Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. chuyện của đại dương


giảng viên maewnam có một kỳ nghỉ phép bất thường.

lời đồn nho nhỏ đã gây xôn xao trong khuôn viên trường đại học được khoảng một tuần. sau đó, giảng viên được yêu thích nhất của tụi sinh viên năm nhất và đồng thời cũng là giảng viên đáng sợ nhất của tụi sinh viên năm cuối đột ngột được thông báo sẽ nghỉ phép, kỳ nghỉ kéo dài khoảng một tháng, thật ra đơn xin phép đã được duyệt từ đầu học kỳ*. 

tin tức này gây nên một trận sóng gió không nhỏ cho cả hai lứa sinh viên nhỏ nhất và lớn nhất của khoa quản trị kinh doanh và kế toán, bởi lẽ khoảng thời gian vị tiến sĩ này nghỉ phép cũng trùng khớp vào giai đoạn thi cuối học kỳ. lứa nhỏ nhất thì than trời trách đất vì những tiết học quý giá cuối cùng của học phần không được gặp mặt vị giảng viên đáng yêu với trình độ chuyên môn cao và lối giảng bài đầy cuốn hút, đã tạo dựng thành công trong lòng bọn trẻ một tương lai làm nghề huy hoàng và rực rỡ. lứa lớn nhất thì mở tiệc ăn mừng nhảy múa vì đã thoát khỏi ma trảo của một trong những ác quỷ phòng thi với phong cách ra đề chấn động ba cõi, bàn thi vấn đáp thoáng chốc biến thành địa ngục a tỳ chỉ với câu cửa miệng "em chắc chưa?" và nụ cười ngọt ngào thương hiệu maewnam.

nữ giảng viên mang học vị tiến sĩ vừa xinh, vừa giỏi trong miệng của đám sinh viên đại học c giấu tên nổi tiếng là người tham công tiếc việc, không chỉ là giảng viên cao cấp của khoa quản trị kinh doanh và kế toán, chuyên ngành quản lý mà còn là cố vấn kinh doanh của tập đoàn abc sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ "bảy con voi"** nắm gần 40% thị phần bán lẻ, hôm nay, chính thức bước vào kỳ nghỉ phép dài đột ngột mà không đề cập đến lý do một cụ thể nào cả.

krungthep sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa kịp chen mình qua những cụm mây cao và bầu trời vẫn còn lấp lánh những vì sao nho nhỏ, đã thấy một bóng người nhỏ nhắn kéo vali đi lững thững ngang qua khuôn viên toà chung cư.

chuyến bay đến chiang rai sẽ khởi hành trong vòng vài tiếng nữa, giờ thì maewnam đang tận hưởng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, bắt đầu bằng việc thong thả đi đến sân bay chứ không phải vội vã đến giảng đường như những ngày trước. dù có là giảng viên cao cấp sát phạt tứ phương đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi số phận đi làm vội vàng và tan làm muộn màng. đâu chỉ sinh viên mới đi học trễ, giảng viên cũng có thể đi dạy trễ chứ bộ!

.

.

.

gần khuôn viên trường đại học c có một quán cà phê nhỏ, là địa điểm tụ tập lý tưởng của sấp nhỏ nhóm ngành hội họa và mỹ thuật của trường vì sự yên tĩnh và phong cách thiết kế đầy tính nghệ thuật với một khoảng tường trắng lớn hệt như trong viện bảo tàng hay trong những phòng trưng bày, cho phép sinh viên mang các tác phẩm của mình đến đây trưng bày miễn phí trong một tuần, nếu tác phẩm nào được nhiều lượt bình chọn nhất thì tác giả sẽ được tặng một món đồ uống bất kỳ của quán. và hơn hết, đồ uống ở đây ngon thật.

ít nhất thì nó hợp khẩu vị của maewnam.

em hải cẩu rất thích cafe của tiệm này, từ americano đến latte hay thậm chí là nặng cỡ như espresso của tiệm đều hợp ý em. tất nhiên, em không quá rành và đam mê về cà phê để có thể nhận biết được sự khác nhau giữa hạt cà phê của tiệm này hay tiệm khác là tốt hơn. nhưng kể từ lần đầu tiên được đồng nghiệp giới thiệu đến bây giờ đã là bốn năm em "đóng họ" đều đặn mỗi ngày cho quán, có khi mỗi ngày một ly, có khi hai ly một ngày, uống riết mà thành bạn với cả tiệm luôn.

có một ngày, maewnam đến tiệm vừa lúc tiệm nhập lô cà phê mới về. mùi cà phê mới rang tràn vào khoang mũi, quyện vào hơi thở từ một miền ký ức xa xăm nào đó trong trí nhớ của em. là một người bạn quen của cửa tiệm, em được đặc cách mời một ly cà phê "đặc biệt" mới. hạt cà phê thuôn thuôn vừa rang còn nóng ấm, màu nâu bóng ánh lên dưới ánh đèn neon sáng quắc trên trần. ngụm cà phê đầu có vị đắng chạm ngay đầu lưỡi, nối gót theo sau là hậu ngọt nhẹ nhàng điểm thêm vị chua thanh mát như là trái cây thoảng trong khoang miệng. 

thiệt sảng khoái!

- p'aek, đây là hạt cà phê hãng mới hả anh? ngon quá!

- không á, vẫn là ở rẫy cà phê quen của tiệm từ đó giờ thôi em. đợt này hình như là do thay đổi quy trình canh tác nên chất lượng hạt được nâng cao rất nhiều, vị cà phê cải thiện rõ rệt. 

- rẫy cà phê nằm ở đâu anh nhỉ? chắc là ở phía bắc phải không anh?

ngón tay maewnam cọ lên thân hạt cà phê trơn bóng, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi những chậu vạn lộc hồng, trầu bà lá xẻ đang vươn mình dưới nắng.

- chỗ người quen, không có địa chỉ cụ thể, đâu đó ở giữa núi đoạn chiang mai, chiang rai gì đấy. anh chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe mấy người bạn từng đi rồi kể lại. cảnh đẹp lắm, không khí trong lành, người dân cũng thân thiện, hiền hòa. hợp để cho người trẻ bọn em đi cái gì mà "chữa lành" đồ đó!

anh chủ tiệm cười cười, hàm răng trắng tinh lấp ló theo từng con chữ, tay vẫn thoăn thoắt pha chế theo order.

bất ngờ là, em hải cẩu nghe vậy chứ để trong lòng rất lâu, ngay khi nhen nhóm ý định nghỉ phép dài hạn thì quyết định ngay điểm đến là rẫy cà phê - mối quen của art&us. đơn xin nghỉ phép vừa được duyệt vào buổi sáng thì chiều hôm đó, maewnam đã lân la hỏi thăm chủ tiệm art&us ngay được. 

- em muốn đi thăm rẫy cà phê hả? được thôi, để anh cho phương thức liên lạc của chủ rẫy. người ta là bạn anh, nhà có căn homestay ngay trong vườn luôn, tiện lắm. 

vừa nói, tay anh vừa bấm điện thoại liên tục. sau mấy hồi chuông dài chờ đợi hồi hộp thì đầu dây bên kia cũng bắt máy, một giọng nữ cất lên, âm điệu nhẹ nhàng đặc trưng của con gái miền bắc khiến cho trái tim maewnam đột nhiên run lên nhè nhẹ. rồi sau đó, à không có sau đó, vì em hải cẩu chẳng thể nghe lọt được chữ nào trong cuộc trò chuyện của hai người này khi chất giọng êm tai xuyên qua đường truyền cách xa hàng trăm cây số cứ vang vang trong đầu em như những lời niệm chú, tưởng như có thể nhấn chìm em trong một tách latte ngọt ngào và mê hoặc.

cho đến khi vai em bị lắc một cách điên cuồng và anh chủ tiệm cafe thì giơ mã qr line của người nào đó huơ huơ trước mắt em thì maewnam mới như bừng tỉnh khỏi tách latte giả tưởng nào đấy.

- tỉnh lại chưa? nè, line của chủ nhà.

- dạ, để em thêm.

em hải cẩu cười ngượng nghịu rút điện thoại ra quét mã, tiếng thông báo kết bạn thành công vang lên trong trẻo như chuông ngân.

- à, nhưng mà, có cái này, anh nên cho em biết trước.

anh chủ tiệm có vẻ hơi bối rối cất lời, lại giống như đang không biết nên bắt đầu từ đâu.

- anh cứ nói đi, chủ nhà có vấn đề gì hả anh? 

- à không, chủ nhà thì không vấn đề gì. ý anh là, em sẽ không thể kiểm tra uy tín homestay trên airbnb hay traveloka được ấy. vì người ta không có đăng ký trên đó, mà mấy vị khách trước đó cũng được dặn là không review công khai địa điểm này. kiểu như, homestay "truyền miệng" á!

maewnam đứng hình trước thông tin vừa được nghe. lần đầu tiên em mới thấy có kiểu homestay như vậy giữa thời đại 4.0 khi mà thông tin còn chạy nhanh hơn quả báo. như đọc hiểu được biểu cảm trên gương mặt em, anh chủ tiệm lập tức trấn an:

- nhưng em yên tâm, những vị khách trước đó đều là bạn của anh hết, mọi người truyền tai nhau thấy hay và an tâm thì mới xách giỏ lên đi. anh có thể đảm bảo về độ uy tín cũng như chất lượng chuyến đi.

anh chủ tiệm tự tin quảng cáo, tay phải nắm lại đấm hai phát lên lồng ngực thật kêu. 

hà, lỡ như có bề gì thì cũng đã cách xa hàng trăm cây số rồi, cũng có tới cứu được đâu mà anh đảm bảo dữ vậy?

nhưng mà em hải cẩu chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có nói ra, tại vì em cảm thấy, giọng nói hay như vậy không thể nào thuộc về một người xấu được. 

.

.

.

krungthep độ cuối năm* là khoảng thời gian dễ chịu nhất với đại đa số mọi người. tuy rằng chẳng mát hơn được bao nhiêu so với các nước đông nam á trong cùng khu vực, nhưng cũng đủ để thấy người khoan khoái mỗi khi phải bước chân ra đường. 

tất nhiên, miễn không phải là buổi trưa.

bởi vì dẫu sao, thái lan vẫn là thái lan, và cho dù có đang là giữa tháng mười một ở krungthep, mùa "lạnh" trên danh nghĩa coi như đã bắt đầu, đôi khi nhiệt độ ngoài trời vẫn vượt quá con số ba mươi độ c.

"thật khủng khiếp" là tất cả những gì maewnam có thể nghĩ tới đương lúc đang chạy vội về trường sau bữa trưa vội vã ở tiệm ăn gần đó. tình trạng giao thông hỗn loạn ở thành phố phồn hoa bậc nhất đất nước luôn là vấn đề nhức nhối của các nhà lãnh đạo ở xứ sở này, kẹt xe và bụi mịn khiến cho mọi thứ càng tệ hơn mỗi khi phải tham gia giao thông dưới mặt trời ban trưa. maewnam cảm thấy, trước khi em phát điên vì nóng nực thì có lẽ, hai lá phổi của em sẽ giã từ cuộc chơi trước cả em, chẳng sớm thì muộn.

vậy nên, chuyến đi đến phía bắc đối với em là một sự cứu rỗi. còn tận một tháng trước khi chính thức nghỉ phép và maewnam đang thật sự đếm từng ngày để được chạy trốn khỏi thủ đô hoa lệ này.

tonmai và chompoo đang quằn quại trên chiếc bàn dài đặt giữa văn phòng giáo viên với chồng bài thi chất cao như núi, thậm chí có chồng còn cao hơn cả mái đầu màu nâu hạt dẻ vừa nhuộm của tonmai. ở phía bên này, maewnam đang thả hồn mình giữa những tấm ảnh chụp vùng đồi núi phía bắc xanh mát và trong lành mà em vừa google được.

maewnam ngước nhìn bầu trời đầy nắng bên ngoài khung cửa sổ lớn. bên trong phòng là điều hòa chạy hết công suất, thế mà cái nắng bên ngoài như thể xuyên được qua tấm kính dày, chiếu đến da thịt em bỏng rát. maewnam rùng mình khi nghĩ tới nhiệt độ ngoài kia. điện thoại trên tay rung nhẹ lên khi thông báo tin nhắn mới hiện lên trên màn hình: tin nhắn từ khun wan - bạn của chủ tiệm cafe art&us, cũng là chủ căn homestay trên núi mà em sắp đến ở.

[whale: xin chào, tôi là wan, bạn của aek, tôi nghe nói cô muốn đặt phòng vào tháng tới?]

[seal: xin chào khun wan, tôi là maewnam, tôi được p'aek giới thiệu đến homestay của cô. không biết bên cô còn phòng trống vào tháng sau không?]

[whale: cô may mắn đó, tôi mới kết thúc danh sách đặt trước gần đây thôi. danh sách mới còn chưa có dự định mở lại, cô là vị khách đầu tiên đó.]

[seal: chà, vậy có lẽ thần may mắn đã nhớ đến tôi rồi. danh sách đặt trước của cô thường mở vào tháng mấy vậy?]

[whale: tôi không có lịch đặt trước cố định đâu. vì tôi có kế hoạch sửa chữa lại khu nhà nên ngưng nhận khách đặt trước từ năm ngoái lận, nhưng tới hè năm nay mới đón xong lượt khách cuối cùng của danh sách.]

maewnam nửa tin nửa ngờ với thông tin mà vị chủ nhà vừa mới tiết lộ. chỉ thông qua đường "người quen" thì liệu có nhiều khách đến như lời kể hay không? anh chủ tiệm cafe chỉ nói rằng người quen đến nhiều và thường xuyên quay lại, đây có lẽ là lý do khiến homestay này có danh sách khách đợi dài xuyên suốt một năm. kiểu như, dùng tần suất và chất lượng thay cho số lượng?

nghĩ đi nghĩ lại, maewnam quyết định không đặt quá nhiều hy vọng cho chuyến đi này. hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều mà. dù sao thì, nếu chuyến đi không thuận lợi, em hoàn toàn có thể kéo vali về thành phố sớm, hoặc bay thẳng sang new zealand đoàn tụ với gia đình.

--------------

Chú thích:

(*) tham khảo chương trình học 2 học kỳ/năm của đại học chulalongkorn với thời gian thi cuối học kỳ 1 diễn ra vào giữa tháng 12.

(**) cửa hàng bán lẻ "bảy con voi": chi tiết này được lấy từ nguyên tác, theo mình đoán là đọc trại từ tên cửa hàng có thật ngoài đời "7-eleven" thành "seven elephants".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com