Part 2 (1)
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu rọi xuống một khoảng rừng tĩnh lặng.
Nơi đây, dưới gốc cây cổ thụ sừng sững, một cô bé khoảng tám tuổi đang ngồi bệt xuống đất, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào người đàn ông đang say giấc nồng.
Anh ta trẻ trung, với mái tóc được cắt tỉa gọn gằn,đôi mắt kép hờ.
Cô bé không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, đẹp như những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà bà ngoại thường kể.
Cô nhớ mình đã lạc đường từ khi nào.
Lúc đầu, cô còn sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy anh chàng này, nỗi sợ hãi trong lòng cô như tan biến đi đâu mất.
Cô bé muốn gọi anh dậy để hỏi đường, nhưng rồi lại thôi.
Hình ảnh anh chàng tuấn tú đang say giấc trông thật bình yên, cô không nỡ làm phiền.
Cô bé ngồi đó, lặng lẽ quan sát anh.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn nghịch ngợm những chiếc lá rụng, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
Cô tự hỏi anh chàng này sẽ đi đâu, làm gì. Liệu anh có phải là một chàng hoàng tử lạc vào rừng không?
Wanderer từ từ mở mắt, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu vào mắt khiến anh hơi nhíu mày.
Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, một hình ảnh bất ngờ hiện ra trước mắt anh.
Một cô bé nhỏ nhắn, có lẽ chỉ tầm tám tuổi, đang ngồi cách anh không xa.
Đôi mắt tròn xoe của cô bé đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt ngây thơ và tò mò.
"Em làm gì ở đây vậy?" Giọng nói của Wanderer trầm ấm, mang chút ngạc nhiên.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại gặp một đứa trẻ lạc trong rừng sâu như thế này.
Cô bé cười tươi, hai má ửng hồng. "Em..em lạc đường rồi ạ. Anh có thể giúp em ra khỏi rừng được không?"
Wanderer khựng lại một chút.
Anh nhìn xung quanh, đánh giá tình hình.
Rừng này rất rộng, và việc tìm đường ra không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, trước ánh mắt trong veo của cô bé, anh không nỡ từ chối.
"Được thôi" Anh đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo.
"Nhưng em phải nắm chặt tay tôi đừng để lại bị lạc đấy."
Cô bé gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rỡ như những vì sao.
Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường mòn, xuyên qua những bụi cây rậm rạp.
Khi đã ra khỏi rừng, cô bé quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh.
"Cảm ơn anh xinh đẹp nhé! Hẹn gặp lại anh vào ngày mai!"
Nói rồi, cô bé vẫy tay chào rồi chạy mất.
Wanderer đứng ngây người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô bé.
"Anh xinh đẹp?.."
Anh lẩm nhẩm rồi lại lắc đầu, mỉm cười. Cô bé này quả thật rất đáng yêu.
Nhưng câu nói "anh xinh đẹp" của cô bé khiến anh có chút ngượng ngùng.
Anh chưa bao giờ được một cô bé nhỏ tuổi khen như vậy.
Wanderer đưa tay lên sờ má, cảm giác hơi nóng. Anh tự hỏi liệu có phải mình đang đỏ mặt không.
Bỗng anh quay ra phía sau,một cái gì đó chạy vụt đi.
"....?.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com