Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-hanahaki

hút thuốc không phải là một việc hay ho gì cho cam, nhưng là cách hữu hiệu nhất để giải tỏa căng thẳng.

hanbin nhìn điếu thuốc trên tay mình, tự hỏi rằng nếu mọi người biết chuyện thì anh có bị đánh cho một trận không. và giả như hình ảnh anh hút thuốc bị một paparazzi nào đó truyền ra ngoài thì mọi chuyện sẽ trở nên không hay cho lắm, nhất là khi ngày comeback đang ngày càng đến gần.

quay lại thôi. còn cả đóng việc đang chờ anh xử lý.

.

'dừng. kim donghyuk tập trung vào. nãy giờ em mắc bao nhiễu lỗi rồi em có nhớ được không?' 

trước cơn giận dữ của anh biên đạo, donghyuk chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. hôm nay cậu vốn không định đến, nhưng junhoe không hiểu sao lại dứt khoát không chịu đi ra ngoài làm cậu phải chạy tới đây để tránh mặt. 

kì thực donghyuk biết rõ, bản thân sớm không còn tình cảm gì với cậu ta. giờ junhoe trong lòng cậu chỉ là một người bạn tốt, không hơn không kém. cậu ta bày tỏ tâm ý với cậu rồi thì sao chứ, ngày hôm đó cậu giả ngủ, cậu ta lại không có đủ dũng khí đứng trước mặt cậu nói thẳng, vì vậy những ngày sau đó đối với sự quan tâm trên mức tình cảm của junhoe, cậu cũng vờ không nhận ra. 

nhưng trái tim cậu cũng chưa sẵn sàng để tiếp nhận người khác, ít nhất là vào lúc này.

donghyuk liếc nhìn bóng lưng vừa lén rời đi, trong lòng thầm thở dài. có lẽ thêm một thời gian nữa, hanbin sẽ quên được cậu thôi. làm gì có ai đủ kiên trì để mãi theo đuổi một người không thích mình cơ chứ? 

.

đó là một chiều mưa tầm tã, và jiwon đột nhiên yêu cầu cả nhóm ngồi uống với nhau.

junhoe có vẻ khác so với ngày thường, cậu ta không buồn nói mà chỉ tập trung uống. donghyuk ngồi kế bên mặt mày ủ dột, hình như cũng đang đau đầu vì chuyện gì. càng có tâm sự thì uống càng nhiều, thành ra đến giữa chừng hai con ma men nối tiếp nhau đổ gục xuống bàn.

hanbin cõng donghyuk về phòng theo lệnh của jinhwan. cậu nhóc trên lưng anh nhẹ bẫng, từ ngày phẫu thuật xong hình như chẳng thêm được tí thịt nào mà còn bị mất đi. hanbin suy nghĩ một hồi, quyết định ngày mai nhờ anh quản lý ra mặt thúc ép donghyuk tăng cân. người như thế này thì sao chịu được mớ lịch trình sắp tới cơ chứ?

'anh...' donghyuk dụi đầu vào vai hanbin, cố sắp xếp lại mớ từ ngữ đã sớm loạn cào cào trong đầu. 'mình đi đâu thế?'

'về phòng em'

'hmm... em say quá à?'

'...' 

'anh ơi'

'anh đây'

'hôm nay em nói hết mọi chuyện với junhoe rồi'

hanbin dừng lại một chút, sau đó đi nhanh hơn. 'sau đó?'

'cậu ấy không tin. mà cũng đúng thôi, làm gì có ai tin được. chỉ là, ừm, chỉ là bọn em đánh mất nhau theo một cách lãng xẹt và ngớ ngẩn'

cơn đau ập tới như sóng thần, vị tanh quen thuộc trở lại trong khoang miệng hanbin.

'em hối hận?'

donghyuk phì cười, đưa tay nhéo má hanbin 'không, anh nghĩ gì thế. hanahaki tuyệt đối không có khả năng tái phát, em không hối hận chút nào cả. cậu ấy đau, nhưng cậu ấy cũng sẽ nhanh chóng chấp nhận được thôi. em chỉ không muốn mất bạn. có phải em ích kỉ quá không?'

hanbin giải thoát mặt mình khỏi donghyuk, đặt cậu nhóc xuống giường. 'không. ai cũng sợ cái đó thôi. ngủ đi, đừng nghĩ nữa'

'ừ hứ' donghyuk tóm lấy cổ tay hanbin nói nhỏ 'em nhờ anh việc này nhé' 

'sao thế?'

'đừng thích em nữa, có được không?'

đừng thích em nữa, có được không?

'anh, em không xứng đáng để được người khác yêu đâu'

'anh, anh thích em ở điểm gì vậy? nói cho em nghe, em sẽ giúp anh. nếu vì em nói chuyện thoải mái thì em sẽ hạn chế, nếu vì em tốt thì em sẽ giới thiệu cho anh người tốt hơn em, nếu vì em gần gũi anh thì em sẽ cách xa anh một chút, nế...'

kim donghyuk của những ngày tháng về sau, mặc dù không thể nhớ được ngày hôm đó bản thân mình đã nói những gì, nhưng lại nhớ rất rõ vị máu nồng đậm và hương hoa ngai ngái khi hanbin hôn cậu.

hanbin phớt lờ năm cặp mắt đang trố lên vì tò mò, lao nhanh về phòng. cũng may hôm nay mặc đồ đen nên vết máu không rõ lắm, nếu để mọi người biết anh bị bệnh thì thật sự rất đau đầu.

anh đã từng nghĩ rằng, cứ kiên trì quan tâm đến cậu, chỉ cần cậu chưa thích ai khác thì anh vẫn còn cơ hội. mặc dù cây hoa trong người có lẽ thành cây đại thụ rồi, nhưng anh cho rằng bản thân vẫn có thể chịu được cho đến ngày cậu chấp nhận anh. hoặc là, nếu cậu vẫn không biết hay đang giả như không biết, anh sẵn lòng ôm căn bệnh này đến tận cùng.

ngày hôm nay mọi ảo mộng của anh đã chấm dứt. chấm dứt hoàn toàn.

nếu donghyuk đã nói đến như vậy thì anh nên dừng lại thôi. sau khi phẫu thuật, hai người vẫn sẽ là anh em tốt.

'chào cậu, tôi là bác sĩ lee. tôi có thể giúp gì được cho cậu?'

kết thúc đoạn tình cảm tưởng như chết đi
nhưng tôi vẫn là chẳng thể chết được.
...
tôi sẽ lại tìm kiếm một bóng hình không phải em (*)

end

nhân kỉ niệm một tháng ngày đau buồn của mình, tặng các cậu chap cuối cùng của hana.

đừng hỏi vì sao kết dở hơi thế, vì dạo này tâm trạng mình cũng vậy. nhiều khi mình ước căn bệnh này có thật, chỉ cần phẫu thuật là boom, quên sạch luôn cho đỡ nặng đầu.

cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ mình ❤

(*): bản dịch của lovebivn vietsub

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com