái là dính ngay! Ôm tới tay rồi thì cứ việc chơi một lần xong đá luôn! Tưởng tượng chút cũng thấy sảng khoái rồi!" A Thái mang giọng điệu phục thù, vừa nói vừa dựa vào trí tưởng tượng trong đầu mà trút giận, "Con mẹ nó nếu không phải là con gái Hồng tiên sinh thì thật sự đã tìm người làm ả rồi! Chỉ là không chọc nổi Hồng tiên sinh thôi... ngay cả một con chó cắn người bên cạnh ông ta cũng không chọc nổi."

A Thái bên này lòng đầy căm phẫn, người bên kia lại chẳng hề phản ứng, chỉ đờ ra nhìn hồ nước khử trùng mênh mông...

"Cậu nghĩ gì thế?" A Thái thả ống quần xuống, trực tiếp nằm lên ghế, "Sao cả ngày cậu cũng không biết nói chuyện vậy hả."

Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay chống lên ấn đường, từng câu của A Thái đều làm sâu thêm nỗi bất an đối với việc lãnh đạo ở cạnh Hồng tiên sinh.

"Đang lo cho lãnh đạo?"

Bị đâm trúng tim đen, Phác Xán Liệt hơi lúng túng liếc nhìn A Thái.

"Yên tâm đi, lãnh đạo cũng coi như là lão luyện. Ngài ấy ở cạnh Hồng tiên sinh đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy ngài ấy gây chuyện." A Thái gối đầu lên cánh tay nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Huống chi Hồng tiên sinh còn thích ngài ấy vậy mà."

Phác Xán Liệt buông hai tay, quay người sang hướng A Thái đang nằm.

"Thích sao còn tổn thương ngài ấy?"

Ý Phác Xán Liệt là chuyện hình xăm, nhưng A Thái nào có dịp biết những chuyện này của lãnh đạo, cho nên mặt mày lờ mờ nhìn Phác Xán Liệt bỗng nhiên nói nhiều.

"Đâu hả đâu hả? Lãnh đạo sắp bị Hồng tiên sinh cưng lên trời rồi, cậu không thấy được cấp nhà rộng xe sang à? Không cần phải bận tâm đâu." A Thái xua xua tay, vẻ mặt "để không gặp thời", "Mẹ nó tôi mà có nửa gương mặt của lãnh đạo là đủ rồi, đến lúc đó tôi sẽ ăn uống thả cửa, sau đó tìm người chơi ả đàn bà kia!" Đến cuối A Thái vẫn không quên trả thù ngoài miệng một câu.

Phác Xán Liệt thu người về, cứ cảm thấy lãnh đạo trong miệng A Thái, so với lãnh đạo hắn nhìn thấy giống như người sống ở hai thế giới. Trong mắt hắn, chỗ ở của lãnh đạo là nhà trọ nhỏ rách tới độ không thể rách được nữa kia, thậm chí có lúc còn tùy tiện gục xuống đường lớn ngủ mất. Ăn no uống say?... Rõ ràng cũng chỉ có vô số hộp thức ăn nhanh chất đống... còn có thói quen mặc kệ lạnh hay nóng đã mở miệng ăn... thật sự đang được cưng chiều sao?

—————————————

Biệt thự Hồng Anh dưới buổi sáng tinh mơ được bao phủ giữa mảng sương mù dày đặc, sương sớm không chỉ lạnh, còn đọng rất nhiều hạt nước ẩm ướt. Phác Xán Liệt dậy rất sớm, che dù đứng canh ngoài cửa.

Cổng biệt thự bỗng mở ra, từ bên trong đi ra rất nhiều người làm tôi tớ mặc âu phục, từng người xếp hàng chỉnh tề, đón người đang tiến đến.

Hồng tiên sinh và Biên Bá Hiền đi ra từ bên trong, phía sau còn có Cherry và vô số thuộc hạ đi theo. Phác Xán Liệt đứng trong sân, mắt nhìn chăm chăm sắc mặt thanh lãnh của Biên Bá Hiền.

"Chuẩn bị xong hết chưa?" Hồng tiên sinh phủ thêm áo khoác đen, hỏi Biên Bá Hiền bên cạnh.

"Lam Liên yêu cầu không mang theo đồ sưu tập, món đấu giá cao nhất sẽ dự sau cùng, trừ việc này đã sắp xếp xong."

"Việc đó ta có tính toán rồi, đi thôi."

Người hầu lấy ra một cây dù đen chuôi tử đàn, vừa định bung lên.

"Đưa tôi." Biên Bá Hiền nhận lấy dù, từ từ bung ra đi tới bên cạnh Hồng tiên sinh, "Tôi che cho ông."

Trong mắt Phác Xán Liệt, bên gò má thanh lãnh của Biên Bá Hiền giương lên ý cười ôn nhu, dưới lớp sương mù xám tro này lộ vẻ phá lệ rạng rỡ, lòng chợt hoảng hốt, hắn biết là đây là cảm giác đau lòng, hắn chưa từng thấy lãnh đạo cười với ai dịu dàng như vậy.

Đoàn người xuống bậc tam cấp, Phác Xán Liệt che dù đi tới, Biên Bá Hiền vốn đang cười, thời điểm trông thấy người bước đến từ xa nụ cười liền giảm phân nửa. Cherry bên cạnh đang chỉnh lớp trang điểm, lần thứ hai gặp Phác Xán Liệt ánh mắt đã phát sáng.

"Hồng tiên sinh, chìa khóa xe của ngài."

Hồng tiên sinh ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt đưa chìa khóa tới, dễ nhận ra tối qua chẳng có ai lái chiếc xe kia của mình.

"Biết địa điểm lễ đấu giá không?"

"Biết."

"Vậy cậu lái xe." Hồng tiên sinh dùng gậy trong tay chỉ chỉ buồng lái, tiếp đó vỗ lưng Biên Bá Hiền, sai người mở cửa xe, "Cậu và ta ngồi sau."

"Ba! Con đi cùng xe được không?" Cherry đạp giày cao gót chạy bước nhỏ đến gần Hồng tiên sinh giọng the thé khẩn cầu.

"Con cũng muốn ngồi sau?"

Cherry ánh mắt không hề tốt lườm Biên Bá Hiền đang tựa lên xe rút điếu thuốc, chạy sang bên cạnh Phác Xán Liệt, đu lên cánh tay hắn, sáp cả người đến.

"Con muốn ngồi cạnh tài xế."

Nhìn Cherry dính vóc dáng bốc lửa vào Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền quăng điếu thuốc xuống đất gắt gao giẫm tắt.

"Hồng tiên sinh, đi nhanh đi, không còn sớm nữa." Biên Bá Hiền cười mở cửa xe, Hồng tiên sinh ngầm chấp nhận yêu cầu của Cherry, cúi người ngồi vào. Biên Bá Hiền đi theo lên xe trước, thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn cái tay ôm chặt Phác Xán Liệt của Cherry, ngồi vào rầm một tiếng đóng cửa xe.

Lên xe, Phác Xán Liệt chỉnh gương chiếu hậu, trong gương Biên Bá Hiền đang thắt cà vạt cho Hồng tiên sinh. Nhớ tới trước kia cũng là lãnh đạo thắt giúp hắn, khi đó lãnh đạo nói với hắn, thắt cà vạt là dịp tốt để hôn môi...

Vặn chìa khóa, xe khởi động phát ra tiếng nổ vang. Dư quang lại lướt qua kính chiếu hậu, lãnh đạo thắt cà vạt xong thu người về, cũng không tiếp tục những động tác thân mật khác, chỉ móc ra một lọ thuốc từ trong túi.

"Ông mới xuất viện, phải chú ý cơ thể, đây là vitamin tôi đặc biệt tìm người mua. Sau này tôi sẽ nhắc ông uống đúng giờ." Biên Bá Hiền mở nắp, cẩn thận đổ vài viên ra khăn tay, tỉ mỉ xác nhận liều lượng, đưa cho Hồng tiên sinh.

Hồng tiên sinh sắc mặt vui vẻ, nhưng chưa mở miệng. Biên Bá Hiền hiểu ý gật đầu, dường như đã thành thói quen, lấy một viên bỏ vào miệng mình trước.

"Xác nhận, không thành vấn đề."

Thấy Biên Bá Hiền nuốt viên thuốc, lúc này Hồng tiên sinh mới nghiêng người, uống thuốc Biên Bá Hiền đút sang.

Mọi thứ đều được Phác Xán Liệt chứng kiến qua gương chiếu hậu. Thuốc kia hắn đã từng thấy, là vật phẩm cao cấp lãnh đạo ra lệnh cho hắn nhờ vả rất nhiều mối quan hệ đến hải quan mới mua được. Hồng tiên sinh đề phòng tấm lòng của lãnh đạo như vậy, lãnh đạo lại chẳng hề để tâm, thậm chí điệu bộ đã sớm quen như là lẽ hiển nhiên.

"Hóa ra cậu là tài xế?" Đột nhiên Cherry cắt đứt mạch suy nghĩ của Phác Xán Liệt, nhoài lên thắng tay, nửa người sáp về phía hắn.

"Tiểu thư, cô đè thắng tay rồi."

"Oa ~ sorry nhá ~" Cherry chậm rãi tránh ra, cười vỗ cánh tay hắn.

Biên Bá Hiền ngồi băng sau đang đưa nước giả vờ như lơ đãng liếc qua hai người trước mặt.

"Hình như Cherry rất thích vệ sĩ của cậu." Hồng tiên sinh không nóng không lạnh rút khăn tay trong túi áo lau miệng.

Biên Bá Hiền không lên tiếng, liếc nhìn gò má Phác Xán Liệt đang lái xe, vặn chặt chai thuốc quăng về túi.

"Vẫn không định nói tên cho tôi sao? Tối qua tôi cũng cho cậu biết tên rồi."

Hai chữ "tối qua", khéo léo từ trong đống chữ bay vào tai Biên Bá Hiền.

"Tiểu thư khách sáo với người dưới trướng tôi từ bao giờ thế?" Biên Bá Hiền dựa lên người Hồng tiên sinh, nhếch một nụ cười tà.

Xe đã chạy trên đường, Phác Xán Liệt không thể quay đầu, không nhìn thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền.

"Người của anh?" Cherry chợt chán ghét quay ra sau, nhìn Biên Bá Hiền vô sỉ dán vào ba mình, âm thanh lập tức từ ngọt ngấy biến thành chói tai, "Biên Bá Hiền anh còn có thể bỉ ổi hơn không?!"

"Cherry." Hồng tiên sinh chỉ kêu tên một tiếng, Cherry tức tối xoay người, rúc trên ghế phụ bực bội lẩm bẩm.

"Một tiểu bạch kiểm trèo lên giường đàn ông để có chỗ đứng thật con mẹ nó buồn nôn."

Lời này bị Phác Xán Liệt nghe được, phía trước không cần rẽ, hắn lại cố ý đánh tay lái.

"Xin lỗi, không quen đường." Mượn cớ nhầm đường, Phác Xán Liệt quay đầu xe như chuyện đương nhiên, nhân tiện nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền, đối mặt ngắn ngủi, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía sau, chuyên tâm quay xe.

Không phải hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ Biên Bá Hiền ở trên người đàn ông khác. Khi trước thấy ngài ấy đùa với tên húi cua kia đã nhiều lần, hình ảnh còn khó coi hơn bây giờ. Nhưng dù những cảnh tượng kia có quá đáng như thế nào chăng nữa, cũng không làm người ta khó chịu như hiện tại.

Có lẽ vì lần này người đàn ông mà ngài ấy ở cạnh là kẻ có địa vị nhất Hong Kong, là một người đàn ông khiến Biên Bá Hiền nhớ nhung mê luyến.

Khác với lúc trước vui đùa với con chó con mèo, Phác Xán Liệt khó chịu, chính là tâm tình gần gũi Hồng tiên sinh của Biên Bá Hiền.

—————————————

Xe lái đến cảng biển Victoria, một chiếc du thuyền sang trọng vĩ đại cập bến tàu. Phác Xán Liệt đậu xe xong, xuống dưới thay người ngồi sau mở cửa.

Biên Bá Hiền bước xuống, hắn chu đáo thay cậu chắn cạnh cửa, sợ cậu đụng đầu. Trên cánh tay Phác Xán Liệt lưu lại mùi thơm nồng nặc từ người Cherry, Biên Bá Hiền chán ghét đẩy cánh tay hắn ra, lạnh giọng.

"Năng lực dẫn ruồi của cậu thật sự làm tôi khen ngợi đấy."

Biên Bá Hiền tay cắm vào túi quần mặt không cảm xúc chờ Hồng tiên sinh theo xuống sau lưng, chẳng ngờ liếc một cái lại thấy Phác Xán Liệt đang bị Cherry sáp tới.

Lên tàu, tầm mắt mọi người đều tập trung lên Hồng tiên sinh có tham dự. Lão mất tích một lúc lâu rồi, có tin đồn lão đã chết trong đợt ám sát đó, là Biên Bá Hiền vì phòng thủ cho băng Hồng Anh nên mới nói dối còn sống.

Hôm nay Hồng tiên sinh xuất hiện lần nữa, gợi nên không ít xôn xao trong đám người. Lần này đi theo bên cạnh Hồng tiên sinh quả nhiên vẫn là Biên Bá Hiền, vị con nuôi trên danh nghĩa này rốt cuộc vẫn được Hồng tiên sinh sủng ái nhất. Chuyện Biên Bá Hiền là cục cưng của Hồng tiên sinh thì mọi người đều biết, khiến cho người ta bất ngờ hơn hẳn, là người đàn ông bên cạnh thiên kim tiểu thư của Hồng tiên sinh ——————

Quen biết ít nhiều với Biên Bá Hiền sẽ có ấn tượng với người đàn ông nọ, nhưng phần lớn người lần đầu tiên thấy Phác Xán Liệt, đều rất khó liên hệ cái gương mặt và khí chất kia với một vệ sĩ không có đồng nào trong người, tất cả đều suy đoán, đây là thiếu gia công lực thâm hậu nhà nào đó cua được đại tiểu thư Hồng, trở thành con rể Hồng tiên sinh.

"Chà, cuối cùng ngài cũng lộ diện." Trong tiệc rượu giữa du thuyền, Vu Thường Vụ băng Lam Liên cười ha hả cầm hai ly rượu tới.

"Tôi đến đầu tiên à?" Hồng tiên sinh nhận ly rượu, mỉm cười đáp lại.

"Ngài là người cuối cùng, hai vị nguyên lão Huyền Đằng và Kim Diệu người ta đã đến từ sớm rồi." Vu Thường Vụ liếc sang những người khác bên cạnh Hồng tiên sinh, "Khoảng thời gian ngài vắng mặt, lãnh đạo Biên trông nom Hồng Anh tương đối khá đấy, nhìn xem, bị đạn bắn còn đứng thẳng như vậy kìa."

Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, đứng cạnh Hồng tiên sinh không chút khách khí mở miệng:

"Vu Thường Vụ nắm rõ tình trạng của tôi như thế, chẳng lẽ hai phát đạn đó cũng họ Vu."

"Lãnh đạo Biên, nước bẩn cũng đừng hất lung tung, Hồng tiên sinh đang đứng đây, ngài chụp mũ loạn như vậy, tôi không dễ chịu đâu." Vu Thường Vụ gian xảo cười khiến Biên Bá Hiền càng xác nhận kẻ tìm người bắn cậu chính là thằng oắt này.

"Bá Hiền à, sao lại nói chuyện với Vu Thường Vụ như thế." Hồng tiên sinh lạnh giọng, tiện thể đưa ly rượu chưa động một giọt vào tay Biên Bá Hiền, "Xin lỗi đi."

Cherry đứng một bên cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Biên Bá Hiền bị ba khiển trách, lườm một cái dựa vào Phác Xán Liệt xem náo nhiệt.

Lãnh đạo chưa nói tục, chưa nổi giận, dựa vào cái gì phải xin lỗi thằng khốn ấy? Phác Xán Liệt nhìn lãnh đạo không phản bác nhận lấy ly rượu, không chút suy nghĩ uống sạch.

"Xin lỗi, không nên "không bằng không chứng" tùy tiện vu oan cho Vu Thường Vụ." Biên Bá Hiền dốc ngược ly rỗng, bày ra ly rượu được uống không sót một giọt, vẻ mặt sao cũng được cười nhận lỗi.

Trong ly là rượu tây nồng độ cực cao, vết thương còn chưa khỏi, chất cồn mạnh trong chốc lát đã đốt cháy ngực cậu.

"Xem kìa, lãnh đạo Biên đúng là nên uống chút rượu xịn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tuyển thêm người yêu thích nha." Vu Thường Vụ cười như điên đổ đầy ly rượu trong tay Biên Bá Hiền, há miệng bắt đầu tâng bốc Hồng tiên sinh, "Chẳng bằng nói ánh mắt của Hồng tiên sinh tinh tường, có thể phát hiện một bảo bối như lãnh đạo Biên đây."

"Có vẻ rất nhiều người thích bảo bối của tôi..." Hồng tiên sinh quay đầu đảo mắt nhìn đám người náo nhiệt trên du thuyền, lướt qua Phác Xán Liệt, sau thoáng chốc đối diện, đưa mắt trở về trên mặt Biên Bá Hiền, "Vừa nhìn một cái hồn đã bay mất."

Ánh mắt của Hồng tiên sinh khiến sống lưng Biên Bá Hiền chợt lạnh, lần này từ lúc quay về hình như Hồng tiên sinh luôn đặc biệt để ý tướng mạo của mình...

Lồng ngực bất an không có lý do nảy lên, Biên Bá Hiền bỗng nhớ tới lời Hạ Long nói với mình ở Tokyo:

... Hồng tiên sinh không tín nhiệm cậu...

"Ba, tụi con qua bên kia trước đây, mấy ông già tán gẫu chẳng thú vị gì cả." Cherry thổi thổi móng tay nhàm chán đứng bên cạnh.

"Đại tiểu thư Hồng ngày càng xinh nhỉ, vị bên cạnh đây..." Nghe tiếng, Vu Thường Vụ xoay lại, đường nhìn dừng trên người Phác Xán Liệt, ánh mắt chậm rãi híp híp, dường như phát hiện ra chuyện gì đó thú vị, "... chẳng phải lúc trước vị này là bạn giường của lãnh đạo Biên sao!"

"Vu Thường Vụ!" Biên Bá Hiền lớn tiếng ngắt lời, thằng cặn bã này rõ ràng đang cố ý.

Thần sắc của Hồng tiên sinh quả nhiên lạnh xuống, Cherry cũng liếc qua Phác Xán Liệt, cái gì? Người đàn ông này chẳng lẽ là...

"Tôi chỉ là vệ sĩ."

"Ây dà, là lỗi của tôi, hồi trước thấy cậu cứ đi theo lãnh đạo Biên, tôi còn tưởng cậu giống mấy người trước đó chứ." Vu Thường Vụ cố ý lựa ngôn từ chọc người ta hiểu lầm, sắc mặt Biên Bá Hiền càng không tốt, y lại càng hưng phấn.

"Vu Thường Vụ, nói cho rõ, những người trước nào hả?" Biên Bá Hiền phát cáu cũng chẳng nể nang gì, nắm cổ áo Vu Thường Vụ. Nhất thời người bốn phía vây lại xem náo nhiệt.

"Bá Hiền." Hồng tiên sinh nhíu mày, Biên Bá Hiền cũng phớt lờ.

"Lãnh đạo Biên sao thế, mới vài câu đã kích động vậy rồi? Lúc trước ngài dám làm dám chịu, sao bây giờ đứng trước Hồng tiên sinh da mặt lại trở nên mỏng thế?" Vu Thường Vụ cười khẩy, phái người đi giết Biên Bá Hiền, không ngờ thằng nhãi này mạng lớn chưa chết, bây giờ chẳng những không nuốt trọn được băng Hồng Anh, trái lại lớn nhỏ đều trở về, "Mang đàn ông theo bên cạnh đi tới đi lui 24 tiếng, ngài không lên giường mấy lần cũng là may rồi nhỉ —————"

Bốp!

Biên Bá Hiền nện một cú lên mặt Vu Thường Vụ, cú này dùng sức, mãnh liệt khiến vết thương ở ngực nứt ra, đau đớn đột ngột làm bước chân của Biên Bá Hiền không ổn định, nếu không nhờ Phác Xán Liệt nhanh mắt đỡ thì chắc chắn cậu đã ngã xuống đất.

Nhìn Phác Xán Liệt lao ra đỡ Biên Bá Hiền, ánh mắt Hồng tiên sinh càng lạnh thấu xương, môi của Vu Thường Vụ bị cậu đánh nứt, không ngừng chảy máu. Nói thế nào đi nữa buổi đấu giá này cũng là sân nhà Lam Liên, vô duyên vô cớ đánh chủ nhân làm sao cũng thể nói lại nổi.

Người của Lam Liên lập tức chạy lên boong tàu, toàn bộ tình cảnh nhất thời căng thẳng, khách chung quanh xem náo nhiệt ngày càng đông, tận đến khi thanh âm huyên náo của hai vị lão đại Huyền Đằng và Kim Diệu xuất hiện từ khoang thuyền.

"Hồng ca đang hát à? Vừa tới đã phá sân của người ta?" Lão đại Huyền Đằng, người trong giới xưng Mặc Gia, thường ngày trưng bộ dạng Phật tử uống trà xem kịch, làm chuyện ác lại chẳng mảy may chớp mắt.

"Lãnh đạo Biên vẫn còn trẻ tuổi máu nóng, sao lại động tay thế kia?" Lão đại Kim Diệu, Lam tiên sinh, du học Nhật Bản về, nói chuyện làm việc luôn khoan thai lý lẽ, dưới cặp mắt kính kia là một tên bại hoại văn nhã thuần chất.

"Không có chuyện gì còn gọi hai người họ ra." Hồng tiên sinh liếc nhìn Biên Bá Hiền đứng không vững, chìa tay đỡ Vu Thường Vụ dậy.

"Hồng tiên sinh, tuy tôi không phải người quản lý Lam Liên, nhưng phía trên tôi cũng có lão đại, một đấm này của người dưới trướng ngài, không thích hợp lắm nhỉ?" Vu Thường Vụ quẹt máu bên mép khốn nạn nói.

Hồng tiên sinh cười cười, nhìn khách khứa xung quanh, như đang vây xem náo nhiệt, bây giờ ngay cả hai lão đại khác cũng được gọi ra, thực sự quá mất thể diện. Nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc như vậy, nhất định phải giải quyết cho tốt.

Hồng tiên sinh xoay người, chậm rãi tiến tới chỗ Biên Bá Hiền.

"Sớm bảo cậu bớt phóng túng đi, không kiểm soát được hành động thì đừng trách vì sao người khác mắng mình."

Phác Xán Liệt cảm nhận được lãnh đạo bởi vì lời của Hồng tiên sinh mà thân thể phát run.

"Ra ngoài thì cậu đã là đại diện cho mặt mũi của Hồng Anh, ta nuông chiều cậu quá rồi, quá tùy hứng!"

Cơ thể lãnh đạo run càng thêm dữ dội, con ngươi Phác Xán Liệt u ám nhìn về phía Hồng tiên sinh, cảm nhận được một phần địch ý, Hồng tiên sinh thong thả dùng gậy trong tay chỉ về phía hắn.

"Cậu, tát nó mười cái cho tôi, phải nhớ suốt đời."

Câu này làm đám xem náo nhiệt nổ tung, Biên Bá Hiền là người Hồng tiên sinh cưng lắm đấy, ấy vậy mà nói phạt là phạt, xem ra phép tắc của Long Đỉnh Môn không phải chuyện đùa.

Phác Xán Liệt nhìn chòng chọc Hồng tiên sinh, này là cái phép tắc con mẹ gì? !

"Là tôi sai, đánh đi." Biên Bá Hiền đẩy cánh tay đang dìu của Phác Xán Liệt, quỳ xuống bên chân hắn, lưng thẳng tắp hướng về phía Phác Xán Liệt, không hề tức giận nói.

"Lãnh đạo..."

"Nhanh chút." Ánh mắt Biên Bá Hiền trông ra boong tàu, đờ đẫn không biết đang suy nghĩ cái gì,

"Anh do dự gì hả!" Cherry từ trong đám người đi qua, đẩy Phác Xán Liệt đang chần chừ bất động, tát lên mặt Biên Bá Hiền. Bình thường không có dịp ra tay với cái thằng phách lối này, cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ qua. Nghĩ vậy, "bốp" một tiếng lại thêm một cái tát, Biên Bá Hiền bị tát đầu óc choáng váng, gò má thoáng chốc nhiều hơn năm vết máu, môi cũng bị sứt rướm máu.

Bàn tay lần nữa nâng lên, lúc rơi xuống lại bị người túm lấy.

"Mẹ kiếp buông tay!"

Phác Xán Liệt hận không thể bóp nát cổ tay Cherry, hất ả ra, đỡ lãnh đạo ánh mắt trống rỗng dậy.

"Cậu, muốn làm gì?" Hồng tiên sinh dùng gậy chỉa vào đầu Phác Xán Liệt, hệt như một họng súng đen ngòm.

"Lãnh đạo vẫn đang bị thương, đánh nữa sẽ nguy hiểm." Phác Xán Liệt mặc cho cây gậy gỗ dính lên trán, nhìn thẳng con người đáng sợ của Hồng tiên sinh.

"Ở đây làm anh hùng, nghĩ tới hậu quả chưa?"

Hồng tiên sinh rê gậy xuống, nhắm ngay vị trí tim Phác Xán Liệt, đối chọi đáng sợ khiến người tứ phía rơi vào yên tĩnh.

"Chưa từng nghĩ tới cũng không sao, hôm nay cậu có thể bắt đầu học." Hồng tiên sinh rút gậy về, cúi người sờ gò má bị tát chảy máu của Biên Bá Hiền, "Buổi đấu giá hôm nay, chẳng phải yêu cầu mỗi người đấu giá một món bảo bối sao, ta sẽ bán cậu vậy."

Thanh âm của Hồng tiên sinh bình tĩnh lạ thường, lại kích thích nỗi kinh ngạc của những người khác, kinh ngạc nhất đương nhiên vẫn là bản thân Biên Bá Hiền.

"Ta từng nói với cậu rồi nhỉ, làm sai thì phải chịu phạt. Hôm nay cậu gây lỗi, vốn mười cái tát là có thể xong chuyện, nhưng có vẻ vị bên cạnh cậu chưa hài lòng..." Hồng tiên sinh đứng thẳng người tiến đến chỗ Phác Xán Liệt, "Nếu vậy, hình phạt mười cái tát đó đổi một chút..."

Mắt đối mắt, âm u khiến người ta không nói nên lời.

"Thứ hôm nay Hồng Anh muốn đấu, là một đêm vô giá của Biên Bá Hiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic