36. I found you
I found you: tìm thấy em.
———
"Còn tưởng em sẽ không nghe máy chứ.."
Chất giọng trầm ấm của Kim Taehyung cất lên qua chiếc điện thoại, hơi thở có mang theo chút trầm tư, nặng nề. Hẳn là anh đang có rất nhiều tâm sự.
"Anh..vẫn đang ở ngoài sao?"
Surin có thể nghe được tiếng ồn nơi Taehyung đang đứng qua loa điện thoại nên liền đoán anh vẫn chưa về nhà.
Từ sau buổi hát karaoke cùng Kim Taehyung em đã tập tành đổi cách xưng hô của mình. Em cảm thấy mình gọi Taehyung là 'oppa' sẽ phù hợp hơn so với trước kia. Tuy nhiên, vẫn có những lúc em vẫn quen miệng mà gọi anh là 'chú' nhưng không sao, dần dần sửa sẽ quen thôi.
Kim Taehyung tất nhiên không ý kiến, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Cuối cùng em cũng nghĩ thông mà gọi anh là 'oppa'.
"Ừm.."
"..."
Taehyung đáp một tiếng. Sau đó, cả hai chìm vào im lặng, không cúp máy nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào.
"Em..cũng đang ở ngoài sao?"
"..Nae.."
"Đừng ở ngoài lâu quá, sẽ bị cảm."
"Anh..cũng vậy.."
Em không hiểu lí do tại sao hôm nay em lại nói ngấp ngứ như vậy. Có thể là do thời tiết khiến đầu óc em chậm chạm hoặc cũng có thể là do em cảm thấy bối rối vì thấy mình..có lỗi?
"Em đang ở đâu, anh qua đón em."
Giọng nói Taehyung trầm ổn phía bên đầu dây vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp. Anh vẫn dọc theo bờ sông mà đi, chẳng quan tâm là mình đang đi về hướng nào. Thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ, là cô gái đang nghe điện thoại.
"Anh không phải đang đi ăn cùng mọi người sao?"
Surin từ lúc bắt máy đã rời đi chỗ khác để không làm ảnh hưởng tới Baek Geum, em ngồi ở một chiếc ghế gỗ dọc bờ sông nhưng có chút khuất. Em cảm thấy chỗ này vắng vẻ, ít tiếng ồn, sẽ thuận nghe điện thoại hơn.
"Ăn xong rồi, giờ anh chuẩn bị về."
"..."
Tự nhiên, em không biết mình nên nói gì nữa..
"Mọi người cùng hát đi nào!"
Chỗ Surin ngồi gần với chỗ của một đám bạn trẻ. Họ đang tập tụ ăn uống, hát hò với nhau vô cùng vui vẻ.
"Em..đang ở sông Hàn đúng không?"
Tiếng hò hét không nhỏ vô tình lọt vô điện thoại, Taehyung đương nhiên cũng nghe thấy tiếng hát hò bên phía em. Anh nhíu mày, bài hát người bên điện thoại em đang hát với chỗ nhóm học sinh gần kia là cùng một bài. Giọng hát cũng không khác là bao, chính xác hơn thì cùng là một.
"Em ở yên đó nhé, anh tìm em!"
Dường như vô cùng chắc chắn với suy đoán của mình, Taehyung chẳng đợi em ở đầu dây bên kia trả lời mà nói thêm một câu. Trong khi đó, cô gái ngồi trên chiếc ghế đá vẫn còn đang ngơ ngơ 'sao anh ấy biết mình đang ở sông Hàn chứ?'
Kim Taehyung không ngắt máy, bước chân bước nhanh hơn, cứ có cảm giác mỗi bước đều nhanh hơn một chút, bước sau nhanh hơn bước trước. Anh đi tới chỗ nhóm bạn đang hát nhìn quanh một vòng, vẫn chưa thấy người anh tìm kiếm, mắt lại đảo thêm vài vòng nữa.
Kim Taehyung rất kiên định, có thứ gì đó mách bảo anh rằng người con gái anh yêu đang ở quanh đây. Chỉ cần em ngồi yên một chỗ, không đi đâu cả, anh nhất định sẽ kiếm được em.
Anh nhìn kĩ từng người một xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt va phải một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dưới tán cây. Quần áo phong phanh, cổ đeo khăn ấm, đầu hơi cúi, mắt nhìn điện thoại.
"Tìm thấy em rồi, gấu nhỏ!"
Taehyung nói một câu qua điện thoại rồi ngắt máy, chân thoăn thoắt chạy về hướng cô gái.
Surin nghe anh bảo đợi liền đợi, em cứ nhìn chằm chằm điện thoại không biết làm gì cả. Lúc đang đờ đẫn thì nghe một tiếng ở đầu dây bên kia, chưa kịp đáp lại thì cuộc gọi đã kết thúc.
"Em còn chưa kịp nói gì mà.."
Surin hậm hực lẩm bẩm một câu, mắt nhìn xuống mũi giày thể thao của mình. Bất chợt, phía đối diện xuất hiện thêm một mũi giày khác, là của đàn ông..
"Vậy em nói đi?"
Giọng nói trên đỉnh đầu đích thị là giọng nói mà em sẽ chẳng bao giờ quên, cũng chẳng thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Tông giọng trầm này chỉ có thể là của người em yêu..
Surin ngẩng đầu, chưa ngồi được thẳng người thì đã bắt gặp gương mặt đẹp trai của chú người yêu đang cúi xuống. Chỉ cần em nhích thêm chút nữa, hai người có thể môi chạm môi ngay lập tức.
Chụt!
Còn chưa kịp làm gì thì Taehyung đã nhanh chóng cúi thêm một chút, hôn lướt em một cái. Đúng kiểu, em không tiến thì để anh.
Surin mắt mở to, trong đầu tự nhiên trống rỗng. Kim Taehyung vậy mà lại hôn em! Hôn em ở nơi đông người..
Em đề nghị anh này qua phường nhé!
"Anh..đang ở nơi công cộng, sẽ bị bắt gặp.."
Ngại thì ngại, còn mê thì vẫn mê. Nói Surin không thích nụ hôn khi nãy là nói dối. Nhưng hỏi em dám thử lần nữa không thì chắc chắn em sẽ lắc đầu.
"Thì sao chứ? Anh cũng chỉ làm những việc mà những cặp đôi hay làm thôi."
Kim Taehyung dửng dưng như thể mình hôn em ở nơi đông người là chuyện bình thường. Anh cởi áo khoác ngoài, khoác lên người em sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh vô cùng tự nhiên, đánh trống lảng.
"Anh đã bảo em ở nhà rồi mà em không chịu nghe. Cãi lời anh mà còn mặc phong phanh giữa thời tiết lạnh thế này, em là muốn chọc anh tức chết?"
Lời nói thốt lên thì mười phần trách móc nhưng giọng điệu thì ngược lại, chan chứa ngàn nỗi lo lắng.
Surin nghe anh nói thế cũng cũng chỉ biết cúi đầu. Là do cái tính bướng bỉnh của em mà ra cả, anh trách cũng đúng thôi. Người sai là em, người đáng trách cũng là em.
"Em..xin lỗi.."
Nếu trong tiếng Việt chỉ có một cách nói 'cảm ơn' thì trong tiếng Hàn lại có đến mấy cách. Lời xin lỗi lần này của em, là lời xin lỗi theo bậc cao nhất, lịch sự nhất.
Em là đang xin lỗi thật lòng..
"Được rồi, anh sẽ tha lỗi cho em lần này. Nhưng với điều kiện, em phải bù đắp cho anh."
Kim Taehyung được voi đòi hai bà trưng, gương mặt vô cùng bình thản mà nói. Như kiểu, anh đã phải chịu mất mát nhiều lắm đấy, em biết em sai thì em mau sửa lỗi đi.
"Bù đắp? Bù đắp cái gì?"
"Sắp tới em phải dành thời gian cho anh đấy. Tốt nhất, nếu có thể thì em nên xin nghỉ ở trường hai hôm đi."
Lịch trình cuối năm đã kết thúc, Kim Taehyung được nghỉ một tháng, anh dự định sẽ dành thời gian này cho em, định đưa em đi đâu đó.
Anh cho rằng đây là một yêu cầu dễ được đáp ứng nên vốn dĩ chẳng nghỉ đến trường hợp ngược lại. Trong đầu, thậm chí còn đang lên dần kế hoạch rằng sẽ cùng em đi đâu, về đâu.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy giọng nói chắc nịch của em:
"Không được, em không thể nghỉ hai ngày đâu.."
"Tại sao không được?"
"Anh có phải là thạc sĩ thật không vậy? Học đại học nếu nghỉ quá ba buổi thì sẽ phải học lại đó. Bất kể là lí do nào cũng không được đâu!"
Kim Taehyung đương nhiên biết quy định này. Nhưng trước giờ, anh chạy show nhiều tới mức thời gian nghỉ ngơi còn không có, nghỉ học nhiều buổi cũng là chuyện như cơm bữa.
Nhưng ngành anh học liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp của anh nên nếu anh không đi học đủ vẫn có thể thừa sức qua môn. Chắc có lẽ vì vậy mà Taehyung quê. Mất quy định ngầm này của các trường đại học.
"Vậy..em học ngành gì?"
"Truyền thông ạ."
Kim Taehyung 'ồ' một tiếng. Trước giờ không hỏi, anh cứ nghĩ em học kinh tế hay ngôn ngữ gì đó, giờ hỏi rồi mới biết em học truyền thông. Tưởng gì khó chứ ngành này, anh quen biết kha khá đấy.
"Trường?"
"Đại học Yonsei ạ!"
Chà, cô nhóc của anh không phải dạng vừa đâu. Du học sinh được học bổng mà còn là sinh viên trường đại học nằm trong top ba trường đại học danh giá nhất Đại Hàn.
"Thế thì bây giờ việc của em là ở nhà mua sắm và chuẩn bị hành lý. Việc xin nghỉ để anh!"
"Ơ...?"
Surin đờ mặt ra, sao anh ấy có thể chắc chắn là có thể xin cho em nghỉ mà không bị đánh dấu hay gì đó chứ?
"Yên tâm, anh có quen một giáo sư ngành truyền thông ở Yonsei."
Thấy em cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Kim Taehyung cười thành tiếng, tay xoa đầu em thuận tay còn đưa xuống nhéo má em một cái, nhẹ nhàng giải thích.
À..ra là Kim Taehyung lại muốn cho em đi cửa sau..
———
"Việc của em là ngồi yên một chỗ, còn việc kiếm em là của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com