Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. chuyện ở miền núi

wan từng nghĩ rằng, đời mình rồi sẽ giống như bao người chị em khác, sẽ lấy chồng, tìm một người chồng đáng tin cậy, cả hai không cần phải có tình cảm sâu đậm cảm động trời xanh, chỉ cần tôn trọng nhau, tương kính như tân, rồi sẽ sinh một đứa con, nuôi lớn đứa trẻ, bình bình an an sống qua ngày.

vậy là đủ.

nhất là vào lần đầu tiên ẵm cậu bé lin mới sinh trong tay, nghe tiếng bé ư a khe khẽ, nhìn thấy lồng ngực bé nhỏ phập phồng đập từng nhịp mạnh mẽ của sự sống và bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay wan không rời, suy nghĩ ấy lại càng được khẳng định.

cho đến khi, wan gặp được em.

một cô gái.

lần đầu tiên, sau những năm tháng sống bình lặng với suy nghĩ sẽ gầy dựng một gia đình ổn định, wan thấy trái tim mình xao động chỉ bằng một ánh nhìn.

nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ.

.

.

.

"tôi đến rồi, cậu cho người ra lấy hàng đi". wan cúp điện thoại, mắt liếc nhanh màn hình điều khiển trên xe. đồng hồ nhảy đến con số mười, đường sá krungthep vào giờ cao điểm thật sự là địa ngục trần gian, mặc dù đã khởi hành từ sáng nhưng cũng phải mất gần bốn tiếng để đến được chỗ giao hàng.

từ đằng xa, một chàng trai trẻ chạy đến, trên người vẫn còn đeo tạp dề thêu tên của quán cà phê phía trước - art&us - cũng là mối quen chuyên mua hạt cà phê của nhà wan.

- khun wan, lâu rồi không gặp! lâu lắm mới thấy cô đến krungthep.

cậu trai trẻ lịch sự chắp tay vái chào, môi nở nụ cười tươi tắn mười điểm dịch vụ.

- chào prem, đã lâu không gặp.

wan đáp lại bằng một cái vái chào nhẹ nhàng, sau đó lấy từ trong hộc xe ra mấy tờ hóa đơn đỏ đưa cho chàng trai tên prem.

- hàng ở phía sau xe, đây là hóa đơn, có cần tôi giúp khuân hàng vào không?

- không cần đâu, khun wan. ông chủ đang đợi chị ở trong quán, để em đánh xe vào cửa kho phía sau luôn cho ạ.

cậu trai trẻ làm động tác mời, wan với tay sang ghế kế bên lấy túi xách rồi mở cửa xuống xe, không quên cảm ơn kèm thêm một nụ cười luôn thường trực trên môi.

- ây dô bạn tôi! phải mấy tháng không gặp cậu rồi!

aek đón chào wan bằng một cái ôm nồng hậu kèm theo mấy lời lải nhải đặc trưng của cậu ta, đon đả chào mời bạn mình ngồi xuống rồi bắt đầu bài thuyết trình báo cáo về tình hình cuộc sống và làm ăn của mình sau mấy tháng không gặp nhau.

wan nghe được khoảng ba phần nội dung về việc dạo này cậu ta mới làm thêm món signature, mới đọc được nghiên cứu về một loại cà phê nào đó ở một xứ nhiệt đới nào đó bên kia bán cầu. bảy phần nội dung còn lại rơi vào vị khách đang ngồi cạnh cửa sổ hướng ra vườn, vị trí bàn phía sau lưng aek.

là khách quen của art&us.

wan từng gặp qua em mấy lần lúc đến giao cafe.

đó là một cô gái trẻ, wan phỏng đoán em chỉ chừng có hai mươi mấy tuổi thôi, và với bộ vest được may đo tỉ mỉ, vừa vặn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em thì wan chịu, không đoán được nghề nghiệp của người ta. ở vùng núi wan ở, con gái xinh thì cũng nhiều, nhưng do phải bắt đầu làm việc từ khi còn ít tuổi, nắng và gió ở vùng cao đã nhuộm lên da thịt các em một màu nâu khỏe mạnh, căng bóng như những hạt cà phê chính tay các em trồng. ở thủ đô, con gái đẹp càng không thiếu, những cô gái với nước da sáng bóng, mềm mịn như tơ thì nhiều như cát ngoài biển đông. vậy nên, chính wan cũng bất ngờ khi đột nhiên bị thu hút bởi một cô gái xinh đẹp ở đây.

từ chỗ aek, wan biết được em là giảng viên ở một trường đại học gần đây. có lẽ vì đã để ý em từ trước nên ngay khi nhận cuộc gọi đặt homestay từ chủ quán art&us, wan không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay tắp lự, cho dù wan biết mình cần phải nghỉ ngơi sau khi duy trì hoạt động của căn homestay "bất đắc dĩ" liên tục suốt hai năm.

đây chính xác là một đặc cách. 

từ khi em còn chưa bước chân vào cuộc đời wan, vậy mà đã nghiễm nhiên có được đặc cách đầu tiên.

mà wan lúc này, còn chưa nhận ra mình đang đối xử đặc biệt với vị khách này.

.

.

.

lần kế tiếp wan gặp lại em, cô nàng khách quen của art&us, lại là ở điểm đón khách đến homestay.

chiếc xe bán tải kiểu cũ chìm trong những bóng cây um tùm của rừng tùng trước khi quẹo ra trục đường chính mới mở cách đây vài năm. đường đất sỏi đá gập ghềnh được thay bằng đường lộ mới trải cát vàng, óng ánh dưới nắng như phết mật. màu nâu đậm chuyển nhạt dần rồi sáng hẳn thành màu vàng tươi của cát mới như dấu hiệu chuyển giao của một thời đại, như chương mới của một vùng đất đã sang trang, như đang chờ đón một cuộc cách mạng. 

xe vòng qua khúc quanh trước khi đến điểm hẹn là một trạm xe buýt cũ đã không còn được sử dụng từ lâu. xe trung chuyển của sân bay chắc cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể tìm đến chỗ này để trả khách. trạm xe buýt có mái che đã bị gỉ sét gần như toàn bộ phần kim loại bên ngoài. mấy tấm poster quảng cáo và hướng dẫn số chuyến xe buýt dán phía sau thì đã rách, sờn cũ đến mức nhìn không còn ra nội dung phía trên. tại khung cảnh quen thuộc mà wan đã nhìn hàng nghìn lần trên con đường dẫn ra ngoài thị trấn, hôm nay, có một người đang đợi wan.

cũng không phải là lần đầu tiên đi đón khách, thế mà lần này wan lại có cảm giác hồi hộp đến lạ lùng. sự hồi hộp không biết bắt đầu từ đâu, len lỏi trong từng nhịp thở và truyền lan đến những đầu ngón tay wan đang nhịp từng nhịp không theo một quy luật nào trên vô lăng. 

nhiệt độ trong xe vừa đủ mát mẻ, dù cho chẳng có điều hòa, dù cho thời tiết chiang rai độ này là thấp nhất cả nước, từ sáng sớm, mặt trời treo cao trên đầu ngọn bách tùng khiến cho tiết trời se lạnh nhưng lại chẳng âm u. và wan hy vọng vị khách mới hài lòng với sự tiếp đón này của vùng đất cao nguyên. 

một bóng dáng nho nhỏ dần hiện lên qua lớp kính xe mờ mờ nhiều vết xước. em ăn mặc đơn giản, áo phông trắng và quần jeans xanh làm cho em trông còn trẻ hơn bình thường. nói em là sinh viên năm nhất cũng không nói quá. một nửa khuôn mặt em chìm trong bóng râm của mái che trên đầu, nửa còn lại lấp ló trong ánh nắng lấp lánh chiếu xiên qua tàng cây cổ thụ. mấy đốm nắng không rõ hình dạng nhảy múa bên trên làn da trắng nõn. mấy sợi tóc nâu đung đưa theo gió, hình như wan còn nghe đâu đây thoang thoảng hương hoa. 

xe đỗ kịch lại trước mắt hình như khiến em giật mình đôi chút. đôi mắt to tròn ngước lên nhìn người vừa đến, theo sau là khóe môi cong lên và một âm thanh dịu dàng cất lên giữa đất trời yên ắng:

- xin chào, chị hẳn là chủ homestay nhỉ?

.

.

.

maewnam đã từng gặp qua rất nhiều người.

tính chất công việc và môi trường học thuật cho phép em có cơ hội gặp gỡ người đến từ nhiều độ tuổi, xã hội, thậm chí là từ nhiều đất nước khác nhau. thế nhưng, lần đầu tiên gặp chị chủ homestay ở một vùng núi hẻo lánh phía bắc, em lại có cảm giác rất đặc biệt.

quả nhiên, người có giọng nói hay như vậy chắc chắn không phải là một người bình thường.

em trộm nhìn người kế bên đang thuần thục đánh lái vào con đường núi nhỏ vòng vèo. chị gái này trông thật xinh đẹp, dáng người thon gọn nhưng đầy đặn, không phải kiểu gầy trơ xương như các cô gái em hay gặp trong thành phố. con gái miền núi hai má hồng hồng, gò má hơi phính nâng lên khi cười để lộ lúm đồng tiền thật sâu, còn có đôi đồng tử đen thăm thẳm như màn trời, chẳng hiểu sao cứ nhìn thẳng vào em như muốn kéo em chìm sâu vào trong ánh mắt dịu dàng như nước ấy, làm em lúng túng không dám nhìn thẳng vào chị từ nãy đến giờ.

đường lên núi quanh co, cát vàng rộm lạo xạo dưới bánh xe như được rang thơm bởi nắng, bên đường cây cỏ um tùm, chen chúc nhau. bên còn lại là một dốc núi. hay nói đúng hơn, xe đang đi trên một con đường mòn trên vách núi. phía dưới dốc hình như cũng là bản làng với những ngôi nhà sàn gỗ kiểu cũ mọc thưa thớt trên những triền đồi, xen kẽ những thửa ruộng bậc thang còn xanh ngắt.

- em có thể gọi chị là gì nhỉ? khun whale?

- phát âm tiếng anh tốt thật, nhưng hãy gọi tôi là wan nhé, khun "hải cẩu".

- gọi em là maewnam!

em hải cẩu lên giọng, có chút nóng nảy vì bị trêu, nhưng cũng không giận được lâu vì cái người đang ở cạnh em đang cười thật là xinh đẹp quá. đuôi mắt dài híp lại như nửa vành trăng non, hàng mi dày hơi rung rinh và tiếng cười nghe dễ chịu như tiếng suối reo vậy, khiến em cũng không kìm được mà bật cười.

thủ tục "phá băng" miễn cưỡng vậy mà coi như cũng đã hoàn thành.

- mong được chị giúp đỡ trong mấy ngày tới nhé, khun wan.

maewnam theo nói quen đưa tay về phía wan muốn bắt, rồi giật mình nhớ ra người ta đang bận lái xe. bàn tay ngại ngùng đứng giữa không trung, trong một lúc chưa kịp rút về, bỗng được bao lấy trong một bàn tay lớn hơn, lòng bàn tay không mềm mại, mịn màng nhưng lại dịu dàng vô cùng. nhiệt độ ấm áp vừa đủ, rất hợp với bàn tay lúc nào cũng lạnh của em.

- mong nhận được sự giúp đỡ của quý khách!

wan đáp lời, những đầu ngón tay truyền lại cảm giác lành lạnh từ bàn tay nhỏ hơn của người ngồi cạnh.

- nhưng mà tôi có thắc mắc, em là giảng viên đại học thật hả?

- thật mà, em 29 rồi đó, chị cũng xem căn cước của em rồi mà!

- thì tôi bất ngờ mà, đâu ai nghĩ có giảng viên nào đáng yêu vậy đâu.

chị chủ nhà cong mắt cười, nói đoạn, còn trở tay xoa đỉnh đầu em một chút.

maewnam hai mươi chín tuổi, đã lâu rồi mới thấy mình được đối xử như trẻ con thế này. em không tránh né cái xoa đầu của wan, còn hơi luyến tiếc cử chỉ dịu dàng của chị lớn.

bên ngoài, bầu trời xanh, cành lá xanh, bản làng xanh, ruộng nương xanh.

những ngày tiếp theo của em cũng sẽ xanh một màu xanh thật đẹp.

.

.

.

xe đưa maewnam đi mấy vòng quanh núi, cuối cùng theo lối mòn đi vào rừng, ngừng lại ở một vị trí nào đó mà em không thể tự định vị được.

trước mặt là một khoảng sân rộng, ở giữa là một căn nhà sàn lớn kiểu xưa, xung quanh là mấy sọt tre chất đầy những trái cà phê đỏ rực tròn lăn, căng mọng.

maewnam xuống xe, háo hức nhìn ngắm xung quanh. phía xa xa cũng có vài ba căn nhà sàn khác, có lẽ đây là một thôn bản nhỏ trên núi, không có nhiều cư dân.

- đi thôi, tôi dẫn em đi tham quan khu nhà.

sau lưng em, wan đã xuống xe từ lúc nào, còn kéo theo hành lý của em ở hai bên tay.

căn nhà sàn kiểu cũ, được nâng lên khỏi mặt đất với khoảng cách quá đầu người một chút, cầu thang dẫn lên nhà làm bằng gỗ nhìn vẫn còn mới, chắc đây là chỗ vừa được trùng tu lại. gian chính để chủ nhà, tức là wan, dùng để sinh hoạt và buôn bán. ngoài kinh doanh homestay tự phát (thật ra đây mới là nghề tay trái), wan còn là chủ của một tiệm tạp hóa nhỏ trên núi. chị chủ tiệm tạp hoá vốn sống với gia đình ở chiang mai, tốt nghiệp đại học xong còn có thời gian đi châu âu du học. chị kể rằng gia đình đã trải qua một biến cố, sau đó, chị dọn về ở căn nhà cũ trên núi của gia đình từng sống ngày nhỏ, mở một tiệm tạp hoá nhỏ, nhập mấy đồ thiết yếu từ dưới xuôi về bán rẻ để cải thiện đời sống của dân bản (vốn cũng là bà con, láng giềng của gia đình từ thời ông bà), vừa quản lý một gian homestay nhỏ lâu lâu có khách đến đặt chỗ trốn xã hội, lại còn giúp người dân trong làng đưa hạt cà phê đến thành phố (tất nhiên là có ăn chia, kinh tế phải đi đầu chứ nếu không thì chị chủ tiệm tạp hoá sẽ chết đói trước khi giúp được người làng).

wan vừa nói, vừa chỉ đường cho maewnam đi dần sang gian nhà phụ, cách nhà chính một hành lang nhỏ phía ngoài nhà. gian nhà này vốn không phải homestay, chỉ là một gian nhà phụ nằm bên cạnh chái nhà chính, do có lần chị chủ tiệm tạp hoá mời khách ở lại qua đêm, khách thấy có lý quá nên mới ngỏ ý mời bạn khác đến ở thử, còn trả phí ăn ngủ lại để phụ giúp chủ nhà, qua ba, bốn lượt khách thì thành "thông lệ", cuối cùng thì gian nhà nhỏ cũng biến thành một homestay "bất đắc dĩ" sau mấy năm bạn khách cứ rủ rỉ truyền tai nhau về một chốn thần tiên trên núi, có chị chủ nhà cực ngầu và lối sống trốn stress siêu chill, lên tới trên đây rồi thì mạng xã hội lẫn thế giới xô bồ ngoài kia đều bị giữ lại bên ngoài triền núi, chỉ còn những cánh rừng nguyên sơ vỗ về, chữa lành những trái tim đầy tổn thương trước khi con người ta phải quay về đương đầu với thực tại khắc nghiệt.

maewnam có thắc mắc, nếu đã làm ăn được đến vậy, tại sao không quảng bá để nhiều người biết đến hơn thì chị chủ tiệm mới bật cười, chị bảo mình không có nhu cầu quảng bá homestay, chỉ muốn chuyên tâm phát triển cà phê của làng. thứ cần nổi tiếng là cà phê, không phải nhà của chị. cũng may gặp khách đến ở cũng đều là những người thấu hiểu nên không có những đoàn khách ồn ào đến làng phá vỡ cảnh quan mà còn chẳng giúp ích gì cho việc phát triển.

wan kéo hành lý của maewnam đến đặt ở một góc phòng. gian nhà phụ nằm quay mặt về hướng đông, rất thích hợp để đón nắng sớm. cả gian nhà chỉ có duy nhất một phòng, vừa là phòng khách, vừa là phòng ngủ. mà thật ra, khách đến ở lại gian nhà này vốn cũng chỉ để ngủ lại qua đêm, còn hầu hết thời gian mọi người ra ngoài tham quan, trải nghiệm hoạt động trên núi. 

wan chỉ cho em chỗ để nệm trải sàn và mền gối, được giặt giũ thơm tho, xếp gọn gàng để trong tủ đặt ở góc phòng, kế bên vali hành lý của em. hơn nửa gian phòng có lẽ là chỗ sinh hoạt chung, có một chỗ lõm trên sàn từng dùng để nhóm lửa làm bếp lò, nửa bên kia phòng được nâng cao hơn nền nhà khoảng một tấc, là chỗ để nằm ngủ. ngoại trừ cửa lớn hướng ra ngoài có cầu thang dẫn lên nhà thì còn có hai cửa sổ lớn hai bên đón nắng vào phòng. buổi sáng nhìn rất sáng sủa, thoáng mát nhưng maewnam lo lắng khi đêm về, hai cái cửa sổ này có thể trở thành ác mộng của em. nhưng đường đường là một người lớn hai mươi chín tuổi, em không thể để lộ nỗi sợ trẻ con này trước mặt wan. ấy còn chưa kể ấn tượng đầy mạnh mẽ của wan về em là một giảng viên đến từ trường đại học nổi tiếng cả nước, em không thể làm cho hình tượng của mình sụp đổ nhanh đến vậy được.

sau khi chỉ cho maewnam hết những điều cần lưu ý, chị chủ nhà rất tinh ý mà rời đi, để cho em có không gian riêng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi sau chuyến đi dài từ miền nam ngược lên phía bắc từ sáng sớm. 

có điều, maewnam chỉ muốn nói là chị ơi, đừng đi sớm vậy, ở lại xíu đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com