Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wailing for violet

'người ơi,xin hãy than khóc vì ta. vì đoá hoa nở rộ nhất tuổi xuân này đã vì người mà úa tàn.'

nhóm nhạc nam từng nổi tiếng vang dội một thời,giờ đây đã khép mình trở về với những thú vui đích thực mà bình dị. những chàng trai luôn tràn đầy nhựa sống thuần khiết,hết mình vì sân khấu và hết lòng vì khán giả đã ngủ yên từ bao giờ. 

họ của hiện tại là những bậc vương giả mà các cô gái vẫn luôn nhắc đến như một tấm gương đẹp đẽ do mây trời họa nên.

buổi biểu diễn cuối cùng diễn ra thật lâu,cho đến tận cùng khi tiếng pháo hoa nổ rầm trời,mọi thứ sau đó chỉ còn là sự trống vắng yên lặng. giữa hàng ghế khán đài vẫn còn vài cô gái ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh sân vận động rộng lớn mà bất giác rơi nước mắt. kí ức đẹp đẽ này,bọn họ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

một buổi đêm sau buổi biểu diễn rất dài,anh,người trưởng nhóm vẫn đang ngồi bệt trên sân khấu. anh ngắm nhìn cảnh đêm buông xuống nhanh chóng,từ khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ tựa lông hồng. 

và kí ức về ánh hào quang một thời được cất sâu trong ngăn tủ mộng mơ của thời niên thiếu. đau buồn rồi thôi,ta vẫn phải bước tiếp.

nhóm nhạc tan rã,mỗi người một phương trời. có người chọn sống ở trời tây rộng lớn,có người chọn ở miền quê thanh tịnh và cũng có người ôm mối đơn phương mà sống qua ngày ở chốn gặp gỡ đầu tiên - seoul.

kim namjoon ngồi trên phiến ghế gỗ dài nằm giữa công viên vắng vẻ. từng hồi lá phong đáp đất mang theo cơn đau kéo dài dai dẳng. 

ở nơi lồng ngực của anh vẫn nhấp nháy một thứ ánh sáng yếu ớt diệu kì. thứ ánh sáng hy vọng lập lòe giữa hàng trăm nụ hoa nhỏ chờ đợi được bung nở.

kim namjoon đã mắc phải một căn bệnh. kể từ khi anh vẫn còn là một thành viên trong nhóm. nhưng mỗi khi khó thở,anh đều tự an ủi bản thân rằng đó chính là di chứng sau cuộc phẫu thuật tim cách đây 10 năm. 

nhưng rồi,vào cái ngày buổi biểu diễn sau cùng diễn ra. anh đã không chịu được mà quỳ rạp xuống ngay sau cánh gà. một nhóm những cánh hoa violet tim tím thấm đẫm màu đỏ của máu. 

'cậu bị mắc chứng bệnh này có lẽ đã được gần 2 năm. nhưng vì cậu vẫn còn mập mờ và nghi hoặc về tình cảm của bản thân,nên đã dẫn đến tình trạng bệnh diễn biến chậm hơn so với người bình thường. chúng tôi khuyên cậu nên thổ lộ với người cậu thầm thương trước khi những nụ hoa kia nở rộ. hoặc bằng không,hãy để chúng tôi giúp cậu thực hiện một cuộc phẫu thuật.'

vị y bác sĩ trong bệnh viện đã khuyên anh như vậy.

và có lẽ rằng kim namjoon chính là kẻ rõ hơn ai hết,tình cảm của anh đã đặt cho ai.

vào một ngày mùa đông lạnh giá,khi những bông hoa tuyết rơi nhẹ trên mái đầu hạt dẻ của anh cũng có thể khiến anh mỉm cười. 

ngày hôm ấy,kim namjoon đã không may gặp phải tai nạn giao thông. vụ tai nạn khiến anh mất máu rất nhiều. và chính hai thành viên trong nhóm có cùng nhóm máu đã hiến máu cho anh. những người còn lại thì thay phiên nhau túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho anh.

kim namjoon khi nhìn lại khoảng thời gian đẹp đẽ ấy,anh đều có thể nhận ra anh không thể ngăn được sự rung động là khi bọn họ cùng anh ngồi trên sân thượng bệnh viện. một màu trắng toát của hoa tuyết bao phủ lấy thành phố về đêm. 

bọn họ ngồi bên cạnh anh,ngắm nhìn anh mỉm cười lặng lẽ.

'chúng ta sẽ bảo vệ em. bảo vệ kim namjoon của chúng ta.'

kim seokjin đã nói như vậy trong khi bàn tay của ai đó vẫn đang được siết chặt để sưởi ấm.

nhưng kim namjoon vẫn thật ngốc nghếch. lời nói thốt ra ngày hôm ấy vốn chỉ đơn thuần như những người anh em bảo bọc nhau. vậy mà chính bản thân anh lại tự mình đa tình,tự mình chịu khổ.

ngày hôm nay,kim namjoon vì đau đến khóc không thành tiếng. anh ngồi dưới các tán lá phong vàng đỏ lẫn lộn,dòng nước ấm nóng rơi ra từ hốc mắt. bên bàn tay trái vẫn còn cầm lấy một tấm thiệp trắng được thiết kế vô cùng sang trọng.

thoáng thấy trên tấm thiệp còn ghi rõ tên chú rể 'park jimin' nắn nót ngay ngắn.

bất chợt anh ho khan. cổ họng khô rát đau đớn. 

trên đôi môi đỏ hồng của anh còn vương lấy một cánh hoa violet chi chít máu.

anh nhẹ nhàng lấy cánh hoa ra,ngắm nghía vẻ đẹp chết chóc của nó,và anh lại cười.

violet tượng trưng cho sự thủy chung muôn đời. 

người ta nói,khi màu hoa violet càng đậm,chứng tỏ tình yêu càng thêm đậm sâu. nhưng một khi màu cánh hoa nhạt dần,cũng chính là thời điểm hoa úa tàn và người cũng sớm tan đi theo gió trời.

cánh hoa anh đang khép hờ giữa hai ngón tay có màu tím lợt không rõ ràng.

'namjoonie?'

một giọng nói trong veo thân thuộc của nam nhân seokjin cất lên.

hắn từ đâu bước tới. chất giọng trong như tiếng suối chảy róc rách cất tiếng chầm chậm.

khi đã nhận thấy đối phương đúng là anh,hắn mới vô thức ngồi xuống ở khoảng trống bên cạnh. hai kẻ đã từng chung sống cùng dưới một mái nhà,từ bao giờ lại trở nên gượng gạo. chẳng ai mở lời. anh cũng chỉ gật đầu chào hắn thật lịch sự,xong lại im lặng lắng nghe tiếng chim hót trên ngọn cây xa gần.

'dạo này nhìn em có vẻ hốc hác hơn rất nhiều.'

hắn mở lời.

lúc này đây kim namjoon mới nhìn lại chính anh. một bản thể đối lập với người trưởng nhóm điềm tĩnh mà dịu dàng ngày trước. quầng thâm mắt anh lộ rõ,làn da tái nhợt và cái cười trừ lấy lệ.

'anh seokjin à.'

'anh đây?'

'anh có nhớ không?'

bỗng dưng kim namjoon thôi không nhìn vào mắt hắn nữa. anh hướng mắt lên bầu trời cao xa dịu vợi trên kia.

'anh đã từng nói anh sẽ bảo vệ em. đúng chứ?'

hắn gật đầu.

'anh bảo vệ em lần cuối nhé,có được không anh?'

hắn khó hiểu hỏi lại.

'có chuyện gì với em vậy namjoon?'

anh khẽ lắc đầu,chỉ cười. bỗng nhiên anh tựa đầu lên bả vai hắn.

'hãy để cho em được bình yên bên anh,một phút nữa thôi.'

2 năm trôi qua,những chàng trai năm nao đều đã trưởng thành theo cách riêng của họ. hắn và anh cũng vậy.

mỗi người một con đường,một sự lựa chọn. 

nhưng thật lạ lẫm quá,khi anh của thời điểm hiện tại lại khiến hắn cảm giác bất an hệt như cái ngày anh bị tai nạn.

hắn để yên cho anh tựa đầu lên bả vai hắn. mùa xuân có hoa anh đào,mùa hạ có nắng hè oi ả,tiếng ve râm ran,mùa đông có tuyết đầu mùa,có nỗi niềm tương tư của anh.

và mùa thu,có lá phong đỏ,sự ra đời của anh và sự ra đi của anh.

'em yêu mọi người. yêu rất nhiều.'

kim namjoon nói rồi chìm vào giấc ngủ yên vĩnh cửu. nhịp thở đã tắt đi từ lúc nào. trên cánh môi khô ráp vẫn còn đọng lại một giọt máu đỏ thẫm,bên cạnh là cánh hoa violet sớm đã không còn tím.

hắn đón lấy cánh hoa violet từ môi em xong thì thở dài một hơi.

'em ngủ ngoan. ngày mai sẽ lại là một ngày mới,đau thương sẽ không còn nữa. kim namjoon của anh,em vất vả rồi.'

kim seokjin xoay cái xác không hồn của anh về phía hắn,hắn vùi đầu vào hõm cổ anh,xộc vào mũi hắn là hương violet tang thương.

và rồi,kim seokjin cũng chìm vào giấc ngủ sâu như anh.

chỉ khác,là hắn nuôi trong nơi lồng ngực một vườn hồng có gai,giết chết hắn từ từ.

anh và hắn lìa xa khỏi thế gian đơn độc giữa mùa thu se lạnh. 

anh ơi,mai đây park jimin của chúng ta sẽ kết hôn,thằng bé rồi sẽ hạnh phúc thôi anh nhỉ?

anh ơi,jeon jungkook cũng đã có bạn gái rồi. cậu nhóc của chúng ta trưởng thành thật rồi.

anh ơi,kim taehyung cũng đã bắt đầu bước đi trên con đường vắng bóng chúng ta. nhưng thật may mắn làm sao khi bên cạnh em ấy còn xuất hiện bóng hình của một người con gái khác. có đúng không anh?

anh ơi,jung hoseok từng tâm sự với em rằng cậu ấy có thích thầm một cô gái nọ. và có vẻ như là họ cũng đã tiến đến một mối quan hệ tốt đẹp rồi. tốt quá anh seokjin nhỉ?

anh ơi,anh min yoongi sống bên trời âu ắt hẳn cũng sẽ bầu bạn được với những người tốt đẹp thôi. thậm chí với tính cách của anh ấy,cũng sẽ thu hút được rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. 

anh ơi,mọi thứ đến với họ,em mong rằng nó sẽ thật tốt đẹp và họ sẽ thật hạnh phúc. dẫu cho người nắm lấy bàn tay của họ đi đến cuối đời có là ai,em nhất định vẫn sẽ chúc phúc cho họ.

anh ơi,cớ sao anh lại rời đi cùng em vậy anh?

vì anh thương em,thương nhiều hơn chữ 'thương'.

..

một buổi chiều đón được nhiều nắng đẹp,người ta phát hiện ra hai cựu thành viên của nhóm nhạc nam đã tan rã ngồi tựa đầu vào nhau mà lặng lẽ rời đi.

khắp các mặt báo,các trang mạng,các tin tức thời sự đều là về hai người con trai nọ. 

người ta nói,họ còn nhìn thấy từ miệng của kim namjoon nở rộ ra một nụ hoa violet. và từ trong bàn tay của kim seokjin thì siết chặt những nhành hồng đầy gai đến ứa cả máu.

họ ra đi trong sự tiếc thương của bao người. và tình cảm của kim namjoon vẫn nằm sâu dưới nấm mồ mang tên 'nuối tiếc'.

mãi cho đến sau này,khi những chàng trai còn lại gặp nhau sau một khoảng thời gian dài,bọn họ ngồi bên trong một tiệm coffee nằm ở cuối góc phố.

bọn họ ngồi nói chuyện với nhau,có đôi lần cười đùa,có đôi lần ngước mắt lên cao để che đi giọt nước mắt mặn chát. nhìn vào chỉ thấy,họ thật sự chính là tri kỉ của nhau đã lâu không gặp.

và bọn họ còn biết thêm một bí mật đã bị chôn vùi từ bao giờ.

rằng những cô gái họ đem lòng yêu thương đều có một đôi má lúm sâu và nụ cười tươi đến đau lòng tựa như một người đã cũ.

bọn họ nhìn nhau,chỉ có thể mỉm cười chua xót. mỗi người một dòng suy tư,nhưng suy cho cùng,vẫn là hướng về cùng một thứ tình cảm.

'đáng nhẽ người nên nói ra,để không phải mang sầu đau đến muôn đời.

đáng nhẽ người nên khóc thật to,để trời đất thấu cho mà mang người về bên ta.

thôi thì lạc mất nhau rồi,vĩnh viễn lạc mất nhau rồi.

người an yên nơi hừng đông ló dạng,ta ngồi đây ôm chạng vạng nhớ thương.'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com