;18
sau chuyện lần trước, đã lâu lắm rồi jungwon chưa gặp seokyung, nhưng chưa bao giờ dừng nghĩ về cô.
phải, cô có quá nhiều mảnh ghép bí mật mà anh chưa sáng rõ, chính vì vậy, lúc này hơn bao giờ hết, anh muốn biết cô là ai. nắm chặt danh thiếp của cô trong tay, biết chắc chắn cho dù có hỏi cũng không nhận được câu trả lời, anh đành nhờ jeongwoo và riki điều tra cho rõ. có thể hành động này hơi lén lút, nhưng quả thật đây là cách duy nhất để biết mọi chuyện, nhất là khi tính hiếu kì đang ngày một lớn.
có tiếng mở cửa, jeongwoo và riki bước vào văn phòng jungwon, tay cầm một sấp tài liệu. ba người kéo nhau ra sofa, jungwon sốt ruột hỏi.
"thế nào, làm ăn được gì không?"
jeongwoo không trả lời ngay, mặc kệ cho anh sốt sắng, tự rót một cốc nước, mới chậm rãi nói.
"vất vả lắm đó, ông tướng!"
riki đẩy tập tài liệu về phía anh.
"anh đọc đi, tiểu sử của chị nhà oanh liệt lắm."
jungwon vội nhận lấy, cuộc đời của cô như đang hiện trước mắt anh. bên tai tiếng riki vẫn vọng lên điều điều.
"chị nhà tên khai sinh là lee seokyung, là con gái duy nhất của chủ tịch lee minjun của tập đoàn lee thị với vợ là bà yoo jangkyung. như mọi người biết đó, ông lee minjun là một người đào hoa nên năm lên tám cô ấy theo mẹ chuyển ra ngoài sống. có lẽ vì thế mà quan hệ với cha ruột không được tốt cho lắm.
tốt nghiệp học viện báo chí khoa báo truyền hình , hiện đang đảm nhận vai trò nhà sản xuất của say hello, sau hai tháng làm thực tập. trước đó say hello là chương trình bị bỏ quên với tỉ lệ người xem thấp nhất của đài truyền hình, nhưng trong sáu tháng nhờ bàn tay của chị nhà mà nó đã đứng trong số một trên mười chương trình ăn khách nhất. người trong ngành điều gọi cô ấy là phù thủy của say hello."
đang nói ngon lành , bỗng jeongwoo nhảy lên chặn họng riki.
"bỏ qua mấy cái đó đi, tin này mới khủng này."
jungwon buông tài liệu xuống, nhìn jeongwoo.
"tin gì?"
"theo như giang hồ đồn thổi, chị nhà khi còn học cấp ba có biệt danh là orla, từng đứng trong hàng ngũ playgirl của trường, ngoài ra còn thuộc đội chân dài sau tay lái trong các trận đua xe. từng là nhóm trưởng của nhóm nhảy 'winifred' theo đuổi phong cách sexy dance, cho nên trong bữa tiệc lần trước mới bốc lửa như vậy đó. kinh chưa?"
nói đoạn jeongwoo đưa cho jungwon một bức ảnh, người trong bức hình là cô nhưng không phải là hình ảnh váy chữ a, tóc buông khẽ cổ điển như lần đầu anh gặp mặt ở nhà. cô gái trong hình mắt kẽ sắc lạnh, tóc nhuộm đỏ buộc cao, croptop bỏ bụng cùng quần da bó sát. rõ ràng người ở nhà và trong hình này là hai con người ở hai thái cực khác nhau. nhưng... sự thật họ lại là một.
jungwon không nói gì, anh im lặng thật lâu. quả thật anh chẳng biết gì về cô.
đúng lúc ấy chuông điện thoại reo, kéo anh về với thực tại, nhìn vào dãy số trên màn hình, jungwon tóa hỏa, là mẹ anh gọi.
"dạ mẹ con nghe." anh cố lấy lại bình tĩnh trong giọng nói.
'jungwon, dạo này hai đứa khỏe không?'
"dạ... khỏe, mẹ và ba sao rồi?" jungwon cầu trời cho mẹ đừng hỏi seokyung đâu.
'ừm, ba con khỏe rồi, đang trên đường về nhà.'
"dạ." jungwon vội bật giật, giọng anh hoảng hốt trong điện thoại.
'dạ vâng gì, không cần phản ứng thái quá như thế?' giọng mẹ anh vẫn đều đều.
"nhưng ba..." quả thật bây giờ mà mẹ anh về thì vụ ly hôn lộ hết.
'ba con khỏe rồi. ông ấy bảo nhớ hai đứa, tối nay hai đứa về nhà sớm nha, ba mẹ sang ăn tối, vậy nha con trai.'
jungwon không tin nổi vào tai mình, mẹ anh vừa đòi gặp hai đứa, nghĩa là ngoài anh ra còn có cả seokyung.
'hay là mình thú thật vụ ly hôn?'
jungwon đi đi lại lại trong phòng khiến jeongwoo và riki không khỏi thắc mắc phụ mẫu vừa nói gì mà khiến anh la hét rồi thẩn thờ như thế.
'không được, không được. sức khỏe của ba vừa mới ổn định, mẹ lại huyết áp cao... chết thật, phải làm sao đây?'
cái tình thế này không phải jungwon chưa nghĩ đến, có điều không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến vậy. anh chưa kịp lên phương án đối phó.
'đến nước này đành phải làm vậy thôi.'
nghĩ vậy, jungwon lấy vội trùm chìa khóa trên bàn, chạy nhanh ra khỏi công ty, để mặt hai ông bạn đang ngơ ngác nhìn nhau.
"nó gặp khủng bố à?"
...
đài truyền hình.
seokyung đang chăm chú vào màng hình máy tính thì điện thoại bỗng rung lên.
'seokyung. tôi, jungwon đây, em đang ở đâu đấy?' giọng anh hối hả như sợ cô chạy mất.
"tôi đang ở đài truyền hình."
"được, cứ ở đó năm phút nữa tôi tới."
"để là g...?"
'tút... tút...'
cô chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh đã cúp máy. trống ngực đập liên hồi, cô tò mò về chuyện anh sắp nói ra.
'không biết là chuyện tốt hay xấu...'
nhưng dù là tốt hay xấu thì cô cũng rất ngại khi gặp anh. bởi sáng nay nhìn vào trong gương, bụng cô dù chưa thấy nhưng đã nhỉnh hơn một tí, ngồi không cẩn thận sẽ bị nhìn ra ngay. mà cứ tiếp xúc nhiều như vậy thì không sớm thì muộn cũng lộ mà thôi.
'hay là chuyển công tác?'
cô lắc đầu quầy quậy, tâm huyết nửa năm nay ngủ không ngủ, ăn không ăn, chỉ hì hục làm việc nói bỏ là bỏ được sao? nhưng nếu cô còn trong thành phố này thì còn phải gặp anh nhiều. seokyung lại thở dài.
"thôi thì do may rủi vậy."
đúng như lời nói trong điện thoại, năm phút sao anh có mặt tại đài truyền hình. nhìn thấy anh, dù rất tò mò nhưng với tư cách là một bà bầu, cô vẫn chậm chậm bước về phía anh. nhưng jungwon thì khác, anh vội vã lôi tuột cô lên xe. vừa lái xe, jungwon vừa thao tháo bất tuyệt về cuộc nói chuyện vừa rồi cho seokyung nghe. cuối cùng anh đưa mắt sang nhìn cô hỏi.
"em giúp tôi chứ?"
seokyung ngơ ngác một lúc rồi đành gật đầu cái rụp. anh dồn cô vào thế sự đã rồi... thế thì thử hỏi từ chối sao cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com