Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first look

Nó cố để không vùng vằng khỏi tay ba. Cái sân ga thì chật ních khó thở, còn nó thì mới qua trăng tròn được vài ngày. Lưng ê thì thôi rồi, ba má lại đang khiến nó khó chịu. Nó trách bản thân trước rồi mới gỡ bàn tay mềm ấm của má ra khỏi nó.

"Má, con đi học."

"À... ừ, phải rồi. Con yêu. Xin lỗi con. Nhưng để má phủi trên cổ áo của con đã."

Nó thấy má nó đang tổn thương. Nhưng nó không biết làm gì hơn.

"Remus, đừng nói chuyện cộc lốc với má con."

"Con xin lỗi."

Cụt lủn, rồi đưa tay ra có ý muốn lấy cái rương năng nặng trong tay ba nó. Ông cũng như nó, chả biết phải nói hay làm gì hơn nữa. Đành thả cái rương cho nó cầm.

Nó sắp phải học năm nhất ở Hogwarts. Một điều kì diệu. Nó lưỡng lự, bước đến với má, ôm. Rồi đi.

"Con đi nha má."

"Ừ. Học giỏi nha con."

Nó thấy má đã bất ngờ. Từ cái 'hồi đó' đến tận bây giờ nó chưa dám gần gủi hơn với ai. Lyall đẩy nó bước lên một chút.

"Học tốt. Remus. Đừng làm má buồn."

Ông nói, cúi xuống hôn lên tóc nó.

"Con sẽ không."

Nó lại khó ở, bước nhanh để thoát khỏi cái nỗ lực muốn thân thiết với nó của ba. Ba nó không giống má, nó có cảm giác như ở gần ba không thoải mái như với Hope.

Cái hành lang chật hẹp, nó còn phải cố né mấy anh chị khóa trên đang đi vội bước ngang qua. Khó khăn lắm nó mới yên vị trong một khoang trống ở toa giữa. Cửa sổ chổ này khuất bóng dáng của ông bà Lupin, nó không an tâm chút nào.

Thật ra thì vốn nó luôn trong thế bất an, mọi lúc.

Sau khi bị cắn, nó cảm giác như luôn có một bóng dáng đi phía sau mình. Rình mò, chờ thời cơ, hoặc đơn giản là chỉ nhìn. Nó bết bác, nó khó khăn trong giao tiếp và cực kì hãi chuyện phải tiếp xúc cơ thể. Vì như thể ai đó đang đánh giá cách nó hành xử, ai đó đang cố tìm ra lỗi nào đó nơi nó để khiến nó mặc cảm tới hết phần đời còn lại.

Và con sói trong nó, luôn cố nhắc nó rằng nó chả thể tốt hơn ai được. Nó không vó ý định làm gì quá lớn lao để thu hút sự chú ý từ bất kì ai khi đến trường, vì dẫu sao thì mấy vết sẹo đã đủ khiến nó nổi bật, lập dị rồi. Nó không thích chuyện đó chút nào. Cứ như nếu nó làm quá lố lăng, quá cởi mở, tất cả sẽ bung ra hết.

Nó không thể để lòng tốt của cụ Dumblebodre bị trôi theo sông, chỉ vì nó quá lộ liễu được. Nó đang có ý định chỉ học thôi.

Và rồi cái cảm giác đó tới nữa. Như đang bị ai nhìn lén ấy. Cực kì khó chịu. Nó cố lờ đi, chỉ lục lọi cái rương của mình, lấy ra một cuốn sách nhỏ nhỏ. Má nó đã nhét cuốn ấy vào rương khi thấy nó đang phân vân không biết nên đem theo cái gì để giải trí.

"Con sẽ không có bạn. Cá là thế."

"Không có đâu, Remus con yêu."

"Nhưng ai sẽ thích đứa có nhiều sẹo giống con chứ?"

"... có lẽ mấy cuốn sách sẽ thích con."

"Dạ?"

Thế là má nó bỏ ba bốn cuốn sách mỏng lét trong phòng ba vào rương.

Nó đóng rương, ngồi lại ghế. Mở cái cuốn sách cũ nát có trang bìa đã bị phai màu, và tên sách thì bị bong tróc, mờ căm. Nó mặc kệ. Ba đã yểm cái bùa gì đó lên mấy cuốn sách của ổng, nó không có sợ bản thân không thấy chữ.

Nhưng gáy nó, tai bên phải, nửa người bên phải, bên lộ ra khi nó ngồi kế cửa sổ, ngứa ngáy. Như kim chích ấy. Còn bết hơn lúc sáng sau rằm. Hơn cả lúc nó biến hình.

Bất giác, nó quay lại, nhìn ra cửa sổ. Mắt dò tìm nguồn cơn.

Rồi nó thấy thằng nhóc. Tóc thằng đó đen, đen nhánh và trông như đã được chăm sóc rất kĩ lưỡng, dài. Cái ánh mắt như kim châm chích vào người nó, hóa ra lại như thế.

Màu xám. Xám xịt, nhưng trông rất trong. Sáng hoắc và cứ nhìn nó như thể nó là sinh vật kì dị nhất trên đời.

Nó thấy mấy vết sẹo trên mặt dường như to ra, đang càng thu hút ánh mắt hơn. Nó thấy cái nỗi mặc cảm lần nữa dâng lên trong lòng. Nó thấy, mắt người nhìn nó như thể nhìn một thế giới khác.

Nó thì trông sẽ là người cẩu thả, không ra thể thống gì cho cam dù má nó đã sửa soạn rất kĩ để nó không là thằng vô ăn vô học trong mắt người ngoài. Cho dù vậy, tóc nó thì rối tung, càng khó nhìn hơn vì cái màu nham nhở trên tóc, vàng không ra vàng, nâu không ra nâu.

Còn người.

Tươm tất, ngoan ngoãn trong tay mẹ. Đồ trên người có lẽ là đồ may sẵn, phẳng phiu. Cùng tuổi, trông thế, vậy mà nó lại có cảm giác như người đã học hết chương trình năm nhất. Nó thì gần như mù tịt pháp thuật. Chắc chắn là người ưu tú.

Nó dứt mắt, tỏ ra khó chịu. Để thằng nhóc kia quay đi. Nhưng cậu ta đã không. Nó tiếp tục lờ, đọc mấy con chữ đang dần trôi nổi vào đầu. Bắt đầu có cảm giác dễ chịu. Có vẻ đọc cũng không tệ.

Nhưng cái cửa kéo của khoang nó bị kéo ra.

"Chào bồ tèo! Mình James, James Potter, bồ này là Peter. Cho ngồi chung nha?"

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com