Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Màn đêm buông xuống, cảng biển Victoria lập lòe đèn đóm chói mắt. Mặt biển yên lặng che khuất trong bóng đêm mờ mịt, xa xa là một mảng đen ngòm.

Du thuyền chạy giữa mặt biển, ánh đèn xa hoa trên tàu cũng khiến cho sao trôi đầy trời dần phai nhạt, tiếng nhạc điếc tai, tiếng người ồn ào, tất cả đều đang chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp bắt đầu. 

"Lam gia, thương lượng với ngài được không?" Lão đại băng Huyền Đằng, Mặc Hướng Thiên, phe phẩy cái quạt xếp "nhân nghĩa" tiến tới mũi thuyền, nhìn động cơ tàu đẩy ra từng đợt sóng biển trắng xám, cuốn lên, tràn ra, cuối cùng biến mất giữa bóng tối xa xa...

"Ngài có việc cứ nói thẳng." Lam Trình băng Kim Diệu vắt hai tay lên lan can, tùy ý gió biển thổi tới, mái tóc vuốt keo kia của y chẳng chút rối.

"Buổi đấu giá lát nữa, ngài nể mặt tôi đi, có món bảo bối đừng giành với tôi." Mặc Hướng Thiên 'roẹt' một tiếng gấp quạt.

"Để tôi đoán xem, thứ Mặc ca vừa ý..." Lam Trình xoay người tựa lên lan can nhếch mày, "Đừng nói là Biên Bá Hiền nhé."

"Thế mới cầu ngài nể mặt đừng tranh với tôi."

Lam Trình cầm một ly rượu vang trong mâm của phục vụ, đặt dưới mũi tỉ mỉ ngửi ngửi.

"Mặc ca, tôi thật lòng khuyên ngài một câu, bỏ cái ý niệm đó đi."

"Tại sao? Ngài cũng thèm thằng nhóc đấy?"

"Thèm thì thèm, nhưng tôi không muốn chuyến này chảy nước đục." Lam Trình nhấp rượu vang tiếp tục nói, "Ngài chưa nghe tin sao? Người của Hương Môn Đường Khẩu cũng tới."

"Hương Môn Đường Khẩu?!" Mặc Hướng Thiên hô một tiếng kinh hãi, cây quạt trong tay suýt rơi khỏi thuyền.

Lam Trình nhìn Mặc Hướng Thiên hoảng sợ có phần thất thố, quả thật Hương Môn Đường Khẩu có vốn liếng để khiến bọn họ luống cuống. Nhớ lại lúc Long Đỉnh Môn vẫn còn là một bang phái đoàn kết vui vẻ, bốn tổ chức chung tay sáng lập Hương Môn Đường Khẩu, dự tính ban đầu chỉ là muốn chọn một đại đương gia để làm tổng lãnh đạo, khi ấy bầu cử đại ca Tây Nguyên có lai lịch nhất làm Đường chủ, quản lý cả Long Đỉnh Môn. Bốn chữ Hương Môn Đường Khẩu lúc bấy giờ đại diện cho toàn bộ thế lực của Long Đỉnh Môn ở Hong Kong, gia tộc của Tây Nguyên Đường chủ lại có quyền thế nhất Hong Kong, thời điểm bốn tổ chức cường thịnh nhất đều thuộc sự cai quản của gia tộc.

Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Long Đỉnh Môn nội chiến quá mức nghiêm trọng, các nhóm đều muốn mỗi người một cõi, cuối cùng cả nhà Tây Nguyên bị ám sát, Hương Môn Đường Khẩu cũng dần trở thành đồ trưng bày.

Tiếng tăm năm đó quá lớn, thực lực quá mạnh, dù bây giờ là một tổ chức không có tác dụng nhưng uy thế vẫn còn như cũ. Huống chi mấy năm này luôn có tin đồn nói con trai nhà Tây Nguyên vẫn chưa chết.

Nhưng đấy cũng chỉ là tin đồn, năm đó nhà Tây Nguyên bị huyết tẩy sạch sẽ, toàn bộ Long Đỉnh Môn cũng rõ như ban ngày, tin vịt loan truyền đã mấy năm, cũng chưa từng thấy vị Đường thiếu chủ đó lộ mặt.

Ban đầu hồi Tây Nguyên tiên sinh còn sống, Mặc Hướng Thiên vẫn chỉ là một lãnh đạo nho nhỏ của Huyền Đằng, hai chữ Đường chủ ít nhiều vẫn là sự kiêng nể đọng trong lòng lão.

"Tôi từng nghe ít tin tức, nói có thể Biên Bá Hiền chính là Đường thiếu chủ của Tây Nguyên, cho nên Hồng ca mới nhận cậu ta làm con nuôi mang theo bên cạnh." Lam Trình móc điếu xì gà ngậm vào miệng, "Chung quy hai tay giết cả nhà người ta, nhất định lương tâm bất an."

"Không phải chứ! Cái tính ngang ngược trên người thằng nhóc đó thật sự rất giống." Mặc Hướng Thiên nhớ lại dáng vẻ thường ngày của Biên Bá Hiền, càng nghĩ càng cảm thấy đôi mắt kia vô cùng giống Đường chủ năm xưa.

"Nếu như Biên Bá Hiền thật sự là Đường thiếu chủ, hơn nữa cậu ta đã biết bản thân chính là Đường thiếu chủ..." Lam Trình rít mạnh xì gà, nhả ra một lớp khói mù, "Tôi nghi phải chăng cậu ta sẽ cắn đứt cổ tôi bất cứ lúc nào hay không."

"Chẳng trách lần này trở về lão già Hồng đối xử tệ với Biên Bá Hiền, chó muốn cắn người, đương nhiên không thể giữ lại." Mặc Hướng Thiên chợt cười lạnh một tiếng, "Thế nên đấu giá Biên Bá Hiền, là muốn mượn tay chúng ta hại chết thằng nhãi đó?"

"Hẳn là không phải, hiện tại vẫn chưa có chứng cứ nói Biên Bá Hiền chính là Đường thiếu chủ, tối nay Hồng ca đấu giá cậu ta có lẽ là để chứng thực."

"Ý gì?" Mặc Hướng Thiên nghe có hơi mơ hồ.

"Nếu cậu ta thật sự là Đường thiếu chủ, tối nay người của Hương Môn Đường Khẩu chắc chắn sẽ không bỏ mặc làm ngơ, nhất định sẽ đấu giá bảo vệ cậu ta."

"Vậy nếu cậu ta không phải thì sao?"

"Nếu không phải, thì bất quá để tình nhân nhỏ của mình bồi người khác ngủ một đêm thôi, Hồng ca cũng không tổn thất gì."

"Lời này làm tôi có hơi thương lãnh đạo Biên đấy." Mặc Hướng Thiên ngắm ca-bin VIP tầng hai, có thể trông thấy Biên Bá Hiền ngồi bên trong, chỉ là một bên gò má cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi, "Nhưng nếu tối nay người của Đường khẩu không tới, tôi sẽ có thể đẩy bé cưng đó xuống ôm một đêm đúng không?"

"Chuyện đó thì đúng." Lam Trình nâng gọng kính, "Ngài cũng lớn tuổi rồi, báu vật chưa già ha."

"Ha ha ha ha ha ha, kiếm của ông đây có thể chơi cậu ta đến độ khóc lóc xin tha thứ luôn." Mặc Hướng Thiên liếc nhìn Biên Bá Hiền trên lầu, "Chỉ cần cậu ta không phải Đường thiếu chủ, con mẹ nó ông đây sẽ làm chết cậu ta trên giường."


Trong ca-bin VIP yên tĩnh, Biên Bá Hiền ngồi sát bên cửa sổ, ánh mắt tĩnh mịch ảm đạm. 

"Lãnh đạo, xin..."

"Nếu cậu định xin lỗi thì cút ngay cho tôi." Biên Bá Hiền vô thần nhìn Hồng tiên sinh đang xã giao trên boong thuyền dưới lầu, thanh âm rét lạnh.

Phác Phác Xán Liệt tiến đến trước mặt cậu, vươn tay buông rèm cửa sổ xuống, cắt đứt tầm mắt nhìn chằm chằm Hồng tiên sinh của cậu.

"Mở ra."

"Đừng nhìn nữa."

"Tôi kêu cậu mở ra."

"Người đàn ông kia không đáng!"

Rầm! Biên Bá Hiền lật ghế đứng dậy, nắm cổ áo Phác Xán Liệt đè hắn lên tường.

"Khốn kiếp, cậu có tư cách gì nói không đáng?! Tình hình bây giờ lẽ nào không phải lỗi của cậu sao?! Lúc kêu tát tại sao cậu không ra tay?!"

Biên Bá Hiền lắc lắc cổ áo Phác Xán Liệt, xô lưng hắn trên mặt tường.

"Cậu cảm thấy tôi đáng thương lắm phải không? Nực cười lắm phải không?"

"Không phải."

"Không phải?" Biên Bá Hiền cười khẩy như mất trí, thật ra trong lòng cậu rất rõ ràng, người cảm thấy cậu đáng thương, nực cười không phải Phác Xán Liệt, mà là chính cậu. Nửa năm nay mỗi ngày cậu đều lo lắng cho tình trạng của Hồng tiên sinh, chờ ông ấy về... Bây giờ ông ấy về rồi, chuyện đầu tiên thực hiện lại là đem cậu thành vật đấu giá!

Hàm ý cậu lại một lần nữa bị người ta vứt bỏ!

Cậu còn phải trải nghiệm loại cảm giác bị vứt bỏ này mấy lần nữa đây? Từ bé bị cha mẹ vứt, cuộc sống chưa từng được ai thương yêu chăm sóc, bay nhảy lâu như vậy, rốt cuộc có người nguyện ý cho cậu miếng cơm, cưng chiều cậu muốn làm gì thì làm, nhưng hiện tại... người đó lại công khai bán cậu đi một đêm.

"Tôi là cái gì của ông ấy? Đồ chơi? Bạn giường? Hay căn bản chỉ là một con chó?" Biên Bá Hiền hít ngược một ngụm khí lạnh, như đang độc thoại lại như đang hỏi Phác Xán Liệt.

"Sao ngài có thể là chó." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đang run rẩy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an, "Ngài là ngài, là lão đại của tôi, là lãnh đạo của tôi."

Cái ôm ấm áp vững vàng của Phác Xán Liệt, khiến Biên Bá Hiền dần bình tĩnh, sự vỗ về dịu dàng sau lưng khiến cậu thật sự muốn trốn mãi ở đây cho đến khi mặt trời mọc.

"Trông tôi sợ hãi lắm phải không?" Biên Bá Hiền chống ngực Phác Xán Liệt nhỏ giọng hỏi, "Rõ ràng trước kia chơi đùa với nhiều người vậy, bây giờ lại vì một đêm mà sợ phần đức hạnh đó..."

Nghe giọng nói khàn khàn của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy như toàn bộ trái tim mình đang bị xé nát.

"Tôi thừa nhận... tôi thật sự rất sợ."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, dùng nụ cười vô cùng khổ sở đối diện với Phác Xán Liệt.

"Bởi vì tôi chưa từng ngủ với ai."

Đồng tử hắn run lên, nghe Biên Bá Hiền mỉa mai tự giễu, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc.

"Lần đầu tiên gặp, ông ta xăm tên mình trên người tôi..." Đôi môi Biên Bá Hiền run rẩy, chỉ hạ thể, "Nơi này có tên của ông ta, vĩnh viễn lưu trên người tôi."

Câu chữ nghẹn trong cổ họng, môi Biên Bá Hiền trắng bệch.

"Vậy nên tôi chưa từng ngủ với ai."

Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, vén rèm cửa ra một khe hở, nhìn Hồng tiên sinh đang trêu đùa với mọi người.

"Tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi rất sợ."

Thời khắc này, Biên Bá Hiền đang phơi bày phần mềm mại nhất nội tâm với Phác Xán Liệt, có lẽ là vì lúc bị mọi người vây xem cảnh bạt tai, chỉ có người đàn ông này đưa tay ra đỡ mình, để cho cậu cảm thấy Phác Xán Liệt là đối tượng mình có thể lộ ra điểm mềm yếu.

Thế nhưng đối mặt với nỗi sợ hãi của lãnh đạo, Phác Xán Liệt thúc thủ vô sách, loại cảm giác thất bại lực bất tòng tâm này làm hắn chỉ muốn tự tát chính bản thân mình.

Cộc cộc cộc

Hai bảo vệ đồ đen đeo tai nghe bluetooth gõ cửa, gọi Biên Bá Hiền:

"Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, mời lãnh đạo Biên theo chúng tôi."

Biên Bá Hiền ổn định cảm xúc, khôi phục nụ cười nhàn nhã đi tới. Bảo vệ không chút khách khí móc còng tay ra khóa hai tay Biên Bá Hiền lại.

"Gì vậy? Định trói tôi nhốt vào lồng mang đi đấu giá à?"

"Đây là đề phòng ngài chạy loạn." Trên tay còn chưa đủ, thậm chí ngay cả chân cũng bị trói xích sắt.

"Thả ngài ấy ra!" Phác Xán Liệt giơ đấm xông lên, Biên Bá Hiền lách người ngăn hắn.

"Được rồi, đừng gây chuyện nữa."

Biên Bá Hiền nâng hai tay đeo còng, như gần như xa xoa gò má Phác Xán Liệt.

"Cũng may chỉ bán một đêm, cũng không phải cả đời." 

Nhiệt độ trên đầu ngón tay kèm theo thanh âm êm ngón ái của lãnh đạo khiến cho Phác Xán Liệt thả lỏng nắm đấm siết chặt.

"Nghe nói lần đầu chỉ có đau, sẽ không thoải mái... Nếu như là loại chuyện này, tôi lại hy vọng làm cùng cậu, ít nhất..."

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng chạm vào lông mi hắn.

"Cậu sẽ dỗ tôi nhỉ."

Dứt lời, Biên Bá Hiền nở nụ cười dịu dàng không gì sánh bằng, nụ cười này thậm chí còn ấm áp hơn khi đối với Hồng tiên sinh. Ngay sau đó, cậu đầu cũng không quay lại đi theo hai bảo vệ rời khỏi, để lại mình Phác Xán Liệt đứng trong căn phòng trống rỗng...

Hắn luôn nói phải bảo vệ ngài ấy, nhưng lúc nào cũng để ngài ấy rời khỏi tầm mắt mình. Một vệ sĩ như hắn, dưới thế lực của Long Đỉnh Môn lộ vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nếu muốn sinh tồn trong thế giới bẩn thỉu, thì nhất định phải biến thành người bẩn thỉu, thậm chí còn phải giẫm lên vô số người, không quyền thế không bối cảnh, cũng chỉ có thể mặc cho kẻ khác xâu xé. Giống như hiện tại, hắn nhỏ bé đến mức bị coi thường, căn bản không bảo vệ được người mình muốn quý trọng.

Kỳ thực từ khi mới bắt đầu, đặt chân vào hắc đạo cũng không phải chủ ý của Phác Xán Liệt, ai lại nhàn rỗi hết chuyện chịu sống tháng ngày phải lo lắng đề phòng, chém chém giết giết chứ? Cái thế giới trắng đen chẳng thể phân biệt này, thân phận địa vị tới nhanh đi cũng nhanh, hôm nay là đại ca được mọi người tôn sùng, biết đâu ngày mai sẽ thành vốc tro trong hộp đựng cốt.

Mỗi một người đều bị ép buộc phải như thế, chỉ là xem bị ép đến mức nào thôi.

Phác Xán Liệt mở rộng rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, trên boong tàu dưới lầu, khách khứa lớn nhỏ đều đã an vị, buổi đấu giá sẽ bắt đầu trong tích tắc.

Em gái mất tích buộc hắn bất đắc dĩ phải bước vào cái thế giới thối nát này, từ đây mỗi người một ngả chia tay với đạo đức chính nghĩa. Bây giờ, nguy cơ lớn hơn bức bách hắn, ép hắn lựa chọn càng lún càng sâu trong thế giới này không quay lại được nữa...

Dù cho trước đó có bao nhiêu đắn đo, thời điểm nhìn thấy Biên Bá Hiền bị đẩy lên đài đấu giá đứng cùng với những vật phẩm hàng hóa kia, đầu óc Phác Xán Liệt chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

Bất luận như thế nào, cũng phải cứu ngài ấy.


Có thể nói người tham gia buổi đấu giá tốt xấu lẫn lộn, các tổ chức bang phái, những đại gia phú thương, thậm chí còn có thể thấy mấy vị công chức chính phủ quen mặt. Tổ chức hoặc cá nhân quyết định tham dự buổi đấu giá lần lượt tiến hành ký tên ghi danh, không tham dự bán đấu giá sẽ ngồi ngoài hội trường xem.

Hồng Anh công khai đấu giá một đêm của Biên một đêm của Bá Hiền, không ít người ký tên yêu cầu tham gia, nhất thời trong hội trường đã ngồi kín.

Người điều khiển đứng trên sân khấu, giơ búa đấu giá bắt đầu tuyên bố quy tắc.

"Giá sàn sẽ được cấp ở mức cơ bản, không giới hạn mức cao nhất, sau khi bắt đầu đấu giá, hễ người mua hưởng ứng món đồ đó thì hãy giơ bảng số trong tay lên. Nếu cùng một giá lại có hai hoặc hơn hai người mua trở lên đều giơ bảng, tôi sẽ ghi nhận người giơ trước. Lúc cả hội trường xuất hiện giá cao nhất, tôi vẫn sẽ cho người mua khác ba lần cơ hội tăng giá, nếu sau ba lần đó không có ai nâng giá, tôi sẽ gõ búa trong tay ra hiệu hoàn tất thủ tục mua bán."

Người điều khiển giới thiệu xong, bắt đầu tiến hành đấu giá. Vật đấu giá phần lớn là đồ cổ lậu mà các tổ chức không xử lý được, lễ đấu giá để rửa tiền như kiểu này cũng không hiếm.

Loại trường hợp này vốn là lúc các tổ chức khoe khoang thực lực, ai giơ bảng nhiều, ai kêu giá cao, dĩ nhiên là chuyện dát vàng lên mặt. Trong chốc lát vài châu báu giá trị không rẻ được nâng lên cái giá làm người ta tặc lưỡi hít hà.

"Tiếp theo sẽ đấu giá một đêm của Biên Bá Hiền, giá sàn là..." Người điều khiển liếc nhìn giá quy định được cấp, nội dung phía trên khiến người kinh nghiệm dày dặn phải nhất thời sửng sốt.

"Sao đấy? Hồng ca mở ra một thiên giới mới dọa sợ người điều khiển rồi à?" Mặc Hướng Thiên nóng lòng xoay bảng số trong tay, cười trêu Hồng tiên sinh ngồi cạnh, trong lòng suy nghĩ dù ông bắt đầu bằng tám số không, bố đây cũng đuổi theo không bỏ lỡ.

"Giá sàn là... không có, do người mua tùy ý ra giá."

Lời vừa dứt, không cần biết là người tham dự hay không, đều xôn xao một trận. Ra giá bao nhiêu chứ? Không có giá quy định, tùy ý đấu giá, này không khỏi cũng quá tùy tiện rồi.

Có người bắt đầu vì thăm dò thực hư của việc không giá sàn, như đùa giỡn giơ bảng lớn tiếng hô "một đồng", toàn bộ hội trường thoáng cái cười vang.

Người điều khiển nhìn người đàn ông đứng giữa đài đấu giá, đèn pha nhức mắt chiếu lên, trong mắt cậu chẳng có chút thần sắc. Làm nghề này nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy đấu giá người sống, nhìn cậu chịu đựng sự cố ý sỉ nhục dưới đài, người điều khiển rất cảm thông nhưng cũng đành bó tay, giơ búa gỗ:

"Một đồng lần thứ nhất, còn người mua nào tăng giá không?"

Nghe tiếng búa lần thứ nhất của người điều khiển, Biên Bá Hiền cười thành tiếng, trên mặt là đắng chát khó nói, cậu còn mơ mộng hão huyền từ mức giá sàn lần này sẽ ước lượng được tình yêu của Hồng tiên sinh dành cho cậu có bao nhiêu. Cho rằng chí ít có thể tìm được chút an ủi trên mức giá niêm yết... nhưng hóa ra...

Cậu chẳng đáng một đồng.

Ánh mắt Hồng tiên sinh vẫn nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền bị khóa tay chân trên đài, đan hai tay chống lên gậy, trong tay đong đưa khẩu desert eagle bán tự động. Lam Trình đã sớm thấy cây súng lục đó trong tay lão, nạp đạn lên nòng, đã chuẩn bị sẽ nổ súng bất cứ khi nào rồi đây.

Lam Trình liếc Biên Bá Hiền trên đài, nếu thằng nhóc này thật sự là Đường thiếu chủ, Hồng Tề Dã định trực tiếp một phát súng giết chết cậu ta ở đây sao? Lam Trình chợt căng thẳng trong lòng. Hồng Anh đã phách lối đến mức có thể không coi Hương Môn Đường Khẩu ra gì rồi, năm đó huyết tẩy cả nhà Tây Nguyên đủ để chứng minh lòng tham của lão lớn bao nhiêu, cứ tiếp tục như vậy nữa sớm muộn có ngày cái lòng tham đó sẽ cắn lên đầu mình. Chỉ nghĩ tới đó đã khiến người ta bất an, quả nhiên Hồng Tề Dã không phải loại dễ xơi.

"Năm vạn!"

Mặc Hướng Thiên giơ bảng số, kéo theo giọng điệu thoải mái hô giả, hô xong cố ý gật đầu thăm hỏi Hồng tiên sinh bên cạnh.

"Hồng ca, dù sao cũng là người của ngài, một đồng cũng quá hạ thể diện rồi, tôi giúp ngài lấy lại." Mặc Hướng Thiên đắc ý mang chút giễu cợt, phe phẩy quạt xếp trong mắt tràn đầy dâm dục nhìn chòng chọc Biên Bá Hiền.

"Tám triệu!"

"Mười triệu!"

"Mười lăm triệu!"

Theo Mặc Hướng Thiên hô giá, dưới đài bắt đầu cạnh tranh kịch liệt, một tấm bảng chưa hạ đã có một tấm khác không kịp đợi mà giơ lên. Người bị dục vọng che mắt chen lấn nhau kêu giá.

Toàn bộ đều đổ xô vào món bảo bối này của Hồng tiên sinh, chỉ cần tưởng tượng đè gương mặt xinh đẹp kia dưới thân, cũng có thể khiến người ta lập tức căng cứng, chứ đừng nói chi bây giờ có thể có cơ hội cả đêm đao thật súng thật. Tất cả mọi người đều muốn chứng thực, rốt cuộc người đàn ông đó có thật sự làm người ta dục tiên dục tử trên giường như trong lời đồn hay không.

Tiếng hô giá liên tục không ngừng, tham lam tranh đoạt dục vọng, hệt như con dao cắm vào ngực Phác Xán Liệt.

Cherry trở về từ nhà vệ sinh, sượt qua vai Phác Xán Liệt đang đứng phía sau, ả vẫy nước trên tay, tựa lên vai Phác Xán Liệt, theo tầm mắt của hắn nhìn lên đài, môi mang ý cười nghiền ngẫm, dán bên tai hắn:

"Cậu sẽ không có gian tình với anh ta thật chứ?"

Phác Xán Liệt không trả lời, Cherry bị lạnh nhạt cũng không tức giận, cưỡng ép lôi hắn đến ngồi cùng mình và Hồng tiên sinh.

"Hôm nay cậu nhìn cho kỹ đi, xem người đàn ông này bị kẻ khác mua như thế nào." Cherry khoác tay Phác Xán Liệt, một tay châm điếu thuốc, trong mắt là khoái cảm tràn trề sau khi trả thù, "Được nhiều người kêu giá như vậy, này là bị làm qua không ít lần rồi ha, thật kinh tởm."

Cherry dựa vào ghế, ả nhìn thẳng lên đài nên không phát hiện Phác Xán Liệt đang dùng ánh mắt có bao nhiêu hung ác nhìn mình.

Hồng tiên sinh lẳng lặng nghe hô giá, cũng không có người của Đường Khẩu tới bảo lãnh, tay cầm súng lục hơi buông lỏng, trên mặt nhếch nụ cười hài lòng, xem ra đứa nhỏ này không hề phản bội lão.

"Một trăm triệu."

Thanh âm của Hồng tiên sinh không lớn, lại làm cho cả hội trường an tĩnh.

"Hồng ca, ý ngài là sao hả?" Mặc Hướng Thiên cau mày nhìn về phía Hồng Tề Dã, con mẹ nó mình hô năm mươi triệu đã được gõ búa hai lần, mắt thấy búa mà rơi xuống lần ba thì thằng nhóc thơm phức đó sẽ thuộc về lão rồi.

"Cũng không ai nói tôi không thể đấu giá mà." Hồng tiên sinh ngồi dưới đài nở nụ cười, "Cạnh tranh công bằng, muốn đứa trẻ của tôi bồi ngài ngủ, ngài cứ tăng giá tiếp là được."

"Ngài-" Mặc Hướng Thiên bị nghẹn họng, mẹ kiếp thằng điên nào sẽ tăng giá hơn trăm triệu chứ? Dù Biên Bá Hiền hấp dẫn thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi táng gia bại sản để mua về chơi.

"Bảo bối vô giá của tôi, đề giá cho cậu ấy một đêm một trăm triệu, tôi cảm thấy rất đáng... dẫu sao..." Hồng tiên sinh vừa nói vừa xoay người hướng về phía Phác Xán Liệt, "Cậu ấy không phải con chó con mèo tùy tiện là có thể đụng. Muốn tới gần, ít nhất phải trăm triệu. Cậu thấy đúng không?"

"Búa chưa gõ hết ba lần, Hồng tiên sinh hỏi tôi, làm sao tôi biết." Ánh mắt Phác Xán Liệt không tránh né, lời của hắn làm đường nhìn của mọi người tập trung về người điều khiển.

"Một trăm triệu lần thứ nhất."

Cạch! Búa gỗ đập xuống bàn, bên dưới lặng ngắt như tờ, không ai dám đấu giá một trăm triệu với Hồng tiên sinh.

"Một trăm triệu lần hai."

Cạch!

"Một trăm triệu lần ba..."

"Hương Môn Đường Khẩu, một trăm năm mươi triệu."

Tiếng hô giá truyền từ cổng hội trường, mọi người khiếp sợ nhìn lom lom, một ông lão âu phục phẳng phiu xách cặp táp da dê đen đi vào. Thấy ông già này, lão đại các tổ chức cũng không khỏi không nhấc mông đứng dậy.

"Quản gia Lương..."

Nghe thấy bốn chữ Hương Môn Đường Khẩu, sắc mặt Hồng tiên sinh thoáng chốc u ám, dùng con ngươi cực kỳ kinh khủng nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền trên đài, siết chặt súng trong tay.

"Ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy." Nhẫn nhịn gân xanh nổi lên, Hồng tiên sinh đứng dậy, dùng vẻ mặt vui vẻ giả mù sa mưa chào đón lão già sau lưng.

"Tề Dã, đã lâu không gặp."

"Quản gia Lương, hôm nay ngài tới đây, chẳng hay là đón thân thích nào đi."

Vị quản gia Lương này là quản sự năm đó của gia tộc Tây Nguyên, thời kỳ Long Đỉnh Môn cường thịnh nhất, phân nửa việc kinh doanh nằm dưới sự phụ trách của ông. Cũng coi như được người của cả Đường Khẩu tôn kính. Từ khi ông chủ bị giết, ông đã nửa lui nửa ẩn. Hơn mười năm không can dự thế sự, thỉnh thoảng cũng chỉ tham gia vài hoạt động. Ngay lúc này chọn trở lại... chẳng lẽ Biên Bá Hiền thật sự là con trai Tây Nguyên?

"Đón gì chứ? Tôi chỉ là người tới chuyển lời thôi." Quản gia Lương mở cặp táp, lấy một xấp tài liệu bên trong ra nói tiếp, "Đây là công văn Đường thiếu chủ ủy thác tôi, tôi đại diện toàn quyền cho ngài ấy tham gia buổi đấu giá này."

"Ngài nói gì?"

Thấy mọi người mặt mày nghi hoặc, quản gia Lương cũng không sốt ruột, cười cười.

"Ba năm trước Đường Khẩu của chúng tôi đã tuyên bố tìm được Đường thiếu chủ, chẳng qua các lão đại không muốn tin, hơn nữa Đường thiếu chủ của chúng tôi không muốn lộ mặt, mới để chuyện này cứ trông như một tin đồn không thiết thực."

"Ngài nói bừa mấy câu đã muốn chúng tôi tin thật sự có vị thiếu chủ đó tồn tại, khó tránh bạ đâu nói đấy đi." Lam Trình đút tay vào túi đi tới, cầm thư ủy thác trong tay quản gia Lương lên, bên trên in dấu mộc nổi bật.

"Tôi khuyến cáo các vị lão đại, thà tin có còn hơn không. Nhất là ngài, Tề Dã." Quản gia Lương mỉm cười nhìn về phía Hồng tiên sinh, "Những chuyện năm đó rốt cuộc có phải ngài làm hay không, ai cũng biết cả rồi. Đường thiếu chủ không tìm ngài tính toán, ngài cũng đừng khiêu khích nữa."

"Đường thiếu chủ mời ngài tới cảnh cáo tôi à?"

"Không tới mức cảnh cáo, Đường thiếu chủ chỉ có một dặn dò với tôi, đó chính là ngài ấy chỉ cần vị lãnh đạo Biên trên đài kia, không giới hạn giá."

Hồng tiên sinh vuốt ve gậy trong tay, khẽ gõ gõ đất.

"Đường thiếu chủ cũng có ý với người của tôi?"

"Tuổi tác đang huyết khí phương cương, Đường thiếu chủ lại là người thích chơi, hơn nữa lãnh đạo Biên bên cạnh ngài quá nổi tiếng, Đường thiếu chủ hẳn ham thích điều mới lạ." Quản gia Lương đảo mắt nhìn khắp hội trường, có vài khuôn mặt cũ, có vài thành phần mới, đường nhìn di chuyển đến chỗ Phác Xán Liệt, người đàn ông trẻ tuổi ánh mắt âm lãnh kia khiến ông dừng lại mấy giây.

"Nếu Đường thiếu chủ muốn chơi, vậy tôi sẽ nhịn đau bỏ vật yêu thích một lần vậy. Một trăm năm mươi triệu tôi bỏ ra, coi như tôi tặng lãnh đạo Biên cho Đường thiếu chủ làm quà gặp mặt."

Hồng tiên sinh cất súng lục vào túi, vẫy tay kêu người đưa Biên Bá Hiền qua.

Cái còng sắc bén mài rách cổ tay cậu, Hồng tiên sinh duỗi tay, vỗ vỗ đầu Biên Bá Hiền mang tính tượng trưng xem như trấn an.

"Con trai, săn sóc Đường thiếu chủ một đêm thật tốt, hình phạt hôm nay coi như qua."

Giọng điệu ôn hòa của Hồng tiên sinh đánh vào thần kinh đã yếu ớt chịu không thấu của Biên Bá Hiền, chỉ mấy giây, thân phận của cậu từ một vật phẩm đấu giá đã biến thành một món quà. Lời lẽ an ủi nhỏ nhẹ của Hồng tiên sinh vẫn còn bên tai, nhưng cậu bắt đầu hiểu rõ, mình có thể là món quà, cũng có thể là thú cưng... nhưng chỉ không thể làm người thôi.

"Sao, kêu cậu đi bồi một đêm đã mất hứng?" Thấy trên mặt Biên Bá Hiền không có bất kỳ cảm xúc gì, Hồng tiên sinh nhíu mày.

"Tôi nào dám." Biên Bá Hiền cười nhạo, miễn cưỡng bày ra vẻ vô lại thường ngày, nhưng trong mắt lại nhiều thêm nỗi trống rỗng thấy rõ vị trí của bản thân.

"Chắc cậu cũng biết đến chỗ người ta phải làm gì rồi, chỉ cần cậu có thể sống sót trở về từ trên giường của Đường thiếu chủ, từ nay về sau ta sẽ chỉ yêu thương một mình cậu."

Lời bảo đảm của Hồng tiên sinh khiến cho ánh mắt vốn trống rỗng càng thêm ảm đạm. Cái giá cho việc ông ta đáp ứng yêu mình hơn một chút, chính là đẩy cậu đi ngủ với gã đàn ông khác.

Biên Bá Hiền không phải là người biết yêu thương bản thân, cậu rất ít khi cảm thấy oan ức, mỗi lần bùng nổ trước thứ tình cảm này cậu đều sẽ sớm khắc chế, giống như hiện tại, không ngừng nhắc nhở chính mình, ngay cả làm người cậu cũng không xứng, còn có cơ hội được nhận lấy tình yêu, cậu nên mừng thầm mà không phải cảm thấy bi ai.

Quản gia Lương kéo Biên Bá Hiền bị Hồng tiên sinh đẩy lên trước qua, nho nhã lễ độ cầm áo khoác đắp lên hai tay bị còng của cậu.

"Lãnh đạo, chúng ta đi thôi, Đường thiếu chủ đang đợi đấy."

"Quản gia Lương, thay tôi nói với Đường thiếu chủ của chúng ta." Hồng tiên sinh gọi người lại, hai tay chống gậy, "Nói ngài ấy bớt chút thời gian ra ngoài đi lại nhiều hơn, đừng cứ ẩn náu một mình, không an toàn đâu."

"Yên tâm, những lời này của ngài nhất định Đường thiếu chủ sẽ nghe thấy."

Quản gia Lương đỡ Biên Bá Hiền đi ra ngoài hội trường, khoảnh khắc rời đi cuối cùng, Biên Bá Hiền cũng không rõ tại sao... ánh mắt cậu lại tìm kiếm Phác Xán Liệt.

Nếu như phải đi tới bước này, tôi lại hy vọng sẽ cùng cậu...

Trong đám người, tầm mắt của cậu và Phác Xán Liệt giao nhau, Biên Bá Hiền ý thức được cái vọng tưởng này của mình có bao nhiêu hoang đường bao nhiêu nực cười, thu hồi nhìn dường đi theo ra boong tàu...


Du thuyền cập bến, Biên Bá Hiền theo quản gia Lương lên một chiếc xe riêng.

"Thứ lỗi, tôi cần bịt mắt cậu." Quản gia Lương ngồi vào buồng lái, cầm ra một cái chụp mắt.

"Tôi hiểu." Biên Bá Hiền đưa hai tay ra nhận lấy đeo lên mắt mình, một người ngay cả mặt mũi cũng không muốn lộ, đương nhiên sẽ không muốn để kẻ khác biết hắn ở đâu.

Thấy Biên Bá Hiền đeo bịt mắt xong, quản gia Lương khởi động xe.

Một đường lắc lư, Biên Bá Hiền chẳng rõ mình được đưa tới đâu, có điều ở đâu cũng không thành vấn đề, cậu chỉ hy vọng tối nay đừng quá khó chịu đựng.

"Đường thiếu chủ của mấy người có đam mê đặc biệt gì không? Để tôi sớm chuẩn bị tốt." Biên Bá Hiền dò la quản gia Lương về người sắp ngủ với mình, lỡ đâu hắn là phần tử bạo lực hoặc là tên cuồng SM, dù gì mình cũng phải xây dựng hình tượng trong lòng chút.

"Xin lỗi, tôi cũng không rành lắm."

Cũng phải, có quản gia nào mà đi tìm hiểu chuyện giường chiếu của ông chủ đâu. Biên Bá Hiền nhàm chán dựa lên ghế da chỗ lái phụ, bắt đầu tưởng tượng Đường thiếu chủ đó sẽ là người đi đường nào.

"Đường thiếu chủ mấy người dáng dấp ra sao? Đừng nói là xấu như ma lem nha."

"Dáng dấp của nhân tài."

"Cao hay lùn?"

"Rất cao."

"Mập hay ốm?"

"Cân đối thôi."

Lời của quản gia Lương cũng nghe không ra nỗi kiểu dáng cụ thể, tay đeo còng của Biên Bá Hiền gãi gãi cổ. Nói thật, bây giờ ít nhiều cậu cũng khá hoảng sợ, xe chạy lâu lắm rồi, trước mắt đen kịt, cậu đã mất khái niệm thời gian và phương hướng, mất đi một loại giác quan hóa ra là chuyện đáng sợ như vậy.

Chẳng biết qua bao lâu, xe rốt cuộc cũng dừng lại. Biên Bá Hiền nghe được tiếng người bên cạnh mở cửa, ngay sau đó cậu được dìu xuống xe, từng bước từng bước đi về phía nơi nào đó.

"Nhấc chân, có bậc thang." Quản gia Lương đỡ Biên Bá Hiền nhắc nhở, leo xong cầu thang một trận, bởi vì đếm mỗi một bậc đều bằng với số nấc của chỗ mình ở, Biên Bá Hiền cảm giác chắc cậu đã được dẫn tới khu nhà trọ vắng vẻ nào đó.

"Đứng đây chờ một lát." Bên tai truyền tới tiếng chìa khóa, lạch cạch, hẳn là cửa được mở ra, quản gia Lương dẫn Biên Bá Hiền vào trong nhà.

Không có thị giác, thính giác và khứu giác trở nên nhạy bén dị thường, cảm giác chung quanh không phải là một không gian quá lớn, trong không khí cũng không có mùi vị kỳ quái, thậm chí còn có hơi quen thuộc.

"Ngài ngồi đây chờ một chút, chốc nữa Đường thiếu chủ sẽ tới." Biên Bá Hiền cảm giác mình được đỡ ngồi lên một chiếc giường, quản gia Lương tháo một trong số cái còng tay của cậu, quay sang khóa ở đầu giường. Chuyện sắp phát sinh dần trở nên chân thật, tim Biên Bá Hiền bắt đầu đập kịch liệt, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, đưa tay định gỡ chụp mắt xuống lại bị quản gia Lương ngăn lại.

"Không được."

Tiếp đó, theo tiếng cửa mở, một chuỗi tiếng bước chân từ tốn lại nặng nề vang bên tai.

"Ngài tới rồi." Thanh âm của quản gia Lương khiến sống lưng Biên Bá Hiền có phần cứng ngắc. Cậu có thể cảm nhận được trong phòng xuất hiện thêm một người, đứng trước mặt mình, thế nhưng cậu không thấy được.

Vểnh tai muốn thu được nhiều tin tức hơn, nhưng ngoại trừ tiếng của quản gia Lương, cũng không còn ai mở miệng.

"Đã dẫn người tới cho ngài, tôi hoàn thành đề nghị của Đường thiếu chủ rồi, cũng xin sau này Đường thiếu chủ nhọc lòng vì ý định của Đường Khẩu chúng ta. Tôi ở ngoài trông coi, có vấn đề gì xin ngài hãy gọi tôi."

Biên Bá Hiền nghe được tiếng đóng cửa, trong phòng lại khôi phục yên lặng. Hiện tại trong căn phòng này chỉ còn lại cậu và người đàn ông đó thôi sao? Nhưng sao hắn chẳng có chút động tĩnh nào vậy?

"Đường thiếu chủ, tới rồi thì lên tiếng được không? Tôi bị ngài che mắt như một người mù, ít nhiều gì cũng chiều khách chút đi." Biên Bá Hiền cố ý phóng đại âm thanh, chờ đối phương đáp lại.

Đáng tiếc đối phương vẫn không nói tiếng nào

Bên tai truyền tới thanh âm ma sát, bỗng nhiên, chiếc giường dưới thân hơi lắc lư, có người ngồi lên rồi. Cảm nhận được trước mặt có bóng người đang chậm rãi sáp đến, Biên Bá Hiền trong thế giới đen kịt lui về sau theo bản năng, tận khi cơ thể đụng đầu giường, hết còn chỗ tránh.

Chợt gò má bị một bàn tay vuốt ve, Biên Bá Hiền hoang mang nghiêng đầu, không thấy gì cả, xúc cảm như thế càng tăng thêm sự nhạy cảm cho làn da.

Trên đường tới đây đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng đến khi chuyện ập lên đầu Biên Bá Hiền vẫn có hơi nhút nhát, thân thể không tự chủ mà run rẩy.

Đột nhiên, mình được ôm vào lòng, sít sao ôm chặt. Ban đầu còn định giãy giụa, nhưng nghĩ lại dù có tránh thoát cái ôm đó, cậu còn có thể mở còng tay chạy ra ngoài sao? Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền quyết định từ bỏ, mặc cho người đàn ông này ôm mình. 

"Muốn làm thì làm nhanh lên, nhưng tôi cảnh báo anh, trên người tôi có một hình xăm rất kinh khủng, lát nữa thấy rồi đừng trách tôi chưa nhắc." Biên Bá Hiền rút lui ra khỏi lồng ngực của người đàn ông, dùng bàn tay tự do duy nhất bắt đầu cởi quần áo. Đang cởi đến một nửa, người đàn ông bắt tay cậu lại, mười ngón tay đan nhau, khẽ dùng sức, đầy cả người cậu ngã lên giường, tay cũng bị đè bên cạnh.

Một tay khác của hắn trút bỏ quần áo ban nãy chưa cởi xong của Biên Bá Hiền, gỡ hết toàn bộ cúc áo sơ mi của cậu, tiếp tục hướng xuống kéo thắt lưng.

Trên người bị vuốt ve, bởi vì không thể thấy nên không biết giây kế tiếp kích thích sẽ truyền tới từ nơi nào, toàn thân Biên Bá Hiền như con thỏ cực kỳ dễ giật mình, hốt hoảng bất an.

Thắt lưng bị rút ra ném xuống đất, hạ thể chợt lạnh, quần bị kéo đến đầu gối, một bàn tay to ấm áp vuốt lên địa phương xăm hình trong bắp đùi cậu...

"Không kinh khủng, rất đẹp..."

Rốt cuộc người đàn ông cũng mở miệng nói câu đầu tiên, thanh âm tuy nhỏ nhưng rất dịu dàng, Biên Bá Hiền đắm chìm giữa hoảng loạn cảm thấy hình như giọng nói này đã nghe ở đâu rồi.

Đang hồi tưởng, hai chân đột nhiên bị tách ra, hắn vắt một chân của mình lên bả vai, loại dáng vẻ nhục nhã này, làm cho Biên Bá Hiền lập tức nhớ lại cái đêm khuya bị xăm đó.

"Buông tôi ra, mau buông ra!" Biên Bá Hiền dùng sức vùng vẫy, sợ hãi chiếm cứ đại não, hiện tại lại không nhìn thấy gì, trí tưởng tượng tăng gấp bội không ngừng khuếch trương nỗi sợ trong lòng...

Cậu cho rằng thứ sắp nghênh đón mình, chính là đau đớn hệt đêm đó, thế nhưng cuối cùng, rơi xuống lại là những nụ hôn nhỏ vụn vô cùng dịu dàng.

Vết thương từng bị vô số người chán ghét đó, đang được hắn cẩn thận đối đãi, cẩn thận hôn lên. Da thịt bên trong đùi Biên Bá Hiền non mềm nhạy cảm, những cái hôn liên tiếp khiến cậu dần thu hồi giãy giụa kịch liệt...

Người đàn ông hôn khắp hình xăm của Biên Bá Hiền, giữ eo cậu, ngậm tính khí xinh đẹp ôn thuận vào miệng. Trong đầu chợt như bị điện giật, Biên Bá Hiền kinh hoảng cong thân trên, vừa khéo đón tiếp sự bao bọc sâu hơn trong cổ họng người đàn ông, dùng sức mút một cái, cậu bị kích thích thất thanh kêu lên, cơ thể bắt đầu không ngừng run rầy, biểu tình trên mặt còn mang theo vẻ hốt hoảng, da thịt trắng nõn chậm rãi chuyển hồng.

Hạ thân không ngừng truyền tới tiếng nước bọt ma sát dâm mỹ, dưới tình huống không nhìn thấy, loại âm thanh này cấp cho Biên Bá Hiền từng đợt kích thích vượt quá sức tưởng tượng.

"Anh... cứ trực tiếp bắt đầu đi... không cần... làm những thứ đó..." Tiếng thở dốc của Biên Bá Hiền không ngừng nặng thêm, phục vụ tận tình như vậy khiến đầu óc nóng lên, cậu lại hy vọng người đàn ông này có thể thô bạo một chút, ít nhất khoảng thời gian ấy sẽ mau chóng trôi qua hơn.

Người đàn ông không quan tâm yêu cầu của Biên Bá Hiền. Tiếp tục dùng miệng phục vụ cậu, trong quá trình liên tục tăng tốc, trừ ma sát và mút mát, thi thoảng còn dùng răng chuyên tâm dành cho cậu sự kích thích đúng chỗ. Mọi cảm thụ khiến Biên Bá Hiền cho rằng, người đàn ông này đối xử với cậu quá mức để tâm.

Rốt cuộc, cái đâm sâu cuối cùng trong họng, Biên Bá Hiền rên rỉ phát tiết dục vọng. Sau chốc lát thở dốc, một đôi môi hôn mình, giữa lúc môi lưỡi triền miên, một ngón tay dính chất lỏng ấm áp cắm vào phía sau.

Lần đầu tiên bị người dùng ngón tay khuếch trương, trừ đau vẫn là đau, Biên Bá Hiền há miệng muốn kêu đau, thanh âm còn chưa phát ra, đã bị nuốt vào trong nụ hôn. Tựa như dỗ trẻ con, nụ hôn này từng chút từng chút liếm cắn cánh môi cậu, động tác êm ái thâm tình, làm Biên Bá Hiền bị nụ hôn này lừa gạt quên mất kêu đau...

Người đàn ông nhẹ nhàng cần thận cắm ngón thứ hai, chậm rãi ra vào, Biên Bá Hiền dần dần thích ứng được loại đau đớn ấy... phía sau cũng trở nên ướt át mềm mại...

Ngón tay của người đàn ông rút khỏi cơ thể cậu, thay bằng một vật cứng nóng rực chống lên. Đối mặt với việc sắp bị một người đàn ông xa lạ thượng, Biên Bá Hiền vẫn khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể làm gì... Bây giờ điều duy nhất có thể làm, chính là nghĩ biện pháp để bản thân nhanh tiến vào trạng thái, sớm kết thúc một đêm đau khổ này.

Biên Bá Hiền duỗi tay ra, thử thăm dò ôm cổ người đàn ông. Cũng may tính cách vị Đường thiếu chủ này có vẻ ôn hòa, cũng chẳng có ý tưởng muốn làm hỏng cậu... nhắm mắt cảm thụ, dáng vóc của hắn và người nào đó cũng rất giống nhau...

Nếu như là hắn, mình sẽ có thể làm cùng... 

Biên Bá Hiền vừa nghĩ vừa mò xuống dưới thân, cầm thứ đó của người đàn ông để giữa chân, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Phác Xán Liệt đứng trước mặt mình. Nếu như có thể, thật sự muốn giao lần đầu tiên cho hắn... chắc hẳn hắn sẽ cần thận tỉ mỉ như mỗi lần săn sóc từng bữa cơm cho mình đi...

Nếu như có thể...

Biên Bá Hiền tưởng tượng đó là vật của Phác Xán Liệt, dứt khoát, đút tính khí người đàn ông vào trong thân thể.

Toàn bộ quá trình là đau đớn tột độ, mới vào một chút Biên Bá Hiền đã đau, buông tay ra nắm chặt drap trải giường bên cạnh. Hắn đỡ eo Biên Bá Hiền tiếp tục đỉnh vào, cậu chịu đựng rên rỉ bên khóe miệng, ép mình thả lỏng cơ thể, mãi tới lúc đối phương vùi vào toàn bộ.

Đến khi đối phương bắt đầu chậm rãi đâm rút, Biên Bá Hiền không nhịn được nữa, mặc cho tiếng rên rỉ lộn xộn trào ra.

Động tác lặp đi lặp lại hệt như cả nội tạng cũng bị đâm vào, cảm giác hoa mắt choáng đầu làm đại não dần cách xa lý trí, phía dưới đau đớn mãnh liệt, khoái cảm cũng từ từ lẻn vào, Biên Bá Hiền cảm thấy đầu óc đang trở nên hỗn độn, trong miệng bắt đầu khẩn cầu theo bản năng.

"Ưm... a..." Tiếng rên rỉ lẫn lộn, Biên Bá Hiền dựa vào dáng vẻ Phác Xán Liệt trong tưởng tượng mà sa vào khoái cảm vô tận, theo sự rút cắm xâm nhập không ngừng, người đàn ông cởi còng tay của Biên Bá Hiền, ôn nhu hôn cổ tay bị cọ thành vết thương của cậu. Thần trí Biên Bá Hiền không còn tỉnh táo nữa, để mặc người đàn ông chi phối cậu, lật người nâng mông cậu, giữ hông liên tục thúc sâu.

Va chạm tới lui, tiếng nước dâm đãng, chất lỏng không ngừng dính nhớp, cả hai ngày càng mất khống chế. Khoái cảm liên tiếp tăng nhanh khiến Biên Bá Hiền kêu cũng kêu chưa xong đã bị hắn tách hai chân lần nữa đâm vào.

Mỗi lần đỉnh sâu, người đàn ông đều sẽ hôn môi cậu, hệt như lời xin lỗi vì mình đang đâm vào cơ thể cậu. Tương tác như vậy làm Biên Bá Hiền mấy lần hiểu lầm... cậu đang được người này yêu thương.

Tư thế không ngừng biến hóa, răng môi mềm mại giao hòa, Biên Bá Hiền cảm thấy có lẽ lần đầu của cậu cũng không bi thảm như đã nghĩ, thậm chí dựa vào tưởng tượng cậu còn có chút nghiện...

Cuối cùng biến thành tư thế mặt đối mặt tiến quân, Biên Bá Hiền bị người đàn ông đè trên giường kịch liệt đâm vào rút ra. Tốc độ tăng nhanh liên tục khiến đại não cậu thất thần, toàn bộ quá trình đối phương đều không nói một câu, mãi đến lúc cuối cùng sắp đạt cao trào, hắn mới không thể khống chế tựa bên tai mình phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp...

Thanh âm này đi kèm với đợt thâm nhập trùng điệp cuối cùng, Biên Bá Hiền mang theo nức nở cong sống lưng co rút một trận, giữa hai chân bắn ra chất lỏng ấm nóng sền sệt.

Suýt chút nữa...

Tên của Phác Xán Liệt đã bị cậu thốt lên. Biên Bá Hiền nắm chặt drap trải giường dưới thân, cho tới khi người đàn ông rút ra khỏi cơ thể, hai chân cậu vẫn còn run rẩy.

"Tôi có thể... ở một mình một lát không?" Biên Bá Hiền run người nghiêng sang, không quan tâm đống hỗn loạn chưa dọn dẹp giữa hai chân.

Đối phương không trả lời, chỉ đắp chăn lên người cậu, hồi lâu cậu mới nghe được tiếng đóng mở cửa.

Biên Bá Hiền không tháo chụp mắt, cậu không dám lấy nó xuống, sợ dưới cái chụp mắt này phải nhìn thấy bản thân bị làm đến cao trào mà run rẩy... ít nhất hiện tại... cậu còn có thể trốn trong bóng tối, dùng trí tưởng tượng lừa gạt chính mình.

Ánh trăng lan từ ngoài cửa sổ vào trong phòng.

Vô luận là bên ngoài hay bên trong, cũng đều là bóng tối.


Quản gia Lương canh ở cửa ngẩng đầu nhìn người đàn ông bước ra từ nhà trọ, xách cặp táp cung kính tiến lên trước.

"Đường thiếu chủ."

"Chờ đến khi trời sáng thì đưa người về an toàn."

"Vâng. Vậy ngài cũng sẽ tuân thủ giao ước, thừa kế vị trí Đường thiếu chủ chứ."

"Tôi sẽ." Người đàn ông gật đầu, bước chân nặng trĩu rời đi.

Nhìn bóng lưng đi khỏi của người đàn ông, thê lương lại túng quẫn, quản gia Lương vẫn là mở miệng gọi hắn:

"Xán Liệt à, đừng quên, đến cùng ngài vẫn là người gia tộc Tây Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic