Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Giáng Sinh, Tuyết

Gaara ngước lên khi nghe thấy tiếng vợ thở dài lần thứ n.

"Sakura, nếu em không nói ra thì làm sao anh giúp được," anh lẩm bẩm. Người phụ nữ được nhắc đến lại thở dài lần nữa, đang nhìn ra ngoài ban công liền quay sang quan sát chồng.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Gaara được nghỉ. Chỉ có hai người trong nhà vì Temari và Kankurou bảo hai người ở lại để họ đi quanh làng kiếm đồ ăn cho lễ hội.

Sau một buổi sáng lười biếng, Gaara tự đặt cho mình công việc phải để vợ biết được vì sao anh lại là người giỏi hơn, cả hai cùng lê bước ra phòng khách, anh chìm vào đống báo cáo còn Sakura thì ngồi nhìn ra ngôi làng.

Khi tưởng tượng ra việc những người bạn ở Konoha có thể đang làm, cô mới nhận ra lúc này ở Hỏa Quốc đang là mùa đông. Nhìn sang tấm lịch treo gần bàn bếp, cô nhận thấy chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.

Thế có nghĩa hôm nay là Đông Chí. Ai mà biết được Suna lại không có mùa đông cơ chứ? Mà cũng dễ hiểu thôi.

"Sakura," Gaara gọi lần nữa, cắt đứt sự mơ màng của cô. Giọng anh vẫn lãnh đạm như thường lệ, nhưng chỉ có ai sống với anh mới hiểu rằng trong chất giọng ấy có chút lo lắng.

Kazehime khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh chồng. Chuyện tiếp xúc thân thể không còn là vấn đề nữa, Gaara đã phá vỡ rào cản ấy khi anh cho phép cô lại gần mình lần đầu tiên, và sau đó mọi thứ đều xuống dốc. Thế nên Sakura mới thoải mái ngồi gần anh đến vậy.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không, Gaara?" cô hỏi, cảm thấy muốn trêu chồng một chút. "Tối nay là Đông Chí đấy. Em còn nhớ hồi ở Konoha, tầm này mọi năm đều có tuyết..."

"Thế rồi em làm gì? Nhiệt độ giảm xuống thì khó chịu mà," anh đáp lại, ném cuộn thư lên bàn rồi nằm hẳn xuống ghế sofa. Hiểu ý, Sakura cũng bắt chước anh nằm xuống... nhưng mà là trên người anh. Vòng hai cánh tay quanh ngực anh, cô nhún vai.

"Thường thì em không thích lạnh, vừa ẩm ướt lại bức bối, nhất là với bộ đồ em từng hay mặc," cô đồng tình với một nụ cười. "Thế nhưng Giáng Sinh ở Konoha lại bù đắp tất cả. Năm ngoái, Naruto, Sai và em đã dựng một trò trêu chọc khủng bố với những người bạn còn lại đấy."

Gaara chớp mắt hai lần rồi cưởi khẩy. "Trêu chọc ư? Anh tưởng em không thích mấy trò vớ vẩn ấy cơ mà."

"Ai biết được đấy, chồng yêu," cô đáp trả, cười ré lên khi bị anh cù rồi cắn nhẹ vào cằm. "Thực ra thì trò đó là dành cho Kakashi-sensei và Yamato-taichou, thế mà không hiểu sao lại rơi xuống mấy người bạn còn lại. Đội Gai, Đội Asuma, Đội Kurenai bị hứng gần hết... Naruto đã phải chạy bán sống bán chết vì Neji với Kiba không hài lòng với chuyện đã xảy ra cho Hinata chút nào."

'Có chuyện gì vậy?' đôi mắt anh dường như muốn hỏi, tia tò mò sáng lên trong đôi mắt ngọc bích của Kazekage. Có vẻ anh thấy hứng thú trước câu chuyện của cô, như thể đang cố tưởng tượng ra cái cảm giác khi được là người ở trong câu chuyện được kể.

"À, vì lũ cóc của Naruto có thể dùng thuật Suiton nên bọn em dựng một cái bẫy vào giữa đêm, ai nấy đều lạnh cóng để xây một cái nhà vòm, dán vài lá bùa nổ vào đó. Khi trời sáng, bọn em thấy đá gần như đã xuyên qua Hinata tội nghiệp, chỉ tại Sai-baka quên mất không dọn đống băng nhũ trong nhà vòm. Thật may là Hinata biết Jyuuken, và Naruto nhanh trí nữa... cậu ta dùng Rasengan để khiến đống bùa phát nổ... tiếp theo đó là cả hai người họ đã bị chôn vùi bên dưới."

Người tóc đỏ khịt mũi. "Thật tức cười," anh nói. "Nhưng cũng tại cậu ta thôi."

"Mọi thứ xảy ra với Naruto là bởi tại cậu ta, đấy là sự thật hiển nhiên rồi," Sakura cười, nói. "Cuối cùng, Yamato-taichou đã phải dùng mokuton để giải thoát cho họ."

"Để anh đoán, Hyuuga đã ngất xỉu trong tay Naruto."

Cô cười hí hí. "Không đâu, thực sự thì... bọn họ đang hôn nhau khi cành cây của Yamato-taichou nhấc phiến đá lên. Hinata có ngất sau đó khi nhận ra mọi người đang nhìn, Naruto thì nhảy dựng như mèo bị bỏng, thế mà cậu ta lại không giải thích cho mọi người chuyện đã xảy ra dưới đó."

"Em không biết à?" anh hỏi, điệu cười khẩy chuyển sang vẻ xấu xa. "Cậu ta kể với anh hôm diễn ra tiệc cưới chiêu đãi của chúng ta là cậu ta đã tỏ tình với cô ấy lúc bị kẹt trong hang động băng, nhưng anh không biết là chính cậu ta đã tạo ra cái đó."

"Ah! Cái con cáo chết tiệt này!" Sakura cười vang, toàn cảnh về kế hoạch của người anh em tóc vàng cuối cùng cũng hiện ra trong đầu cô. "Ai mà biết được cậu ta lại nghĩ được ra trò đó cơ chứ?"

"Anh nghĩ cậu ta đã lên kế hoạch hết rồi, một khi đã nhận ra tình cảm của Hyuuga dành cho mình."

"Vậy là anh cũng để ý thấy hả?"

Sakura thích thú khi thấy Godaime Kazekage vĩ đại lại đảo mắt đầy mỉa mai.

"Có mù mới không thấy," anh nói, cô cảm nhận được anh khúc khích cười bên dưới tay mình. "Với lại, đấy không phải điều duy nhất anh để ý hồi đó."

Tia hoang dại trong mắt Gaara khiến cô rùng mình. Anh cảm nhận được nó, hai bàn tay đang đưa theo những đường ngẫu nhiên trên lưng cô. Sự yên lặng sau đó được dành cho nụ hôn của họ, đầy những tình cảm nồng nàn không được kiềm nén đến từ hai phía. Anh là một người hôn giỏi; miệng anh có thể làm nhiều thứ hay ho khi anh chọn để lưỡi mình ra ngoài chơi với cô. Anh đã là một học sinh biết tập trung từ khi cả hai bắt đầu thân mật.

Giờ thì anh thuần thục mọi thứ, điều này khiến phần nữ tính trong Sakura sung sướng.

Cái giật mạnh trên tóc cô làm hai người tách ra, cả hai đều thấy ấm người bởi cảm xúc vui sướng vừa rồi. Cô định lại hôn anh tiếp, thế nhưng bàn tay trên mái tóc siết lại, giữ cô tại chỗ.

"Temari và Kankurou có thể ở đây bất kì lúc nào đấy," anh gầm lên khi cô ưỡn người một chút, áp phần thân dưới vào anh. Tay Gaara đưa xuống hông cô, rồi thấp nữa, bóp phần phía sau, cùng lúc đè hông mình vào cô. Cô khẽ rên lên, mặt hơi ửng đỏ.

"Chúng ta nên về phòng thôi—mmm..." cô ngắt quãng vì còn bận đưa tay luồn vào mái tóc anh, kéo lại gần, hôn thật mãnh liệt. Anh rên gừ gừ trong họng, nắm lấy nguyên cặp mông của cô rồi ngồi dậy. Sakura chớp lấy cơ hội này để áp người mình vào gần anh hơn, khiến người chồng tóc đỏ rên lên một tiếng khàn khàn.

Khi hai chị em bước vào căn hộ, điều đầu tiên họ thấy là cả hai chiếc áo trenchcoat của Gaara và Sakura đều nằm trên sàn, cạnh ghế sofa. Temari đảo mắt rồi nhặt chúng lên, treo vào mắc được đặt kế bên cửa với một tiếng hừ.

"Sakura ngăn nắp hơn mà," cô lầm bầm, Kankurou thì lại cười hí hí. "Nó học được tính xấu từ Gaara rồi. Nhìn mà xem," cô thêm vào, chỉ về phía chiếc bàn thấp trước mặt sofa đầy những cuộn thư và giấy tờ.

"Em nghĩ mình nên kệ hai đứa nó một lúc nữa đã," Nghệ nhân Rối khuyên. "Em nghe thấy có tiếng động."

Đó là lần đầu tiên Kankurou thấy chị gái mình đỏ từ mặt đến tận chân tóc.

"Chết tiệt," cô bực bội nói. "Chúng mình phải chuyển ra ngoài sống mất thôi."

"Ít nhất thì chúng cũng không ồn ào lắm," người tóc nâu nói, gật đầu đầy vẻ uyên thâm. "Không thì còn tệ hơn nhiều."

"Im đi, Kankurou, im lặng giùm đi."

Sakura bịt miệng cười xong đâu đấy rồi mới nghe thấy tiếng cửa đóng lại một lần nữa. "Anh ác quá, Gaara!" cô khẽ mắng. "Họ cũng sống ở đây nữa mà, chúng ta không thể đuổi họ ra ngoài mỗi khi muốn ở riêng được!"

"Đương nhiên là có thể," anh gầm gừ, cởi bỏ nốt phần quần áo cuối cùng của cô. "Anh là Kazekage, anh thích làm gì thì làm."

"Thế—mmm... bây giờ thì anh thích làm gì?" cô khiêu khích, quấn chân quanh hông anh. Điệu cười khẩy của Gaara trở nên đầy ma mãnh, cô thầm chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến.

"Thế em nghĩ anh muốn gì?" anh hỏi bằng chất giọng trầm, khàn khàn. "Anh muốn nghe thấy em hét lên tên anh. Như thế có được không?"

Câu trả lời mà anh có được là một tiếng rên thật lớn.

-X-

Sakura mặt hồng rực bật cười trước hai anh chị chồng khi họ trở về sau vài tiếng. Gaara đã quay lại chỗ của mình trên ghế sofa, tiếp tục xử lý đống báo cáo mà anh mang về nhà để làm cho qua thời gian rỗi. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng có một cô vợ quyến rũ ở nhà lại khiến anh quên đi đống công việc, vậy là anh quyết định để hết việc đấy cho văn phòng, Sakura thấy vậy thật là tức cười.

"Mừng hai người đã về, Temari, Kankurou," cô chào với nụ cười ranh ma. "Kiếm đồ ăn cho bữa tối mà sao lâu thế."

Kankurou cười trước bộ mặt cau có của Temari. "Em gái à, lần sau mà có đấu tập thì biết tay chị đấy nhé," cô nửa đùa nửa thật. "Im ngay, Kankurou. Quên hết đi mà làm bữa tối nào."

"Thôi nào Temari, đừng gắt gỏng thế, hôm nay là đêm trước lễ Giáng Sinh mà!" Sakura nhảy chân sáo đến chỗ bà chị. "Chị mua socola hả? Để em dạy chị làm món bánh quy mà lần trước có bảo. Shikamaru, Chouji, Kiba và Naruto thích món ấy lắm!"

"Phải không đó..." là câu trả lời nửa nghi ngờ, nửa khó hiểu từ Cô gái Phong thuật, cả hai người cùng đi vào trong bếp, bỏ lại hai anh em ở phía sau.

"Cái thằng dê cụ này," Kankurou nhướn mày với otouto. "Nhưng anh phải công nhận cậu là tên may mắn nhất trên đời đấy."

Gaara cười khẩy đầy kiêu ngạo, không hề bận tâm tới lời mắng nhiếc của ông anh. "Em biết mà."

-X-

Những gương mặt đứng đầu Suna dùng bữa tối với nhau một cách suôn sẻ. Temari đã bớt giận sau khi ăn thử món bánh quy mà Sakura làm, Kankurou bị Kazehime mắng vì tội lấy trộm thêm mấy cái. Gaara thì vẫn chỉ quan sát họ như thường lệ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây là gia đình của anh, Sakura đã thích nghi được với vị trí của mình và môi trường mới một cách hoàn hảo, khiến anh phải công nhận điều mình vốn đã biết.

Sabaku no Sakura cũng được tạo ra từ gang thép giống như anh.

Và anh còn thỏa mãn hơn với kết quả sau mọi chuyện.

Tuy nhiên, thấy cô mong mỏi có được thời gian riêng tư cho hai người khiến anh thấy bức bối. Cô không nói ra miệng mong muốn được thăm Konoha vào lễ hội giao mùa, mà đi hỏi về những lễ hội người dân Suna dùng để ăn mừng những dịp đó. Anh biết cô đã sắp xếp quà tặng cho đội ngũ nhân viên ở bệnh viện, và còn đóng vai bà chủ đáng yêu khi một vài Daimyo tới thăm làng.

Phải nói rằng cô đã nhòa nhập vào văn hóa của anh, cuộc sống mới đang diễn ra tốt đẹp, vậy nên... anh cảm thấy cần phải tặng cho cô thứ gì đó để đáp lại thịnh tình ấy.

-X-

Một đôi bốt mới từ Temari, một bộ senbon đặt làm từ Kankurou, Sakura phải công nhận Giáng Sinh năm nay thật là thích. Gaara không ưa mấy lễ hội cho lắm, nhưng anh đã đồng ý đi cùng cô tới mấy buổi lễ mà cô làm chủ dành cho những vị khách quý tộc. Vì Suna không có mùa đông nên các yêu cầu về nhiệm vụ luôn tăng cao vào đợt này mỗi năm.

Thế nhưng, anh vẫn làm mọi thứ có thể để cùng tham dự vào những sự kiện mà cô đã sắp xếp.

Nói Sakura vô cùng phấn chấn là còn nhẹ, đặc biệt là khi đến lượt anh tặng quà cho cô. Anh chỉ đứng dậy, rảo bước về phía cửa, tay cầm áo khoác của cả hai. Nhận ra anh muốn tặng cô quà lúc riêng tư, Sakura chỉ nháy mắt với hai anh chị chồng rồi theo anh ra ngoài.

Có lẽ là được cỡi trên Sabaku Fuyuu đi một vòng chăng? Cô luôn muốn được thử bồng bềnh trên không trung...

Đi qua con phố, tới tận cổng làng, Kazehime không thể kiềm chế sự tò mò hơn nữa. "Gaara, chúng mình đi đâu vậy?"

"Ra ngoài," anh trả lời cụt lủn. "Có thứ này anh muốn cho em xem."

Sau một hồi đi bộ, cuối cùng họ cũng đến khe núi bên sườn lối vào Sunagakure no Sato. Vào buổi tối, nhiệt độ bên ngoài tấm khiên bằng đá bảo vệ ngôi làng khỏi những đợt gió sa mạc lạnh cóng đang dần tụt xuống.

"Gaara?"

"Đóng cúc áo lại đi, khi trăng lên sa mạc khá là lạnh đấy," anh chỉ bảo.

Trèo qua các đụn cát sa mạc không phải là điều Sakura nghĩ mình sẽ làm vào đêm trước Giáng Sinh, thế nhưng cô vẫn đi theo anh, và biết tốt hơn nên làm theo gợi ý.

Khi đã cách không xa khỏi bãi đá, Gaara nắm lấy tay cô. Anh vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng có gì đó trong hành động ấy khiến anh ngước lên sau khi đã trèo qua một đụn cát cao... và Gaara đã dừng chân.

Và rồi, vầng trăng cuối cùng cũng ló dạng, Sakura ngạc nhiên.

Cả biển cát rộng mênh mông đang tỏa sáng dưới ánh trăng. Vẻ đẹp tráng lệ tuyệt vời của thiên nhiên khiến cô gái tóc hồng chỉ biết há hốc vì ngỡ ngàng.

"...Chà..." cô thở ra. Sa mạc vẫn tĩnh lặng, cát dưới giầy họ vẫn ấm sau một ngày dưới tia nắng tàn nhẫn của mặt trời. Nhưng tại giây phút đó, ngay khi mặt trăng bắt đầu đi ngang qua vòm trời nơi những vì sao lấp lánh và không có lấy một gợn mây, Gaara quan sát thật kĩ gương mặt Sakura bừng lên vì hạnh phúc tột bậc. "Đúng là... ôi trời ơi, đúng là... đẹp quá đi mất..."

Nói rằng cậu bé ở sâu thẳm bên trong Kazekage đang chìm trong sung sướng còn là nhẹ.

"Mỗi tháng một lần," anh khẽ nói, như thể không muốn phá vỡ khoảnh khắc này, "khi trăng đến thời điểm tròn toàn phàn, mọi thứ bên dưới nó dường như đều chuyển thành màu trắng."

Đúng như lời Thủ lĩnh Suna nói, những đụn cát mênh mông bên dưới đều tỏa màu trắng tự nhiên, đẹp đến nỗi khiến Kazehime không nói lên lời. Nếu không phải vì biết chắc chắn rằng mình đang đứng trước sa mạc rộng lớn, chắc cô đã tưởng mình đang đứng giữa một thung lũng đầy tuyết. Đó là cảnh tráng lệ mà Bà mẹ Thiên nhiên đã trao tặng cho con người, chúng ở đây để chứng tỏ vẻ lộng lẫy ấy.

"Anh đang chờ em xin phép để được về Konoha chơi lễ hội," anh thì thầm, luồn cánh tay qua eo cô. Trời khá lạnh, anh phải đảm bảo sức khỏe cho vợ mình chứ. "Nhưng em lại chẳng nói gì –"

"Em muốn được ở bên anh vào Giáng Sinh, Gaara," cô quay sang nhìn anh, đôi mắt sáng vẫn mở to kinh ngạc. "Nếu tới Konoha thì em sẽ lại nhớ anh đó."

Anh cười khẩy. "Nhớ anh ư? Như thế nào cơ?"

Cô bật cười, vòng tay quanh eo chồng, anh cũng kéo cô lại gần. "Anh biết như thế nào rồi mà."

Nụ hôn của họ đầy âu yếm và dịu dàng, thứ mà Gaara không biết mình lại có thể cảm nhận. Sakura có cảm giác rất thật trong vòng tay anh, đầy sức sống, gần anh đến mức anh thấy mình như bay bay. Hé mắt một chút, anh ngắm nhìn cô đang nhắm mắt lại, thư giãn, tin tưởng vào anh.

Cô đã dâng hiến tất cả cho anh.

Cảm xúc vừa bừng lên trong người anh thật mới lạ, khiến anh suýt nữa đã mất tập trung vào nụ hôn của cô. Nó bao trùm, mà vẫn thật nhẹ nhàng. Đó không phải khao khát bảo vệ bằng tất cả những gì anh có, đó không phải sự thèm muốn cơ thể ngọt ngào cùng những tiếng rên nồng nàn của cô. Nó đến từ tận sâu bên trong, một thứ khó giải thích mà anh lại có thể cảm nhận được nó như một thứ không khí có thật bao xung quanh họ.

"Em yêu anh, Gaara," cô chọn ngay lúc đó để thì thầm. "Đây là món quà tuyệt nhất em từng nhận được. Cảm ơn anh."

Anh cười khùng khục. "Quay lại thôi nào. Nhiệt độ đang tiếp tục giảm đấy."

"Anh biết em sẽ chết vì anh mà, đúng không?" đột nhiên cô thì thào, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Thứ tình yêu này, Gaara, là tình yêu sẽ kéo dài cho tới tận giây phút cuối cùng. Em sẽ làm mọi thứ vì anh."

"...Vậy thì anh muốn em lúc nào cũng phải giữ cho mình được an toàn," anh nói sau một lúc lâu. "Lời thề của chúng ta sẽ còn mãi cho tới khi cả hai thành cát bụi."

Sakura khẽ mỉm cười, cô kêu lên vui vẻ khi anh giơ tay lên cao, khiến cát bên dưới họ tạo thành một tấm thảm cát mà anh từng dùng để bay lơ lửng trên mặt đất.

Nhìn cô ôm chặt lấy mình khi khối cát dịch chuyển họ trở về làng, Sabaku no Gaara quyết định rằng đây chính là cảm giác hạnh phúc, cảm giác toàn vẹn thân thương mà anh có thể gọi nó là...

Thực ra thì anh đã khắc cái tên của nó lên trán rồi đó thôi.

– Tenna' ento lye omenta –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com