Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W tattoos

Title: Tattoos

Author: Catbizz

Pairing: Yunjae, little Yoosu, only Min....^^

Rating: M

Disclaimer: Chỉ có fic là thuộc về tác giả…

Category: sad, SA,…

Summary:

Mỗi hình xăm đối với tôi là một nỗi đau…..nhưng nó cũng đã từng khiến tôi hạnh phúc… khắc sâu mãi mãi…..

Mỗi lần tôi bắt đầu với một hình xăm mới, đều có anh bên cạnh, nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ… anh chẳng còn cạnh bên để nắm chặt tay tôi nữa rồi….

Tôi xăm hình xăm đầu tiên vào một buổi chiều mưa cùng Yoochun.

Tôi nhớ anh đã từng rít lên khi nhìn thấy những vết sẹo do những lần rạch của tôi để lại. Anh bảo anh không muốn nhìn thấy những vết sẹo tương tự thêm bất cứ một lần nào nữa. Anh hứa sẽ ở bên tôi và không khiến tôi phải đau lòng đến mức phải làm những hành động mà theo anh là là ngu ngốc như thế.

Đêm ấy, tôi cho anh xem hình xăm của tôi, anh khóc, tôi khóc, chúng tôi cùng khóc. Hai dòng nước mắt hòa làm một, lặng lẽ rơi… Tôi bắt đầu chính thức trở thành người yêu của anh.

**************************************

Hạnh phúc thật ngắn ngủi.

Anh đã không giữ lới hứa cuả mình hay… chính tôi là người từ bỏ, không cho anh cơ hội để thực hiện lời hứa ấy. Tôi không biết nữa, thực sự không rõ. Mọi chuyện giờ đây đối với tôi rất mơ hồ.

Tôi đã xăm hình xăm đầu tiên khi anh bị tai nạn.

Lần ấy tôi thực sự hoảng sợ, không có anh bên cạnh… Mà tôi đã hứa với anh là sẽ không rạch nữa. Khi xưa tôi tự làm đau bản thân mình như một cơn nghiện. Khi bạn đau khổ và không không có bất cứ ai bên cạnh có thể hiểu mình, bạn sẽ như cái bong bóng ấy, những nỗi đau ấy cứ thế mà theo những mạch máu, phình to ra khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, rất bưng bít, và điều duy nhất bạn muốn là giải thoát nó càng nhanh càng tốt. Nhưng bằng cách nào? Phải để quả bóng ấy xì ra trước khi nó khiến tất cả nổ tung. Và cách duy nhất khiến quả bóng xì hơi là tạo một đường rạch, thật sâu, thật dài, thật nhanh, thật gọn… Nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi lại nghĩ thế đấy!.. Dòng máu nóng chảy ra khiến tôi cảm thấy nhẹ nhỏm.

Vì lời hứa với anh mà lần đó tôi đã không rạch. Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Anh thì đang chiến đấu với tử thần trong ấy, tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi lại đau rồi… Ba người bọn họ đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi… Cầu nguyện…

Tôi nhìn vào hình xăm của Yoochun, bất giác hỏi:

- Đau không?

- Gì?

- Cái đó!!

Tôi chỉ vào hình xăm của cậu ta. Như hiểu ra, Yoochun kẽ cười:

- Đau! Nhưng… thoải mái!...

Ah! Vậy đây chính là thứ mà tôi đang cần!” – Tôi tự nhủ.

- Tớ cũng muốn có một cái như thế!

- Joongie ah!

- Tớ muốn, thật đấy!

Yoochun im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng đưa mắt nhìn lại cậu ta. Chúng tôi cứ như thế, chẳng ai quay đi. Cuối cùng, Yoochun chuyển ánh nhìn về phía phòng mổ thì thầm:

- Sau khi Yunho hyung ra chúng ta sẽ đi!

- Không! Ngay bây giờ, Chun ah! Tớ… đau!...

Cố gắng để bật ra từ cuối cùng, đặt nắm tay vào tim mình, tôi nhìn cậu ta như cầu khẩn. Cậu ấy thóang nhíu mày rồi nhanh chóng đứng dậy:

- Chúng ta đi nào!

Yoochun đặt tay lên vai tôi và bước đi. Tôi khẽ đứng dậy, nói với Junsu và Changmin:

- Anh và Yoochun đi có việc! Có gì thì gọi cho anh! Nhớ đấy!

- Hyung ah! Có gì thì đợi xong đã…

- Hyung về ngay thôi! … Nhớ gọi cho hyung khi có tin mới đấy!...

Nói rồi tôi nhanh chân bước đi bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên cùng câu nói bị bỏ lửng của Junsu. Changmin thì lại khác, nó chỉ nhìn lên, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi chẳng phản ứng gì thêm, tiếp tục hướng mắt căn phòng vẫn sáng đèn kia.

************************************

Tôi mất 2 tiếng để hòan thành cái hình xăm bé tí ấy.

Nó là một cái hình xăm đặc biệt, ở một nơi đặc biệt và tôi thề là tôi sẽ chỉ cho một mình anh thấy khi anh thức dậy, vì thế anh phải mau chóng khỏe lại đấy…

Từng mũi kim đâm sâu vào da thịt khiến tôi nghiến chặt răng chịu đựng. Rồi tất cả sẽ ổn thôi, như lời anh nói, đúng không anh, tất cả chỉ là thử thách của cuộc sống.

Chúng ta rồi sẽ vượt qua được nếu như biết cách.

Và hình như em đã tìm ra cách khiến nỗi đau của mình vơi đi mà không cần anh bên cạnh. Đúng không nhỉ? Nhưng cảm giác lại rất khác nhau, cảm giác có anh bên cạnh ấm áp, ngọt ngào hơn rất nhiều, nỗi đau nhanh chóng biến mất nhưng nó lại khiến em trở nên yếu đuối. Trái lại, tại đây, trong căn phòng đặc sệt mùi thuốc khử trùng này, tuy lạnh lẽo, đau đớn nhưng nó khiến em kiên cường hơn, vững chắc hơn… Nói cho cùng, em biết, em vẫn đang sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ em ra đi, và khi đó, em thật sự sẽ không thể chịu được vì quá yếu đuối…

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều suốt 2 tiếng đồng hồ ấy… về tất cả, về anh, về tôi, về 5 chúng tôi, về cuộc đời…

Khi mọi thứ kết thúc, những suy nghĩ ấy vẫn lẫn quẫn trong tâm trí tôi cho đến khi Yoochun đến chạm nhẹ vào vai và bảo rằng anh đã ổn. Yunnie của tôi vẫn còn hôn mê và đã được chuyển sang phòng hồi sức. Tôi mỉm cười và cảm thấy mắt mình nặng trĩu, không biết do những thuốc an thần vẫn còn tác dụng hay do quá mệt mỏi vì không ngủ suốt mấy ngày,có lẽ cả hai chăng? Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Yunnie của tôi đã an tòan. Trước khi nhắm mắt, tôi nhớ mình vẫn còn nhìn thấy nụ cười của Yoochun, hình như tôi còn thấy cả một vầng sáng sau đầu cậu ấy, liệu cậu ấy có phải là thiên thần, tôi khẽ cười với suy nghĩ của mình trước khi chìm vào giấc ngủ…

*****************************************

Tôi nhớ mãi gương mặt sửng sốt của anh khi nhìn vào hình xăm của tôi. Anh ngồi trên giường còn tôi thì đứng, anh nhẹ nàhng chạm vào nó, khẽ chậm chạp đưa mắt lên:

- Đau lắm không em?

- …

Tôi từ chối câu trả lời thay vào đó là một câu hỏi:

- Đẹp chứ?

- Ưhm! Anh xin lỗi!

Anh nhẹ nhàng kéo tôi đến gần và ôm chặt lấy tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu anh, cảm nhận có gì đó nóng ấm thấm qua lớp vải mỏng nơi bụng. Anh khóc ư? Vì sao chứ? Có phải vì tôi? Có lẽ? Nhưng tôi ẫn không cho phép bản thân tin vào điều ấy…

Thời gian trôi qua, lý trí tôi luôn mách bảo tôi không được đặt niềm tin quá nhiều vào tình yêu cuả anh nhưng trái tim tôi hoàn toàn ngược lại, tôi dần tự cho phép bản thân mình dựa dẫm vào anh nhiều hơn, khóc nhiều hơn, dỗi nhiều hơn, nói nhiều hơn và “người” nhiều hơn. Nhưng tôi luôn tự nói với bản thân mình chẳng bao giờ có cái thứ gọi là tình yêu bất diệt và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ hy sinh vì cái tình yêu bất diệt điên khùng đấy, KHÔNG BAO GIỜ…

************************************

Tôi có thêm vài hình xăm nữa, lần nào anh cũng đi cùng. Tôi thề là tôi chẳng cảm thấy đau gì cả, chỉ cảm thấy chi chít 1 chút mà thôi. Tôi không biết tại sao nhưng luôn nhìn thấy nụ cười cuả anh. Không phải cảm giác nụ cười của Yoochun mang lại, nụ cười của anh khiến tôi hạnh phúc, ấm áp, lâng lâng, bay bổng...

************************************

Lần này, cả tôi và Yoochun cùng đến xăm. Chúng tôi muốn xăm cùng nhau, cùng một hình xăm, cùng một dòng chữ. Chúng tôi chầm chậm nằm lên chiếc giường được trải grap trắng toát, tay cậu ấy khẽ nắm lấy tay tôi, chặt. Mỗi mũi kim đâm vào là mỗi cái xiết tay của chúng tôi. Nỗi đau cần phải được khắc sâu, mãi mãi…

Sau khi hoàn thành, chúng tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hình xăm của người đối diện rồi nhìn lại hình xăm của mình, mỉm cười.

Vì chúng tôi đã lựa chọn, chúng tôi không hối hận vì những gì mình đã chọn, không bao giờ…

Chúng tôi ra đi vì họ, họ ở lại vì chúng tôi. Không thể nói ai đau khổ hay khó khăn hơn ai…

Tôi quyết định ra đi, Yoochun quyết định theo tôi, Yunsu lại quyết định theo Yoochun. Anh quyết định ở lại cùng Changmin. Cứ như một trò chơi cút bắt ấy nhỉ? Nhưng biết làm sao được khi đây là cuộc sống. Cuộc sống luôn phức tạp như thế. Nếu như nó cứ thuận theo những gì chúng ta muốn thì quá tốt rồi. Tôi thực sự chán ghét cuộc sống này, chán nản…

Tôi biết ơn Yoochun và cả Junsu nữa. Tôi không yêu Yoochun, và Yoochun cũng chẳng yêu tôi. Người cậu ta yêu là một người khác nhưng tôi không phủ nhận giữa tôi và cậu ta có một thứ tình cảm rất đặc biệt tồn tại, hơn cả tình bạn nhưng tuyệt nhiên không phải tình yêu. Có lẽ nó đã vượt qua giới hạn của tình yêu nữa. Tôi và cậu ta có thể hiểu nhau chỉ qua một ánh nhìn. Thế đấy! Ở cạnh cậu ta tôi có cảm giác rất thanh thản, tin tưởng nhưng không rung động, tim không đập nhanh và tôi biết cậu ta cũng thế. Junsu biết, anh biết, Changmin cũng biết, cả 5 chúng tôi đều biết. Chúng tôi cứ như thế, gắn kết vào nhau bằng một sợi dây vô hình không thể tách rời.

Bước ra khỏi Tattoo Shop, Yoochun khẽ đưa mắt nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Điện thoại Yoochun báo hiệu có tin nhắn. Tôi nhận lấy điện thoại từ tay cậu ta.

“ Hai người nhanh lên, em đói lắm rồi!” – Junsu.

Yoochun đánh vào vai tôi rồi đi nhanh hơn. Đúng, bây giờ thì tôi biết chẳng thứ gì có thể phá vỡ được sợi dây vô hình giữa năm chúng tôi. Dù chúng tôi ở đâu, chúng tôi có làm gì thì sợi dây ấy mãi mãi không bao giờ đứt. Sợi dây ấy luôn nối chúng tôi lại để tạo thành chữ cái: W.

Bầu trời hôm nay trong xanh và đẹp quá, hai chúng tôi khẽ đặt tay lên phía ngực trái, nơi dòng chữ ấy vừa được khắc vào, chúng không phải được xăm vào da chúng tôi, mà chúng được khắc vào tim chúng tôi kìa. Và hơn ai hết chúng tôi biết rằng, phía sau chúng tôi luôn là một biển đỏ bao la. Chúng tôi phải đứng thật thẳng, ưỡn ngực thật cao và mỉm cười thật hạnh phúc. Các bạn đã cố gắng rất tốt khi thực hiện phần của mình thì chúng tôi cũng sẽ như thế, chúng tôi sẽ thực hiện phần việc của mình thật tốt.. Hãy cùng nhau: Always keep the faith!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: