CHƯƠNG 20: BẠN CŨ
"Tối hôm qua....đã sảy ra chuyện gì vậy nhỉ?"
"Mình có bỏ lỡ việc gì quan trọng không?"
"Hình như có cảm giác gì đó là lạ?"
............
Một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong tâm trí của Y/n, cô vẫn còn trùm chăn và nằm trên giường. Nhìn sang bên cạnh thì thấy gương mặt thân quen- Wakasa đang ngủ ngon lành, cơ thể không có một mảnh vải che, màu da hơi sạm cùng với thân hình rắn chắc, có vài vết sẹo từ những cuộc chiến trước kia. Thân thể của ông chú kia khiến cho cô chẳng thể rời mắt khỏi. Đang nhìn chăm chú bỗng nhiên một bàn tay to, thô ráp che mắt cô và kéo cô lại gần. Waka ôm cô vào lòng mình,cảm nhận được chút hơi ấm và mùi hương bạc hà mát mẻ trên cơ thể cô. Y/n định đẩy hắn ra:
-Chú làm gì vậy? Buông ra nào!
-Mới sáng sớm mà, ngủ thêm đi. Hồi nãy em thích nhìn lắm mà, giờ thì được chạm vào luôn đó. Muốn thử không?
-Ai thèm! Sáng nay tôi phải đi làm, nghỉ mất một tuần ông chủ ốm rồi.
Nói xong cô lồm cồm bò dậy, mặc kệ tên già đang nằm trên giường kia.
Vừa mới đi giày vào định bước ra khỏi cửa thì tên kia kéo cô lại:
-Chờ chút, tôi đưa nhóc đi. Lấy chìa khóa xe đã!
Sau mấy lần ngồi đằng sau xe tên già này thì cô đã rút được một kinh nghiệm xương máu. "PHẢI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM!". Waka liếc nhìn cổ tay của Y/n, thấy chiếc vòng đỏ trên cổ tay cô không kìm được mà bất giác mỉm cười.
-Chú cười cái gì vậy? Có gì đáng cười sao? Hay có gì dính trên mặt tôi?
-Không có gì. - Vừa nói hắn vừa xoa đầu cô, làm đầu tóc cô rối tung lên.
Y/n đưa tay lên vuốt lại tóc rồi nhanh chân chạy theo tên đi đằng trước. Đến hầm để xe, Waka trèo lên xe trước, còn cô cứ đứng như trời trồng không chịu leo lên xe.
-Chú ơi....Chú....có mũ bảo hiểm không? Tôi muốn có mũ bảo hiểm....tôi thật sự muốn mũ bảo hiểm....
Waka nhất thời nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô trước mắt mà bật cười thành tiếng to. Cô cứ nhìn hắn như vậy, suýt chút nữa cô đã đi kiếm một thanh sắt hoặc một con dao cũng được!.
-Chú cười cái quái gì vậy hả? Tôi muốn mũ bảo hiểm thôi mà! Mấy lần trước chú đi như là muốn ám sát tôi vậy! Tôi vẫn còn sống là may đó!!
-Vậy em muốn sao? Hay đi mua mũ bảo hiểm?
-Đi chậm lại là được.
Cô chậm rãi leo lên xe của Waka.
Cô nhắm mắt tận hưởng những làn gió lướt qua da của mình, mùi hương của hoa anh đào, mùi những quán đồ ăn sáng ven lề đường và mùi hương của anh.
Bỗng nhiên xe dừng lại, khiến cho Y/n theo lực quán tính mà ngã nhào về phía trước. Cả người cô áp sát vào tấm lưng của Waka. Anh cảm thấy cơ thể của cô thật mềm mại và ấm áp, ngay cả bây giờ hoặc là...những lúc ở trên giường.
-Chú đi kiểu gì vậy?
-Nay tôi đi chậm hơn, cũng an toàn hơn với lại đến nơi rồi thì tôi dừng thôi.
-À....xin lỗi chú. Chú chưa ăn sáng đúng không, vào đây ăn chung luôn đi.
Waka thầm nghĩ "Ở đây cũng có đồ ăn sáng sao?".
Y/n đi trước, vừa mở cửa bước vào đã thấy ông chủ đang ngồi trên ghế và bên cạnh là một cô gái, cô gái ấy rất xinh xắn cũng trạc tuổi cô. Hai người có vẻ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ.
-Em đến rồi à? Ăn sáng chưa? Trong tủ kia có bánh, nếu chưa ăn thì lấy ăn nhé!
-Vâng.
Cùng lúc đó, Waka bước vào trong. Nhìn thấy tên chủ cửa hàng thì bỗng nhiên khựng lại vài giây. Dù đã đến nhiều lần nhưng Waka chưa bao giờ thấy chủ cửa hàng này. Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau trong vòng vài giây. Y/n nghĩ có lẽ nào hai người này quen nhau sao? Trái đất đúng là rất tròn. Thế mà Waka lại gặp được cấp dưới hay còn được coi là cánh tay phải đắc lực của hắn ở đây. Nhưng mà người đó đã rời tổ chức từ mấy năm gần đây rồi, chẳng ai có tin tức gì về người đó cả, thế mà hôm nay Waka lại gặp được hắn ở tại đây. Cũng coi như là có quen biết rồi nhưng mà hai người chẳng ai nói lời nào cả!
Ông chủ hỏi Y/n:
-Ai đi cùng với em vậy?
-À.....à đây là bạn em. Tên là Wakasa Imaushi
-Có chuyện này anh muốn hỏi. Cách đây mấy tuần rồi, anh có để một gói thuốc nhỏ ở trên bàn nhưng hôm nay đi làm lại không thấy nữa. Em có thấy đâu không?
Y/n chết lặng, chẳng phải cô đã cho vào cà phê của ông chú rồi sao, lúc đó cô tưởng là túi đường nên vớ luôn lấy cho vào cà phê và dẫn đến một số chuyện ngoài sức tưởng tượng. Vậy thì sao được, cô chỉ đành nói với ông chủ là chắc hôm đó cô đã dọn dẹp và lỡ vứt luôn rồi.
Bỗng nhiên Waka hỏi cô:
-Đây là ông chủ của em à?
-Tôi là chủ quán này, tên là....Aki Kimura.
-À.
Nghe xong thì tên già xách đít ra ngoài còn chủ quán thì bảo có việc cần ra ngoài một xíu. Trong quán chỉ còn Y/n và cô gái bên cạnh ông chủ. "Hai ngườiđó là người yêu à?"- Một vạn câu hỏi vì sao lại xuất hiện trong đầu Y/n.
Aki thấy Waka đang đứng hút thuốc bên đường nên đi qua đó hỏi thăm. Tên già chìa bao thuốc lá cho Aki nhưng hắn từ chối, hắn nói hắn đã cai thuốc từ lâu rồi.
-Cậu cũng được đấy nhỉ, bỏ tổ chức và tôi đi mở quán cà phê ở đây.
-Em không làm thì lấy gì mà ăn?
-Cậu cần thuốc kích dục làm gì?-Một câu hỏi của Waka khiến cho hắn đứng hình.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com