Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Anh đã đến!

Em đã dành 10 năm thanh xuân để yêu. Để tìm hiểu về tình yêu.
Em luôn đi tìm tình yêu và để hiểu được nó. Em đã phải trả một cái giá quá đắt.
Em mang trên mình một trái tim đã rỉ máu. Không còn ngây thơ , trong trắng và nguyên vẹn nữa.

Ngày mà em gặp anh. Em đã xác định mình thích anh như thế nào?
Nhưng những gì mà em trải qua dạy em phải từ từ từng bước hiểu rõ trái tim của mình trước khi đòi hỏi anh phải yêu em.
Anh bảo :
- Đừng yêu anh nhé , cô bé!
Anh làm em khó chịu lắm. Em không biết tại sao em lại có cảm giác này.
Lần đầu tiên, chúng ta biết nhau như bao người xa lạ khác.
Anh có cuộc sống của anh. Và em có cuộc sống của em.
Chúng ta bắt đầu nói chuyện. Anh kể về cuộc đời của anh. Nếu em là một cô bé ngây thơ thì em chẳng thể hiểu được anh đã trải qua bao nhiêu đau khổ để có được thành công của ngày hôm nay.
Mọi người có thể chúc mừng những thành công đó của anh.
Riêng em thấy vô cùng đau đớn. Giá như em được gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Em không thể làm gì cho anh. Nhưng em có thể làm một người bạn thân khi anh đau khổ, khi anh mệt mỏi. Là một bờ vai để anh dựa vào em.
Cuộc đời anh trải qua muôn ngàn cay đắng. Còn em được đi trên một con đường màu hồng.
Khi anh đang vất vả kiếm tiền vừa đi làm vừa học. Thì em đưa tay ra sẽ có người chu cấp tiền bạc. Em không thương hại hay đồng cảm với anh. Em thấy mình đang đứng bên cạnh nhìn anh bứoc đi hết sức mệt mỏi mà em lại chẳng làm được gì ngoài nhìn anh ngã xuống rồi tiếp tục đi. Đến khi anh cũng thương tích đầy mình.
Anh mỗi ngày càng thêm độc lập và mạnh mẽ. Em thì bị cuộc sống bào mòn đi những lớp áo giáp sắt nặng nề.
Nên anh có thể nhìn thấy rõ được tình cảm của em. Anh có thể nhìn thấy một cô gái mềm mại như tơ lụa.
Nếu khi xưa anh thấy em. Em sẽ là một cô gái cứng rắn ôm anh vào lòng và nói :
- Ổn rồi anh! Mọi thứ đã qua! Anh hãy nhìn về tương lai đi.
Em của hôm nay, chỉ có thể nắm tay anh thật chặt và nói :
- Anh có em ở đây !
Trước đây, em không ở một nơi. Em đi trên khắp con đường để tìm những sự mới mẻ. Bây giờ, em ở một nơi hứong về tương lai của anh.
Có thể , anh đang ở Pháp. Cũng có lúc anh đang ở Đài Loan. Hay một đất nước xa xôi khác.
Em sẽ chờ anh về.
Anh bảo không biết anh có thể sống bao lâu? Có thể , ngày mai anh biến mất.
Em có thể chắc chắn anh sẽ sống thật lâu.
Nếu anh biến mất thì trên thế gian này vẫn có một người đang nhớ về anh.
Nhớ những ngày anh bảo :
- Em phải tự chăm sóc mình thật tốt.
- Em phải nhớ ăn cơm.
- Em phải nghỉ ngơi.
- Em phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc...
Em sẽ nhớ :
- Em đừng khóc , anh sẽ đau lòng.
Anh đau lòng sẽ cũng sẽ đau nha!
- Em đừng có yêu anh, anh không xứng đáng.
Mỗi khi anh nói vậy em lại càng buồn. Em chẳng muốn yêu anh đâu. Nhưng em lại chẳng quản được trái tim của mình.
- Em phải tìm một người thật tốt để yêu.
Anh lo rằng một ngày anh không còn ai sẽ lo cho em. Ai sẽ chiều em?
Tất cả những gì anh nói anh có thể quên nhưng em lại cảm thấy vui vẻ, em cảm thấy rung động.
Ít nhất , có một người thật lòng quan tâm đến em đúng không anh?
Em còn nhớ anh hay bảo :
- Em cứ làm cho anh lo. Em biết không?
Em hiểu nhưng em vẫn cứ hư như vậy để được anh quan tâm.
Anh có thể bỏ công việc đang làm để nhắn tin với em :
- Nhớ em nên muốn nhắn tin với em.
Anh hay la em :
- Em lại không ăn đúng bữa nữa đúng không!
- Nhớ uống nước ấm không lại ho.
Anh như thế bảo sao em không yêu anh cho được .
Anh lại hay trêu em :
- Em con nít quá đi nhưng em dễ thương. Anh thích.
-Em mới không phải con nít nha.
Anh còn giỡn :
- Ngoan anh thương .
Em biết anh thương em nhất trên đời này.
Anh cứ bảo :
- Em cứ làm nũng với anh. Nếu không có anh em phải làm sao ?
Anh luôn suy nghĩ cho em. Anh muốn dành những thứ tốt nhất cho em.
Em cũng không nỡ rời xa anh. Không nỡ la mắng anh.
Người ta cứ bảo anh hay cười nhưng có ai biết đêm về ai lại chìm trong men say để nhớ về quá khứ. Anh nghĩ về tình cảm và gia đình của mình.
Anh cũng có những lúc mệt mỏi và yếu đuối.
Em sẽ là một bờ vai để anh có thể tin tưởng dựa vào.

Nếu ông trời đã cho em gặp anh đó chính là duyên phận. Để em là người bạn đồng hành cùng anh.

Em không cần anh làm gì cho em cả.
Em chỉ muốn mỗi khi đêm về có người nói với em:
- Ngủ ngon nhé em!
Em chỉ cần như thế thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com