Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙹𝚞𝚜𝚝 𝚢𝚘𝚞

content warning – ooc, r18, angst, tragedy, possessive in an extreme way.
summary – gã ác độc, gã tàn bạo, gã không coi trọng luân thường đạo lý, với em lại càng sử dụng đỉnh điểm thôn tính; nhưng chung quy cũng bởi yêu em đến mức cuồng si, say em đến mức điên dại, nguyện làm mọi thứ để em an toàn trong chiếc lồng đóng kín, khóa em mỗi ngày mỗi ngày đều bên mình.

(a/n) – Wakasa ở fic này mình viết theo hình tượng hồi còn trong Black Dragon, còn Tora thì ở tuổi 15 nổi loạn nhưng tính cách và công việc thay đổi xa so với tạo hình gốc. Một bạch báo thất đức hơn cùng bé hổ bất lực hơn chẳng hạn, lần đầu thử nghiệm với thể loại bạo hành trầm cảm hết nguyên tuần giờ mới up:)))

————————––

Nhóm người cúi đầu đối diện bóng lưng chỉ huy, ẩn sâu bên dưới lớp mạ bằng da thịt ấy là nỗi sợ nặng nề. Mặt sau chiếc áo khoác che kín người những gã đàn ông, những tên trai tráng, từng vết tích của nắm đấm, đòn roi, và cả dấu đạn hằn trên da thịt tồn tại hệt những hình xăm nguyền rủa không bao giờ phai; nó đến từ công việc nấp sau mặt trời của họ, cũng có lúc là sự bùng phát bất chợt của chỉ huy.

Tuy vậy, chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích, bởi chả một ai ngu ngốc đến mức chọc giận kẻ trên cơ, cơ bản Wakasa dám nhiễu sự, cũng dám quăng xác người xuống sông. Thản nhiên mà sống, dù vậy, tính chất đặc thù của nghề hôi tanh đương lúc sẽ phải né tránh ánh mắt rà soát của bọn "triều đình", Wakasa rửa tay sạch sẽ là ổn thôi mà nhỉ? Gã giật lấy chiếc khăn tay tên thuộc hạ đứng cạnh run lẩy bẩy đưa, hôm nay Wakasa lại không kiềm chế được rồi. Tên hói đầu nằm rạp dưới nền đất nhão nhoét, hình như, hắn đã mất đi nhịp thở, cái giá phải chịu với việc nhớ ra thực quyền làm người của mình chứ không là một kẻ tôi tớ an phận. Mưa ngày càng lớn, át cả âm thanh giao thông trì trệ phía trước đường lộ, gã khom người đặt chân đè tảng thịt cứng dưới chân, chiếc bóng chân tường động mạnh, tảng thịt kia không được sự dung thứ dù chút ít, văng mạnh vào bức bê tông khu cao tầng bỏ hoang. Wakasa thở dài thườn thượt, công việc hôm nay không suôn sẻ, thuộc hạ không vừa ý thật khiến gã chán ngán, đánh mắt đến những "cún con" đang cúi nhìn mũi giày, chỉ thị xử lý phần còn lại, ném cho tên kế bên một cọc bảng anh dày cộm.

"Nên hay không nên làm gì biết rồi đấy, xong việc chia đều số này cho mọi người, tiện đường thì dẫn các anh em ăn uống gì đó. Sắp nửa đêm rồi, mưa thế này, lạnh thật nhỉ…"

"V-vâng!"

Wakasa thong thả bước ra khỏi sân sau, những tên thuộc hạ ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng với tình huống lạnh gáy vừa rồi, thấy thủ lĩnh rời đi đã xa vội vàng vác xác người mang tiêu hủy không còn dấu tích.

Những cơn dông cắt da rộn ràng tạt qua không khí, chúng kéo nhau liên tục xô đẩy trong cơn mưa dầm mùa hạ, phố xá lặng thinh hơi người, dường như cơn cuồng phong lạ lùng này muốn siết chặt kẻ đồ tể tự tại. Qua một con đường, gã đặt chân trước nhà cũng là lúc vũ bão tạnh hẳn, nếu ví thứ lặng thinh ngoài phố là vì mưa mãi chẳng ngừng, thế có lẽ vẻ yên tĩnh trước căn hộ hiu quạnh của gã là một sự u ám vĩnh hằng.

"Anh lớn, hình như là đây không phải lần đầu chỉ huy đánh chết người-"

"Mày liệu hồn mà giả câm điếc, đối với thủ lĩnh chuyện phản bội và tò mò là hai thứ người ghét nhất. Mà không cần phải nói, rõ ràng tâm trạng của người rất xấu nên mới mất trí như vậy, tao nghĩ miễn là mày an phận thì không có việc gì phải sợ cả."

Mái tóc loà xoà, trên chóp đầu bạch kim còn vương vài giọt nước trong suốt, khó dấu được vệt đỏ sẫm tanh hôi rướm lại tay áo, Wakasa cởi hẳn nó ra rồi quẳng đại vào một xó trước khi bước vào nhà. Gã đưa ánh mắt dịu dàng và luôn lờ đờ cảm giác lười biếng quét khắp gian phòng, mùi hương gần gũi của sự sống ngào ngạt nơi mình ở biến căn nhà một người của gã trở nên tươi sáng đôi chút, điều đó khiến môi bất giác kéo lên một đường trọn vẹn.

Gã nao nức đến bủn rủn cả đôi tay và vội vã đến chân cũng sắp nhảy cẫng cả lên, mong rằng thứ mang đến hy vọng cả một ngày sẽ như ý nguyện. Hay là, cứ để sinh vật bên trong ngủ thêm một lát, đùa gì vậy? Wakasa đã tốn biết bao nhiêu sức lực chờ cho công việc điên cuồng ròng rã tận bây giờ chỉ để gặp em, nhìn em biểu hiện những sắc thái xinh đẹp dù cho có chăng là phát tiết, nhưng cũng biết đâu em lại ngoan ngoãn hơn đêm qua vì bận thiếp đi mất rồi ấy nhỉ?

Cánh cửa sắt chầm chậm đẩy vào, Wakasa khựng lại một nhịp. Ngoại trừ những vật treo tường, những chiếc kệ nặng trịch, cách xa chiếc giường đã từng gọn gàng và sạch sẽ; tất thảy trở thành một mớ hỗn độn, nát tan. Chói mắt gã nhất là bờ tường chắc chắn bị nứt nẻ nhưng chưa hề hấn, đoán xem chỗ ấy là chỗ nào kìa? Chả phải chỗ Waka tự tay gắn chốt cố định mắc xích sao? Em ta hẳn là đã cố sức cắt bỏ nó lắm, thật đáng khen và tội nghiệp chưa kìa?! Còn có cả cây bút chì đen gã thích cất trong tủ đầu giường, nó gãy làm đôi ngay cạnh chốt xích.

Thụp xuống đất một cách đột ngột, cả người run lên, gã dùng bàn tay che lấp đôi mắt trên gương mặt sa sầm.

"Phì…phư phư…" Wakasa cười nắc nẻ với sự phấn khích tột độ.

Khi tĩnh tâm lại, gã bắt đầu lùng theo dấu vết dây xích đen. Bóng Wakasa đổ dài ngay khung cửa phòng tắm.

"Bé con?"

Gã ngồi xổm cạnh con người nằm cuộn tròn trên nền gạch trắng, từ tốn chạm tay vào làn da trắng bệch, ánh mắt âm trầm liếc nhìn vết thâm tím ở hai cổ chân của người con trai, em đã kiệt sức rồi ngủ quên ở đây từ khi nào.

Đặt tay ướm thử vầng trán đỏ ửng, mồ hôi đã sớm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp của em, nó cũng theo động chạm của gã mà dây vào lòng bàn tay khô ráp.

Wakasa gấp gáp bế cơ thể yếu ớt kia lên giường ấm - chỗ sớm được bản thân dọn dẹp tươm tất, liên tục thay nước, vắt khăn hấp nhiệt trên trán Kazutora.

Vài tiếng tích tắc trôi, em bừng tỉnh.

"Ban nãy rất nóng, hình như là bị sốt nặng. Em cố nghỉ ngơi lại sức nhé! Đau ở đâu cho tôi biết, tôi sẽ luôn ở đây chăm nom em."

Mơ màng nhìn chằm chằm tên đồ tể, mặc dù rất muốn tiến tới giết chết gã ngay lập tức nhưng em đành bất lực, hiện tại đến hít thở đều đặn còn khó khăn, em đau đớn cùng cực.

"Em còn buồn ngủ à? Hãy ăn trước đã nhé!"

"Cút đi…"

" Ăn cháo hay uống sữa trước, em chọn đi?"

Một lần nữa, lại là đôi mắt vờ hiền từ muốn ép chết người của gã. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy Kazutora không thể ngừng nổi một cõi ớn lạnh, em ghê tởm và chán ghét nó hệt như sự giam cầm khốn kiếp gã dành cho em.

"Thuốc kháng thể và hạ sốt, còn có giảm đau nữa. Em ăn bát cháo rồi nghỉ ngơi sẽ mau hồi phục thôi. À nè, này dùng bôi da, lúc nữa tôi sẽ thoa cho em, đây là liều đặc trị tốt nhất nên sẹo liền lành ngay thôi."

"Tôi bảo cút ngay đi! Đây là cái quái gì vậy chứ Imaushi? Tôi ghét chú rất rất ghét cái yêu thương kinh tởm của chú!"

"Bé con à, ai lại đem vứt bỏ đồ vật yêu thích nhất của mình nhỉ? Em chỉ có thể nhìn một mình tôi, yêu một mình tôi, tức giận cho tôi xem thôi nhé!"

"Đồ khốn-"

Đêm xuống, Wakasa luôn túc trực kề cận bên Kazutora trên chiếc ghế tựa. Và cả khi mặt trời mọc dần, gã vẫn luôn không rời mắt ngắm bình minh ôm lấy bờ vai gầy guộc, ánh sáng vuốt ve mái tóc dài óng ánh quý giá. Tức giận, Waka ấn điều khiển hạ mành, ly biệt em của mình với những thứ đáng nguyền rủa kia.

Kazutora vì kích động đã ngất đi, bát cháo thịt cùng những viên thuốc đơn màu chốc lát đã bị bỏ quên.

Gương mặt an bình, mặc cho bọng mắt sưng húp vẫn quá đỗi xinh đẹp, em tuyệt mỹ tựa như một tiểu tiên được đức trời giáng thế cứu rỗi cuộc sống đen ngòm toàn vị ôi tanh của gã. Tuy nhiên, tiểu tiên xinh đẹp lại vô cùng thu hút ruồi nhặng, Wakasa rõ ràng nhận thấy, đoá hoa kiều nhã này không thể chia sẻ cho bất kì kẻ nào; em dù ngọt ngào hay có là say đắm cũng chỉ có gã mới được phép thưởng hoạ, gã ích kỉ và nhẫn tâm, kể cả có là khiến em ghê sợ, Wakasa sẵn lòng bỏ qua tất thảy để em an toàn trong chiếc lồng đóng kín. Gã yêu em, yêu đến chết đi mất, yêu đến quên đi đạo lẽ, yêu đến có thể giết oách đi bất cứ điều gì chạm vào em.

n cần vén tấm chăn dày, gã tỉ mỉ và cẩn thận thoa thuốc, băng bó cổ chân bị hủy rồi lại êm dịu thơm lên ngón chân nhỏ bé.

"Đừng lo gì cả, tôi sẽ bảo vệ em." Mỉm cười, "Sống cùng nhau… em và tôi không cần gì nữa…"

Trái tim gã loạn nhịp, chạm trán mình lên trán em, xoa nhẹ bọng mắt đáng yêu và cảm nhận hương thơm da thịt tràn ngập ấm áp.

Chỉ bấy nhiêu, Wakasa đã mãn nguyện, được ở cùng em và hít thở nhịp điệu sinh tử vẹn nguyên, mãi mãi cũng rất tốt…

*

Thay cho mình một bộ đồ lịch lãm, gã chỉnh trang bộ dạng của mình thật đứng đắn rồi cúi người hôn yêu lên môi của chàng thơ đương say ngủ.

"Tôi sẽ ra ngoài tìm quà cho em, ngủ ngoan nhé!"

"Ai đó? Giúp tôi với… tôi không muốn ở đây nữa…làm ơn…" Em nói giữa cơn mê mang, ngay khi Waka vừa bước đến cửa phòng.

"Không ai có thể chạm vào em đâu. Chờ tôi về nhé, Tora!"

Bàn tay rắn rỏi nâng niu hàng tá những chiếc túi xách, Wakasa trở về nhà.

Vừa nhìn thấy em, đập vào mắt gã là cảnh người con trai cố sức kéo đứt dây xích. Kazutora dồn dập thở nặng nề, em bắt gặp sự trở lại của người đàn ông đáng chết ấy mà lớn tiếng:

"Nếu không thả tôi ra thì mau giết tôi đi, tôi không muốn ở cùng kẻ điên như chú!!"

"Hả? Gì cơ? Em muốn tôi giết em ngay lập tức à?"

Thái độ giả lả lẳng lơ của gã khiến em ngày càng giận dữ, tay chân không kiểm soát được hành vi mà đập phá mọi thứ.

"Mau tháo sợi dây chết tiệt khỏi cổ tôi! Chó đẻ!!"

"Đúng vậy tôi là chó đẻ, là súc sinh, em chửi rủa gì cũng được. Nhưng tôi không thể thả em được."

Bầu không khí đối đầu giữa hai thái cực đảo nghịch khiến Kazutora nghĩ rằng bản thân thật giống tên hề đòi đạo lý từ người có bệnh lý thần kinh, điều sai lầm lớn nhất cuộc đời em là đã nhìn về phía gã và để gã tìm thấy mình.

"Nếu em không có tôi thì sẽ không thể sống được mà đúng chứ Tora, như vậy là không được đâu nhỉ!"

"Cái khốn kiếp gì chứ?! Nhìn xem cái này!" Lắc mạnh dây xích, "Chú đã đối xử với tôi như thế nào hả?! Chú nghĩ tôi cũng điên giống như chú à?!"

"Tôi đã tìm cho em một vài bộ đồ phù hợp, còn cả phụ kiện nữa! Nó đều là chính tay tôi chọn, em không phải cứ dùng tạm áo sơ mi của tôi nữa, Tora xem có thích không?!" Mặc kệ sự to tiếng thiếu tôn trọng của người ấy, cố gắng lờ đi cuộc cãi vã ghét bỏ đến từ phía em, gã vẫn cười tươi đem những chiếc túi xách chìa đến trước mặt như một con chó nhỏ ngoe nguẩy đuôi muốn chủ khen.

"Đm! Còn vui vẻ một cách ngu xuẩn làm ra vẻ chúng ta thân thiết lắm chắc, chú thật khiến tôi buồn nôn, làm ơn tống khứ cho khuất mắt tôi!!"

"Chỉ cần em bằng lòng ngoan ngoãn ở đây, mọi thứ tôi đều có thể cho em."

"Vậy thì nếu chú thả tôi ra chú muốn tặng gì tôi liền sẽ nhận, chỉ cần đừng hi sinh giam giữ tôi nữa, được không?"

"Thả em ra em sẽ bỏ đi mất, tôi không muốn. Hay là em không thích tôi mua đồ cho em nữa, thế thì tôi liền không mua, nhé!" Cảm thấy bất an, gã thả tất cả những đồ vật trên tay, hấp tấp nắm đôi tay em, "Thậm chí em nói ghét cái gì tôi liền làm nó biến mất, nhiều hay ít tôi không quan tâm, cho nên tôi không thích nghe em nói về cái tự do kinh khủng ấy nữa, Tora hiểu chứ?!"

Những lời gã nói không hề lọt vào tai em, Kazutora bất lực, thể hiện sự dày vò méo mó trên gương mặt, em dứt khoát muốn né xa Wakasa.

"Tôi muốn duy chỉ thứ tự do ấy, sự tồn tại của chú là cái tôi ghét nhất đấy chú biết không, hả? Xin hãy ra khỏi cuộc sống tôi đi, hoặc là cứ xem như tôi chưa từng có mặt trong đời chú!"

Đối với em gã sẽ mãi là kẻ nhiễu sự không được đặc ân, tuyệt vọng thay em lại là nguồn sống vĩnh hằng dễ dàng móc ruột moi tim của gã. Nụ cười ngây ngô tựa đứa trẻ cố chấp đã sụp tắt, trong mắt kẻ si tình một màn tối bao trùm, hô hấp như ngừng động phút giây ấy, lúc Wakasa ngộ ra rằng bản thân đã quá dễ dàng đến độ nào với em.

Đá tung lũ bao bì chất chứa tâm huyết và thời gian của mình mới khi nãy mà chả chút tiếc nuối, Wakasa tiếp tục nhấc chiếc ghế tựa nơi tầm mắt ném vỡ cửa sổ kính sau lưng em. Gã bổ nhào đến nắm cần cổ của Tora vật mạnh xuống giường, không kịp đề phòng khiến em ngã mà chưa bám víu được thứ gì. Lực tay của Wakasa vô cùng lớn, Kazutora tái mặt, đôi chân vùng vẫy cố đẩy gã ra.

"Em có cmn quyền gì mà nói, nhưng không tôi đã rất kìm nén để em thoải mái nhất có thể mà! Tôi rất rõ chúng ta chỉ có tôi yêu em, tôi đã làm hết mình rồi không phải ư? Vậy mà tại cớ gì em không chịu nhìn nhận, cứ phải lì lợm cứng đầu và không chịu mở lòng với tôi chứ!"

"Ahn… ư..!"

"Tôi là người quan trọng với em, chỉ tôi thôi. Em nghe rõ đây, Imaushi Wakasa là người duy nhất em muốn, còn lại không là gì cả!!"

Gã kìm chặt thân thể kia dưới mình, buông tay khỏi cần cổ bí bách, lại điên cuồng hạ nắm đấm lên gương mặt yêu thích, thái dương gã nổi gân xanh. Trái tim quan tâm của Wakasa cũng chẳng còn lại một chút nào. Thanh âm da thịt va chạm nhói lòng vang vọng nơi căn phòng xám xịt không có ánh sáng, tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng đầy đau khổ cất lên chói tai.

"Tại sao? Hà cớ gì cứ phải là em khiến tôi trở nên như vậy, đừng nói không yêu tôi nữa không được sao?" Đôi mắt gã u uất, là tức tối hay bi ai, Wakasa cũng chẳng biết.

Cứ thế Wakasa cuối cùng đã dừng lại, gã giữ gương mặt nằm nghiêng xinh đẹp của em trong lòng bàn tay, lại khao khát dùng lưỡi liếm mút từng vết máu và vết bầm trên mặt Kazutora. Em hãi hùng trước động thái bất chợt của gã, vỡ òa nấc lên từng hồi:

"A…hưm..hức…"

Bóng gã trên tường lay động, Wakasa ngồi dậy nới lỏng cổ tay áo sơ-mi.

"Ngày hôm qua tôi từng hối hận vì những việc làm này, tôi có thích làm em đau đâu… nhưng mà chính em khiến tôi lại lần nữa muốn phạt em." Gã cởi bỏ những đồ vướng víu trên người, "Bé con, em hư quá mức, thật khó chịu đó."

Thân thể không thể kiểm soát, Kazutora hoảng loạn, sớm đã triệt để mất hết ý chí sống, em đã từng rất yêu cuộc sống này như thế nào chứ?  m thanh ong ong ám ảnh trong tiềm thức em bây giờ chỉ giản đơn là tiếng vọng từng cánh cửa kẽo kẹt đẩy vào, bởi gã đàn ông em sợ sẽ tìm đến vào mỗi buổi chiều tà, khi đêm dài phủ bóng, đến mức Kazutora quen thuộc nhận ra độ ngân vang của đôi giày da người đó nện xuống nền đất.

Khuôn mặt sắc sảo hoàn mỹ của gã là nỗi dày vò tởm lợm, sự đáng sợ ấy tăng lên gấp bội nơi căn phòng kín bưng không lọt nổi một tia vụn sáng.

Em lẩm nhẩm nô đùa một mình cùng con vật bốn chân bé xíu kia, phó mặc cho con kiến nhỏ lướt qua mẩu da thịt trắng không huyết sắc của mình, bản thân em thật tuyệt vọng so với con vật tự tại.

"Không vui chút nào cả."

Ngoại trừ được ra ngoài kia, Kazutora không còn gì để tạo ra niềm vui nữa. Em rốt cuộc tồn tại để làm gì, liệu đã đủ để thỏa mãn tâm tính hành hạ của con người đó chưa?

Nói một chút công bằng gã ta thật sự rất thích em, Kazutora công nhận điều này nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đủ để em xứng đáng bị gã hủy hoại sao?

Đều vì ngày hôm ấy em bước đến trước gã, vì em ngu ngốc đón nhận một kẻ mất hết thần trí, vì em có mặt trong đời gã, tất cả là vì em. Kazutora là một sự bất hạnh, đáng lẽ em không nên có mặt trên đời, đúng không?

Nghĩ như vậy, em thế mà lại có tiến triển rất nhiều trong cách sống. Dường như Wakasa đã được em chấp nhận, Kazutora thậm chí còn noi theo những thái độ thản nhiên và nhàn hạ như gã, thật tốt quá rồi!- Cách làm của Wakasa đã đúng, gã cho là vậy.

Đêm nay, em thiếp đi nhanh chóng và êm ái, bao phủ cả người em là một thứ giá lạnh tột cùng, hệt như cảm giác gã nhận thức từ những tên phản bội bị chính tay mình thanh trừng, không phải đâu đúng không em? Gã còn chưa kịp mang cho em sự hạnh phúc mà chính gã ao ước, cùng em và tình yêu cuối cùng đã ươm mầm sống hết quãng đời trăm năm, ngàn năm nữa.

Nhưng nét mặt của em cùng hành vi tích cực những ngày qua lúc này cớ sao lại trái ngược đến thế?

Không đâu, Kazutora vẫn là Kazutora mà, tự nhiên gã lại nghĩ mông lung gì chứ!

Mỗi ngày tỉ mẩn mang em tắm rửa, thay quần áo, đút em ăn và đặt nụ hôn lên trán hẹn gặp lại trước khi đi làm, Wakasa có thể làm toàn bộ để săn sóc Tora một cách trọn vẹn nhất. Hơn nữa, gã đã chăm đọc sách rất nhiều, rất nhiều về những chuyện cần làm sẽ bảo toàn cơ thể em luôn được thơm tho và tươi mới.

Hôm nay theo thường lệ, đôi môi tím tái ấy luôn nhận được từ anh tình yêu trong cái hôn đong đầy. Wakasa nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại, gã không còn nhận thức được thần sắc trắng bệch trên toàn bộ thân xác ấy nữa, em - chàng thơ của gã hoàn toàn chẳng còn hơi ấm nào nữa.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com