Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Mơ? Hay Thật?

Gensokyo, Ảo Tưởng Hương.

Nơi này gần như không tồn tại trên bản đồ thế giới nào, và cũng không ai biết đến sự tồn tại của nơi này.

Tách biệt hoàn toàn với Hiện Thực, nơi này chính là hiện thân của Hư Ảo.

Dân số ở đây đa phần là Yêu Quái, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành lập của Gensokyo vì sự phát triển của công nghệ hiện đại ở Hiện Thực, thường sẽ gọi là Ngoại Giới. Vì thế Gensokyo được coi là một Thiên Đường của Yêu Quái.

Con người cũng chiếm một phần không nhỏ, tuy nhiên việc họ xuất hiện ở đó thì hiếm khi xảy ra. Có một số trường hợp chỉ xảy ra khi họ bắt đầu bị lãng quên ở Ngoại Giới, và họ có thể "Trôi Vào" thế giới đó. Hoặc họ có thể lỡ chân bước vào cổng Bác Lệ Thần Xã, nơi nằm giữa hai thế giới.

Với trường hợp thứ hai, thì đồ đạc hoặc Con Người sẽ thường xuất hiện nhiều hơn, cũng như là đường đi an toàn nhất vào Ảo Tưởng Hương. Một số sẽ muốn ở lại, hoặc là sẽ được Vu Nữ đền đưa về Ngoại Giới.

Vậy còn trường hợp thứ nhất? Tiếc thay, đó lại là con đường nguy hiểm nhất vào Gensokyo.

Do dân cư chủ yếu là Yêu Quái, nên những Con Người lạc lối vào đây sẽ trở thành con mồi béo bở cho bọn chúng. Số ít thì may mắn gặp được những người tốt và được đưa đến Nhân Thôn, nơi an toàn duy nhất dành cho Con Người trong Gensokyo.

Câu chuyện này kể về chàng trai cay đắng sự nhàm chán của Ngoại Giới, lại tìm được thứ mình mong muốn trong vùng đất đầy sự Hư Ảo này.

Giờ thì... Vén màn lên nào.

"Haaa... Lại là một ngày nhàm chán..."

Thời gian hiện tại là 10 giờ tối, tiếng "phịch" khi ném người lên nệm phát ra trong căn trọ thuê của một thành phố nhỏ. Người nằm trên tấm nệm đó thở dài vào cái gối của mình, vẻ mặt có vẻ khá chán nản. Người đó có một mái tóc ngắn đỏ có chút đậm, vẻ mặt trẻ trung của một thanh niên hai mươi tuổi. Đôi mắt có màu xanh của bầu trời, đeo một cặp kính cận có gọng vuông. Thân hình cao 1m72 và cũng tương đối.

"Thức dậy, đi làm thêm ở tiệm tạp hóa, chiều về thì tự tập kiếm, sau đó lướt điện thoại... Ngày qua ngày cũng như vậy chán muốn chết đi chứ...! Chưa kể, mình lại có thứ này nhưng không chỗ để dùng chứ..."

Cậu nắm bàn tay của mình lại một chút và sau đó mở ra, trong tay bây giờ có một xoáy gió nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đây chính là thứ cậu sở hữu, giấu đi khỏi tầm mất của xã hội: Siêu năng lực.

Siêu năng lực giả rất hiếm ở thế giới hiện đại, đại đa số còn không tin rằng nó lại có thật. Vì thế nên nhiều khi họ có thể lướt qua một người có năng lực mà không hề nhận ra. Cậu ta cũng là một trong số đó, sở hữu khả năng thao túng và điều khiển nguyên tố của Gió. Về vấn đề cậu ta sở hữu nó như thế nào thì... Nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"...Giờ ngẫm lại, không biết có ai như mình không chứ... Cấp ba tốt nghiệp thì bỏ Đại Học, bạn bè không có ai, đồng nghiệp thì mình cũng không thân thiết nhau mấy..."

Cậu ngước nhìn trần nhà, than thở về số phận và lựa chọn mà cậu đưa ra trong cuộc sống. Sau đó, mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu vì sự mệt mỏi, không tháo cặp kính ra, cuối cùng cũng thiếp đi, chìm vào giấc mơ và sẽ bắt đầu lại một ngày chán nản đó.

...Ít nhất thì, đó là những gì cậu đã nghĩ.


"Ưm... Ủa... Mình nhớ mình có bật đèn đâu nhỉ..."

Khi cậu tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là màu xám của trần nhà trọ, mà lại là ánh sáng mặt trời.

Cậu lờ mờ mở mắt ra, nhìn xung quanh một hồi thì bắt đầu nhận ra sự kì lạ của vấn đề và bật dậy ngay lập tức. Thứ cậu đang nằm lên không còn là tấm nệm quen thuộc, mà chính là nền đất. Còn xung quanh không còn là căn phòng trọ mà lại là một khu rừng rộng lớn, khe nắng chiếu qua từng tán lá và rọi xuống nơi cậu ngồi.

Và giống như những người BÌNH THƯỜNG hay làm, thứ cậu làm để xác định đầu tiên là...

"HÂY!!!" [CHÁT] "UI DA!!!!"

Vâng, tát bản thân.

"Đau, đau... Khoan, đau hả? Vậy thì mình có mơ méo đâu?? Thế đây là đâu??? Bộ mình Isekai rồi hay gì vậy?? Khoan nghĩa là mình chết hả??"

Thông thường, khi đột ngột tỉnh dậy ở một nơi xa lạ thì có vài biểu hiện chính. Thứ nhất: Hoảng loạn. Thứ hai: Chối bỏ sự thật. Thứ ba: Lạc, cực kì lạc.

Tuy nhiên, cậu này thì bất ngờ có, hoảng loạn có, nhưng mà lại nhanh chóng thích nghi với vấn đề. Một chút chắc chắn rằng mình đã chết, mà cũng không hẳn là vậy.

"Okay, rồi... Đi xem thử đây là chỗ nào nào."

Nhìn xuống thì cậu mới nhìn kĩ là bản thân đã nằm trên một lối mòn của khu rừng, có nghĩa là đường này rất có khả năng dẫn cậu đến một nơi nào đó. Và vì một lý do nào đó, cậu vẫn mang cặp kính nên mới có thể thấy rõ. Sau một hồi thì cậu quyết định đi về phía trước, mà đường nào cũng là đường nên quyết định sao cũng vậy mà.

Đương nhiên, đường nào cũng là đường, vì thế nên cho dù cậu ta có chọn hướng nào thì nguy hiểm cũng là điều không thể tránh khỏi. Do từ lúc cậu ta tỉnh dậy, cậu đã biến bản thân thành miếng mồi ngon cho toàn bộ Yêu Quái ẩn sâu trong khu rừng này. Trong khi cậu ta vẫn đang thoải mái tản bộ trên đường, một số con Yêu Quái bắt đầu tiếp cận cậu ta và tấn công từ đằng sau. Có kẻ trông như hồn ma, có tên như một con mắt biết bay hoặc là như một con tiểu quỷ.

Tuy nhiên...

"Phong Thần Thuật: Bộc Phong Chưởng!"

Trước khi chúng kịp phản ứng, cậu trai quay ra sau và đưa một chưởng về phía chúng với một cơn gió xoáy được nén trong tay. Nó được giải phóng và biến ra một cơn gió giật mạnh đánh bay bọn Yêu Quái đi. Chúng phát ra một tiếng kêu rên rỉ sau đó nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên và tức giận. Tại sao cậu ta lại biết được chúng đến từ đằng sau nhỉ?

Mấu chốt nằm ở khả năng thao túng Gió.

Gió đơn thuần cũng chỉ là không khí, chuyển động trên bề mặt của Trái Đất. Nếu nghĩ sâu hơn thì khả năng của cậu là thao túng Không Khí. Thế nên đồng thời cậu cũng cảm nhận được chuyển động trong không khí.

"Hừm, có vẻ mình vẫn giữ được khả năng của mình sau khi chết..."

Sau khi đẩy chúng đi thì cậu bắt đầu bứt tốc mà chạy, bỏ xa đám Yêu Quái đang còn bỡ ngỡ. Đương nhiên, cậu chưa bao giờ sử dụng sức mạnh này trong thực chiến nên kinh nghiệm chiến đấu gần như không có. Bản thân cũng biết rõ thế nên...

"36 kế, Tẩu Vi Thượng Sách." - Là những gì cậu ta nghĩ và làm.

Dĩ nhiên, đám Yêu Quái lại dễ gì tha cho cậu dễ dàng thế? Bọn chúng dần đứng dậy và đuổi theo, quyết tâm bắt lấy con mồi ngon đã vuột mất khỏi tầm tay của chúng. Khác với sự thiếu kinh nghiệm trong thực chiến cũng như thiếu sát ý trong đòn tấn công, những con Yêu Quái đều theo đuôi với sát ý hiện rõ và chắc chắn cậu sẽ chết nếu bị bắt. Tuy nhiên tốc độ chạy của cậu ta lại cao hơn so với đám Yêu Quái nên chúng đành bỏ đi.

Chạy được một khoảng, cậu bắt gặp cổng vào của một ngôi làng, và cậu cũng không còn cảm thấy đám Yêu Quái rượt theo nên cũng dần giảm tốc độ và đi bộ, hít thở sâu một chút để lấy lại sức. Trước cổng, có hai bóng người đang đứng nói chuyện với nhau có vẻ là bạn bè.

Một người có mái tóc khá dài pha trắng - xanh dương xen kẽ nhau, khoác trên mình lớp áo ngắn tay cùng một chiếc váy trắng trong, bên ngoài là đầm xanh dương cùng khăn đỏ trước ngực. Mũ mà cô đội có dạng hộp, phần đỉnh có vật trang trí màu đỏ như một chiếc nơ có sáu cánh.

Người còn lại có mái tóc màu bạc trắng dài đến mắt cá chân. Cô mặc một chiếc áo nâu nhạt tay dài và một chiếc quần đỏ sậm được dán những lá bùa một cách ngẫu nhiên. Tóc cô cũng được buộc bằng những lá bùa đỏ trắng tương tự.

Ngay khi cậu trai bước đến đủ gần, hai người họ mới quay lại xem và phát hiện ra cậu. Hai người có vẻ mặt khá ngạc nhiên, nhưng không đến mức sốc.

"Ôi trời, là một cậu trai loài người? Cậu đến đây cách nào vậy? Cậu đến từ Ngoại Giới đúng không?" - Cô gái tóc xanh trắng có vẻ lo lắng và hỏi han.

"Ngoại Giới...?" - Cậu trai nghiêng đầu, có vẻ thắc mắc.

"Có vẻ chúng ta nên bắt đầu giải thích một chút cho cậu này rồi. Nhỉ, Keine?" - Cô gái tóc bạc thở dài sau đó nhìn qua cô gái tên Keine.

"Đúng vậy nhỉ, Mokou... Trước mắt thì cậu cứ đi theo bọn tôi vào Nhân Thôn đi, cậu cũng khá may mắn khi không gặp trở ngại trên đường đó."

Hai người dẫn cậu trai vào trong ngôi làng, và cậu được quan sát nơi mình vừa đặt chân đến là thế nào.

Nơi đây giống như một khu thành thị của Nhật Bản thời Edo, khá là đông đúc với con người đi lại và mua sắm các thứ. Cậu có thể thấy rất nhiều người với nhiều kiểu trang phục khác nhau, cũng có một cô hầu gái cũng mua sắm ở đây. Không chỉ con người, còn có một số người "Không phải con người" cũng ở đây, chỉ là họ mang hình hài con người thôi.

Cậu nhìn mọi thứ với ánh mắt thích thú, không để ý rằng hai người kia đã dừng lại lúc nào và va nhẹ vào họ.

"Ah, xin lỗi... Chỉ là ngôi làng này, thật sự rất thú vị. Giống như là đang ở Nhật Bản vậy đó..." - Cậu lùi lại chút, sau đó quay lại nhìn ngôi làng.

"Thì chúng ta ở Nhật Bản mà, cậu bị ngốc à?" - Cô gái tóc bạc - Mokou, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Hả?"

"Hả?"

Hai người nhìn nhau, có vẻ như là không hiểu đối phương đang nói về cái gì.

Một lúc sau, trong ngôi nhà của Keine - cô gái tóc xanh trắng, cả ba cùng ngồi xuống thưởng thức trà nóng và bắt đầu chuyên mục giải thích.

Hóa ra cậu không phải Isekai sang thế giới khác, mà cậu vẫn đang ở Nhật Bản. Chỉ là nơi này lại tách biệt hẳn so với phần còn lại, một thế giới riêng biệt mang tên Gensokyo, vùng đất Hư Ảo. Họ biết rằng con người đôi lúc cũng có thể lạc vào nơi này, nhưng cách mà cậu trai đến được đây... Khá là lạ.

"Cậu đang đi ngủ... Rồi tỉnh dậy giữa đường mòn trong rừng sao? Thật luôn đó hả?" - Mokou hỏi.

"Đúng vậy, tôi cứ tưởng rằng tôi đã chết luôn rồi đấy... Nhưng nếu tôi vẫn chưa chết thì sao tôi lại vào đây được...?" - Cậu trai đáp lời.

"Cậu thật sự nghĩ rằng mình đã chết đấy à...? Nhìn cậu cũng đầy sức sống đó chứ."

"Tôi cũng nghĩ mình đang mơ đó chứ, nhưng mà tôi thử tự tát bản thân rồi. Thấy đau nên ừ, tôi vẫn sống thật?"

"Chà, tôi chưa từng nghe nói đến trường hợp nào như vậy cả..." - Keine cũng bắt đầu tiếp chuyện. - "Mà giờ cậu cũng ở đây rồi, chúng ta có thể đi tìm nguyên nhân khiến cậu rơi vào đây. Đương nhiên cậu phải ở lại-"

"Tôi ở lại."

"-hoặc cậu có thể chọn rời- Quyết định nhanh thế??"

"Hoàn toàn không chút do dự luôn..." - Keine và Mokou đều ngạc nhiên.

"Tôi chán ngấy cuộc sống thường ngày ở ngoài rồi, cái Ngoại Giới mà cô nói ấy. Đã đến đây rồi thì tôi cũng phải khám phá cho đã chứ!" - Ánh mắt cậu trai tràn đầy sự háo hức.

"Ra là vậy... À chúng tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi là Kamishirasawa Keine."

"Còn tôi là Fujiwara no Mokou. Cứ gọi tôi là Mokou được rồi."

Đến đây, danh tính của cậu trai lạ mặt sẽ được lộ diện, người sẽ khám phá toàn bộ Gensokyo từ nơi an toàn nhất đến những nơi ít ai dám đến; gặp mặt những gương mặt mới - bạn hoặc thù; khám phá được những sức mạnh mới và phát triển năng lực của bản thân.

"Tôi tên là Red. Akaze Red."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com