CHƯƠNG 8: MỘT ĐỨA HAY HAI ĐỨA?
Sáng ngày hôm sau, Waka cảm thấy cổ mình như bị con gì đó cắn mạnh vào, không chịu được đau mà thức dậy. Anh liếc xuống thấy Y/n vừa lẩm bẩm "Bánh bao, thịt luộc, ......." vừa không ngừng cắn mạnh vào cổ của anh.
-Ash, thật là. Có ai bỏ đói em sao hả?
Waka nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi rời khỏi giường. Mặc áo vào rồi đi nấu mì. Đến khoảng 9-10h Y/n mới ngủ dậy. Cô sờ sang bên cạnh đã trống trơn từ lâu, thầm nghĩ "Đúng là, ngủ với người ta xong chạy trốn, còn không thèm gọi dậy!"
Y/n mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa bước ra. Waka gọi cô:
-Dậy rồi thì ăn sáng đi!
-Chú còn ở đây hả? Không phải là......
-Không!
-Ồ - Y/n vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh Waka.
-Đi ăn sáng đi ngồi đây làm gì? Xíu nữa Mikey đến đó!
-Mikey?
-Là thằng bé hôm trước đó!
-À, mà cổ chú bị sao vậy?
Y/n nhìn cổ của Waka toàn vết cắn của phụ nữ.
-Chú đi với con nào hả?
-Này này, em ghen đấy à?
-Chú........
-Mà em không nhớ sao? Mấy cái vết này đều là em làm đó!
-Tôi........làm sao?
-Ừm, có ai bỏ đói em đâu mà phải cắn tôi vậy? Lại còn lẩm bẩm gì mà bánh bao, thịt luộc!
Y/n ngượng đỏ cả mặt. Chỉ muốn kiếm một cái lỗ thật to để chui xuống dưới đó. Đúng lúc đó thì chuông cửa vang lên. Y/n để tránh mặt Waka đã chạy thật nhanh ra để mở cửa. Shin bế một cô bé tóc vàng và dắt Mikey. Y/n hỏi:
-Cô bé này là!?
-Nó cũng là em của anh.
-À, ra vậy! Anh vào nhà đi!
Mikey đứng lại ở cửa không chịu vào. Y/n ngồi thụp xuống, vỗ đầu cậu, hỏi nhỏ:
-Em sao vậy hả? Ghen vì không được anh Shin bế sao?
-Không!
-Mạnh mồm ghê. Vậy chút nữa chị đưa em đi ăn bánh cá nhé? Chịu không?
-Thật.......thật chứ!- Mikey hai mắt sáng long lanh nhìn Y/n.
-Ừm. Chị hứa đó! Giờ thì vào nhà đi đã!
Y/n bế Mikey vào nhà. Mikey nhân cơ hội đó thơm "Chụt" vào má của Y/n. Y/n ngạc nhiên:
-Gì vậy?
- Để trả ơn chị dẫn em đi ăn bánh cá!
-Vậy sao!- Y/n vừa nói vừa cười.
Waka vừa quay mặt lại đã thấy cảnh vừa rồi. Cái tên máu điên nhiều hơn máu não đó thì làm sao mà chịu được chứ! Waka chạy lại, búng mạnh vào trán Mikey.
-Á, đau........huhuhu!
-Chú làm gì vậy? Sao lại búng trán thằng bé như vậy?
Mikey úp mặt vào cổ Y/n, nói thầm với cô điều gì đó làm cô bật cười lớn. Waka đứng bên cạnh không chịu được nói với Mikey:
-Này nhóc, Y/n là của chú nghe chưa! Nhóc mà còn vậy nữa thì ta sẽ không nương tay đâu!
-Ai.......ai là của chú chứ! Cái ông chú già này. Thật là.........!
-Ồ, vậy sao! Vậy hôm qua ai bị dọa sợ mà nằm im không động đậy ở trên giươ ....- Y/n nhanh tay đặt Mikey xuống đắt lấy tay bịt chặt mồm Waka lại.
-Nói linh tinh cái gì..........!
Cách đó không xa, Shin nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Shin cười thầm, không ngờ tên gần mấy năm không thèm nở một nụ cười đó vậy mà giờ lại ganh ghét với một đứa bé chỉ vì Y/n. Anh càng không ngờ cái tên đó lại có tiến triển nhanh như vậy còn anh thì tỏ tình bao nhiêu lần thì bị từ chối nhiêu đó. Đến bây giờ chắc cũng tầm mười mấy lần, lại còn bị một người từ chối từng đó lần. Ngẫm đi nghĩ lại vẫn thấy mình không bằng người ta. Shin chỉ thở dài một tiếng rồi hỏi:
-Vậy nhờ em trông giúp anh hai đứa này mấy hôm nhé!
- Vâng, không có gì đâu. Em thích trẻ con lắm!- Y/n vừa nói vừa cười tít mắt.
-Cảm ơn em vậy giờ anh đi luôn đây!
-Tạm biệt anh!
Shin rời khỏi. Mikey thì vẫn đang còn cười vì được Y/n dẫn đi ăn bánh cá, còn cô bé tóc vàng ngồi một góc rơm rớm nước mắt. Y/n thấy thế thì chạy lại:
-Em sao vậy?
-Em..........em nhớ anh Shin!- Cô bé vừa nói vừa khóc.
Y/n ôm cô bé vào lòng nói nhỏ:
-Ngoan nào, nếu mà anh Shin thấy bé khóc như vậy thì anh ấy không về đâu! Vậy nên phải vui lên, đợi chj thay quần áo rồi chị dẫn hai đứa đi chơi nhé! Có chịu không?
-Thật hả chị?
-Ừm, nhưng mà em không được khóc nữa! Nếu mà còn khóc nữa thì anh Shin sẽ không về nữa đâu. Mà em tên là gì vậy?
-Em........em là Ema!
-Ema.....Ema sao? Tên của em đẹp lắm, nên em phải cười lên, khóc là xấu lắm!
-Em....em không khóc nữa đâu!
-Ừm, vậy đợi chị rồi chị dẫn đi chơi nhé!
-Vâng!
Y/n chạy vào phòng lấy bộ quần áo hay mặc, rồi chuẩn bị vào nhà tắm thay quần áo thì thấy Waka đang dỗ dành Ema. Cô cũng không nghe thấy tên đó nói gì nhưng Ema nhìn có vẻ rất vui vẻ, không còn khóc nữa. Cô thầm nghĩ rằng ông chú đó cũng không xấu xa lắm.
5' sau, cô đi ra khỏi nhà tắm. Waka thì đứng chặn trước cửa nhà tắm. Xíu nữa thù cô ngã lộn người ra đằng sau. Waka ôm eo cô, áp sát vào người mình. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy tên đó ra nhưng cánh tay của Waka dường như không có chút dịch chuyển nào. Ngực cô áp sát vào cơ thể rắn chắc của anh làm cô ngượng chín mặt.
-Chú làm cái gì vậy? Thả tôi ra nhanh lên, bọn trẻ còn ở ngoài nữa kìa!
-Một chút thôi, ôm một chút thôi! Có vẻ em thích mấy bọn trẻ con lắm nhỉ?
-Chú không thích sao? Bọn nó đáng yêu mà, có hai cái má phúng phính nữa! Nhìn mà muốn cắn ghê vậy á!- Y/n vừa nói vừa nhìn người đàn ông trước mặt.
Waka vùi mặt vào hõm cổ cô, thì thầm vào tai cô: "Vậy sau này em muốn một đứa hay hai đứa!??".
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, giọng nói trầm thấp của anh từng chút, từng chút một. Cơ thể của cô bắt đầu nóng dần lên. Cô nhanh tay đẩy anh ra, sợ anh làm gì đó trong lúc này.
-Nào. Đi thôi!
-Ôm....
-Ôm.....ôm cái gì chứ? Có phải trẻ con nữa đâu! Nhanh lên đi mua bánh cá nữa!
Y/n nói xong một mạch quay lưng đi khỏi. Waka cười thầm trong bụng "Đúng là, con bé này cũng biết ngại nữa sao?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com