Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Go home together


Go home together: Cùng về nhà

———

Kakaotalk

Minsurin
Ủa? Chú rep em rùi nè
Chú hết bận rồi hả?

Kimtaehyung
Có chút thời gian nghỉ ngơi thôi!

Minsurin
Vậy em đang làm phiền chú rồi...

  Nếu vậy thì em cứ làm phiền đi, anh không ngại.

Kimtaehyung
Em muốn đi fansign lắm à?

Minsurin
Dạ!
Nhưng mà em không dành được vé rồi
ㅠㅠㅠㅠ

Kimtaehyung
Có cần tôi giúp em không?

Minsurin
Không cần đâu ạ!
Em không thể đi cửa sau như thế được
Dù sao các bạn khác cũng rất cố gắng để dành vé mà...

Chú Kim vậy mà lại định cho em tuồn cửa sau. Nhưng bất quá, Surin lại là con người thích dựa vào thực lực bản thân nên căn bản dù thích đến mấy nhưng không phải do sức lực của mình em đều không muốn nhận.

Kim Taehyung đọc tin nhắn có phần bất ngờ, không nghĩ em lại thẳng thừng từ chối như vậy. Được đi cửa sau không phải là niềm vui lớn với fan sao? Anh không tin không dụ được em.

Kimtaehyung
Thật sự không muốn?

Minsurin
Vâng!
Em không thể như vậy đâu
Hay là...
Chú bán vé cho em nhé?

Bán cho em, cái này có khó quá không? Kim Taehyung anh không thiếu tiền, chả lẽ một chiếc vé lại không thể cho em? Đặc biệt, tiền của em anh lại càng không muốn nhận.

Kimtaehyung
Vậy em nghĩ nó đáng giá bao nhiêu?

Minsurin
Chú ra giá đi...

Vé fansign được phát là dựa trên bốc thăm, không có giá cụ thể, em cũng không dám tự đoán giá.

Kimtaehyung
Một bữa ăn tối
Thế nào?

Minsurin
Thế cũng được ạ?

Kimtaehyung
Tại sao không?

Minsurin
Vậy được chứ!
Chú cứ gọi em, em dẫn chú đi ăn liền
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Cái này em có lời quá không? Mua vé đi gặp thần tượng, song lại được ăn một bữa tối với thần tượng của mình...

Kimtaehyung
Hết lịch trình tôi sẽ gọi em.

Minsurin
Dạ!
Em lại có tiết rồi
Tạm biết chú nhaaa!!
😘

Taehyung gửi lại một câu chào rồi lại ngồi cười một mình. Con bé này hôm nay lại bạo dạn gửi cái icon kia nhưng sự bạo dạn đó khiến anh vui chết đi được. Anh còn muốn nó không chỉ là tin nhắn cơ...

Surin vào lớp học sau khi nhắn lời chào với Taehyung. Em vẫn không thể tin được là em được Kim Taehyung cho em vé đi fansign...

"Sao thế hôm nay trông cậu vui vẻ vậy?"

Thấy em vào trong với tâm trạng vô cùng tốt, Beom lấy làm nghi ngờ liền hỏi.

"Không phải là yêu đương rồi đấy chứ?"

Heon ngồi bên cạnh còn bồi thêm một câu.

Mà em để ý, từ khi hai người này gặp nhau ở quán net, ngày nào em cũng thấy hai người này đi với nhau. Không phải có tiến triển gì đấy chứ?

"Nếu yêu đương tớ đã không ở đây đâu!"

Nếu trường hợp kia xảy ra em chắc chắn là đang trốn tiết đi hẹn hò rồi.

————

Thời gian quảng bá đã kết thúc, còn mấy ngày nữa là fansign sẽ được tổ chức. Lúc này đây, bảy con người thân ướt đẫm mồ hôi vẫn đang hăng say tập luyện. Họ phải chuẩn bị trước cho concert sắp tới.

"Đi ăn tối thôi nào!"

Jeon Jungkook lại muốn ăn mì ở tiệm mì kia...

"Chúng ta lại đi ăn mì đi!"

Chưa kịp để Jungkook nói, Jimin đã lên tiếng cậu còn liếc sang nhìn Taehyung một cái. Này là có ý gì?

"Tắm rửa trước hãy, mấy đứa định để cái người hôi rình này đi vào quán ăn à?"

Seok Jin nhìn mấy đứa em ham ăn mà ngao ngắn. Anh thấy dạo này tụi nó còn ham ăn hơn cả mình.

Cả nhóm không ai ý kiến, liền đi vào phòng thay đồ. Rất nhanh đã trở ra, ai cũng quần áo tươm tất đi di chuyển tới tiệm mì.

Tất nhiên trước khi đi có người nào đó không quên nhét thêm chiếc vé vào túi.

Bây giờ là gần tám giờ tối. Surin còn một tiếng nữa mới tan ca, không hiểu sao hôm nay khá vắng khách nên em giờ đang ngồi một góc trong quán ba hoa với Heon.

"Tiệm mì 'Haengbok' xin chào!"

Tiếng chiếc chuông ngoài cửa vừa reo lên, em với Heon đang nói chuyện cũng ngay lập tức đứng dậy cúi chào.

Bảy thân ảnh quen mắt đi vào, Surin có chút hờ hững. Hoàn cảnh này là gì đây?

Đảo mắt quanh em còn thấy có người vẫy chào em. Là chú, còn có cả Jungkook và Jimin nữa. Nhưng Surin lúc này căn bản chỉ để tâm đến Taehyung thôi.

Mới sáng nay còn nhắn tin, hình như em còn gửi cái icon kì cục. Lúc này chợt cảm thấy quê quê...

Vì em phụ trách mảng giao hàng nên không cần phải tiếp khách ở quán. Vậy nên lúc này, em vẫn ngồi một chỗ nhìn Heon đứng dậy cầm menu ra chỗ đó.

Em không biết làm gì cả, vờ đảo mắt xung quanh ngay lúc em cố tình nhìn về phía anh cũng là lúc nhận ra người đó cũng đang nhìn chằm chằm về phía này. Như bị bắt gian vụng trộm, em liền cảm thấy trong người bất ổn.

"Có cần tờ gọi em ấy ra giúp cậu không?"

Jimin nhìn theo ánh mắt Taehyung thì thầm. Cậu bạn này đúng là yêu thật rồi, từ lúc vào đây cứ nhìn chằm chằm người ta thế cơ mà. Chỉ là, Taehyung còn có chút ngại ngùng thôi...

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu thấp xuống. Hai tay lúng túng từ bao giờ đã cầm chiếc vé fansign. Anh là đang nghĩ làm sao để đưa vé cho em.

"Surin à, có đơn cần cậu ship nè!"

Tiếng Heon từ trong vọng ra khiến em đang ngơ ngẩn cũng hoàn hồn. Phải rồi, em vẫn trong ca làm cơ mà.

"Được tới liền!"

Surin vui vẻ đáp một tiếng rồi cũng đi vào trong lấy đồ. May thật đấy, lúc này có đơn hàng đồng nghĩa với việc em không phải đối mặt với chú rồi.

Lát sau em chạy ra với phần mì trên tay, Taehyung thấy em xách đồ ra khỏi cửa liền kiếm cớ theo sau ra ngoài. Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với em.

"Surin!"

Taehyung thấy em đang cẩn thận để đồ vào thùng giao hàng trên xe liền gọi một tiếng. Surin không ngờ anh lại bỏ mọi người ở trong kia mà ra ngoài này, có chút lắp bắp trả lời:

"C-chú ăn xong rồi ạ?"

Em đang nói cái khỉ gì vậy trời? Đồ ăn còn chưa ra thì chú ăn xong kiểu gì, thật muốn đập đầu vào tường một cái mà.

"Em đi giao hàng à?"

Taehyung chỉ cười một cái xong liền không để bụng câu hỏi ngu ngốc kia mà chuyển sang chủ đề khác.

"Nae..."

Thế em còn đi đâu được à?

"Cho em này!"

Taehyung nhẹ cầm tay em lên rồi dúi vào một thứ gì đó. A! Là vé fansign này!

"Woaaa! Cảm ơn chú, yêu chú nhất lunn!"

"..."

"..."

Xin lỗi, em vui quá lỡ miệng...ai đó có phép thuật hãy quay ngược lại thời gian để em nhặt lại liêm sỉ được không?

"Em vừa nói gì vậy?"

Taehyung chau mày khó hiểu, những gì em vừa nói gì anh hoàn toàn không hiểu. Ban nãy em không nói tiếng Hàn, cũng không giống tiếng Anh cho lắm chắc là tiếng Việt, nhỉ?

"À, em quên, em nói cảm ơn chú thôi hihi..."

Thì ra cảm ơn trong tiếng Việt nói như vậy à? Nói cảm ơn thôi mà cũng dài thật đấy...

Cảm tạ trời đất! Khi nãy xúc động quá em nói tiếng Việt, may thật đấy.

"Được rồi, em đi giao hàng đi!"

Taehyung nhìn gương mặt mừng rỡ của em khi được nhận tấm vé cũng vui lây theo. Anh quên mất em đang làm việc, nếu kéo dài thời gian anh sợ em bị trừ lương mất.

"Đúng rồi ha, vậy em đi đây, chú ăn ngon miệng nha!"

"Đi cẩn thận đấy!"

Taehyung lại vô thức xoa đầu em một cái...

"Em biết rồi, để khi nào chú hết bận em mời chú đi ăn."

"Ừm!"

Anh cười với em coi như là đồng tình. Sau đó nhìn em lên xe phóng đi mất. Lúc đi còn vẫy vẫy tay chào anh. Tuy thấy có nguy hiểm cho em nhưng trông em đáng yêu thật đấy. Con bé này đi xe máy còn giỏi hơn cả anh.

*Người Việt Nam tổ lái kinh lắm anh ơi=))))*

"Chú em đi đâu lâu thế?"

Jimin thừa biết là anh đi đâu rồi, nhưng thích hỏi trêu thôi. Lâu lâu, mới thấy cậu bạn mất liêm sỉ bỏ anh em chạy theo tình mà.

"Mình nghĩ cậu nên ăn hai bát mì để bớt nhiều chuyện đấy Jimin ạ!"

Taehyung ném lại một câu không thể khiêu khích hơn. Coi anh đắc ý chưa kìa, còn khinh khỉnh cười khinh cậu bạn một cái nữa.

Nếu không phải Jimin hiền thì cậu cũng đã đá anh một cái rồi, trông cái thái độ đúng là rất muốn ăn đòn.

———

Em giao hàng không lâu, đi mất khoảng hơn ba mươi phút cũng đã về tới nơi. Vừa dựng chân chống xuống, đúng lúc Bangtan ra về. Các anh đang ở trong tính tiền, hiện tại ở ngoài chỉ có Jimin, Taehyung và Jungkook đứng cùng nhau.

"Surin mới đi giao hàng về đấy à?"

Jungkook là người đứng gần em nhất, cậu đưa mắt nhìn quanh đã thấy bóng dáng em trong tầm mắt.

"Dạ, mọi người ăn ngon miệng chứ?"

Surin cúi người như ý chào hỏi, không quên bồi thêm một câu.

"Mì của quán ngon lắm"

Jeon Jungkook vui vẻ trả lời, tay còn giơ ngón cái như khẳng định câu nói của mình. Có vẻ cậu ấy đang cười rất tươi, em còn có thể thấy nếp nhăn ở khoé mắt do cười của cậu cơ mà.

"Em sắp tan ca chưa?"

Taehyung chưa từng ghen tị với ai điều gì đặc biệt là với các thành viên trong nhóm, nhưng khi nãy thấy em cười nói với Jungkook trong lòng lại có chút khó chịu.

Anh biết, anh đang ghen!

"Em còn một phút nữa sẽ tan ca, hihi!"

Surin thấy Taehyung hỏi mình liền phản xạ nhìn đồng hồ. Còn một phút em cũng có thể tính là hết ca rồi, nhưng em thích trả lời vậy đấy.

"Em muốn về chung không?"

"Nae?"

Ngay khi nghe câu này, không chỉ riêng em mà đến hai người còn lại cũng phải tròn mắt. Chú Taehyung nghĩ gì rủ em về chung vậy? Định cho em ngồi chung xe với Bangtan hay gì?

Ưu đãi này thật sự em không dám nhận...

"À không cần đâu, em tự về được mà!"

Em xua xua tay, lắc lắc đầu trông vô cùng cương quyết.

"Sao thế mấy đứa?"

Namjoon cùng mọi người trở ra sau khi thanh toán xong. Lại thấy một màn ba đứa tròn mắt nhìn một đứa, trong đó còn có một cô bé lạ mắt. Hình như là chưa gặp trong công ty bao giờ.

"Cô bé này là..."

"Hàng xóm của Taehyung đó hyung!"

Jimin cười cười trả lời thắc mắc của Hobi, tay còn vỗ vỗ vai Taehyung, cái vỗ vai này rõ ràng là có hàm ý.

Surin khó xử ríu rít cúi chào, một mình chú Taehyung đã khiến em ngại chết đi được. Nay có cả bảy người đàn ông trong mộng đứng trước mắt thì em nên làm gì?

"Mọi người về trước đi, em sẽ về cùng em ấy!"

———
"Em có ngại về chung đường với anh không? Hay không ta cũng có thể về chung nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com