Bệnh
Hình như, tôi bị bệnh rồi hay sao vậy? Lúc nào, tôi cũng cảm thấy hình bóng cậu dõi theo tôi.
Cái lúc mà tôi đạp xe đến trường, tôi cảm thấy bóng dáng cậu ngồi đằng sau, hơi thở quen thuộc mà lạnh lẽo còn chạm vào áo của tôi, hay những lần tôi đi ngủ, tôi lại cảm nhận được bóng cậu nằm ngay cạnh tôi, đầy sát khí, và trong mơ, tôi thấy cậu lẻn vào giấc mơ của tôi, kêu khóc thảm thiết, hướng ánh mắt giận giữ khôn cùng, hay có lúc tôi lại nghe thấy tiếng gọi ma mị của cậu văng văng bên tai, từ từ dắt tôi vào khu rừng trong mơ và đâm vào tim tôi bằng con dao bén, rồi chào tạm biệt tôi bằng cái nhìn khinh bỉ. Tôi vẫn còn cảm thấy cậu hiện diện nơi đây, rõ y như ban đầu vậy, nhưng chẳng hiểu sao, tôi chỉ cần ngoảnh đầu lại là chỉ thấy được mỗi khung cảnh bị bỏ lại đầy vô nghĩa.
Bệnh thật phải không? Thật mệt mỏi làm sao, tôi muốn lôi hình bóng của cậu trong đầu tôi ra và xé nó thành từng mảnh quá. Khi đó, kí ức đó lại hiện diện trong tôi như một cơn gió lạnh buốt vậy, thật dai dẳng.
Cũng phải thôi, chúng ta từng rất thân với nhau. Đúng vậy, "thanh mai trúc mã", bây giờ nghĩ về cái từ ngữ đấy làm tôi chợt thấy đáng thương cho tôi hồi đó. Thân thiết ư? Không, chúng tôi như người một nhà vậy, như hình với bóng. Thú thật thì, tôi đã từng cân nhắc xem cái thứ cảm xúc mà mà tôi mỗi khi gặp cậu đấy. Nhưng thất vọng quá cơ, một đứa con gái cậu mới quen đã làm cậu xa lánh tôi, chưa bao giờ nhiều như vậy, làm tôi tự mỉa mai mình là cái thá gì đối với cậu chứ. À vâng, có ai đó đã nói với tôi rằng là phải mạnh mẽ mà giẫm đạp lên cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy,nhưng con người mà, phải có trái tim chứ, làm sao mà không thấy lạc lõng được khi thấy cậu đi chơi với đứa con gái ấy thay vì tôi, làm mọi việc cùng cô ta và quên mất sự hiện diện của tôi trên đời, hùa theo cô ta mà khinh bỉ tôi nữa. Ha ha, cậu làm tôi phải tự bỡn cợt cái sự đáng thương của mình đấy, bạn thân à!
Trái tim này, bị xé ra làm từng mảnh , nhói lên hình ảnh cậu không xóa mờ được.... Đau khổ, chìm trong nụ cười giả tạo đến mê hoặc con mắt người đời...
Tâm trí tôi, dường như đã điên loạn mất rồi, không còn tự chủ nữa, ám ảnh, ám ảnh mãi...
.............
"Đừng!!! Mày đang làm cái gì vậy Dương?! Ha ha, đùa không vui đâu, mày biết tao sợ dao kéo mà??"
"Tao chỉ là muốn cho mày nếm thử cái gia vị 'khinh bỉ' và 'mỉa mai' mà mày đã cho vào món ăn 'tình bạn' của mình thôi mà, rất đau... rất thâm...rất kinh tởm nữa... khắc sâu vào con tim mày, từng chút từng chút một, cho mày có thể cảm nhận được nó đắng như thế nào, Dũng ạ..."
"Thế là thế na....?"
Phụt. Dòng máu đỏ tươi trực trào bên đôi tay cầm con dao bén. Thật im lặng làm sao.Dòng máu đỏ tanh lòm, trôi tuột xuống cùng câu hỏi còn bỏ ngỏ của con người xấu số.
Ấn chiếc dao thật lâu, thật sâu, rồi rút cán dao ra thật thầm lặng, dưới ánh trăng đầy cô độc.Con người ấy qua bao nhiêu tổn thương lại trở nên tàn độc lạ thường, nở nụ cười mỉm đầy khinh bỉ qua từng lượt máu trào ra, cảm thấy cái niềm vui hiếm hoi của một con quỷ bị giam giữ trong cái lốt người trần tục này. Không một từ, không một tiếng động, tất cả diễn ra quá âm thầm, phải chăng đêm nay chỉ có mình chúng ta hay nỗi sợ hãi đã nén chặt tiếng hét vô vọng nơi đây? Bi kịch làm sao, cái sự nhẫn tâm đến khôn cùng...
Bỏ đi, không ngoảnh đầu lại, chỉ mỉm cười, nụ cười đau khổ lẫn niềm vui lan toả ra không gian đầy mùi tàn khí.
"Cái giá phải trả thôi, Dũng ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com