CHƯƠNG 4: BÍ MẬT
-Cút đi, đồ lập dị! Không ai thích mày đâu!
Y/n bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lấm tấm mồ hôi. Một mảnh kí ức khi còn trong trại của cô hiện lên.
THẬT LÀ CHẲNG MUỐN NHỚ ĐẾN CHÚT NÀO!
------------------------------------------------------
-Này nhóc, dậy ăn sáng đi!- Waka mặt ngái ngủ bước vào phòng Y/n
-Sao chú lại vào phòng tôi?
-Gọi nhóc dậy ăn sáng.
-Tôi chưa thay áo, chú đi ra đi!
Waka liếc nhìn Y/n, dường như thấy gì đó:
-Tay nhóc bị sao vậy?
-Cái này..........
Waka chạy lại túm lấy tay Y/n, nói lớn:
-Sao trên tay nhóc lại có vết bớt này?
-Đ.....đau! Chú bỏ tay ra!
-Tôi đang hỏi nhóc! Vết bớt này ở đâu?
-Waka!- Shinichiro chạy vào phòng Y/n.
Waka lấy lại bình tĩnh, thả tay Y/n rồi chạy khỏi phòng. "Mình bị sao vậy chứ! Con nhỏ đó vậy mà........thôi chắc là nhầm lẫn thôi!"- Waka thầm nghĩ.
Y/n thì đang khổ sở, trên tay cổ tay cô có một vết tím bầm do lúc nãy Waka túm vào. "Ông chú chết tiệt!"-Y/n rủa thầm.
Sau đó, Y/n xuống giường thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ làm. Cô đang suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Shin nói:
-Ra ăn sáng đi! Anh nấu xong hết rồi này!
-Vâng!
Bốn người ngồi trên bàn ăn không biết nói gì, bầu không khí âm u, có lẽ vì chuyện hồi nãy mà Waka cứ cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, trong miệng thì cứ lẩm bẩm "Chắc chắn là không phải, chắn chắn là không phải,..............."
-Này chú, chú có để cho người khác ăn cơm không vậy? Cái gì mà không phải với phải chứ!
Y/n hét lớn vào mặt ông chú ngồi đối diện mình. Waka ngẩng đầu lên nhìn nhưng rồi lại cúi xuống:
-Chắc chắn là không phải rồi!
-Ash, cái ông chú này, thật là! Em không ăn nữa đâu, mọi người cứ ăn đi!
-Em ăn ít vậy?- Benkei quan tâm đến cô.
-Em ăn no rồi!
Y/n đi vào trong phòng, Benkei định đi theo hỏi xem có chuyện gì nhưng Shin kéo tay anh lại, lắc đầu rồi lại nhìn tên bạn mình trước mặt, Shinichiro hỏi:
-Mày bị sao thế Waka? Hôm nay mày hành xử rất lạ, lại còn làm Y/n bị thương nữa!
-Mày làm em tao bị thương á, tên lùn?
-Benkei!- Shin nghiêm giọng.
Benkei không dám nói tiếp.
-Waka, có chuyện gì sao?
-Tao......tao.....
-Mày lại đây!
Shin đưa Waka vào trong phòng riêng.
-Mày có thể kể riêng với tao trong này!
-Y/n là cô bé được Benkei cứu ở trong con hẻm rồi đưa vào trại trẻ mồ côi, mày có biết chuyện tiếp theo sau đó không?
-Mày biết chuyện gì sao?
-Tiếp theo đó là..........
"Cạch, cạch..........", cánh cửa bật mở. Y/n bước vào, kéo tay Waka chạy ra ngoài hành lang.
-Tìm thấy rồi!
-Nhóc.......
-Tìm thấy rồi, chú là người năm đó........đưa tôi ra ngoài!
-Nhóc..........vẫn còn nhớ chuyện đó sao?
-Không nhớ, nhưng linh cảm của tôi bảo vậy. Hơn nữa, người đó có mái tóc trắng và khuyên tai giống chú.
-Vậy sao nhóc lại chắc chắn là tôi chứ?
-Vậy sao chú lại có phản ứng khi nhìn thấy vết bớt của tôi chứ?
-Cái đó là do.............
-Hửm?
Thật ra vết bớt đó là do di chứng của một vụ cháy để lại cho Y/n, trại trẻ đầu tiên khi cô ở xảy ra hỏa hoạn. Cô sống được đến ngày hôm nay là do có một cậu thanh niên tóc trắng, đeo khuyên tai đã cứu cô ra. Ấn tượng về người đó của cô khi còn ở trong trại là con số không. Cô còn chẳng nhớ là có người đó. Về sau, cô mới biết rằng có người cứu mình ra nhưng cậu ta trả xong tiền viện phí cho cô trong một tháng thì cũng bỏ đi mất, để lại cô với bảo mẫu. Khi mơ màng trong đám cháy, cô đã thấy được hình ảnh của cậu ta nhưng không thể nhớ lại khuôn mặt của cậu ấy, vậy nên cô đã từ bỏ, không tìm cậu ta nữa.
NHƯNG KHÔNG NGỜ ĐƯỢC, HAI NGƯỜI LẠI GẶP LẠI NHAU TRONG HOÀN CẢNH NHƯ VẬY! ĐÚNG LÀ SỰ SẮP ĐẶT TRỚ TRÊU CỦA ÔNG TRỜI!
--------------------------------------------------------------------------
CHUYỆN ĐẾN ĐÂY THÔI, CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ!
NẾU CÓ LỖI SAI MONG MỌI NGƯỜI NHẮC NHỞ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com