Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. chuyện em hải cẩu tập bơi trên núi

cảnh báo: câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi thông tin, kiến thức được đề cập trong đây đều không chính xác (hoặc chưa được chứng minh bằng nghiên cứu), trừ những thông tin đã được đánh trích dẫn tài liệu tham khảo ở phần chú thích.

--------------

sáng sớm, đánh thức maewnam không phải tiếng chuông báo thức đầy ám ảnh của hãng điện thoại trái táo cắn dở giấu tên mà lại là tiếng chim hót réo rắt vang khắp núi rừng. cửa sổ bị em đóng chặt từ tối qua không biết đã bung mở một bên từ bao giờ, cánh cửa gỗ theo gió thổi đung đưa nhè nhẹ khiến cho mấy tia nắng men theo khe hở tràn vào phòng cũng nhảy nhót theo từng vân gỗ. nắng rọi xuống sàn nhà thành từng mảnh đậm nhạt đan xen, trong vô thức maewnam tự nhiên nhớ đến bài toán khe young giao thoa ánh sáng.

chỉ là đột nhiên nhớ đến vậy thôi.

buổi sáng vừa thức dậy, đầu óc con người thường có xu hướng nghĩ lan man mà.

maewnam nằm dài trên đệm, duỗi cả tay chân sang hai bên và thấy chỉ nằm như vậy đến hết ngày cũng được. đêm qua em tưởng mình sẽ mất ngủ vì lạ chỗ, nhưng không ngờ vừa đặt lưng xuống thì ngay cả chú cừu đầu tiên còn chẳng kịp được điểm tên thì em hải cẩu đã đi theo đánh cờ với chu công rồi.

em đưa tay lên muốn bắt lấy tia sáng mỏng manh, nghiêng nghiêng chiếu vào phòng. mấy hạt bụi li ti lẫn trong không khí cũng nhảy múa theo chuyển động của bàn tay em.

- hà... thiệt là thoải mái quá đi...

đêm hôm qua thật là làm em giật hết cả hồn, tự nhiên lại cúp điện. cuối cùng thì cũng có ai đó chẳng thể nào từ chối đôi mắt nũng nịu của em mà nhường cho em nửa căn phòng ngủ phía tây ở gian nhà chính. phòng ngủ này có tận mấy cái đèn bão, còn có lò sưởi kêu tí tách như mấy video asmr hết sức chân thực. mặc dù cũng ngủ dưới đất y hệt như ở nhà phụ, nhưng có người ngủ cùng khiến em thấy an tâm hơn nhiều.

vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới.

từ cửa lớn truyền đến tiếng bước chân chậm rãi bước trên từng bậc thang dẫn lên nhà. maewnam đếm thầm trong đầu sau bậc thang thứ chín, đi thêm vài bước chân trên hành lang gỗ nối giữa các gian nhà thì ba tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, sau đó là một giọng nói dịu dàng từ người mà em trông đợi:

- maewnam? em dậy chưa?

- khun wan, chị vào đi!

maewnam hướng về phía cửa nói lớn, lười biếng cuộn thêm một vòng chăn quanh thân mình và chẳng buồn đứng dậy. em giơ tay lên chặn luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu vào từ cửa phòng khi wan đẩy cánh cửa gỗ lớn sậm màu bước vào. em bé hải cẩu cuộn tròn trong lớp chăn mỏng màu trắng sữa, chỏm tóc nâu dựng lên lấp ló sau tấm chăn và hai cánh tay bé xíu vung vẩy trong không khí khi em nhận ra wan đang ở gần:

- chào buổi sáng, khun wan~

- chào buổi sáng, khun "hải cẩu"!

sáng hôm nay vô cùng dễ chịu làm cho tâm tình em cũng tốt hơn nhiều, thân là một bé hải cẩu lòng rộng hơn biển, em sẽ rộng lượng bỏ qua cho khun wan lần này!

ổ chăn lại nhúc nhích thêm một hồi, sau hai cánh tay là nửa cái đầu nho nhỏ lộ ra trong không khí, vạt chăn mềm thơm mùi nắng che ngang sống mũi em và hai mắt mơ màng còn chưa tỉnh hẳn thì chớp chớp mấy cái ngây ngô hết biết. thật khiến cho người ta cầm lòng chẳng đặng mà muốn ôm em vào lòng rồi vỗ về em ngủ tới thiên hoang địa lão.

ờm, cơ mà như vậy thì có hơi quá trớn, người ta đi nghỉ dưỡng chứ có đi tìm chết đâu mà ngủ dữ vậy...

khẽ lắc lắc đầu để tự thức tỉnh bản thân khỏi u mê bất chợt, wan hắng hắng giọng rồi nở nụ cười dịch vụ khỏi chê với em hải cẩu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- tôi đem bữa sáng đến cho em này, sáng nay em có kế hoạch gì chưa, có muốn tham gia "một số hoạt động" ở bản không?

vẫn còn hơi lơ mơ chưa tỉnh ngủ, cộng với chất giọng êm êm của người đối diện mà em vừa mở khoá tính năng yêu thích với nó không lâu khiến cho đầu óc maewnam cứ mơ mơ hồ hồ mà gật gù mấy cái trong sự hào hứng của khun wan trước mặt em.

.

.

.

rốt cuộc thì, maewnam cũng hiểu được ý nghĩa nụ cười bí ẩn của khun wan vào tầm sáng sớm rồi.

em vô cùng thắc mắc, mắc gì mà đi hái cà phê từ sáng sớm tới tận trưa trờ trưa trật vầy nè?

nằm giữa những cánh rừng phòng hộ nguyên sơ nhất của miền bắc là một trong những vùng canh tác cà phê đáng chú ý nhất ở xứ xiêm. ở độ cao hơn một ngàn bảy trăm mét trên mặt nước biển, nơi ánh nắng mặt trời chói chang được lọc qua tầng tầng lớp lớp những tán lá xanh um của rừng tùng, nhiệt độ ở vùng cao luôn được giữ ở mức dưới ba mươi độ c là nhà của những quả cà phê arabica chín mọng, ôm trong mình hương vị tinh khôi nhất của vùng đất này.

quả cà phê tươi nên được thu hoạch ngay khi đạt đủ độ chín, nhất là khi quả trong trạng thái chín nẫu (ripe cherry) và tốt nhất là được hái bằng tay. không phải tất cả quả cà phê trên cùng một khu vực đều chín cùng lúc, nhưng mỗi quả đều nên được hái khi nó đang trong trạng thái tốt nhất. vậy nên, việc thu hoạch thường diễn ra trong vài chục ngày, thậm chí là kéo dài trong vài tháng, miễn là vẫn còn cà phê đang chín trong vườn. hơn nữa, xử lý hạt cà phê ngay vừa kịp trong ngày thu hoạch cũng là một điểm mấu chốt trong việc cải thiện chất lượng hạt cà phê nhân.

thế nên mới có chuyện em hải cẩu lê từng bước chân quằn quại của mình với chiếc gùi tre chưa đổ được một phần ba lượng quả cà phê đi trong rừng cùng với chị chủ nhà.

em khó nhọc ngước lên nhìn người cao lớn hơn đang đeo gùi đi phía trước. thân là khách đến chơi, maewnam chỉ đeo một cái gùi nhỏ, đi theo thu hoạch cho có gọi là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, thế nhưng vẫn bị địa hình gập ghềnh trên núi, cùng với việc cứ phải cúi xuống rồi nhón lên để hái cho được những quả cà phê "đẹp" nhất theo như thẩm mỹ của em khiến cho cả cánh tay lẫn hai chân em run rẩy, rụng rời. người dân ở đây, những người sống dựa vào những trái cà phê chín đỏ nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh này, mỗi ngày trôi qua còn khó khăn hơn gấp bội.

maewnam nghĩ là em sắp chết ở đây rồi, hoặc nếu không thì cũng sắp hấp hối rồi, trước mắt em bắt đầu xuất hiện những vòng tròn đồng tâm lộn xộn và cảnh vật xung quanh thì méo mó, chẳng còn ra hình ra dạng. hai chân em bước đi xiêu vẹo như thể chúng chẳng còn thuộc về em nữa.

tất nhiên, nếu những điều mà em cảm nhận có hơi nói quá, thì nó cũng chỉ là để bảo toàn mạng sống của chính em mà thôi!

- khun... wan...

em hải cẩu thều thào gọi tên người phía trước, một tay vươn về trước vung vẩy bằng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng.

- sao vậy?

wan quay lại, trên trán lẫn hai bên thái dương đều ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng ánh sao lấp lánh trong mắt thì vẫn còn rực rỡ lắm. wan bắt lấy bàn tay đang vung vẩy loạn xạ của maewnam, lắc lắc mấy cái ra chiều cổ vũ.

- cái vây này sao đây? sắp bơi hết nổi rồi phải không?

đầu ngón tay chạm vào nhau mang theo độ nóng hầm hập từ nhiệt độ cơ thể wan va vào thân nhiệt thể hàn của maewnam như hai dòng xung điện va vào nhau, cảm giác râm ran tê dại từ ngón tay lan đi khắp người, thế nhưng có gì đó khiến wan chẳng muốn buông tay. vờ như đang dắt em bước qua đường đi khúc khuỷu, lại len lén mân mê lấy da thịt mát lạnh trong lòng bàn tay em.

maewnam quá mệt để có thể nhận ra hành động bất thường của khun wan, tuy vậy em cũng chẳng có cảm giác bài xích gì với những cử chỉ thân mật như vậy. dù sao thì cũng là con gái với nhau, có gì mà ngại chứ. em hải cẩu còn là đứa thích làm những hành động "đụng chạm" đáng yêu với mấy cô bạn thân lắm đó!

lòng bàn tay wan đổ mồ hôi ướt đẫm, sợ làm em khó chịu nên wan chỉ nắm thêm một chút xíu rồi vội buông tay. thế mà maewnam dường như chẳng ngại ngùng gì, nhác thấy tay wan sắp tuột khỏi tay mình thì vội vàng níu lại nắm chặt hơn, còn dùng sức kéo về phía mình để lấy thế bước lên phía trước. khó khăn lắm em mới vớ được chiếc cọc gỗ uy tín như vậy lúc đang quằn quại như cái xác trôi sông, dễ gì mà em hải cẩu buông ra ngay được.

wan cảm nhận được tay em siết chặt lấy tay mình, khóe môi không kìm được mà cong lên một độ cong rất nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác xốn xang lạ kỳ.

.

.

.

con đường quay về nhà nằm yên dưới bóng cây trải dài của rừng tùng, nhiệt độ không khí cũng dần tăng lên theo độ cao của mặt trời trên đầu. tuy vậy, cái mát lạnh của rừng núi trải đều quanh năm mới là cái khiến cho vùng đất này trở nên đặc biệt trong ngành công nghiệp cà phê ở đất nước này.

sợi dây thổ cẩm nhiều màu lấp ló phía sau đuôi tóc cột cao của chị chủ tiệm tạp hóa như một dải cầu vồng. nắng chen qua những tán cây cao, gió đùa những đốm nắng trượt dài trên vải áo xô nham nhám, xù lên qua nhiều lần giặt giũ. maewnam mơ màng thả hồn theo tiếng chim ríu rít bên tai, trong mắt là khoé môi cong cong của người bên cạnh.

nắng đổ từ đầu hồi miên mải, cái lạnh phơn mơn man trên da thịt và mây bay chầm chậm trên nền trời xanh như chẳng thể hoà hợp được với nhau, lại như đồng điệu thành một khối.

từ xa, một em bé người dân tộc đeo gùi chầm chậm đi đến. áo sợi vải dệt thô tối màu, mấy hoạ tiết thổ cẩm xiên xiên sặc sỡ như hoa nở trên cổ tay và gấu váy. đôi mắt xám chạm đến nắng trời và hai má đỏ bừng như quả đào chín mọng. dường như nhận ra người quen phía trước, bé giơ cánh tay nhỏ lên vẫy vẫy ra hiệu, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ khi cái miệng nhỏ mở ra hết cỡ thành một nụ cười toe như nắng sớm:

- khun wan! khun wan đi đâu vậy ạ?

- mae* mali, bé đi đâu đó?

wan dừng bước chân, bàn tay đang nắm lấy tay maewnam vội buông ra, xoa xoa mái tóc tơ ngắn tũn của cô bé. maewnam hơi ngẩn ra nhìn bàn tay trống không của mình, trong lòng dường như có gì đó mất mát. em bé trước mặt nói chuyện với khun wan bằng tiếng địa phương, vậy nên em nghe không hiểu cuộc đối thoại bất ngờ này.

- em đến nhà khun wan để mua đồ mà không thấy ai hết nên đang định về nè!

- mà mae ying* này là ai vậy ạ?

hai người xí xa xí xô một hồi, tự nhiên lọt đâu ra một câu mà maewnam hiểu được.

- mae ying cái gì, lậm phim quá đi thôi! đây là khách của chị, tên là maewnam, phải gọi người ta là cô giáo đó.

nói đoạn, lại quay sang nhìn em cười thật tươi, mà cũng thật là đáng ghét. hừ, hoá ra chị ta vẫn còn biết nói tiếng phổ thông cơ đấy?

- nhỉ, cô giáo maewnam?

sao mà nghe cứ móc mỉa sao sao á ta, muốn đánh cho một cái ghê.

maewnam đáp lại bằng ánh mắt sắc lẻm, em bé trước mắt vẫn hướng gương mặt hào hứng về phía em như thể mới lạ lắm, làm cô giáo có nhiều năm kinh nghiệm trên giảng đường đột nhiên thấy hơi ngại ngùng.

- ừm, chị là maewnam, rất vui được gặp bé!

maewnam khom người xuống cho vừa tầm mắt bé, chắp tay lại chào theo như phép lịch sự. bé mali vội nắm lấy cả hai bàn tay em, cả gương mặt sáng bừng lên và lời nói ra còn hơi lắp bắp:

- cô giáo! cô giáo có thể đến dạy tụi em học được không ạ?

- ơ nè, mae mali!

wan vội đỡ lời, không muốn khiến cả hai bên khó xử. maewnam là khách, wan không muốn làm phiền em. nhưng mae mali thích học, wan cũng không muốn em bé thất vọng một chút nào.

- được thôi, khi nào rảnh chúng ta cùng học nhé!

maewnam lắc lắc cánh tay wan ra hiệu im lặng, lại quay sang bé mali vui vẻ nói lời đồng ý, khiến cho nắng xuân dường như tới sớm hơn cả, đậu lại trên gương mặt em.

mae mali là người bản địa, một em bé akha* chính hiệu thừa hưởng màu mắt đen xám đặc trưng từ mẹ và đôi má đỏ hồng tự nhiên do ở sống ở vùng cao. người akha nói tiếng akha, từ khi khun wan dọn về làng sống, mae mali bám người cũng theo học được bập bẹ mấy câu tiếng thái phổ thông, mấy năm này thấy có vẻ như muốn học thêm nhiều nữa.

- mae mali muốn mua gì đó?

wan nói chậm bằng tiếng phổ thông, muốn thử xem mae mali có thể giao tiếp suôn sẻ được với "cô giáo bất đắc dĩ" sau này không.

- ừm, em muốn mua cái đó đó, nó là cái miếng vải trắng mà cứng cứng, mua cho ama*.

- là băng vệ sinh hả, mae mali?

maewnam mớm lời, nói xong thấy sống mũi cũng cay cay. ở vùng cao heo hút như vầy mà người phụ nữ được tiếp cận với những vật dụng thiết yếu như băng vệ sinh để dùng, thật là tốt.

- hình như là vậy á, khun wan, cái băng đó đó, còn không ạ?

- còn, mà mae mali về nhà trước nhé, kẻo đi lâu ama đợi, chút nữa chị đem sang nhà cho, cùng với ít cà phê rang cho ada* em.

- được ạ, vậy tạm biệt khun wan nha! cô giáo, tạm biệt cô giáo nha!

đến khi bé mali đã đi khuất một đoạn xa, chỉ còn thoáng thấy bóng chiếc gùi tre nhấp nhô khe khẽ theo từng nhịp bước chân nhún nhảy thì maewnam mới huých tay wan một cái, nhỏ giọng hỏi:

- ban nãy sao khun wan lại chặn lời em ấy vậy?

- tôi sợ phiền em thôi. mae mali sẽ đu bám theo em cả ngày, một tấc không rời đó.

maewnam cười khúc khích khi wan vờ giơ tay lên chồm về phía em như ông kẹ, em nghiêng người né tránh bóng dáng cao lớn ấy rồi chạy ra sau lưng wan.

- em hong có sợ đâu, khun wan. mae mali đáng yêu thấy mồ, đâu như ai kia cứ hở ra là chọc người ta.

wan nghe em nói, mấy chữ cuối còn kéo dài âm ra nhèo nhẹo thì lại nổi ý muốn ghẹo em thêm.

- nhâu như nhai nhia nhở nha nhà nhọc nhười nha~

- ê!

maewnam chống hai tay lên hông giả bộ tức giận, lại tự nhiên nghĩ đến một vấn đề:

- mà khun wan, chị cũng là người dân tộc ở đây hả?

maewnam nheo mắt nhìn người cao hơn, đôi mắt vẫn là màu đen thăm thẳm như ngày đầu gặp gỡ, trông nét mặt không khác gì con gái miền nam như em. ngoại trừ, ừm, rất xinh đẹp, mà em thì không dám nói mình có xinh đẹp bằng người này hay không.

wan hơi cúi người xuống nhìn em, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má như trêu ngươi:

- em nghĩ sao? nhìn tôi có giống người akha không?

- em không biết...

nhưng nhìn chị hơi giống bạn gái tương lai của em đó.

tất nhiên, vế sau thì maewnam không có nói ra, mà nghĩ trong đầu thì cũng thấy hơi kỳ cục kẹo. ban đầu chỉ muốn chọc ghẹo lại người ta, mà sao nghĩ nghĩ một hồi lại thấy không đúng lắm. 

bộ đây thật sự là suy nghĩ của em về khun wan hả? 

em... em... thích người ta rồi?!

———————
chú thích:

vì số lượng chú thích hơi nhiều, nếu đánh tận 4 dấu hoa thị sẽ gây cản trở trong quá trình đọc nên chú thích sẽ được liệt kê dưới đây theo thứ tự xuất hiện trong chương, mong mọi người thông cảm :>

(*) mae + tên: một cách để gọi con gái trong tiếng thái. mọi người có thể thấy ở đây, cách gọi này trùng với cách gọi mẹ, chúng mình thường thấy khi fandom gọi mẹ của người nổi tiếng ở thái (ví dụ: "mae" + tên của người mẹ). tương tự với cách gọi con trai là "por" + tên (cũng trùng với cách gọi bố, ví dụ đôi khi fandom gọi quản lý của milklove là por johm - bố johm), ở miền bắc thì là "nai" + tên (và không dùng "nai" để gọi bố). còn lý do vì sao thì mình chưa tìm hiểu nên xin phép không đề cập. tmi của chỗ này là con lai thái-hoa không dùng "por" để gọi bố mà dùng "pa" (phiên âm tạm, nghe hơi giống từ "bá" như khi người hoa ở việt nam mình gọi ba), vậy nên nếu nghe kỹ thì sẽ để ý trong các buổi livestream, love dùng "pa" khi nhắc về ba mình chứ không phải "por".

(*) mae ying: cách gọi tiểu thơ trong tiếng thái. tuy nhiên, theo phương ngữ cũ vùng chiang rai, tham khảo từ phim "hương hoa đạt phước" thì tiểu thơ gọi là "i-nai" (mình xin phiên âm đại khái theo tiếng việt). tình tiết ở đây là bé mali đang học nói tiếng thái phổ thông, vì thế mình để em gọi maewnam là mae ying thay vì i-nai.

(*) akha: một dân tộc thiểu số sống tập trung trong những bản làng nhỏ, chủ yếu ở vùng núi cao phía bắc thái lan, myanmar, lào và tỉnh vân nam (trung quốc).

(*) ama, ada: cách gọi mẹ, cha của người akha.

mấy lời "tư sậm" xin mời đọc ở phần bình luận :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com