first look (sirius)
Nó chả muốn chuyện này chút nào. Không phải Hogwarts, mà là việc bị mẹ kiềm chặt bàn tay nó trong cái bàn tay lạnh lẽo, ốm nhách của chính bả. Cái bàn tay đã bao lần cầm roi quất vào cẳng chân nó, giờ đây lại cố gìm nó lại, như thể đang bảo vệ con cái, thực chất là đang ngăn nó tiếp tục làm mất mặt gia đình.
Nó không muốn yên vị. Nó sắp năm nhất, sắp là học sinh của Hogwarts, sắp là một nhóc năm nhất! Và mục tiêu đầu của nó là tạo một ấn tượng tốt. Một ấn tượng khác hoàn toàn với một Black.
"Sirius, đứng im đi."
"Tàu sắp khởi hành rồi, tôi muốn đi."
"Chờ một chút, mười phút nữa kia mà."
Bả cứ nghiêm giọng, tay siết chặt cái cổ tay đang dần ửng đỏ đau điếng của nó. Nó nhìn sang Regulus. Regulus đáng yêu, nhỏ xíu. Nó thấy áy náy.
Nó sắp được thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, nhưng Regulus, thằng bé phải chịu đựng một mình trong cái căn nhà đó. Nó chẳng muốn bỏ mặt thằng em trai của mình xíu nào.
Nó đảo mắt, bực bội. Vẫn chưa từ bỏ ý định vùng ra khỏi tay mẹ. Nhưng rồi nó từ bỏ. Cố tìm cách khác để giải tỏa sự chán nản khi không được tự do như nó muốn. Nó chả bao giờ yên được chút nào.
Nó bất giác nhìn xung quanh. Những gia đình khác, lưu luyến con cái, xoa tóc, chỉnh trang quần áo, mấy con ếch thú cưng, lồng chim, khung cảnh ồn ào. Song nó chẳng vui hơn được tí ti nào.
Mẹ nó thì chả thể hiện lắm cảm xúc khi nó rời đi. Bả cục cằn, bả hay chỉnh đốn nó, chỉnh lại mấy cái mà nó thích thành thứ nó không muốn. Chỉnh lại cái đầu tóc của nó sao cho gọn gàng hơn. Bả bắt nó phải chải đầu cả tiếng chỉ để gìm mớ rơm kia xuống thẳng thóm. Nó bực bội. Tóc nó thậm chí còn chưa tới vai mà bả đòi cắt phăng đi.
Càng nghĩ càng khó ở.
Rồi nó nhìn vào khoảng không một lúc. Cho tới khi nó nhận ra mắt nó đang dồn lên một bóng dáng đang cố nép mình ở phía hơi xa, đủ nghe tiếng nói. Không phải nép mình vào phụ huynh, hay người thân, cậu ta tự nép mình vào chính thân thể đó. Cố thu nhỏ bản thân. Nó chớp mắt, nhưng không rời khỏi gương mặt sẹo lợt của người kia.
Sâu.
Từ đầu tiên nó nghĩ khi nó nhìn vào mắt người. Mắt màu nâu. Nâu thẫm, thậm chí cả màu nắng mà Regulus cho là màu sáng nhất mà em từng biết, nó nghĩ có lẽ cũng chẳng thắp sáng được ánh trong mắt cậu ta.
Nó cố không nghĩ thêm, nó cố để bản thân không thấy cái kiểu sâu hoắm đó là đẹp, là lộng lẫy hết phần. Nó chuyển sự chú ý sang cách người đứng, cử chỉ của người.
"Con đi nha má."
"Ừ. Học giỏi nha con."
Nó đột nhiên thấy tủi thân khi người đàn ông kia hôn lên đỉnh đầu cậu. Nó chưa bao giờ được ai đối xử như thế.
"Học tốt, Remus. Đừng làm má buồn."
À, người tên Remus.
Nó thử nhẩm tên cậu. Cái tên sao mà êm tai tới thế. Nó rời mắt khỏi cậu trong hai giây để xác nhận rằng mẹ không nghe thấy nó gọi tên người. Quay lại.
Rồi, giọng cậu vang lên lần nữa, nhỏ xíu. Nó nhìn ra được, khẩu hình miệng, đôi môi người khẽ mấp máy. Người nói nhỏ để giấu thái độ khó chịu với người đàn ông.
"Con sẽ không."
Nó thầm ngưỡng mộ.
Bóng người khuất đi khi người bước lên tàu tốc hành. Nó cũng muốn thoát khỏi tay mẹ để chạy theo, khổ nỗi nó mới mười một, mẹ nó thì lại muốn đâm thủng tay nó bằng móng tay bả khi nó cố vùng vằng.
Chỉ đành nhìn theo. Nhưng có nhìn cũng có biết người ta đi đâu đâu mà nhìn? Remus lập tức biến mất khỏi tầm mắt nó.
Nó liên tục đảo quanh mấy cái cái cửa sổ. Nó hoảng, chả thấy người đâu nữa.
Hai phút.
Ba phút.
Ồ. Kia.
Nó không ngăn được bản thân tiếp tục nhìn cậu nhóc đó. Đến giờ đầu óc nó mới có thể tập trung hết vào cậu ta, lúc nãy nó mải ghen tị với mấy gia đình ấm cúng khác.
Tướng tá cậu ta không tệ chút nào, ít nhất là trong mắt nó. Sẹo lợt, và Black thì thường cường điệu, nó gọi màu của những vết đó là bạc.
Mấy vết sẹo bạc, có vết vắt ngang mũi. Nó thầm muốn trách kẻ đã gây ra những vết thương nơi người. Như đang cố kiềm hãm cái đẹp xuống. Và nó thì không thích cái đẹp bị đối xử như vậy.
Remus không nhấc rương lên để đặt vào chỗ đựng hành lí. Cậu khó ở, đạp rương vào gầm ghế sau khi lấy một cuốn sách mỏng ra khỏi rương. Bắt đầu mở ra.
Nó không rời mắt khỏi người nửa giây.
Và hình như vì nó đã nhìn quá lâu, đến nỗi mắt xám đã in hằn lên tạo ra một vết lỏm trên người nhóc kia. Cậu nhìn ra cửa sổ.
Nó tự trách bản thân, rồi cũng thôi ngay. Vì giờ người đang nhìn nó. Một ánh mắt không mấy thiện cảm. Nó không nỡ rời mắt. Đôi ngươi đó quá mức khiến nó muốn lên tàu tốc hành ngay.
Remus nhíu mày, quay lại với cuốn sách trên tay.
Tuyệt vọng.
Rõ ràng là nó đã để lại ấn tượng xấu, như mấy đời Black trước. Giờ thì nó hối hận rồi.
Ão não. Nó dùng sức giật tay mình khỏi mẹ. Walburga đang nói chuyện với một người quen, dĩ nhiên là có quan hệ tốt với Black, ngỡ ngàng quay lại nhìn nó.
Nó xoa đầu Regulus, thật nhanh cướp lấy cái rương, quay người đi lên tàu.
"Đi đây."
Nó phải thật nhanh, nó muốn xin lỗi, nó đã bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác dù nó không chắc họ sẽ muốn nhắc đến. Tới giờ nó mới nhận ra.
Và muốn thật nhanh là người tiếp theo nói chuyện với Remus, sau cái cậu nhóc trông rất thân thiện, đeo kính vừa vào cùng khoang với Remus kia.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com