Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tầm 3 ngày sau đó, Hiroto đi cùng Mansari đi đến bờ biển Hall ở thành phố XX Nhật Bản. Họ đặt vé tàu trước 1 ngày nên giờ chỉ cần đưa vé lại cho người ta rồi đi thẳng đến đấy.
Trên đường đi, Mansari nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, ngắm những bông hoa rực rỡ dưới nắng mây. Bây giờ là tháng 5, là tháng của sự chia ly, từ biệt thanh xuân nhưng lại là sự mở đầu của tình yêu của anh với Hiroto. Thật sự là anh rất yêu em bé của mình, muốn được cưng chiều, cưng nựng hết mực, nhưng trái tim của cậu lại chỉ dành một nửa cho anh. Thứ tưởng chừng đã thuộc về mình hoá ra lại xa cách đến thế. Hồi trước khi đi xem bói, người ta nói anh có tất cả, từ sự nghiệp đến tiền tài, nhà cửa đất đai, sức khoẻ nhưng lại không có được tình yêu trọn vẹn mà mình mong muốn. Việc Hiroto yêu anh vì lí do anh có ngoại hình giống người đó thực ra anh đã biết từ lâu. Cậu là diễn viên, tuy có tài năng diễn xuất nhưng không giỏi giấu tình cảm. Trong một lần vô ý, Hiroto đã gọi anh là Wada và chuyện cứ thế vỡ lẽ. Hai người đã ở bên nhau được nửa năm, tình yêu của anh không những không cạn mà còn ngày một tăng lên, ngày càng muốn được chiều chuộng con người đang ngủ say trước mặt, muốn hôn lên bờ môi chúm chím, hồng hào căng mọng của cậu, muốn chạm lên mái tóc nhuộm vàng và cũng thêm rực sáng vì ánh mặt trời rọi vào.
Mansari nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây cối hoa lá. Mùa hè ở Nhật có hoa Osaka ( Bọ Cạp Vàng ) nở rộ vô cùng đẹp đẽ, nở rực trên đường phố, trong đó màu vàng tượng trưng cho tình yêu, sự bền bỉ. Hoa kết thành chùm tượng trưng cho sự gắn kết lâu dài, dựa vào nhau để sống. Anh hết nhìn hoa lại nhìn sang Hiroto, đến giờ mới thấm câu nói của một người Việt Nam tên là Nguyễn Xuân Thảo "Cái gì càng đẹp thì càng khó hiểu". Thật vậy, cái gì càng đẹp càng khó với tới, càng khó chinh phục được, vì lẽ đó mọi người mới cố gắng để đạt được nó.
Nhìn hồi lâu, anh bỗng có cảm giác muốn hôn lên môi cậu. Liền nhoài người lên chạm vào cánh môi đang mở hờ của Hiroto. Anh giữ tư thế như vậy tầm mấy giây, anh vừa hôn nhẹ vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. Người ta nói khi hôn mà mở mắt là tượng trưng cho sự chiếm hữu mạnh mẽ, giam cầm người còn lại.
Có lẽ vì nụ hôn này mà làm Hiroto bừng tỉnh, nhưng cậu không đẩy anh ra, ngược lại còn ôm lấy cổ anh hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt nhau không ngừng, mặc cho mọi người trên tàu có nhìn hay để ý, cậu không quan tâm mấy về điều đó. Chỉ muốn ôm chặt con người này như cọng rơm cứu mạng, cứu lấy tình yêu đang dần đi vào bế tắc của cậu, tưởng tượng người trước mắt không phải Mansari mà là Wada.
Kết thúc nụ hôn, cảm giác ẩm ướt vẫn đọng lại trên cánh môi hai người nhưng không ai lau đi mà từ từ tách nhau ra. Mansari chủ động nắm tay Hiroto, mân mê ngón tay cậu, những khớp tay hơi nhô lên nhưng không thô mà khiến cho người nhìn thấy được một nét quyến rũ như có như không, vừa nam tính lại vừa mềm mỏng. Nếu anh là một người hoạ sĩ, có lẽ học bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể diễn tả được hết nét đẹp đẽ của bàn tay này.
Hai người nắm tay nhau đến nóng hết lòng bàn tay, chảy mồ hôi, da dính lại như keo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com