Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 614

Phiên ngoại 614 – Tình yêu thôn quê

Hôm nay là 14/6, ngày kỷ niệm kết hôn.

Thật ra lãnh đạo Biên không nhớ mấy ngày kiểu này lắm, vài hôm trước lúc Phác đường chủ hỏi cậu kỷ niệm ngày cưới muốn làm gì, cậu đã trợn to hai con mắt, im lặng một hồi.

“Đừng bảo là em quên nhé.” Phác đường chủ rút tờ khăn giấy, lau sạch vụn bánh mì dính trên khóe miệng của lãnh đạo Biên.

Lãnh đạo Biên bật ra nụ cười lúng túng lại không kém phần tao nhã: “Ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, sao vậy được, em nhớ mà.”

Phác đường chủ nhìn lãnh đạo Biên, ngữ điệu khoa trương cộng thêm nụ cười đẹp quá đáng, tương đương với việc cậu quên rồi.

Phác đường chủ giữ nguyên dáng điệu ngoài cười trong không cười, ôn hòa nói: “Lãnh đạo hay thật.”

Lãnh đạo Biên chột dạ, đặt đũa xuống nhích sang Phác đường chủ bên cạnh: “Sai rồi, tha lỗi nha?”

Phác đường chủ mặt không đổi sắc, gấp một cái bánh quẩy lên chấm vào sữa đậu nành: “Xem biểu hiện của em đã.”

Lãnh đạo Biên nhìn Phác đường chủ đang cố ý phớt lờ cậu, cắn miếng bánh quẩy hắn vừa chấm.

“Đừng ăn bánh nữa, ăn em đi.” Lãnh đạo Biên níu cổ áo Phác đường chủ, vừa định hôn, lại bị Phác đường chủ đè trán đẩy ra.

“Chiêu quyến rũ này không xài được đâu, đổi cái khác đi.” Dứt lời, Phác đường chủ lại chấm bánh quẩy lần nữa.

Lãnh đạo Biên cũng không nhụt chí, chìa hai đầu ngón tay, phỏng theo dáng vẻ đôi chân, xoay tít leo lên bàn tay đang cầm đũa của Phác đường chủ…

“Không xài được à? Sao em không tin nhỉ?” Hai ngón tay lại bò đến khuôn ngực Phác đường chủ, không đứng đắn mà cởi cúc áo sơ mi của hắn trườn vào trong.

Ngón tay lành lạnh vuốt ve lồng ngực từng chút từng chút, gãi cho người ta sốt cả ruột.

Cuối cùng đường chủ không nhịn được mà thở nặng nề, buông đũa xốc lãnh đạo Biên từ trên ghế lên, ném cậu lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Lãnh đạo Biên cười tươi roi rói, dùng hai chân vòng qua hông Phác đường chủ kéo hắn lên giường. Nhìn khuôn ngực phập phồng cùng cái tay bận tháo dây nịt của hắn, lãnh đạo Biên liền mỉm cười tà mị: “Chiêu quyến rũ này của em chưa từng thất bại đâu.”

Phác đường chủ tuột quần lãnh đạo Biên xuống, đâm vào cửa mình mềm mại ướt át, vừa thúc mạnh vừa hôn cắn lên cổ lãnh đạo Biên.

“Kỷ niệm ngày cưới muốn làm gì nào…”

Lãnh đạo Biên bị làm tới choáng váng đầu óc, ôm Phác đường chủ “ưm ưm a a” đáp: “… Sao cũng được… nghe anh hết…”

“Vậy anh dẫn em đến trang viên nghỉ ngơi nhé, nghe nói trang viện mới ở ngoại ô của Thế Huân trữ rất nhiều rượu nho.” Phác đường chủ vừa đỉnh vào trong vừa trò chuyện, lãnh đạo Biên đang quấn hai chân quanh eo hắn chỉ đang rảnh rên rỉ.

Đến hôm kỷ niệm, Phác đường chủ tự lái xe chở lãnh đạo tới trang viện của Thế Huân.

Ai dè xe chạy được nửa lại tắt máy, dừng trên một con đường đất rậm rạp cây xanh.

Lãnh đạo Biên đang đeo tai nghe để nghe nhạc, nhận ra xe hư, thấy Phác đường chủ xuống xe kiểm tra, bèn nhấn cửa sổ xuống nằm nhoài ra hỏi: “Sao rồi?”

Phác đường chủ lật nắp đầu xe, nhìn động cơ bốc khói: “Xe hư rồi, không đi được nữa.”

Kế đó móc di động ra, mất sóng…

Lãnh đạo Biên gỡ tai nghe: “Không đi được?! Đang ở đâu đây?”

Trông ra ruộng nương khắp núi đồi, Phác đường chủ bình tĩnh giải thích với lãnh đạo Biên: “Bản đồ nói, trên đường tới trang viên chúng ta sẽ đi ngang qua mương Dã Nhân.”

“Mương gì cơ?” Lãnh đạo Biên trưng bản mặt không tài nào tin nổi, cho đến khi một đám ngỗng bự đều nhịp tiến tới chỗ xe bọn họ, trong miệng “quạc quạc quạc quạc” cứ như giễu cợt cậu về vấn đề ngay cả mương là ở đâu cũng không biết. Cụ ông đuổi ngỗng đội nón cói, nhìn hai người thành phố đang đứng gần chiếc xe sang, nhe hàm răng đen thui khỏe khoắn lại đậm chất hương quê của ông: “Cái chi đấy? Nhóc lạc đường hả?”

Bầy ngỗng bự kêu “quạc quạc quạc quạc” liên hồi, Phác đường chủ bước đến nhờ giúp đỡ: “Xe của chúng tôi đình công rồi, gần đây có chỗ nào gọi điện được không?”

“Toa nói cái gì? Bắn pháo bông? Chỗ bọn moa không cho phép bắn pháo đâu, quy củ nghiêm lắm!”

“Không phải ông ơi, không phải bắn pháo bông, là gọi điện thoại.”

“Hả?!” Ông cụ híp mắt, đứng lại gần đường chủ, “Thằng nhóc này toa nói lớn chút coi!”

Phác đường chủ cảm thấy cuống họng muốn bốc khói luôn rồi, đành phải chỉ chỉ điện thoại mình rồi kề nó lên tai: “Ông ơi, điện thoại, không phải pháo bông!”

“Ồ! Toa muốn gọi điện đúng không!”

“Đúng!”

“Phải nói sớm chứ, ra dấu chi, trong thôn có điện thoại đấy.”

Phác đường chủ thở dài, cũng không thèm so đo với ông lão lãng tai: “Vậy có thể nhờ ông dẫn chúng tôi đi một chuyến không.”

“Cưới vợ? Moa dẫn toa đi đâu để cưới vợ chứ.”

“…”

Lằng nhằng một phen xong, cụ ông mới hiểu được, vung roi liễu đuổi ngỗng, nói: “Lát con dâu moa sẽ về đây, nó có xe, để nó dẫn toa đến thôn Nhân Dã.”

Nghe thấy có xe đón, lãnh đạo Biên thở phào một hơi. Ngó đất đai bùn lầy ngoài xe, cậu thật sự không muốn đạp đôi giày da mới mua lên đó đâu.

Chờ hồi lâu rốt cuộc con dâu của ông cụ cũng tới, chỉ thấy sau một màn khói xám, từ xa truyền đến tiếng “xịch xịch xịch xịch”.

Lãnh đạo Biên liền hoảng loạn tại mương Dã Nhân đồng ruộng khắp núi đồi…

Đù má, máy cày hả?!

Bác gái nhiệt tình gọi bọn họ “Lên xe”, lãnh đạo Biên chê bai thêm cả không vui, Phác đường chủ bèn tựa vào cánh cửa không ngừng dỗ dành: “Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ thôi, đỡ hơn đợi mãi ở khe núi nhỉ.”

Lãnh đạo Biên dòm vũng bùn lớn một cái, dòm Phác đường chủ một cái, cuối cùng thỏa hiệp, đưa tay về phía đường chủ: “Vậy anh cõng em đi, đất này dơ quá, em không giẫm lên đâu.”

Phác đường chủ không nhiều lời liền thỏa mãn chỉ thị của lãnh đạo Biên, ngồi xổm xuống cõng người từ trong xe ra.

Dọc đường đến thôn Dã Nhân, lãnh đạo Biên lảo đảo lắc lư theo máy cày, mắt nổ đom đóm, sợ mình té xuống nên nắm cánh tay Phác đường chủ rất chặt, đồng thời âm thầm quyết định, lúc gặp được Ngô Thế Huân rồi cậu sẽ cột y vào máy cày, để y cũng được nếm trải sức mạnh thôn quê đất rung núi chuyển này.

Hay cho hàng ngàn hàng vạn phong cảnh lại đi lựa một địa phương rách để xây trang viện.

Vất vả lắm mới đến thôn Dã Nhân, lãnh đạo Biên nhảy xuống máy cày, suýt chút đã nôn ra. Những chú chó của mỗi hộ dân trên đường vào thôn sủa điên cuồng, thi thoảng còn có một bầy dê hoặc heo chạy tới… Toàn bộ hành trình lãnh đạo Biên đều dựa sát vào Phác đường chủ, không thể yêu nổi, rất sợ lát hồi lại chui từ đâu ra sinh vật vô danh nào đó.

“Nhà moa không có điện thoại bàn, toàn xài điện thoại di động của con trai moa thôi, nhưng hình như con trai moa ra ruộng rồi.” Bác gái đẩy cửa sân nhà mình ra, kêu một vòng “Đại Tráng” cũng chẳng ai đáp, nghiêng đầu nói với lãnh đạo và đường chủ: “Hay là toa vô nhà ngồi một lúc đi, chờ lát Đại Tráng sẽ về ngay.”

Bà bác niềm nở tiếp đãi hai người lên chiếc giường lò trong nhà, đẩy hạt tiêu khô đang xâu đến phân nửa ra, mời họ lên.

*giường lò

CSNNCLNK] Chương 1 | San Lam

“Nào nào nào, lên giường ngồi nhé.”

Lãnh đạo Biên lần đầu tiên nhìn thấy cái giường được đúc bằng xi-măng kiểu này, nhìn phía dưới còn có một cái lò để nhóm lửa, sợ hãi túm tay Phác đường chủ: “Ý gì đây? Này là teppanyaki mà? Ngồi lên sẽ không bị phỏng chết ư?”

*teppanyaki: là phong cách ẩm thực từ thời Thế chiến II, thường dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan, một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki, nghĩa là nướng, xào và chiên. (theo Wiki)

“Chàng trai sợ nóng à, bác đây đốt ít củi cho toa thôi nhé.”

Lãnh đạo Biên nhìn bác gái bỏ củi vào cái lò đen ngòm rồi châm lửa, căng thẳng bấu cánh tay Phác đường chủ mạnh hơn: “Anh có mang súng không? Em cứ cảm thấy ở đây có âm mưu!!”

“Lãnh đạo, đây là giường lò, dùng để ngủ, em chưa từng thấy hả?”

“Em sinh ra lớn lên ở thành phố mà ơ hay? Đâu ra thấy được cái… giường lò kia?”

“Nóng hổi rồi đấy, mau đi nằm đi.” Bác gái đẩy lãnh đạo Biên lên trải nghiệm thử, xoay qua lấy hạt dưa từ cái túi đan sau cánh cửa, bày “rào rào” trên giường: “Nào! Ăn chút hạt dưa đi! Bác đi hái ít trái cây tươi cho toa, vừa ăn vừa đợi. ”

Trong nhà hiếm khi có người tới, bác gái chui vào vườn rau nhỏ trước sân nhà mình, hái được một mẻ hoa quả tươi, rửa sơ với nước rồi dúi vào tay lãnh đạo và đường chủ.

“Dưa leo non mới hái, thanh miệng lắm, giòn rụm! Mau nếm thử đi!”

Mùi dưa leo tươi tấn công ùn ùn, lãnh đạo Biên mới vừa hoàn hồn với vụ máy cày lại một lần nữa buồn nôn muốn ói. May mà đường chủ lanh tay lẹ mắt, cầm dưa leo giòn bên cạnh cậu đi, không ngừng vuốt lưng lãnh đạo: “Xin lỗi, em ấy dị ứng với dưa leo.”

“Ơ, đứa nhỏ này hiền quá, phải nói sớm chứ!” Bác gái phét một cái lên lưng lãnh đạo, ai quen mới biết rằng bác gái thân thiện nhiệt tình, không biết còn tưởng là côn đồ ai cử tới đánh lãnh đạo ấy chứ…

Lãnh đạo Biên thiếu chút phun ngụm máu già ra, Phác đường chủ đau lòng không thôi, uyển chuyển ngăn cản bà bác sắp “an ủi yêu thương” lần nữa.

“Bác cứ làm việc của mình đi, không cần để ý bọn tôi.”

“Được, vậy bác nấu cơm đây.”

Rốt cuộc cũng tiện được bác gái đi, lửa của giường lò cũng cháy rồi, lãnh đạo Biên nhích nhích vào trong, hưởng thụ cái đùi mà mình đang gối đầu lên của Phác đường chủ: “Anh khỏi nói, thoải mái thật, hơ nóng eo luôn.”

Phác đường chủ ôm lãnh đạo Biên, tiện tay bóp bóp eo giúp cậu: “Eo lại đau à?”

“Ừ, em già rồi đúng không anh, dạo này hễ quẩy nhiều chút là eo đau không chịu nổi.”

Lần đầu nghe thấy lãnh đạo Biên than phiền việc tuổi tác, Phác đường chủ bèn ôm người nọ chặt hơn: “Vậy lần tới tụi mình làm nhẹ nhàng chút.”

Lãnh đạo Biên xoay người, kê lại gần đùi Phác đường chủ, sờ cái giường nóng hầm hập, nói chuyện khá nghiêm túc: “Đến lúc em lớn tuổi hơn nữa, khi đó không làm được luôn thì sao?”

Lãnh đạo Biên lặng lẽ hạ thấp giọng: “Em già rồi, chiêu quyến rũ sẽ hết xài được.”

Phác đường chủ cúi đầu nâng mặt lãnh đạo, hôn hôn hàng mi dài của cậu: “Nhiều năm vậy rồi, đừng bảo là em vẫn tưởng mình dựa vào sắc đẹp để quyến rũ anh nhé.”

Lãnh đạo Biên cố ý bắn ra ánh mắt trêu người: “Không phải sao?”

Phác đường chủ thơm cái chóc lên môi lãnh đạo Biên: “Yêu tinh. Đến lúc già rồi thì em cũng là yêu tinh đẹp lão.”

Lãnh đạo Biên được hôn mà bật cười khanh khách, đã bên nhau gần sáu bảy năm, dĩ nhiên cậu biết bọn họ cùng chung sống là bởi vì yêu rồi.

Hai người nằm trên chiếc giường lò nong nóng, còn có thể ngửi thấy hương vị trong lành từ vườn rau ngoài cửa sổ, ngoại trừ thỉnh thoảng bay tới mùi dưa leo, thì mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Nằm mãi đến khi mặt trời treo cao, cậu con trai duy nhất có điện thoại vẫn chưa trở về, trái lại nghe được tiếng “quạc quạc quạc” khắp sân. Lãnh đạo Biên tựa vào cửa sổ phóng tầm mắt ra, trông thấy ông cụ đang đuổi ngỗng vào ổ, rồi lại thả một đám gà mẹ ra.

Tiếng gà gay “cục tác cục tác” lộn xộn, khiến lãnh đạo Biên và Phác đường chủ không tài nào tĩnh tâm hưởng thụ sự yên bình của giường lò. Lãnh đạo Biên bị ồn ào làm cho nhức đầu, nắm lấy tay Phác đường chủ bịt tai mình lại.

Vừa mới ngừng chưa tới hai giây, đã nghe thấy tông giọng cao ngất phối với thanh âm vui mừng của bác gái: “Gà mẹ đẻ trứng rồi!!”

Bác gái vội vàng ôm trứng gà vào nhà, khoe cho khách xem:

“Mấy chàng trai, đẻ trứng rắn đẻ trứng rồi! Đám gà này rốt cuộc cũng đẻ ra tiền! Hai hôm nữa moa sẽ rán nó!”

Bác gái cuống cuồng chia sẻ niềm vui với người ta, bưng trứng gà chìa trước mặt lãnh đạo Biên, lãnh đạo Biên nhìn những quả trứng gà nóng hổi “mới vừa ra lò” thậm chí còn vương phân gà tươi mới kia, lập tức nhào vào lòng Phác đường chủ: “Đừng đừng đừng, lạy bác đừng qua đây!”

Phác đường chủ nhìn lãnh đạo Biên sợ bẩn sợ hôi, cười vỗ vỗ lưng cậu, biết tỏng còn hỏi: “Trứng gà vừa đẻ thôi, em sợ cái gì.”

“Thúi chết, phía trên còn dính cứt kìa, bộ anh không thấy hả?!” Lãnh đạo Biên níu áo Phác đường chủ, mặt mày khiếp đảm.

“Trứng gà đều như vậy mà, cơm rang trứng em thích ăn cũng dùng nó để làm đấy, quên rồi à?” Phác đường chủ nhận lấy một quả trứng tròn vo, cố ý dí trước mũi lãnh đạo Biên: “Ồ, còn là trứng gà ta đấy nhé.”

“Phải! Thả vườn đấy! Thơm lắm!” Bác gái ca ngợi theo, Phác đường chủ lại đề nghị: “Trứng này bao nhiêu tiền, tôi mua, có thể mượn bếp nhà bếp được không?”

Không ngờ trứng vừa đẻ đã bán được luôn, dĩ nhiên là bác gái rất tình nguyện. Phác đường chủ chọn ra vài quả rồi xuống giường.

“Anh làm gì vậy?”

Phác đường chủ quơ quơ trứng trong tay: “Trổ tài cho em xem.”

Năm phút sau, trước mặt lãnh đạo Biên xuất hiện một phần cơm rang trứng bóng loáng, mặc dù biết hắn dùng “trứng gà ta tươi” dính phân để làm, lãnh đạo Biên vẫn không thể chống đỡ nổi tay nghề nấu cơm rang trứng của Phác đường chủ.

Ăn hết miếng này đến miếng khác, trong đầu lãnh đạo Biên bỗng phát nhạc nền chuyên dụng cho Trung Hoa đương thời, lưu lại hai dòng lệ mừng rỡ.

Cậu quyết định: Không đến trang viên của Ngô Thế Huân nữa, tối nay ngay trên cái giường lò kia…

Tiếp tục phát huy chiêu quyến rũ của cậu.

Hoàn phiên ngoại 614

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: