Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cứu anh

"Anh chắc chắn là Sebastian Moran không?" Greg hỏi với giọng nghiêm túc, lông mày nhíu chặt lại trong một cái cau mày sâu. Sherlock nhăn mặt, tựa người về phía sau và thở dài.

"Anh ta là ai vậy?" John hỏi, tò mò.

Greg hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng.

"Hắn là một trong những kẻ nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp." Anh ta thông báo.

"Hắn đã giết hơn một trăm người ở nước ngoài. Mọi chuyện diễn ra trong năm năm. Hắn bị bắt ba năm trước ở Paris. Sau đó bị chuyển đến Anh trong một nhà tù nghiêm ngặt cho đến khi..." Greg ngừng lại, tay xoa mặt. Sherlock cau mày.

"Cho đến khi gì?" Sherlock hỏi, giọng có chút căng thẳng, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Hắn ta đã trốn thoát." Greg thở dài.

"Chúa ơi." John thốt lên.

"Tại sao anh không nói cho tôi biết?" Sherlock hỏi lạnh lùng.

"Tôi không được phép. Không ai được phép." Greg trả lời.

"Kế hoạch tuyệt vời." Sherlock bĩu môi, quay mắt đi, tiếp tục lắc đầu.

Greg chỉ thở dài, vừa gõ bàn phím vừa suy nghĩ về tình huống phức tạp này.

"Anh có biết thêm gì không, chúng có nói gì về kế hoạch tiếp theo của chúng không?" Greg hỏi, nhìn Sherlock, người có vẻ rõ ràng là bực bội.

"Không." Sherlock đáp, giọng nói lãnh đạm. Greg hắng giọng, đóng nắp máy tính xách tay lại. "Vậy là xong rồi." Anh ta thông báo.

"Cuối cùng." Sherlock nói, đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra phía sau và đi ra ngoài, không đợi người bạn nhỏ của mình. John liếc nhìn Greg với ánh mắt xin lỗi rồi cũng đi ra khỏi văn phòng, vội vàng theo Sherlock.

"Em ổn chứ?" John hỏi khi gã tiếp cận Sherlock, thở hổn hển.

"Ổn." Sherlock đáp ngắn gọn.

"Sherlock." John thở dài.

"Đi rồi à, đồ quái dị?" Donovan nói với giọng chế giễu. Lúc này Anderson đi đến bên cạnh cô ta, nhìn Sherlock với vẻ khinh bỉ. Sherlock hít một hơi thật sâu qua mũi. Nhưng trước khi anh có thể buông lời suy luận cay độc về việc Anderson và Donovan đã quan hệ với nhau, anh cảm nhận được ai đó nắm tay mình và siết nhẹ. Người đó chính là John Watson. Sherlock quyết định bỏ qua và đi qua họ, rời khỏi tòa nhà.

Sherlock vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Anh mở cửa xe và leo vào, John theo sau. Bác sĩ không biết nói gì với Sherlock. Tất cả những gì gã có thể nói là mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng Sherlock không tin điều đó. John ước mình có thể làm được nhiều hơn, nhưng tiếc là gã không thể. Điều duy nhất gã có thể làm là an ủi Sherlock. John rầu rĩ và tựa vào Sherlock, đặt đầu lên vai anh. Sherlock mỉm cười nhẹ, để cằm lên đỉnh đầu của John.

"Cảm ơn anh, John." Anh thì thầm.

"Cảm ơn vì cái gì?" John đáp lại nhẹ nhàng, nhắm mắt khi chiếc taxi chạy qua những con phố của London.

"Vì đã ở bên cạnh em." Sherlock nói, siết chặt John vào mình. John đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.

"Không có gì đâu Sherlock." Gã đáp lại ấm áp.

Chiếc taxi đưa họ về Baker Street. Họ lên cầu thang, Sherlock ném người vào ghế và ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin về những gì đã xảy ra trong quá khứ với Sebastian Moran.

John bước vào phòng tắm, cần đi vệ sinh. Sau đó, gã nhìn vào gương. Một cảm giác adrenaline và sợ hãi dâng lên trong lòng John khi nghĩ đến Sebastian, tay bắn tỉa được huấn luyện bài bản, và Jim Moriarty. Gã đưa tay lướt qua vết sẹo trên vai, vết thương từ những ngày đen tối và nhắm mắt lại, cố gắng đẩy lùi những ký ức không mong muốn. John tự hỏi liệu Sherlock đã nhận ra vết sẹo của gã chưa. Sherlock chưa bao giờ thấy John khỏa thân, nhưng họ đã thay quần áo trong cùng một phòng rồi. Vết sẹo của John đã gây ra nhiều cơn ác mộng. Gã hắng giọng và nhanh chóng làm mới mình. Sau đó, gã đi vào bếp.

Gã quên mất việc đi mua sắm đồ ăn mà họ đã lên kế hoạch, nhưng ngay lập tức nhớ ra khi thấy những túi đồ ăn trên quầy. John nhíu mày và nhìn về phía Sherlock.

"Sherlock?" Gã hỏi.

"Hửmm?" Sherlock đáp một cách hờ hững.

"Ai đã-" John bắt đầu, nhưng Sherlock cắt lời.

"Em đã nhắn tin cho bà Hudson hỏi bà ấy có muốn đi sắm đồ ăn không." Sherlock nói. John lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

"Không thể tin được." John nói, vui vẻ và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

"Làm sao? Bà ấy thích mà." Sherlock nói một cách vô tội. John khẽ cười, tiếp tục dọn dẹp các túi đồ.

"Em đang làm gì vậy?" John hỏi, đặt trứng và sữa vào trong tủ lạnh.

"Đang cố tìm thêm thông tin về Sebastian." Sherlock trả lời. John ừ một tiếng, đóng cửa tủ lạnh. Sau đó, gã bước tới máy pha ấm trà. Trước khi hỏi Sherlock có muốn một tách trà không, Sherlock đã lên tiếng.

"Đừng làm trà nữa John." Anh nói.

"Chuyện gì?" John hỏi.

"Anh đóng cửa hơi mạnh, em chắc bà Hudson sẽ sớm đến với trà và bánh quy thôi." Sherlock thông báo.

"À, vậy thì tiện quá. Anh nên luôn đóng cửa như thế này." John mỉm cười, nói vẻ đắc chí.

"Đừng." Sherlock càu nhàu. "Em chỉ muốn có mình anh."

"Đừng làm anh đỏ mặt Holmes." John nói, khuôn miệng nở một nụ cười, nhìn Sherlock đang mỉm cười với gã.

"Em xin lỗi Watson." Sherlock nói với một nụ cười. Tim John như nhảy lên từng nhịp. Lúc này, Sherlock đã trở lại là chính mình, không còn là thám tử khó chịu của một giờ trước nữa. Tất nhiên, John không phiền lòng. Gã hoàn toàn hiểu tình huống này. Nhưng việc được thấy Sherlock mỉm cười trở lại khiến John cảm thấy thật dễ chịu.

Gã thở dài đầy mãn nguyện và bước đến chỗ Sherlock, người lúc này đang nhướn cả hai lông mày lên. Sherlock không phàn nàn gì khi John lấy chiếc laptop ra khỏi tay anh. Chậm rãi, John ngồi xuống trên đùi Sherlock.

"Anh cũng nên cảm ơn em, Sherlock." John nói.

"Cảm ơn em sao?"

"Anh đã nói điều này trước đây rồi. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh biết mình nên lo lắng về hai người kia. Nhưng anh không thể. Em đã cứu anh một lần rồi. Anh chắc rằng em có thể cứu anh lần nữa." John nói một cách nhẹ nhàng, bàn tay khẽ nghịch những ngón tay của Sherlock khi gã nói. Sherlock im lặng một lúc lâu để đáp lại. Đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt của John. Sau đó, anh mỉm cười, một vệt ửng đỏ xuất hiện trên gò má khi nhịp tim vang lên rõ mồn một trong lồng ngực.

"Em sẽ không để mất anh đâu." Anh nói, có chút không thoải mái vì vẫn chưa quen việc bày tỏ cảm xúc của mình. John mỉm cười dịu dàng.

"Hay lắm." Một đôi tay vòng qua eo gã, khiến John lập tức ghì môi mình lên môi Sherlock. Sherlock đáp lại nụ hôn ấy, kéo John sát lại gần hơn và luồn tay vào mái tóc vàng óng của gã. John đẩy lưỡi mình lên môi Sherlock, khiến anh khẽ hé môi để John có thể lùa vào. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khi điều đó xảy ra. Ham muốn bắt đầu dâng tràn, cả hai hoàn toàn quên mất một điều gì đó.

"Chào các chàng trai!" Giọng bà Hudson vang lên khi cánh cửa mở ra. Bà bật thốt lên một tiếng nhỏ khi thấy cả hai nhảy tách ra khỏi nhau trong sự ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com