Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Winter bear


Winter bear: chú gấu đông

———
Sau cái hôm fansign đó, Surin lúc nào cũng bị Taehyung trêu trọc. Nhiều lúc, em còn tức đến nỗi phải gào lớn. Vậy mà Kim Taehyung vẫn rất tỉnh táo, nhại lại y nguyên câu nói của em.

"Em không muốn chú đợi em cả đời đâu, vậy nên để em ở bên chú cả đời nhé?"

Taehyung nhìn em mặt mày tức giận như sắp đá đít anh đến lời liền chu mỏ nói. Ai bảo em hứa bên anh cả đời cơ chứ, đã hứa được thì phải làm được!

"Ya! Kim Taehyung, thì ra chú chọn cái chết!"

Sự tức giận khiến em nói cả tên cơm cúng của anh. Surin trên tay cầm chiếc muôi múc canh từ trong bếp lao đến phía Kim Taehyung đang ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp.

Vậy là, hai người, một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau trong cái căn hộ rộng lớn của Kim Taehyung.

"Được rồi, anh chịu thua!"

Kim Taehyung bị dồn đến đường cùng liền nhanh trí giơ tay đầu hàng. Ít ra nó còn thể hiện sự xám hối của mình với em. Nếu không, Kim Taehyung anh sẽ bị em xử nhừ tử cho mà coi.

"Coi như chú thông minh!"

Rượt đuổi thế em cũng mệt chứ, căn hộ của Taehyung lại rộng đến thế khiến em có ý định bỏ cuộc, mặc kệ từ nãy rồi. Ai ngờ, chú người yêu lại chịu hàng trước đâu.

"Em nấu xong rồi, chúng ta ra ăn thôi chú."

Em quay lưng quay lại ra phòng bếp, đặt lên bàn hai chiếc nồi nhỏ. Thứ em nấu không phải gì xa lạ, là mì tôm ấy. Chính xác, cụ thể thì là 'Shin ramyeon' ăn kèm với vài loại topping đơn giản khác.

"Woaaa! Trông ngon thật đấy!"

Chú ta chỉ nịnh là giỏi!

"Chú không phải nịnh đâu, mì thì ai mà chả nấu được?"

"Nhưng mà em nấu phải khác chứ?"

"..."

Chịu nhé, em không muốn hiểu đâu. Surin ho khan vài tiếng rồi ăn một miếng, coi như vừa rồi em chưa nghe thấy gì.

"Sao mặt em đỏ thế?"

"Do mì nóng đó! Chú không ăn ạ?"

"Ăn chứ!"

Kim Taehyung cười cười, tay cũng gắp một đũa mì cho lên miệng. Đúng là mì em nấu có khác, không chỉ có vị mì mà còn có vị ngọt, ngọt của tình yêu.

"Chú nè, em nghĩ em sắp phải dọn về kí túc xá trường rồi.."

"Sao thế?"

"Đầu năm là do hết phòng nên người ta mới sắp xếp cho em ở đây, giờ thì có phòng rồi nên em phải dọn đến đó."

Surin nói với đầy tiếc nuối, em ở đây cũng gần sáu tháng rồi, giờ lại bắt em dọn đi thật là có chút không lỡ. Đã vậy, chỗ em đang sống lại gần khu chú ở..

"Không thể không đi sao?"

Surin không đáp chỉ thở dài lắc đầu. Em là du học sinh, còn được nhận học bổng đương nhiên phải theo sắp xếp của phía trường học. Không chuyển đến đó mà ở lại đây thì đồng nghĩa với việc em sẽ phải tự lo tiền nhà.

"Nếu ở lại đây thì em sẽ phải tự lo liệu mọi thứ đó, em nghĩ mình không đủ kinh tế để chi trả sinh hoạt phí đắt đỏ ở khu này đâu."

Ai mà chẳng biết chi phí ở khu Gangnam đắt đỏ. Không chỉ tiền nhà mà ngay cả tiền ăn uống cũng hơn mấy chỗ khác nhiều lần. Du học sinh như em làm sao có thể chi trả được chứ.

"Anh đâu bảo em ở chỗ đó tiếp đâu?"

Surin khó hiểu nhìn anh.

"Ý chú là sao?"

"Em dọn đến đây là phí sinh hoạt không phải lo nữa đâu."

"..."

Kim Taehyung này kì cục, trai chưa gả gái chưa chồng muốn sống chung một nhà là có ý gì? Em nghĩ mình nên dọn đến kí túc xá thì hơn.

"Anh nói đúng không?"

"Đúng cái con khỉ!"

Cái đồ Kim cơ hội!

Ăn xong, Taehyung đứng lên dọn dẹp. Như khi cũ, em nấu ăn anh rửa bát. Kim Taehyung đem hai chiếc nồi cũng đũa thìa trên bàn cho vào bồn. Song, hai tay xắn tay áo, đeo găng tay vô cùng chuyên nghiệp như rất hay rửa chén vậy.

"Vậy em định chuyển đến đó mà bỏ anh ở đây à?"

"Người ta có bỏ chú đâu? Chỉ là sống xa chút thôi mà.."

Surin ngồi nhìn anh rửa chén, nghe vậy liền bĩu môi. Em cũng đâu muốn như vậy đâu..

"Anh thấy em ở đây vẫn tốt hơn đấy."

"Nhưng em nghĩ ở kí túc xá an toàn hơn ở với chú."

Kim Taehyung không hiểu ý em, hỏi lại:

"Sao thế, an ninh ở đây bảo mật rất tốt mà?"

"Đúng là an ninh rất tốt, nhưng chú rất nguy hiểm."

Đầu Kim Taehyung nảy số. Anh nên hiểu từ 'nguy hiểm' kia theo nghĩa nào? Anh có phải kẻ xấu hay gì đó đâu mà nguy hiểm, còn theo nghĩ bóng thì...e..hèm.

Kim Taehyung xin thề là chưa bắt nạt em bao giờ nhé. Ngoài những lần chọc tức em chơi chơi thì anh chưa bao giờ nặng lời hay đánh em cả. Người ta cưng nựng còn chẳng hết.

Đã vậy, lúc nào thấy em dễ thương quá anh còn tặng kèm theo mấy cái ôm với bobo cơ mà. Lí luận nào chứng minh Kim Taehyung là kẻ nguy hiểm trong mắt em vậy?

"Anh rất tốt bụng mà đã vậy còn đẹp trai, giàu có. Anh nghĩ em nên xem xét kĩ lại đó!"

"Cái ông chú già tự luyến."

Surin ngán ngẩm nhìn Kim Taehyung đắc ý, bỏ lại một câu rồi ra phòng khách chơi với Yeontan.

"Ông chú già?"

"Này, em không biết sao, bạn trai em có rất nhiều người mơ ước có được đó. Em mà không giữ chắc là mất cho coi."

Bị chê già, Kim Taehyung liền cứu cánh. Gì chứ, anh vẫn đẹp trai ngời ngời thế này mà em còn dám chê. Con nhóc này ngày càng đổ đốn rồi.

"Vậy để xem chú có dám không hãy."

Lí do để Min Surin buông câu nói đắc ý như vậy là gì? Không phải là do chú ta hay sao? Tỏ tình em, cưng chiều em đều do chú ta khơi chuyện trước mà..

Bị nói trúng tim đen, Kim Taehyung im bặt. Quả thật, anh không có dám đâu. Anh còn sợ mất em cơ..

Kim Taehyung rửa tay sạch sẽ, hướng ghế sofa em đang ngồi đi tới. Ngồi xuống bên cạnh em, anh kéo em lại gần, hỏi:

"Vậy..khi nào em chuyển đi?"

"Ừm..chắc là hết kì nghỉ đông ạ."

"Gấp vậy à?"

"Nae.."

Còn chưa đến hai tuần nữa là hết kì nghỉ đông rồi, em nghĩ mình nên dùng thời gian này bù đắp trước cho chú người yêu thôi.

Kim Taehyung ôm em trong lòng, một tay xoa tóc em một tay đặt qua hông. Surin hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, tim đập loạn xạ. Này mỗi ngày chú ta đều đẹp lên một chút à? Đang mải ngắm bỗng nhiên Kim Taehyung hai mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt em, lên tiếng.

"Vậy từ giờ đến khi đó..em dọn tới đây được không?"

Gì vậy? Một giây trước Min Surin còn đang nghĩ ngợi sẽ bù đắp gì cho chú ta, vậy mà một giây sau liền nghe Kim cơ hội mời mọc.

"Vậy cũng được ạ.."

Trời ơi, Min Surin điên rồi! Em đúng bị sắc đẹp của Kim Taehyung làm cho mu muội đầu óc rồi. Nghĩ gì lại đi đồng ý cơ chứ? Em là đang tự chui đầu vào hang cọp đây mà.

Ngược lại với em, Kim Taehyung bây giờ hai mắt sáng như sao nhìn em. Cuối cùng cũng dụ được em tới sống cùng với anh. Dù chỉ là vài tuần nhưng ít ra còn đỡ hơn là không có.

Kim Taehyung không có ý xấu, chỉ là muốn em sống ở đây, muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Vả lại, như vậy em cũng không phải đi lại nhiều.

"Vậy chiều anh gọi dịch vụ vận chuyển qua giúp em chuyển đồ đến."

"Chú gấp thế à?"

Surin giọng nói đầu bất ngờ, dương mắt tròn nhìn anh. Anh chú này cũng quá là gấp gáp đi, biết là dù gì cũng phải chuyển đến nhưng chuyển luôn chiều nay có phải là hơi nóng lòng không? Bây giờ đã là quá trưa rồi..

———

"Diaa! Bê nốt thùng đồ kia vào là xong rồi"

Surin nhìn thùng đồ ngoài cửa mà cười tươi. Cảm giác y hệt như lần đầu đến Hàn Quốc vậy, hình như khi dọn sắp xong đồ em cũng từng nói câu ý như vậy.

"Để anh bê nốt cho"

À đúng rồi..

Khi mới đến đây em chỉ có một mình, nhưng giờ thì em có chú bên cạnh rồi..

Taehyung giúp em mang thùng đồ vào căn phòng trống đối diện phòng anh. Thật ra, Kim Taehyung muốn ở chung phòng với em cơ. Nhưng mà ai bảo căn hộ của anh to quá làm gì, khiến em thấy có phòng trống liền không đồng ý.

Giá như lúc đây mua căn hộ bé hơn một chút..

Chuyện trai gái yêu nhau cùng sống chung không còn quá xa lạ ở Hàn Quốc, nhưng đối với em, một cô gái Việt Nam thì chuyện này có hơi ngại ngùng. Nếu để bố mẹ em biết thì em không biết họ phản ứng thế nào nữa..

Chắc không đến nỗi bị cạo đầu đâu nhỉ?

"Surin, em có muốn đi mua thêm vài thứ không?"

Kim Taehyung từ phía nhà vệ sinh đi ra, hai tay  còn đọng vài giọt nước, phẩy phẩy cho khô. Anh vừa đi rửa tay, thấy em đứng như trời trồng trong góc phòng liền hỏi.

"Em nghĩ là cần thay bàn chải và mấy thứ linh tinh khác đấy."

Surin nghĩ nghĩ rồi cũng buông câu. Đúng là em có và thứ cần mua thật. Nhưng trong đầu em lúc này là muốn đi mua đồ về lấp đầy cái tủ lạnh to đùng mà trống rỗng trong phòng bếp kia.

"Vậy ta đi thôi!"

Vì chiều cao chênh lệch, Taehyung dễ dàng khoác tay qua vai em kéo ra ngoài khiến cho em chẳng kịp phản ứng mà chân vô thức bước theo bước chân của anh.

Kim Taehyung thuần thục một tay đội mũ áo, đeo khẩu trang, một tay hướng kệ tủ với lấy chìa khoá xe.

Taehyung một thân đã xong xuôi, quay ra lại thấy em đứng đờ đẫn phía sau như không biết mình phải làm gì. Anh quơ quơ tay trước mặt em.

"Sao em thờ thẫn vậy?"

"À không có gì, chúng ta đi thôi.."

Surin được kéo ra khỏi đống suy nghĩ của mình liền cười xoà. Em chỉ là đang lo sợ lỡ hai người cùng đi ra ngoài bị bắt gặp thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu em cứ như vậy thì hai người họ sẽ chẳng bao giờ có những buổi hẹn hò như bao cặp đôi khác cả. Chú đã không sợ thì em còn sợ hãi cái gì?

"Em định mặc như vậy đi à?"

Anh lướt nhìn em một lượt, sau đó đi ngược lại vào phòng lấy một chiếc áo lông to ra cho em khoác vào. Vì là áo của anh nên em khoác có hơi rộng, nhưng biết sao giờ, bản bản thân em hiện tại cũng cần mua thêm mấy chiếc áo ấm. Chẳng ngờ rằng, mùa đông Hàn Quốc lại lạnh đến vậy.

Chiếc áo rộng lông rộng khiến Surin bây giờ trông như một chú gấu con khiến Taehyung có chút buồn cười, tay không nhịn được mà nựng má em.

Surin không ý kiến, chỉ mỉm cười sau đó xỏ giày, khoác lấy tay anh cùng ra khỏi nhà. Cứ vậy, một lớn, một nhỏ nắm tay nhau xuống hầm xe, đi đến trung tâm mua sắm gần đó.

———
"Gấu và hổ, chú thích con nào hơn?"
"Chú thích em hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com