CHƯƠNG 3: CÂU CHUYỆN VỀ ANH SHIPPER XẤU SỐ
-Sao cô lại ở trong phòng tôi?- Một tiếng thét chói tai đến từ vị trí của ông chú chết tiệt chiếm tiện nghi của Y/n tối hôm qua"Wakasa"
-Này chú, đây là phòng tôi với lại là ai hôm qua uống say có đẩy thế nào cũng không buông tay ra khỏi người tôi chứ?- Y/n trợn mắt.
-Đúng vậy đó!- Benkei và Shinichiro đồng thanh hưởng ứng.
Thật ra tối qua Benkei và Shin tỉnh lại trong lúc Y/n đang giằng co với Waka. Hai người đó chỉ ngà ngà say thôi, cứ tâm trí thì đang còn tỉnh táo, còn Waka thì uống hết được một lon đã là một kì tích chứ đừng nói là uống hết cả ba lon.
Shin và Benkei giúp Y/n rời khỏi tên rắc rối phiền phức này nhưng có kéo thế nào thì Waka cũng không buông tay. Benkei thì tức giận vid đứa em gái của mình bị tên bạn thân thuê chung phòng chiếm tiện nghi mà lại không làm gì được. Shinichiro thì ngao ngán lắc đầu nhìn đứa bạn của mình.
Cuối cùng thì chỉ đành đưa ông chú phiền phức vào ngủ chung chứ biết sao được, chẳng lẽ ngồi đợi đến sáng mai hay sao?
-Được rồi, dậy nào! Em còn phải đi làm việc nữa!
-Làm việc?- Ba người còn lại trong phòng khó hiểu nhìn nhau.
-Đúng vậy, có làm thì mới có ăn chứ!- Y/n vừa nói vừa cười.
-Vậy em có cần đưa đi không?- Shin quan tâm hỏi.
-Có lẽ là có vì chỗ làm cũng hơi xa. Còn nếu phiền mọi người thì để em tự đi cũng được!
-Không phiền, không phiền nhưng mà giờ thì chỉ có mỗi tên tóc trằng rảnh thôi!- Benkei nói.
-Không sao, có người đưa đi là được rồi nhưng mà.......chú có đồng ý không?- Y/n vừa nói vừa quay mặt lại nhìn Waka.
Chẳng biết vì chán hay hối lỗi vì tối qua mà Waka lại đồng ý đưa Y/n đi làm.
"Cảm ơn chú nha!"-Y/n ngồi trên xe moto của Waka nói.
-Giữ chắc vào, nhóc mà ngã xuống đường là tôi không chịu trách nghiệm đâu đấy nhé. Tối tăng tốc đây!
Vì Waka đi với tốc độ quá nhanh mà Y/n phải ôm thật chắc lại người của anh. Y/n còn mò được cơ bụng săn chắc của anh sau lớp áo kia.
-Này nhóc ôm ở đâu thế?
-À ờm.......
Y/n liền di chuyển tay đến chỗ nên để. Đên nơi, sau khi xuống xe thì Y/n lảo đảo vài vòng mới đứng vững được.
-Nhóc không sao chứ?
-Kh.......không sao!
Y/n làm việc ở quán cafe sách, nơi này có rất nhiều sách truyện mà cô yêu thích, lúc nào làm mà không có khách thì có thể ngồi đọc cũng được. Hơn nữa, ông chủ ở đây cũng rất tốt bụng, đôi lúc còn thưởng thêm cho cô.
-Nhóc làm ở đây à?
-Ừm, chú có muốn vào xem thử không?
Vì Waka cũng có niềm đam mê với sách nên anh cũng muốn vào xem thử. Thế là Waka ngồi đó đọc sách với ăn bánh, uống nước đến tận lúc Y/n tan ca.
-Tôi sẽ đến đây thường xuyên.
Waka nói một câu làm Y/n bất ngờ, cô thầm nghĩ "Đúng là đồ mặt dày." Bỗng nhiên, điện thoại của Y/n có chuông vang lên.
-Alo, ai vậy ạ?
-Có phải cô tên là Y/n không, cô có đơn hàng. Cô đang ở chỗ nào vậy nhỉ?
-À quán cafe sách ở đường xxxx ấy, anh đến nhanh lên nhé, tôi có việc bận lắm ạ!
-Ừ.
-Chú ơi....
-Có chuyện gì sao?- Waka nhăn mặt.
-Chú có thể đợi thêm một lúc được không? Chỉ một lúc thôi, khi nào tôi lấy hàng xong?
-Ừm nhưng nhanh lên đấy!
-Cảm ơn chú!
Một lúc sau, cô nhận hàng nhưng.........cô không mang tiền mặt.
-Tôi có thể chuyển khoản không? Hiện giờ trên người tôi không có mang theo tiền mặt!
-Chúng tôi không nhận chuyển khoản! Nếu cô chuyển khoản thì phải chuyển thêm tiền để tôi có đủ phí!- Tên đó nói với giọng khó chịu.
-Nhưng đơn này chỉ có xxx yên thôi thì tôi chỉ chuyển cho anh nấy thôi chứ! Tại sao tôi phải chuyển thêm?
-Nếu cô chuyển thì tôi phải mất tiền phí để rút nên cô phải chuyển thêm cho tôi!
-Này, nhóc làm gì mà lâu thế?- Waka hỏi Y/n
-Ờm.......
Waka tiến lại chỗ hai người.
-Có nhanh lên không, để còn đi về....
-Nhưng.....
-Sao?
Anh shipper thấy Waka thì sợ xanh mặt.
-Em.....em chào anh!
-Cậu là ai?
-Em đã từng thấy anh trong lúc làm nhiệm vụ, anh là Wakasa Imaushi là bạn của thủ lĩnh Hắc Long- Shinichiro Sano!
-Cậu cũng biết nhiều phết đấy nhỉ.
-Dạ. Đây là.........bạn gái của anh à?
-Ai là bạn gái của ông chú này chứ- Y/n xen vào.
-Xong chưa, đi về thôi!
-Nhưng tôi chưa trả tiền!
-Nếu hai người có quan hệ thân thiết thì thôi không cần trả tiền đâu ạ!
-Ai có quan hệ thân thiết với ông chú già này chứ!
-Nói nhiều quá, đi về nào!-Waka vừa nói vừa lườm Y/n.
-Này đừng có túm cổ áo tôi như vậy, ông chú già chết tiệt!
Sau 30' giằng co thì Y/n vẫn phải leo lên xe của Waka chứ đi bộ về mệt chetme. Lần này Waka không dám đi nhanh nữa vì sợ Y/n bị gió quạt bay mất, không thì bị tài lái xe của anh làm cho đập đầu xuống đường chết lúc nào không hay!
ƯỚC GÌ CÓ THỂ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI BÌNH YÊN NHƯ VẬY!
---------------------------------------------------------------------------------
CÓ VẺ CHƯƠNG NÀY KHÔNG ĐƯỢC HAY LẮM NHƯNG TUI NGẠI SỬA LẮM NÊN MẤY NGƯỜI ĐỌC TẠM ĐI HA!
NẾU CÓ LỖI SAI MONG MỌI NGƯỜI NHẮC NHỞ.
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT NGÀY VUI VẺ:>>
PP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com