Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: SỞ THÍCH CHUNG VÀ SỰ MẶT DÀY CỦA NAM CHÍNH

-Là cô bé đó sao?

-Hả, cô bé nào cơ?

-Là cô bé mà hơn 20 năm về trước tao để trước cửa của trại trẻ mồ côi! Chắc mày không biết đâu vì lúc đó tao còn chưa quen mày mà! Hình như lúc đó, tao có để lại một mảnh giấy, viết tao là anh trai của cô bé.

-Mày thấy chưa, giờ người ta tìm tới tận cửa mà mày bảo không phải anh trai của cô bé thì chắc em ấy báo cảnh sát gông cổ mày đi ấy chứ!

-Th........thật á?- Mặc dù Shinichiro nói đùa nhưng Benkei vẫn tin sái cổ.

-Ừ!

-Thế bây giờ làm sao?

-Chứ giờ mày tính làm sao? Cô bé ấy không có nhà để về, tìm đến tận cửa người tự nhận là anh trai nó khi trước để cầu cứu, mày định để cô bé ngủ ngoài đường à?

-Kh...không nhưng tao sợ hai tụi bây không đồng ý thôi!

-Cái gì mà không đồng ý chứ! Mày cứ tự nhiên lên, cô bé là em gái mày cơ mà. Nói thật chứ có em gái cũng sướng lắm đấy!- Shinichiro vừa nói vừa nở nụ cười bí hiểm

Nói chuyện riêng xong thì Shinichiro đẩy Benkei vào phòng khách:

-Anh nhóc về rồi này!

-Anh.....Benkei!

Benkei thì rối mù không biết nói làm sao, may mà có Shinichiro giải vây:

-Anh của nhóc không giỏi nói năng với người ta nên nó đang ngại đấy, cứ mặc nó. Nhưng nếu.......

-Có gì sao ạ?

-Nếu em không có nhà để về thì có thể ở đây với bọn tôi!- Benkei xen vào

-Dạ....

-Sao vậy, đây là nhà của anh em, có thể cũng coi là nhà của em nhưng em ở với ba người đàn ông như bọn tôi thì có lẽ...........

-Không .......không sao, em chỉ cần có chỗ ở là được rồi!- giọng Y/n càng nói càng nhỏ dần đi.

-Vậy thì tốt quá, để anh đi chuẩn bị phòng nha! Em cứ ngồi đây nói chuyện với Benkei đi nhé!

Sau đó, Shinichiro xông vào phòng của Waka không chút ngần ngại, tóm cổ lôi cậu ta ra ngoài.

-Từ nay đây là phòng của Y/n, mày ở với Benkei!

-Tại sao lại là phòng của tao mà lại không phải là phòng của..........mà khoan tại sao con bé đó lại ở đây?

-Chuyện dài lắm, để tao kể cho mày nghe sau!

-Này!

Waka chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đã đóng sầm lại. Về phía ba người ở bên ngoài phòng khách thì.......................

Waka và Y/n thì vẫn còn ngượng về chuyện hồi nãy nên không dám ngẩng mặt lên nhìn nhau. Benkei thì cứ bấm bấm tay vào nhau:

-Em đi đường xa vậy đã đói chưa? Để anh gọi đồ ăn nhé! Em có uống được bia không?

-Bia thì một chút ạ.

-Ừ. Giới thiệu với em đây là Wakasa Imaushi, tên này lùn lắm đó!

Y/n suýt chút thì bật cười thành tiếng.

-Thôi được rồi, để anh đi gọi đồ ăn, hai người nói chuyện với nhau đi ha!

Nói rồi, Benkei bỏ đi, trong phòng khách chỉ còn hai người, bầu không khí ngượng gạo cứ bủa vây. Cuối cùng vì không thể chịu được mà, Y/n cất tiếng:

-Về chuyện hồi nãy xin lỗi anh/nhóc!- Ai mà ngờ được là lại nói cùng nhau, lại còn cùng một câu.

Việc đó chỉ làm Y/n ngượng thêm, cô cứ cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Một lúc sau thì Shinichiro đi ra, giải trừ bầu không khí đó:

-Anh dọn phòng xong cho em rồi đấy! Nhưng mà còn đống sách truyện của tên tóc trắng kia thì anh chưa kịp dọn đâu nên em cứ ở tạm đi!

-À thôi, vậy là được rồi, cảm ơn anh nhiều!

Y/n kéo vali vào trong phòng, sắp xếp lại quần áo rồi bàn ghế. Cô thấy trên kệ sách có một đống sách truyện thật, nhưng trùng hợp thế nào nó lại giống với đống sách truyện cô để trong balo. Khi còn nhỏ, chẳng ai chơi với cô cả chỉ vì trên tay trái của cô có một vết bớt hình chữ thập đỏ.  Cô dần trở nên tự ti chỉ có đống sách truyện là làm bạn với cô trong suốt mười mấy năm qua. Còn về vết bớt đó, để che đi cô mặc áo dài tay. 

Cô dọn dẹp đống truyện trên giá của Waka sang một bên rồi xếp truyện của mình vào đó. Trong lúc cô đang xếp lại cho ngay ngắn thì, cánh cửa đẩy ra, Waka thì ngạc nhiên vì cô cũng có sở thích giống mình. Anh hỏi:

-Nhóc cũng thích mấy cái này sao?

-Ừm!- Y/n vừa nói vừa tiếp tục xếp lại.

-Vậy khi nào nhóc mua được tập mới thì cho tôi mượn được không?

Ông chú này thật là mặt dày quá đi mà, gần 30 tuổi đầu mà đi mượn truyện của cô bé mới 18 tuổi. Y/n phì cười, Waka đứng ngoài nhăn nhó mặt mày:

-Có việc gì sao?

-Kh.......không có gì đâu!-Y/n lấy lại bình tĩnh.

-Được rồi nhóc ra ăn cơm đi, còn về chuyện lúc nãy, không phải tôi cố ý đâu, nhóc đừng để bụng.

- Được rồi, chú ra ngoài trước đi!

-Chú? Tôi già vậy sao? Tại sao nhóc gọi Shin và Bekei là anh mà lại gọi tôi là chú?

-Cái đó thì.........được rồi được rồi, anh ra ngoài trước đi!

Waka nhếch mép, Shin đứng dựa vai vào cột nhà, anh thầm nghĩ "Cô bé ấy lại có thể khiến cho một bức tượng không có chút tình người như tên đó cười như vậy thật là...."

-Mày làm gì ở đó thế?- Benkei hỏi.

-À ờm không có gì!

-Dọn cơm đi nhanh lên!

-Ừ!

Sau đó cả bốn người ăn cơm cùng nhau. Nói là uống được một chút nhưng Y/n lại uống tận 3 lon bia, ba người kia thì nhìn với con mắt kinh ngạc.

-Có......có chuyện gì sao?

-Không sao!

-Không có gì!

-Không.

Ba người kia thấy để thua một cô gái 18 tuổi thì thật là mất mặt nên nốc hết cả hơn 10 lon bia mới mua về, kết quả thì lại còn mất mặt hơn, cả ba người gục trên bàn. Waka ngồi bên cạnh cô thì từ trên bàn tụt xuống dưới đất, cuối cùng là ôm lấy Y/n. Cô có đẩy thế nào thì anh cũng không buông tay ra. 

-Ngồi im, chỉ ôm một chút thôi!

Y/n bất lực nhìn người đàn ông đang ôm mình. 

TÊN CHẾT TIỆT NÀY, CHIẾM TIỆN NGHI CỦA NGƯỜI TA NHƯ VẬY À? ANH ĐỪNG TƯỞNG ANH ĐANG SAY THÌ LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC ĐÂU NHÉ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com