CHƯƠNG 1: ANH TRAI
-Xin chào, đây là nhà của Keizo Arashi đúng không ạ?
-Đúng vậy, nhưng cô là ai?- Một anh chàng tóc đen, hơi xoăn đúng chăn trước cửa.
-Tôi là Y/n, là em của anh Keizo!
Người con trai đứng trước cửa lảo đảo vài vòng rồi quỵ xuống. Anh không tin là Keizo lại có một cô em gái lớn như vậy rồi, hơn nữa còn rất xinh đẹp nữa. Từ khi quen biết đến nay, Keizo giữ chuyện này kín như vậy, bạn bè lâu năm mà cũng không tiết lộ nữa!
-Mà anh là ai vậy?
-À, anh là Shinichiro, là bạn của Benkei!
-Benkei?- Y/n vẻ mặt khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt này, có vẻ anh ta lớn tuổi hơn cô.
-À đó là tên anh hay gọi Keizo.
-Vâng!
-Nhưng bây giờ cậu ấy vẫn chưa về đâu, em có muốn vào nhà ngồi không?
-Vâng, em cảm ơn!
Y/n tháo giày, đi dép đi trong nhà mà anh Shin đưa cho rồi ngồi ở ghế sofa đợi. Bỗng nhiên, ở trong nhà tắm, Wakasa vẫn thản nhiên không biết có chuyện gì ở ngoài kia đi ra, lại còn KHÔNG MẶC ÁO! Anh không biết rằng trong nhà mình có một cô gái đang ngồi ở phòng khách mà thản nhiên đi ra lấy nước uống.
-Này Waka!
-Sao vậy Shin? Có chuyện gì lạ lắm sao?
-Ờm không có gì nhưng thật ra.........mày làm Y/n sợ xanh mặt rồi!
-Y/n!?
Waka sợ hãi quay đầu lại thì thấy một cô bé đang lấy tay che mặt. Anh ngượng không biết để đâu cho hết, nhanh chóng uống hết cốc nước rồi chạy vào phòng, khóa chặt cửa.
-Xin lỗi em nha, tính của nó như vậy đấy!
-Không sao đâu anh. -Y/n vừa nói vừa cười ngượng.
Cánh cửa chính bật mở, Benkei đã về. Shinichiro gọi Benkei ra góc nhà:
-Này, mày có em gái mà không nói cho tao?
-Tao làm gì có em gái?
-Kh....không có em gái?
-Sao, có chuyện gì?
-Vừa nãy có một cô bé đến đây, tự nhận mình là em gái của mày. Đang ngồi trong nhà kìa!
-Em gái tao á?
-Ừ, cô bé ấy nói vậy mà!
Benkei không tin, chạy vào phòng khách và thấy đúng là có một cô bé.
-Anh là........
-Này cô bé, em là ai vậy? Tại sao lại tự nhận là em gái của tôi?
-Anh là Keizo?
-Đúng là tôi!
-Em là em gái của anh, Y/n!
-Tôi có em gái hồi nào chứ?
-Nhưng cô bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi nói vậy mà.......
-Trại trẻ mồ côi?
-À, cái đó.....
Benkei chợt nhận ra điều gì. Có lẽ là từ lâu lắm rồi, một mảng kí ức vụt qua đầu anh.
Mùa đông năm ấy, khi Benkei còn rất nhỏ, trên đường khi đi mua bánh, cậu bé đã thấy ở trong con hẻm nhỏ mà cậu vừa đi qua có gì đó đang động đậy, và cả tiếng khóc của trẻ con. Mặc dù rất sợ hãi nhưng cậu vẫn bước vào kiểm tra xem. Một bé gái sợ sinh bị ném ở trong túi rác. Cậu định bỏ mặc nhưng khi vừa quay đi thì cậu lại nghe tiếng khóc ngày một to hơn. Vì không nỡ để cô bé ấy như vậy nên cậu đành bế cô bé đến đặt ở trước cửa trại trẻ mồ côi rồi và ghi một mảnh giấy "Benkei là anh trai của cô bé này, mong các người chăm sóc!"
Và rồi cô bé ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, được đi học, được ăn no mặc ấm. Nếu không có Benkei thì có lẽ cô bé ấy đã phải chết lạnh, chết đói ở trong con hẻm nhỏ đó! Khi đủ 18 tuổi cô được tự do. Việc đầu tiên cô làm là đi tìm anh trai mình vì bảo mẫu đã đưa cho cô mảnh giấy ghi chú đó trước khi cô rời đi.
BÂY GIỜ CÔ ĐÃ TÌM ĐƯỢC RỒI, CÔ KHÔNG CÒN LÀ CÔ BÉ ĐÓ NỮA!
----------------------------------------------------------------
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!
NẾU CÓ LỖI SAI XIN MỌI NGƯỜI NHẮC NHỞ, GÓP Ý CHO MÌNH VÀ CHO CẢM NGHĨ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com