Ngoại truyện
Cập nhật tên thật của mấy đứa nhỏ nhé ^^ :
Lina - Lee Yerim
Jinnie - Hwang Hyunwoo
Haon - Seo Haon
Minseo - Kim Minseo
-------------------------------
Con hẻm nơi bốn gia đình sinh sống không quá rộng , chỉ đủ để bốn chiếc xe hơi tránh nhau , nhưng lại đặc biệt yên bình. Hai bên đường là hàng cây bằng lăng, mỗi mùa hè lại nở rộ sắc tím dịu dàng , trải đầy cánh hoa mỏng manh khắp mặt đất. Những ngôi nhà ở đây có kiến trúc khá giống nhau : tường quét vôi màu sáng , mái ngói đỏ tươi , trước hiên đều có hàng rào trắng và một khoảng sân nhỏ để trồng hoa hoặc phơi quần áo.
Mỗi sáng mùa hè, ánh nắng tuy không quá gay gắt nhưng cũng đủ để làm mái ngói lấp lánh ánh vàng. Tiếng chim sẻ ríu rít trên tán cây xen lẫn với tiếng gió xào xạc xung quanh, và tất nhiên, không thể thiếu tiếng gọi inh ỏi của Minseo mỗi ngày.
" Lina unnie ơi ! Chị mau dậy nhanh lên ! Xe buýt sắp tới rồi đó! ".
Cô con gái 16 tuổi của Seungmin và Jeongin đang đứng trước cổng nhà Banginho thúc giục Lina. Bộ đồng phục đại học chưa kịp là phẳng hoàn toàn, tóc buộc vội thành đuôi ngựa, vài sợi còn lòa xòa trước trán, nhưng ánh mắt lại sáng rực và tràn đầy năng lượng. Trên tay Minseo ôm tập vở, vừa gõ cửa cộc cộc cộc vừa nheo mắt ngước nhìn lên tầng hai.
Cửa sổ hé mở, Lina ló đầu ra. Vẫn khuôn mặt nghiêm túc đó, tóc dài ngang vai được buộc lỏng phía sau, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ.
"...Em có thể bớt đập cửa nhà chị như ăn trộm được không ?" Lina nhỏ giọng , khẽ vươn vai một cái.
"Nếu chị chịu dậy đúng giờ thì em chẳng cần phải làm như thế này rồi !" Minseo chống nạnh, đáp lại nhanh như chớp.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên trong nhà. Cửa gỗ mở ra, và người xuất hiện không phải Lina mà là... Bangchan.
Vẫn dáng vẻ điềm đạm của năm xưa, giờ đã thêm chút trưởng thành và rắn rỏi. Trên tay ông bố là tách cà phê nóng, ánh mắt có phần bất lực nhưng quen thuộc khi nhìn cảnh này.
" Minseo à, con lại tới gõ cửa nhà chú từ sáng sớm rồi." Bangchan thở dài nhẹ, nhưng vẫn mỉm cười với Minseo.
"Cháu xin lỗi chú, nhưng chị Lina cứ lề mề, cháu chỉ sợ trễ xe buýt thôi ạ." Minseo lễ phép cúi đầu.
Bangchan mở rộng cửa:
" Vào nhà ngồi đi cháu , chắc giờ con bé đang đi thay đồ rồi đó ."
Minseo bước qua bậc thềm vào phòng khách. Ngôi nhà của gia đình Banginho rất gọn gàng và ấm cúng. Trên kệ tủ cạnh tường treo những khung ảnh gia đình, phần lớn là ảnh chụp Lina từ nhỏ đến lớn, xen lẫn vài bức ảnh chụp chung của cả bốn cặp gia đình trong xóm. Hương cà phê thoang thoảng khắp phòng.
Lee Know từ bếp ló đầu ra, vẫn giữ nụ cười tươi tắn quen thuộc.
"Ồ, Minseo tới rồi à. Ăn sáng chưa con ? Chú mới làm bánh mì nướng đó." Lee Know cũng không còn lạ gì cảnh tượng này , cậu vẫn luôn chuẩn bị thừa một phần thức ăn cho Minseo.
"Dạ thôi cháu ăn rồi ạ, cảm ơn chú Minho" Minseo đáp , cô thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế , bởi vì đối với cô , đây cũng giống như là ngôi nhà thứ 2 của mình vậy !
Khoảng vài phút sau, Lina bước xuống cầu thang. Áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, quần váy màu xanh thẫm, cổ đeo thẻ sinh viên. Tóc được chải vội nhưng vẫn gọn gàng, vẫn là chiếc kẹp con thỏ cô hay cài trên tóc, tay cầm cuốn sách dày cộp.
"Đi thôi. Chị xong rồi." Lina nói ngắn gọn.
"Cuối cùng cũng xong" Minseo thả một cú side eyes, nhưng khóe môi lại cong lên.
" Học hành vui vẻ nha hai đứa . Tối nay Minseo mà rảnh thì qua nhà chú ăn cơm tối luôn nha ! "
" Dạ vâng ~ Con chào hai chú ạ ! " Minseo vui vẻ đáp , mặt mày cô hưng phấn lên hẳn.
" Chào hai appa con đi học. " Lina thì ngược lại , cô chào vỏn vẹn một câu rồi nhanh chóng xỏ giày đi học.
-------------------------------
Bên kia con hẻm, cảnh tượng cũng không kém phần ồn ào.
Jinnie – con trai của cặp Hyunlix vừa mở cổng nhà mình, liền băng ngang qua con đường sang căn nhà màu xám nhạt của gia đình Binsung. Áo sơ mi trắng bỏ hờ vài nút, mái tóc bồng bềnh hơi rối, cặp sách vắt hờ một bên vai, trông cậu chẳng khác gì một nam chính của bộ phim học đường nào đó.
Cậu gõ cửa đùng đùng rồi hét lớn , thiếu điều văng luôn cái cửa :
"Haon ! Xuống nhanh ! Hôm nay có tiết của thầy Kim đó, mày mà dậy trễ thì khỏi vào lớp luôn đó nha !"
Trong nhà vọng ra tiếng uể oải:
"Cho tao năm phút nữa đi..."
Jinnie đảo mắt, cậu quá quen rồi mà. Không cần chần chừ thêm, cậu mở cổng, bước thẳng vào sân. Ở phòng khách, Changbin đang ngồi đọc báo, ngước lên cười ha hả:
"Lại đến lôi nó dậy à, Jinnie ? Tốt quá, chú khỏi phải mắng nữa."
" Cháu chào chú , thế chú Hannie đâu rồi ạ ? "
Chưa kịp đợi Changbin trả lời , bỗng nhiên có tiếng hét lớn vang lên từ trên lầu.
" AH ! JINNIE ĐÓ HẢ , CHÀO CON !!!!! " thì ra là Jisung vừa mới đánh răng xong.
" Trời ơi sao em hét lớn dữ vậy ? Dọa anh với thằng nhỏ sắp chít rồi nè."
" Hẹ hẹ em xin lỗi . À mà nhờ cháu lên đập thằng Haon dậy giúp chú nhé , cái thói ngủ nướng của nó mãi không bỏ được " Jisung ngán ngẩm lắc đầu.
" Chẳng phải là giống em sao...? "
" Yah ! Anh vừa nói gì đó "
" Anh vỡn thôi vợ iu "
Sau khi vừa chứng kiển nguyên màn tình củm của vợ chồng nhà Binsung , Jinnie vội vàng leo thẳng lên trên gác. Mở cửa phòng Haon, cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt cậu : chăn gối vứt lung tung, Haon còn cuộn chăn ngủ say.
"Này ! Mày dậy ngay cho tao !" Jinnie giật phăng chiếc chăn, khiến Haon bật dậy kêu oai oái.
" Mày đúng là ác mộng buổi sáng của tao đó" Haon càu nhàu, nhưng vẫn loạng choạng đi thay đồ.
" Ít ra tao còn tốt bụng gọi mày dậy. Gặp Minseo chắc là nó đấm mày luôn quá." Jinnie cười nửa miệng, người tựa vào khung cửa.
-------------------------------
Cả hai cặp đôi trẻ tuổi rốt cuộc cũng bước ra khỏi nhà cùng lúc. Lina và Minseo từ bên này, Jinnie kéo Haon từ bên kia. Cả bốn gặp nhau ở giữa con hẻm, đúng chỗ cây bằng lăng đang nở rộ.
Người lớn đứng ngoài hiên nhìn theo. Bangchan khoác vai Lee Know, vừa nhấp ngụm cà phê, vừa lắc đầu cười:
"Cứ như hồi bọn mình còn trẻ ấy, Minnie nhỉ ?"
Lee know nhẹ nhàng gật đầu như đồng tình.
Hyunjin chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, bỗng hét lớn :
"Đi học thì đi nhanh lên mấy đứa! Đừng có đứng ở cổng buôn chuyện nữa!"
"YAH ! HWANG HYUNJIN ! TUI DẶN ANH TRÔNG BẾP MÀ CÁI CHẢO CHÁY ĐEN THUI LUÔN RỒI KÌA !" Felix từ trong nhà chạy ra, nhéo tai Hyunjin lôi vào vì cái tội mải hóng chuyện mà quên canh bếp.
" Haizz , mấy cái nhà kia phức tạp quá innie nhỉ ? " Seungmin giả vờ chép miệng vài cái , quay sang nói với Jeongin.
" Anh cũng trẻ con không vừa đâu ! " Jeongin cười mỉm với anh.
Cả bốn đứa trẻ bật cười , rồi cùng nhau bước nhanh ra đầu hẻm đón xe buýt.
-------------------------------
Ngày học ở trên trường có thể bận rộn, mỗi đứa một ngành khác nhau :
Jinnie đi theo con đường Nghệ thuật như ba nó , luôn bận rộn với tranh vẽ và dự án quay phim.
Lina học khoa Ngôn Ngữ Anh , lúc nào cũng mang theo mình mấy cuốn từ điển.
Minseo theo Y , lịch học kín mít và toàn tài liệu y khoa dày cộp.
Còn Haon thì theo khoa sáng tác âm nhạc , bắn rap nhanh như hai appa của nó .
Vừa tan học , thay vì lang thang ngoài đường , cả bốn đều trở về cùng một con hẻm nhỏ thân quen. Buổi tối, Minseo thường hay chạy sang mượn vở của Lina, lấy cớ kiểm tra ghi chép nhưng thật chất là để chơi với mấy em mèo của chú Lee Know . Jinnie thì hay tình cờ ngồi trước hiên nhà , giả vờ vẽ tranh ánh nhưng mắt lại dõi theo Lina. Haon thì dĩ nhiên chạy sang nhà Seungin ăn ké cơm tối, để rồi bị Minseo càm ràm không ngớt nhưng vẫn cười toe toét.
-------------------------------
Vào một buổi chiều muộn
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả con hẻm nhỏ. Bốn đứa trẻ ngày xưa - giờ đã là sinh viên , ngồi trên bậc thềm trước nhà Hyunlix , vừa ăn kem vừa tám chuyện.
Jinnie ngả người ra sau, mắt khẽ liếc về phía Lina.
"Ngày mai... em qua gõ cửa gọi chị dậy nhé ?"
"Ai cần nhóc chứ. Cứ ngủ đi, khỏi lo cho chị ." Lina bĩu môi, nhưng má lại đỏ lựng.
Phía bên kia, Haon tranh mất que kem cuối cùng của Minseo.
"Này, đó là của em mà !" Minseo tức giận.
"Thì ăn chung có sao đâu. Cho anh xin một miếng " Haon nháy mắt.
Minseo giơ tay định giật lại, nhưng cuối cùng bật cười, ánh mắt mềm hẳn đi.
Tiếng cười vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Người lớn trong nhà nghe thấy cũng mỉm cười, bởi họ biết : tuổi trẻ của chính họ, giờ đang tiếp tục sáng rực rỡ nơi thế hệ sau.
...
-------------------------------
Trơi quơ buồn ngủ quá bà con ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com