Làm Vợ Anh Nhé?!?
- Bác Lí (quản gia). Việc tôi nhờ bác thế nào rồi? Xong xuôi cả chưa?
- Dạ thưa cậu chủ. Tôi đã sắp xếp xong hết rồi ạ. Chỉ chờ mỗi cậu đến là được thôi ạ
- Được, tốt lắm. Tôi cúp máy đây
_____________________
- Aaaaaaa looooooo???
- Hừm. Em dậy chưa? 6h rồi. Dậy lẹ đi gấp lắm rồi. Đánh răng rửa mặt khẩn trương 10' nữa anh dưới cổng
- Ơ ơ...
Tút..... tút... tút....
- Fuck bitch?!? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc lại có biến à? Mà có biến thì gọi mình làm cái gì ko biết
---- 10' ----
•Tin... tin•
- Linh tỷ tỷ! Xuống đây ngay cho tôi
- Đây xuống đây. Ủa bây giờ đi đâu mà anh lái otô vậy? Moto đâu?
- Nhiều chuyện. Lên xe đi. Gấp lắm rồi. Mọi người đến đủ cả rồi
- Hả? Biến thật à?
Và chiếc xe lao nhanh với vận tốc chóng mặt. khiến 2 chiếc xe cảnh sát bám theo + với lời nói: biển số xe DL 99999 yêu cầu giảm tốc độ và tạp vào lề làm việc với chúng tôi. Nếu còn đi với vận tốc này, e rằng tội sẽ thêm nặng hơn
- Nam Dương. Anh điên rồi. Dừng xe lại mau! Anh nghe thấy gì chưa hả?
- Ko được. Chúng bám sát quá. Nếu dừng lại bây giờ ko những mất tiền mà còn bẽ mặt trên mạng xã hội nữa. Vả lại anh cũng là sếp tổng công ty Nam Dương Rug. Em đại diện công ty Tuấn Phong Sky thì sao dừng xe lại được?!?
- Anh thần kinh à? Em ko đồng ý
--------
- Anh đã bỏ xa chúng rồi nhưng chắc chỉ được 5' thôi chúng dai lắm. Được rồi. Xuống xe đi mau lên
* Cạch* mở cửa*
- Trần Bảo Linh. Chạy đi trước khi công an đến
- Em ko đi. Có đi thì cả em với anh sẽ cùng đi. Em ko đi đâu hết trừ khi bên cạnh có anh. Có chết vẫn theo anh
- Em chắc ko?
- Em chắc chắn!!!
- Vậy thì.... theo anh về nhà làm vợ nào!!!
Anh rút trong túi áo vest ra chiếc nhẫn đính kim cương đẹp phải nói là vô cùng chìa về phía cô
- Do you want merry me?
Cô sửng sốt, 2 bên mắt ứa nước. Đó là những giọt lệ hạnh phúc lăn dài
- Em... đồng ý! Tất nhiên là đồng ý. Đồng ý vô điều kiện
CS: - Tất cả đứng im
- Anh à. Cảnh sát tới rồi. Và hình như hắn đang lên còi súng
-......
*Cạch. Pằng*
-Úuuuuuu... CHÀO MỪNG CHỊ DÂU TƯƠNG LAI
Pháo hoa đầy trên đầu rồi cả dưới đất. Xung quanh xe cũng khá nhiều
- Mấy chú diên sâu lắm. Anh thích
- Ôi zời. Chào đón chị dâu phải hoành tá tràng thế này này
- Mấy chú về đấy trước đi. Tí anh qua sau
- Rồi rồi. Tụi em về trước đây. Chúc mừng anh chị nhé
Anh cảnh sát cười cười mà cô ngẩn tò tè chẳng hiểu chuyện gì
- À. Anh quên. Đó là thằng em họ anh. Nó làm giao thông, anh nhờ nó làm diễn viên tí mà nó có tài năng phết
- Thế tức... chỉ là vở kịch thôi à
- Ko. Đó là màn diễn cầu hôn em. Bây giờ đưa tay đây nào
- Umm
Anh rút chiếc nhẫn ra từ hộp rồi nhìn cô trìu mến. Bỗng nụ cười anh dập tắt, cất cái nhẫn lại trong hộp rồi đóng cái rụp. Khiến cô ngơ ngác hơn
- Anh làm cái gì vậy?
- Giờ chưa phải lúc trao nhẫn. Đi theo anh
___________________
Kíttttt...
- Tới nơi rồi. Vào đây nào. À Mai, Mai. Lại đây anh bảo
Mai: dạ?
- Giúp anh đưa cô dâu lên trang điểm với thay váy đi. Anh lên xem bên trên lo thế nào rồi
Mai: Vâng anh cứ để chị Linh cho em. Chị Linh theo em nào
- Umm
_______________
• Phía Chú Rể•
- Này này bàn kia kê lại đi xem nào. *Bộp bộp* Sao loa dè thế này? Người đâu, sao thảm đỏ nhiều bụi thế? Bóng bay treo bên này. Bảng chữ DL để bị nghiêng kìa
• Phía Cô Dâu•
- Chị ơi mắt em bên này đậm quá, đánh lại giúp em với. Tóc em đoạn này hơi rối này. Váy này xuề xòa quá, chọn em cái nào đẹp hơn đi. Giày này có cao gót quá ko nhở? Môi thế này đẹp chưa nhở? Váy thế này ổn ko nhở???...... v.v
Rồi hình như cô sực nhớ ra 1 điều. Ba! Ba cô trong ngày trọng đại này ko có mặt sao? Cô sẽ tiến hành hôn lễ kiểu gì nếu ko có ba đưa lên lễ đường chứ?
* Cộc cộc*
- Ai đấy?
- Mở cửa nào Linh
- A! Ba. Là ba sao? Con ko mơ đúng ko?! Nhìn ba bảnh quá. Con nhớ ba lắm
- Con bé này. Lấy chồng đến nơi rồi còn nụng nịu ba là thế nào. Để xem con gái tôi hôm nay nào, xinh quá!!
- Ơ thế mọi hôm con ko xinh ạ?
- Vẫn xinh. Nhưng hôm nay xinh nhất
Nó cười hì hì. Rồi theo ba ra ngoài lễ đường
• Tèn ten ten ten.... tèn tén tèn ten... tèn ten tén tén.....•
- Vâng thưa bà con cô bác hai họ. Đang đi ra lễ đường là cô dâu của của chúng ta Trần Bảo Linh cùng người đã nuôi cô ấy ăn học nên người, ông Trần Tuấn Phong. Mời ông lên phát biểu vài lời ạ
Tuấn Phong: Chào mọi người. Tôi là ba hay cũng đảm nhiệm chức mẹ của cô dâu. Từ nhỏ cái Linh nó đã ko có mẹ bên cạnh. Sự thiếu thốn khá nặng nề, tuổi thơ của nó toàn là sự chê bai từ bạn bè. Dù là thiệt thòi nhiều nhưng nó ko bao giờ gục ngã. Nó ko muốn nhắc tới mẹ trước mặt tôi vì nó biết tôi đau khi mất mẹ nó. Tôi mong rằng, lớn lên rồi nó sẽ được người đàn ông mình chọn che chở, bảo vệ dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Dương, con có hứa với ba sẽ không bao giờ bỏ Linh ko con? Con hãy yêu thương nó, bù đắp nó khi ko có ba bên cạnh nó con nhé!!!!
- Ba, con xin hứa. Chắc chắn con sẽ ko bao giờ bỏ Linh. Linh là 1 nửa của con!
- Ba chúc 2 đứa hạnh phúc! Sớm có quý tử nhé
MC: vâng. Những lời tâm sự thật lòng này chắc chắn cô dâu sẽ ko quên đâu ạ.Và bây giờ là giờ phút quan trọng nhất. Anh Đỗ Nam Dương, anh có đồng ý lấy cô Trần Bảo Linh làm vợ ko?
- Tôi đồng ý
Mc: Cô Trần Bảo Linh, cô có đồng ý lấy anh Đỗ Nam Dương làm chồng ko?
- Tôi.... vô cùng đồng ý
MC: toàn thể mọi người, các vị quan khách có mặt tại đây sẽ làm chứng cho 2 người. Dù sóng gió vẫn cùng sánh vai, dù nghèo khó hay giàu có cũng ko quan trọng, quan trọng vẫn luôn tin tưởng và yêu thương nhau. Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau ạ
*mọi người* hôn đê hôn đê
* Kétttt* *tiếng mở cửa*
- DỪNG LẠI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com