Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn

"! 너무 오래 걸려서 얼어 죽을 같아"(nè! anh đến chưa thế? em sắp chết cóng rồi)

Giọng nói hối thúc pha lẫn sự rét buốt trong đấy . Tối nay, Seoul thực sự rất lạnh khi nhiệt độ bên ngoài đã 2-3 độ . Tôi cũng không hiểu trong thời tiết khắc nghiệt như vậy thì tên đần kia đua kiểu gì . Tên khờ kia nghe giọng nói có chút bực tức của tôi thì cũng chẳng nói gì lại rồi tự động tắt máy . Chẳng biết đâu ra cái thói cứ tắt máy khi đang nói chuyện với tôi như vậy . Mà đen hơn nữa rằng nay bác Ji-ho lại đóng cửa tạp hoá nên chẳng vào trú nhờ được . Đàng ngậm ngùi, ngoan ngoãn đứng giữa cái rét cứa ra cứa thịt này chờ hoàng tử đến đón

Nửa tiếng sau, cả cơ thể dường chẳng còn cảm nhận được sự rét buốt nữa vì nó đã đóng băng trái tim của cô bé này rồi . Tôi oải lắm rồi , cả ngày nay ăn thì chỉ ăn được một bữa mà khoác mỗi cái áo mỏng dính như lá mít nên bây giờ vừa lạnh vừa đói . Giờ có que diêm ở đây nữa là thành cô bé bán diêm rồi . Tôi nghĩ cũng thấy tủi thân chứ, tên này chẳng nhẽ lại cho tôi leo cây

"Đúng là... tôi trù chết anh thằng khốn"

Thôi...chắc tên này quên luôn cô bé này rồi . Đành ngậm ngùi, lết về nhà thôi chứ ở thêm chút nữa thì có nước chết cóng . Vì quá lạnh tôi tập tễnh bước đi trong làn gió rét thấu xương thấu thịt . Má , mũi cũng đã ửng lên như trái cà chua .

"T/B!"

Tiếng gọi lớn từ đằng sau truyền đến luồng gió gió lớn kéo đến . Giọng nói ấy không ai khác chính là của Hyuk . Anh ta hớt hải đạp xe đến bên tôi . Gương mặt đôi phần lo lắng nhìn gương mặt đang tối sầm lại của tôi . Tên này chết chắc rồi

"- 괜찮아요?"(e-em ổn ch?-)

" 개자식아! 내가 30 넘게 당신을 기다리고 있는 알고 있나요?! 내가 춥고 배고파서 주인을 기다리는 개처럼 당신을 기다리고 있다는 당신도 알잖아요! 새끼"(Tên khốn nhà anh! anh biết em đợi anh hơn nửa tiếng không?! anh biết em vừa lạnh vừa đói mà đợi như chó ngóng chủ ? em trò đùa của anh à!?)

Tôi như được trút mọi uất ức, tủi thân lắm chứ tôi mắng anh oang oang ấy . Chàng khờ kia bị mắng mà cứ im thin thít như bị mẹ mắng . Tôi có bao nhiêu xả hết lên đầu anh . Anh cứ gãi gãi đầu mãi rồi lấy cái quàng cổ hình quả chuối...Tôi đang trong cơn tức thấy anh lôi ra cái khăn đấy lại buông lời trí trá

"무슨 뜻이에요? 내가 말을 너무 많이 해서 말을 멈추려고 입에 수건을 묶었다는 겁니까? 당신은 너무 불공평합니까?"(Ý gì đây? ý anh là em lắm mồm quá nên lấy khăn buộc mồm để bịt miệng em hả? anh oan quá nhỉ?)

Chàng cũng bất lực trước sự suy luận ngốc nghếch nhất mình từng nghe . Có lẽ trí óc của nàng thơ này có sức tưởng tượng rất tốt nên mới nghĩ được thứ này . Anh thấy hơi buồn cười rồi vòng tay ra sau cổ tôi để giúp tôi quàng khăn kẻo lạnh . Hành động như băng dính khoá mõm nàng lại để lại một em bé ngượng ngùng

"" 실수는 알아, 경주로 가자. 시간이 거의 됐어"(tôi biết lỗi của mình rồi, em tha lỗi cho tôi nhé ? sắp đến giờ đua rồi . Mình đi thôi)

Giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn sự gắt gỏng của tôi . Anh nắm lấy cổ tay tôi ngỏ ý muốn tôi lên xe và hết giận . Aiss! đúng là chết tiệt, anh ta cứ cư xử như vậy sao tôi dám giận hờn trách nữa chứ? Cái nắm tay đấy cũng đủ khiến tôi biến thành quả cà chua di động rồi . Tôi ngoan ngoãn ngồi im để anh trở .

Cả chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào . Tôi còn hơi ngượng từ cử chỉ của anh nên miệng lưỡi cũng chẳng còn nhanh nhẹn như trước nữa . Còn anh á? tên này cậy mồm còn chưa được nửa chữ nói gì bắt chuyện trước chứ .

Một lúc sau, anh đưa đến trước một màn hình lớn và căn dặn đầy đủ vì đây là nơi có thể dễ nhìn nhất . Tôi cũng ậm ừ gật đầu . Khi anh định rời đi để chuẩn bị tập trung với đội của mình

"... 행운을 빕니다"(Hyeok...chúc may mắn, thua thì đứng trách em)

Lời nói đôi chút ngượng ngùng cũng khiến khoé môi chàng khờ kia cong lên . Nụ cười ấy đủ đốn tim em bé nhút nhát này rồi . Đâu ai mà ngờ, em bé thường ngày gắt gỏng với tên khờ khạo kia mà nay má lại ửng hồng lên trước cử chỉ của anh . Tôi tuy cũng chẳng ưa gì tên này nhưng trong lòng vẫn thầm mong tên này toả sáng và chiến thắng

----

Đứng ở đấy cũng một lúc thì cũng tấp nập, đông đúc hơn trước . Tôi cũng bị xô đẩy trước mấy người cao lớn nên hơi khó để nhìn kĩ được màn hình lớn . Tôi cũng mon men đi ra chỗ đường đua để có thể nhìn được anh . Nhìn vào điện thoại, thấy cũng đã sắp đến giờ đua rồi . Để tôi xem tên mệnh danh "tử thần" ấy làm được trò trống gì không

""안녕하세요 여러분. 잠시 League of Street 10번째 경주가 열립니다. 경주를 설명하는 규칙으로 바로 이동하겠습니다.""(Xin chào tất cả mọi người đến với vòng mười giải đua League of Street sẽ diễn ra trong ít phút nữa . Chúng tôi sẽ đến ngay với những luật và quy tắc khi đua)

Một giọng nói lớn cất lên cùng hình ảnh người đàn ông đeo kính râm và mái tóc hồng nổi bật . Có lẽ đó là MC của giải đua . Tôi đứng đấy ngồi nghe phổ biến về vài luật rồi các nhóm đua khác nhau . Và nhóm của Hyuk-Sabbath crew đua với xx crew . Tôi cũng không biết nhiều về hai crew này . Trong quá trình nghiên cứu thiết kế thì bất đắc dĩ lắm thì tôi mới xem những cuộc đua trong nước và quốc tế chứ không phải là đam mê yêu thích .

"선수 준비, 10 남았습니다"(Các tuyển thủ chuẩn bị, còn 10 giây nữa)

Không mất quá lâu để vì bây giờ các tuyển thủ đã vào vạch xuất phát . Cậu trai trẻ kia cũng đã khoác áo đội lên thay vì chiếc áo Canada Goose và chiếc mũ nồi che kín mặt thường ngày . Công nhận rằng gương mặt kiêu kì kia thật khác với hệ điều hành của tên ngốc này . Ánh mắt vô cảm ấy đã hiện lên cô bé nhỏ với chiếc khăn chuối xinh xắn đang thì thầm trong tiếng gió rít

"최선을 다해"(Cố lên nhé)

Lời thì thầm trong gió ấy coi như đã tiếp chút nhiều năng lượng cho tên khờ kia . Nhưng sự đáp lại thì chỉ là cái gật đầu hời hợt . Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm giác hơi thất vọng trong lòng . Nhưng sớm nhận ra rằng chúng tôi đang ở mối quan hệ khách hàng không hơn không kém . Vậy tôi chờ đợi điều gì vậy?

"준비가 !"(Sẵn sàng!)

*ĐOÀNG!*

Tiếng súng vang trời, các tuyển thủ lao lên như cơn gió lớn . Dòng suy nghĩ của tôi như ngọn lửa vụt tắt . Tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt của các vị khán giả làm tăng sức nóng ở đường đua lên .

Có thể thấy , tuyển thủ đội bạn đã chiếm thế chủ động vượt lên còn Hyuk thì đang ở phía sau bám theo đội mình . Nhìn sản phẩm của mình hoạt động như vậy tôi cũng vui trong lòng . Nhưng có lẽ tôi muốn anh đạp nhanh hơn để xem cột mốc của đôi bánh xe này tốt đến đâu .

Nhận thấy rằng đội trưởng đội bạn vẫn luôn giữ vị trí dẫn đầu và bên cạnh cậu ấy là anh bạn kính vàng vẫn luôn bám theo sát như kiểm soát cậu ta . Vốn nhìn vào cách đua thì tôi dám chắc cậu kính vàng đấy đủ khả năng vượt lên nhưng có vẻ đây sắp là mở màn của cuộc thảm sát . Khi cậu đội trưởng khôn khéo đấy đã dùng tư thế aerobiv để
chạy nước rút khỏi sự kiểm soát ấy thì vẫn bị kính vàng bám đuôi đằng sau . Cứ đà vậy thì có lẽ rất mất sức nhưng tôi nghĩ kế hoạch của họ là vậy

Bất chợt ánh mắt tôi lại chú ý đến anh bạn ngốc kia . Cậu ta đang đua cùng tốc độ với cậu bạn tóc dài bên kia giống như đang kiểm soát cậu ta vậy . Nhưng có lẽ cậu bạn đã lùi tốc độ lại rồi khéo léo vượt lên Hyuk như trò đùa ấy . Tôi không nghĩ tên này dễ bị lừa như vậy . Chắc tôi đánh giá chàng ta hơi cao rồi

Nhưng phút sau tôi đã buộc phải vứt bỏ suy nghĩ đấy rồi . Sau khi bị vượt lên , đã có tên khó ưa nào đó chen chúc để đua lên tạo nên hình ảnh rất lộn xộn . Tôi nhìn cũng còn thấy khó chịu trước cách đua đấy . Tên ngu ngốc đấy đã đạp lên bằng với Hyuk . Và rồi...

"그는 안식일과 싸우다 쓰러졌다!!"(Cậu ấy đã ngã xuống sau khi giao tranh với Sabbath!!)

Đồng tử tôi giãn ra hơn khi chứng kiến cảnh tượng đây . Tôi thực sự tin rằng kết cục của tuyển thủ kém may kia là do tên ngốc ấy, cổ họng tôi cứng đờ chẳng thốt nên câu nào . Khán giả bên dưới cũng ngỡ ngàng vô cùng tận , mọi người hò hét bàn tán rất nhiều về cậu ấy , về tử thần đã xuất hiện

-----

----
cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong thời gian bận rộn không ra được truyện . Rất xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com